Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá may quá, vẫn còn kịp trong ngày 25. Up tối muộn như vầy chắc không ai đọc đâu. Chỉ là tui muốn up kịp vào Giáng sinh thôi.

"Hôm nay, tôi sẽ dạy cho các cậu biết, thế nào là mật mã!"

Seokjin nói xong xoay người viết lên bảng bảy ký tự "THE CODE"

Năm người vượt qua cuộc sát hạch chính thức trở thành thành viên của lực lượng lính đặc chủng. Bắt đầu từ đây họ sẽ được đào tạo huấn luyện chuyên sâu về chiến thuật, vũ khí, bom mìn cũng như các kiến thức về mật mã, tín hiệu, kiến thức y tế và cả khả năng kháng thuốc. Một người lính đặc chủng thực thụ bước ra từ chốn này có thể gọi là một người toàn vẹn, có thể chiến đấu đồng đội cũng có thể sống sót trở về một mình từ chiến trường.

Chỉ có điều so với các thế hệ trước, những người lính mới này không có nhiều thời gian, bọn họ chỉ có non nửa hai tuần để tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ đó và phải vận dụng thành thạo. Đối với việc này, Seokjin cũng hết cách. Nhiệm vụ ngày càng đến gần, Seokjin không thể nương tay với bọn họ. Anh cũng vất vả lắm chứ. Hầu như kế hoạch giảng dạy bị điều chỉnh toàn bộ, thời gian huấn luyện tăng cường lên đến tận 9h đêm. Vậy nên, cái này không chỉ hành bọn họ, mà anh cũng là hàng đính kèm được thồn hành mỗi ngày.

.

"Dino, sao trông con còn thảm hơn Seokjin vậy?"

Đoàn trưởng Lee Jaehwan nhàn nhã gắp thức ăn, ánh mắt tràn ngập khó hiểu bắn về phía Dino, gần như là vừa ăn vừa vật vờ ngủ.

Dino nghe có người gọi tên mình, toan theo phản xạ ngẩng đầu dậy lại kịp nghe ra là giọng nói của đoàn trưởng, cô cũng không thèm để ý, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Lee Jaehwan không nhận được phản ứng như mong muốn, máu lão ngoan đồng nổi dậy, không kiêng dè hình tượng mà "hứ" một tiếng rồi liếc hai người đang ngồi cùng bàn.

Nhà ăn buổi trưa vốn ồn ào vì một tiếng "hứ" này mà trở nên yên tĩnh lạ thường. Thiếu điều chỉ cần chèn thêm nhạc nền ba tiếng "quạc quạc quạc" của quạ đen là thành một đoạn phim hài phổ biến. Gần cả ngàn cặp mắt liếc về phía bàn ăn này, ai nấy tò mò nhìn, tò mò quan sát mãi một lúc cho đến khi có giọng ai đó phàn nàn. "Đậu móa, dám lén gắp đồ ăn tao!" Tới lúc đó, mọi chuyện mới trở về dáng vẻ ban đầu.

Seokjin nhịn cười đến sặc cơm. Anh vốn không muốn đôi co với đoàn trưởng nên chọn giải pháp im lặng. Lại càng không ngờ im lặng một chút kéo theo hệ quả như này đây.

"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, hùa nhau ăn hiếp lão già này."

"Đoàn trưởng, lão ngoan đồng người đột nhiên để ý mặt mũi từ lúc nào vậy?" Dino gắp miếng thức ăn cuối cùng thả vào miệng vừa nhai vừa nói. Nói xong thì bỏ đi.

Lee Jaehwan đờ người. Ông chỉ thuận miệng đùa thôi, đâu có chọc gì quá đáng đâu. Tại sao vậy? Tại sao lão già đáng thương này lại gánh chịu bao nhiêu là thứ vậy.

Seokjin thấy Dino nổi giận với ông cũng mềm lòng, rốt cuộc anh xích xích lại gần nói nhỏ vào tai ông.

"Dino nhận huấn luyện kháng thuốc cho đám bọn họ. Ngặt nỗi nó lỡ để Jung Haeki vào lòng rồi. Đau lòng người ta, lo cho người ta nên mới thành bộ dạng vậy đó."

"Giề? Hô hô, tôi cảm thấy con gái lớn rồi, gả đi được rồi!"

Đoàn trưởng Lee Jaehwan thích chí vừa tấm tắc vừa vỗ đùi bộp bộp. Hành động này lần nữa thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại nhà ăn.

.

Số lần Jeon Jungkook đến tìm gặp Seokjin tại phòng riêng ngày càng tăng lên. Seokjin không ý kiến gì về việc này. Ham học hỏi là tốt mà. Chỉ là anh cảm thấy cậu bé này dần dà có cảm giác ỷ lại vào anh. Sau mỗi lần anh giảng giải điều gì cho cậu, cậu lại như vô tình lại cố ý nói ra một vài điều về bản thân cậu. Đối với chuyện này, Seokjin đã suy nghĩ rất nhiều lần, lại không thể hiểu được. Anh đã trải đời sớm mấy năm so với những đứa trẻ bình thường, tang thương anh gánh chịu, những dấu vết chằng chịt trên da thịt lẫn tinh thần anh cũng nhiều hơn người khác vài phần. Đối với từng đợt tân binh đến rồi đi, bọn họ gần như đều do anh huấn luyện, Seokjin sẽ không đặc biệt để ý một ai, hoặc chân thật lộ ra nội tâm mình với ai. Bọn họ sợ anh cũng được, ghét anh cũng tốt, những việc này Seokjin không để tâm. Để tâm quá nhiều vào suy nghĩ từ người khác chỉ tổ khiến bản thân mình đau nhiều hơn thôi. Như mẹ anh năm đó...

"Chỉ huy, anh làm sao vậy?"

Jungkook thỉnh giáo anh một chút về mật mã mới, cậu nói một hồi mới phát hiện anh đang thất thần. Dáng vẻ khi thất thần của anh trông xinh đẹp hơn bình thường nhiều. Trên mặt không còn sự bất cần hay biểu cảm biến thái, cũng không giữ lại chút không đứng đắn nào. Khi anh thất thần, các đường nét như điêu khắc dường như trở nên nhu hòa mềm mại hơn, trông anh cũng dịu dàng hơn.

Seokjin hồi thần, thở dài rồi lại cười nhạt nói. "Không có gì! Nhớ lại một số chuyện cũ thôi..." Rồi anh nhìn lại tờ mật mã cậu để trên bàn chậm rãi nói. "Quan trọng không phải là cách em đặt mật mã rắc rối như thế nào. Quan trọng là chìa khóa em đưa ra. Nhớ chưa!"

"Chìa khóa phải đặt như thế nào mới tốt ạ?"

"Cái đó cũng còn tùy vào ở em. Ví dụ như sự thấu hiểu giữa em với người đồng đội. Em có thể dùng thứ ám hiệu mà chỉ em và người đó biết. Như vậy thì làm sao kẻ thù đoán được."

Jungkook gật gật đầu ra chiều đã hiểu, lại bắt đầu tẩy xóa trên tờ giấy đặt mật mã của mình. Chỉnh sửa một lúc cậu mỉm cười hài lòng. Jungkook nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt Seokjin. Não chưa kịp chạy xong thì miệng cậu đã bật thành lời.

"Chỉ huy, nếu mỗi ngày em tiếp tục đều nói với anh những điều này, sợ là một ngày nào đó anh sẽ thâu tóm em mất."

"Em có thể không nói mà! Tôi đâu có ép!"

"Nhưng mỗi lần gặp anh, em đều không tự chủ muốn nói ra một chút. Em không phải là kiểu người cứng đầu, càng không phải đứa trẻ bướng bỉnh. Em chỉ cố chấp thôi! Vậy nhưng trong mắt người khác, em đều là dạng cứng đầu, như cục đá tảng sét đánh hoài không vỡ."

.

Thời gian thi hành nhiệm vụ thoắt cái đã đến sát nút.

Đêm đó thằng nhóc Kyumin nói nhiều hơn thường ngày, nói đến quá giờ hạn định vẫn không chịu về phòng ngủ. Lee Kyumin là đứa nhỏ nhất bọn, Jungkook lẫn Jung Haeki vẫn luôn cưng nó như em trai. Nhiệm vụ đầu tiên này đối với mọi người chính là cánh cửa khảo nghiệm năng lực, nhưng với nó, còn tác động nhiều hơn thế nữa. Nếu như có biến cố, có thể sẽ ám ảnh nó cả đời.

Cũng đêm đó Dino không ngủ được. Sau khi tìm Seokjin dặn dò một hồi cô cũng không yên lòng mà sang tìm Jung Haeki. Thời gian không còn sớm, Jung Haeki được Dino đến tìm cũng giật mình. Jung Haeki là người hiền lành, nhưng không phải người ngu ngốc. Tình cảm của Dino dành cho mình, bản thân Haeki cũng lờ mờ cảm nhận được. Chỉ là cô gái này quá cứng cỏi, quan tâm cũng đầy vẻ không tự nhiên. Vậy nhưng, có lẽ người như anh lại phù hợp với cá tính này.

Mười hai giờ đêm hôm đó, Jungkook gõ cửa phòng Seokjin. Dù sao anh cũng đã quen chấp hành nhiệm vụ, đi một mình hay đi hai mình cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Seokjin. Nên khi Jungkook gõ cửa, Seokjin gần như đã ngủ rồi.

"Sao còn chưa ngủ?"

Seokjin dụi dụi mắt, mơ màng nhìn cậu thanh niên đứng trước cửa.

"Phòng anh còn một chỗ, có thể cho em ngủ nhờ không?"

"Đây là quân đội, không phải khách sạn." Chất giọng Seokjin khi ngáy ngủ mang theo âm khàn trầm thấp. "Em đừng có mà làm nũng với tôi."

"Chỉ huy! Lee Kyumin chiếm giường em ngủ mất tiêu rồi!"

Seokjin định nói Jungkook sang giường Kyumin ngủ bù thì chợt nhớ, thằng nhóc Kyumin ở chung phòng với Park Jimeul và Kim Jaehyung. Với cái tính của Jeon Jungkook, thà ngủ hành lang chứ không chung không gian với hai người kia. Seokjin chép miệng, lách người sang bên để Jungkook vào phòng mình.

"Chỉ huy, em có thể trở về không?" Jungkook nằm trên giường, cậu chưa ngủ ngay mà vắt tay ngang trán ngẫm nghĩ.

"Đừng lo nhiều như vậy. Huống hồ, tôi còn sống sờ sờ đây. Ngủ đi, đừng ồn!"

Hoàn chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top