Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời từ tui: Vốn dĩ định đêm 30 mới up chương này nhưng nghĩ lại lúc đó chắc mọi người bận đón giao thừa cùng gia đình rồi nên tối nay up luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Dust trong năm qua!

"Jay, anh nghỉ phép thật sao?"

Dino vừa từ chỗ đoàn trưởng nhận được tin hót, vội vàng chạy sang phòng Seokjin tìm anh. Ấy vậy mà cô phát hiện Seokjin đang thu dọn một ít đồ chuẩn bị xếp vào ba lô.

"Thì như em thấy đó!" Seokjin vừa cuốn chiếc áo nhét vào ba lô vừa nói.

"Trời má, Jay à, anh làm em chấn động thật đó!"

"Gần 10 năm rồi, đổi gió một chút thôi!" Nói rồi Seokjin liếc nhìn Dino mắt đang săm soi nhìn anh. "Lo cho em trước đi. Nếu mà thích người ta thì nói chuyện cho đàng hoàng, cưới xin cũng được. Anh nhờ đoàn trưởng làm chủ cho em."

"Ayy, Jay à, anh lảng đi đâu vậy?" Dino chép miệng nhìn sang hướng khác mất tự nhiên. "Chưa đâu vào đâu cưới xin cái gì chứ?!"

"Ờ thì anh nói vậy thôi!" Seokjin vẫn không để ý nhiều đến cô, vẫn một mực chú tâm vào công việc thu dọn của mình.

"Hai người xác lập quan hệ rồi à? Jay, trước giờ anh chưa từng yêu đương ai, vậy mà thích đàn ông hả? Anh chắc chứ?"

Chắc chắn? Đối với anh, có cái gì gọi là chắc chắn đâu. Tình yêu thiên trường địa cửu chắc? Không. Chẳng qua đó cũng chỉ là một lời hứa hẹn mà thôi. Chỉ cần ở thời điểm hiện tại có tình cảm với đối phương, không phải vậy là được rồi sao?! Đàn ông hay phụ nữ thì cũng chỉ là đối tượng. Trong lòng Seokjin, đều như nhau cả, miễn là thích người đó, vậy là được rồi.

"Anh thích em ấy!" Sau một lượt suy nghĩ, Seokjin thấp giọng đáp lại Dino như thế.

.

Thời gian Seokjin và Jungkook nghỉ phép vừa đúng vào dịp cuối năm, gần tết nguyên đán. Thời điểm này trở về thăm gia đình thì cũng xem là hợp lý. Xe quân dụng chở hai người ra khỏi biệt khu trên con đường mòn quen thuộc. Cậu lính sau khi thả hai người xong còn quay lại cười toe với Seokjin, chúc anh ăn tết vui vẻ. Seokjin gật đầu cười đáp lại cậu.

Từ đây trở về nhà Jungkook cũng mất chừng năm tiếng đi tàu và một tiếng ngồi xe buýt. Cả hai cũng không gấp, từ chỗ đó thong thả đi bộ đến ga tàu. Không khí những ngày cuối năm ở bên ngoài rõ rệt hơn hẳn. Dù ở nơi vắng vẻ cũng đã thấy các người dân thôn quê gần đây cùng nhau mua sắm tết. Cụ ông cụ bà nắm tay nhau đi, ông đỡ bà xách túi đồ chứa đầy câu đối đỏ. Không khí tết âm lịch đậm như vậy rồi sao? Bao nhiêu năm qua, hình như đây là lần đầu Seokjin được tận hưởng không khí này.

"Anh, sau này nếu em đi không nổi nữa, anh sẽ dắt tay em đi như vậy chứ?"

Jungkook nhìn ông bà lão từng bước dìu nhau đi phía trước, lém lỉnh huých vai sang hỏi Seokjin.

"Câu này là anh nói mới đúng chứ!" Seokjin bật cười.

"Ớ, ai biết chừng... Anh hứa là anh chịu trách nhiệm rồi mà!" Jungkook không chịu nhịn hất cằm lên phản pháo.

"Vậy được! Sau này, cho dù thế nào, chỉ cần em đi không nổi nữa, anh cõng em đi."

Jungkook nhận được câu trả lời vừa ý, thỏa mãn tít mắt cười. Loại tình cảm đối với Seokjin, ngay từ đầu cậu không hề nắm chắc. Seokjin giống như một con sói đầu đàn cao ngạo, bản lĩnh, có thể tự do vươn rộng sải chân, không luyến lưu, không trì hoãn. Bên cạnh anh, Jungkook cứ cảm giác bất an. Thứ cảm giác lo được lo mất khiến cậu thôi thúc bản thân mình ép anh đưa ra một lời hứa hẹn. Chỉ cần là một lời hứa hẹn mà thôi.

.

Cả hai vào được trung tâm thành phố thì trời cũng ngả về chiều. Xuống trạm xe buýt, Jungkook nói với anh rằng vẫn phải đi bộ thêm chừng hai mươi phút nữa mới đến được nhà của ông nội. Ông nội trong lời cậu chính là vị lão nhân gia với chức hàm trung tướng nghiêm khắc có thừa. Theo lời cậu kể, ông nội từ khi còn trẻ đã áp dụng kỷ luật thép lên cả nhà. Ba thế hệ trong nhà đều sống chung trong một căn biệt thự, gia đình Jungkook cũng không ngoại lệ.

"Vậy em đã gọi báo về gia đình chưa?"

Seokjin nghe mãi một hồi cảm thấy hình như trong lời Jungkook có gì thiếu thiếu vội hỏi lại.

"Mấy hôm trước lúc xin phép em có gọi về một lần. Ba em nói có về thì về đi. Ba em không quan tâm lắm. Dù sao ông nội còn đó thì ông vẫn nắm quyền kiểm soát tối cao."

Jungkook bĩu môi nói. Chân nghịch ngợm đá đá mấy hòn đá nhỏ dọc bên đường.

"Em nói xem, lát nữa em với anh có bị đóng cổng đuổi khách không vậy?"

Seokjin nghi hoặc hỏi cậu. Theo lời đoàn trưởng thì lão nhân gia là người không dễ đối phó, ghim thù cũng khó phai. Lúc trước Jungkook lén ông ấy nộp đơn vào đơn vị đặc chủng tinh anh nghe bảo gây ra sóng gió không nhỏ trong nhà. Sau đó hình như cũng xót cháu trai nên mới liên hệ với lão Lee nhờ chăm sóc tốt cho cháu trai một chút. Nhưng ai biết được, thương thì thương mà cơn giận có còn kéo đến giờ hay không. Lát nữa bước vào, ngộ nhỡ ông ấy nổi bão thì chạy ngõ nào cho thoát không biết.

Mà Jungkook bị anh hỏi một câu như thế cũng lâm vào trầm ngâm. Lát sau cậu nhìn anh lắc đầu. "Muôn sự tại thiên."

Sự thật diễn ra cũng không khác trí tưởng tượng của Seokjin là mấy. Khi anh và Jungkook đến trước cổng biệt thự, một đám thủ vệ canh cổng đã chắn ngang không vào. Rõ ràng người ở cổng nhận ra Jungkook nhưng vẫn bắt cả hai phải đợi bên ngoài rồi vào báo với vị nhất gia chi chủ kia. Sau đó, tự trong nhà túa ra một đội áng chừng hai mươi người, không nói lời nào ào vào muốn động tay động chân. Bất ngờ thì bất ngờ nhưng tính mạng vẫn phải đặt lên trên hết. Seokjin nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, đánh từng người một, ra đòn đủ cứng, không hiểm nhưng hung. Jungkook chậm nhịp vài giây ngỡ ngàng thấy Seokjin như thế cũng xắn tay lao vào ẩu đả. Trước kia cậu từng luyện kỹ năng đối kháng với bọn họ, thắng ít thua nhiều có khi còn thảm bại. Nhưng Jungkook tin rằng cậu bây giờ đã khác. Thời gian dài tiếp nhận huấn luyện ở lực lượng, Jungkook biết rõ sức mình đã nâng cao bao nhiêu. Huống hồ có Seokjin ở đây, cậu tin rằng cả hai sẽ không thảm bại.

"Ngừng tay!"

Một giọng nói già nua nhưng vẫn rất bén nhọn vang lên. Vừa vặn ngay lúc Seokjin xoay người tung một cú đá cao. Trận ẩu đả chênh lệnh lực lượng ấy vậy mà chấm dứt.

Từ cửa chính, một người đàn ông bước ra. Mái tóc muối tiêu, bước đi khoan thai chậm rãi, dù tuổi già nhưng khí thế vẫn không thua kém bất kỳ người nào. Ông mặc bộ đồ ngủ trong nhà, tay cầm cây gậy như một cây quyền trượng bước ra, quét mắt nhìn một lượt tất cả những người đang đứng trong sân. Đi bên cạnh ông là một người đàn ông tuổi trung niên mặc đồ đen, dáng người khom cúi, rõ là rất kính trọng người đàn ông tóc muối tiêu. Không sai, lão nhân gia đó chính là Jeon gia, nhất gia chi chủ, Jeon JungSoo.

Vừa thấy ông bước ra, đội người trong sân liền đứng nghiêm hành lễ. Nhận lại của ông một cái gật đầu mới thôi.

"Ông nội!" Jungkook là người đầu tiên lên tiếng.

"Tưởng là cậu quên lão già này rồi. Tưởng cậu quên cái nhà họ Jeon này rồi chứ. Sao? Còn biết đường về à?" Ông vẫn giữ nét mặt bình thản, hắng giọng nói một hơi. Giọng điệu bình tĩnh nhưng cứ nghe ra vài phần thịnh nộ.

"Xin lỗi, ông nội!"

Jungkook cúi đầu. Từ bé, mỗi khi bị mắng, cậu chỉ biết làm như thế. Dù có bị mắng oan hay không, phản xạ của Jungkook chính là cúi đầu xin lỗi không nhiều lời giải thích.

"Cậu kia là ai?"

Jungkook định lên tiếng trả lời đã bị Seokjin ngăn cản. Anh thẳng người đứng nghiêm, tay giơ lên chào đúng kiểu quân đội rồi thả xuống. Sau đó dõng dạc nói.

"Chào trung tướng Jeon, tôi là Kim Seokjin, quân hàm trung tá. Là tổng chỉ huy tại đặc chủng quân."

Thân thế của Seokjin khiến vị lão nhân gia nhướng mày tán thưởng. Còn trẻ như thế, có quân hàm này, ắt không phải người đơn giản. Ông nhoẻn miệng cười. "Tất cả vào nhà đi!" Nói xong không khách khí xoay người bước vào trong.

Seokjin nhìn sang Jungkook vẫn đang ỉu xìu khẽ cười. Anh khoác vai cậu, động viên thú thỏ con ủ rủ vào nhà cùng mình.

.

Quả nhiên trong nhà rất nhiều người quây quần sẵn ở đó. Chuyện Jungkook trở về, không lý nào ba cậu không báo lại với ông Jeon. Một khi như thế, trong nhà làm gì còn ai không biết đâu.

"Ôi Jungkook về rồi kìa, lại còn mang cả bạn theo về. Khá lắm khá lắm."

Người mở lời chào mừng cậu đầu tiên là một người phụ nữ nét mặt hàm hậu. Vừa nói xong cô đến kéo Jungkook lại nhìn một lượt từ đầu tới chân.

"Để cô út xem nào! Đen đi không ít này, nhưng cũng rắn rỏi hơn này, cao hơn này. Nhìn ra dáng đàn ông rồi đó. Cô duyệt nha."

Ông nội Jeon có ba người con, hai trai một gái. Jungkook là con của con trai thứ, trên cậu còn có một người anh trai lớn hơn bốn tuổi, là con của bác hai. Cô út cũng đã có chồng, hình như là đang mang thai mấy tháng. Hiện giờ trong phòng khách, chỉ có vợ chồng bác hai và cô út. Cha mẹ cậu và anh họ lại không thấy đâu.

"Ba cậu đến công ty. Mẹ cậu thì đi công tác. Thằng Junghyung thì vẫn đang trên trường, người ta đã lên cao học rồi."

Ông Jeon vừa tự rót trà cho mình vừa nói, bộ dáng không có vẻ gì là quan tâm.

"Ba còn làm bộ làm tịch. Mấy bữa trước nghe anh ba nói Jungkook về ba vui đến không ngủ được. Giờ làm bộ hắt hủi thằng bé làm gì." Cô út không nhịn được chen vào nói.

"Ăn nói hàm hồ!" Ông nhíu mày lầm bầm một câu rồi quay sang nói. "Jungkook, phòng của con ông nội đã dặn dò quản gia chuẩn bị từ mấy hôm trước. Có điều con không nói dắt bạn về nên..." Ông vừa vặn quay sang hỏi Seokjin. "Cậu chờ chúng tôi một chút được không?"

"Anh ấy sẽ ở chung phòng với con!"

Một câu nói của Jungkook thành công khiến mọi ánh nhìn tập trung về cậu. Trong nhà này không ai là không rõ tính Jungkook, tính chiếm hữu cá nhân của cậu rất mạnh. Từ nhỏ đã muốn tách phòng riêng, không cho ai ở cùng cũng không chịu ở cùng ai. Vậy mà bây giờ? Sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy được?

"Jungkookie, con thay tính đổi nết à?" Bác hai trai là người đầu tiên lên tiếng.

"Sao ạ? Con..."

Đến lúc này cậu mới nhận ra, thôi thấy mẹ, cậu hố hàng rồi. Hành xử không khéo, chắc bị lộ mất thôi. Cậu không tin là trong nhà có thể chấp nhận cú sốc này đâu...

"Thay đổi thật rồi..." Cô út tiếp lời

Seokjin giờ đây nhận ra có gì đó không ổn. Anh không rõ lắm nhưng vận theo bản năng cứu nguy Jungkook trước đã. "Ở trung tâm huấn luyện, Jungkook ở cùng phòng với tôi."

Bấy giờ Jungkook mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top