Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lính mới phạm lỗi thực hiện đủ 100 cái chống đẩy dưới sự giám sát của Jungkook. Cả đội đứng suốt mười lăm phút dưới nắng chờ vẫn không thấy người kia quay trở lại. Trong đám bọn họ lại bắt đầu có người ngứa miệng.

"Má nó, ổng để tụi mình chờ dưới nắng này lâu vãi đạn. Một hồi ra tụi mình có được phạt ổng chống đẩy không vậy?"

"Vờ lờ, tao mà biết vào đây chịu khổ như vậy thì hồi đó tao đã không nộp đơn xin vào đâu. Huấn luyện đặc biệt cái beep. Tao thấy như đi khổ sai!"

Jungkook nghe được tất thảy nhưng cậu vẫn im lặng không hùa vào. Trong khi đó, cái tên Kim Jaehyung đứng cạnh cậu ban nãy đã sớm theo cuộc vui châu đầu nói xấu chỉ huy rồi. Jungkook kiên nhẫn đứng chờ. Tập thể chính là như vậy, một người phạm sai lầm, cả đội cùng nhau gánh. Huống chi ban nãy có tận mười bốn người phạm sai lầm, hơn nửa đội.

"Không muốn chịu khổ thì xéo về nơi của các cậu!"

Seokjin, tức là 'ổng' trong lời của đám tân binh không biết từ lúc nào xuất hiện, đứng trên tảng đá cao cao kia lên tiếng. Cả đám mặt xanh rờn, không dám ngẩng đầu, ai nấy trở về hàng ngũ.

"Là tôi ép các cậu đến đây sao? Không có! Không muốn thì trở về! Ở đây, chỉ có mệnh lệnh và phục tùng. Tôi là mệnh lệnh của các cậu. Đứng nắng mười lăm phút chính là cái giá của sự chậm chạp và ngu dốt."

Tân binh đợt 4 toàn là những cậu nhóc 19, 20 tuổi, tính tình còn xốc nổi, nghe những lời đáng giận này ai nấy nắm chặt tay lại không dám để lộ sự phản kháng. Người ở trên nói như vậy, còn ngừng hẳn năm phút y như cho bọn họ thời gian suy nghĩ có nên rời khỏi đây hay không. Năm phút trôi qua, tuyệt nhiên không có ai bước ra khỏi hàng.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Seokjin, đội trưởng đội đặc chủng binh. Hiện tại, tôi sẽ là chỉ huy huấn luyện các cậu. Các cậu gọi tôi đội trưởng Kim là được. Rất vui được hợp tác."

Anh giới thiệu bản thân, miệng cười tươi rạng rỡ không kém gì ánh nắng nhưng gió lạnh dường như từng trận thổi qua người lính mới bọn họ. Tại sao vậy? Người thì đẹp thế kia, cười cũng đẹp thế kia, nuôi sát khí nhiều như vậy làm gì?

"Jeon Jungkook, cậu là tiểu đội trưởng. Jung Haeki, cậu là tiểu đội phó."

Nói rồi Seokjin ném xuống hai cuộn giấy về phía hai người. Jungkook nhanh tay đón được. Trái lại, Jung Haeki chưa kịp nhận ra, đành từ dưới đất nhặt về.

"Hai cậu dẫn các đội viên về ký túc xá nhận phòng. Cứ y chỉ dẫn kia là được. Ba giờ chiều nay, tập trung tại bãi huấn luyện số 7."

Nói xong, y nhanh nhẹn nhảy từ trên mỏm đá cao kia xuống đất, động tác tiếp đất hoàn mỹ vô cùng. Sau đó xoay người đi thằng. Một động tác bậc nhảy kia, dường như là thể hiện, dường như là thị uy, để cho đám lính mới bọn họ biết rằng, không phải vô duyên vô cớ mà anh ngồi ở vị trí này.

.

Jungkook và Haeki điều động đội ngũ của mình trở về ký túc xá. Cả khu quân sự chỉ tập trung một ký túc xá duy nhất, sau khi nhìn bản đồ, bọn họ phát hiện, ký túc cách vị trí hiện tại non nửa một cây số. Jungkook không nhiều lời, cắn răng điều động mọi người nhanh hết mức có thể. Hiện tại đã gần 11 giờ trưa, mà 3 giờ chiều đã phải tập hợp, nếu bây giờ không nhanh chân, e là cái gì cũng không thu xếp kịp, kể cả bữa trưa.

Ký túc xá phân phòng dựa trên danh sách định sẵn. Jeon Jungkook và Jung Haeki ở cùng một phòng. Người bạn cùng phòng của cậu là một "cục đất" chính hiệu. Người nói ngờ nghệch cũng không phải, chỉ là tính tình cực kỳ lành, ít nói vô cùng, không khác gì một cục đất. Jungkook không nghĩ nhiều, vừa vào phòng đã ngã người nằm lăn ra giường. Cậu sinh ra trong một gia đình mấy đời đều làm trong quân đội, khi còn nhỏ ít nhiều cũng đã chịu giáo huấn nghiêm khắc. Mười bảy tuổi nhập ngũ, tồn tại trong cuộc sống quân ngũ đã hai năm, vậy nhưng khi đến chỗ này, cậu vẫn cảm thấy khó khăn.

Jungkook 19 tuổi có sự kiêu hãnh của riêng cậu. Người trong dòng tộc nói cậu không bằng bậc cha chú, kẻ trong quân đội khi thường cậu ỷ vào xuất thân. Vậy nên cậu điên cuồng muốn chứng tỏ, mình không thua kém ai, rằng bản thân cậu có thực lực và đứng trên chính đôi chân của cậu, chứ không phải núp sau cái bóng của một ai khác. Lúc nộp đơn xin gia nhập vào lực lực đặc chủng, cậu giấu ông nội, giấu cả gia đình. Cho đến khi ông nội biết chuyện mới giận dữ mắng cậu một trận ra trò. Nhưng tâm ý Jungkook đã quyết, cậu sẽ không vì ông nội đe dọa mà quay đầu.

"Tiểu đội trưởng, cậu... tắm trước hay là tôi?"

Jung Haeki thu xếp xong hành lý rốt cuộc cũng lên tiếng. Jungkook giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngập ngừng hỏi người kia.

"Tôi... Xin lỗi, nếu như anh chuẩn bị rồi thì anh tắm trước đi. Nhanh lên, chúng ta cùng đi ăn trưa."

Jung Haeki thành thật gật đầu mỉm cười. Cái người này nói ngốc không ngốc, nhưng hiền lành thành thật, quả thật là bản chất của anh ta.

.

"Thế nào?"

Đoàn trưởng Lee Jaehwan nhướng mày nhìn Kim Seokjin đang ngồi đối diện ông trên cùng một bàn ăn. Kim Seokjin không thèm nhìn ông thêm một cái, chép miệng gắp miếng khô cá lên nhai nhai.

"Lính mới, cũng là lính mới thôi. Chưa chịu khổ thì không đánh thức được năng lực của bọn nó."

"Sao năm xưa tôi không thấy ai đánh thức năng lực của cậu mà đã trâu bò như vậy?"

"Đoàn trưởng, ngài khen tôi hay là đang mỉa tôi vậy?"

Đoàn trưởng cười ha ha không nói thêm. Năm đó, lúc ông tiếp nhận Seokjin, anh chỉ mới 19 tuổi, tức là ngang tuổi của đám lính mới này. Thoạt nhìn, ông cũng không biết thằng nhóc này vì sao lại trôi được tới đây. Dấp người cao cao, so với các người khác trong đội ngũ lại gầy hơn hẳn. Tóc cắt ngắn màu vàng nâu, mắt xanh, da trắng, nhìn thế nào cũng không giống một quân nhân từng trải qua huấn luyện. Thế là ông thử, cho người thử thằng nhóc này nhiều hơn, áp lực tạo ra cho nó cũng nhiều hơn những đội viên khác. Nhưng rồi kết quả cho ông thấy, thằng nhóc tên Kim Seokjin vừa gầy vừa trắng này không những không bị quật ngã mà còn phát triển kiên cường hơn, dần dà trở thành một cây đại thụ đón gió của lực lượng đặc chủng. Mà dù có trở thành đại thụ thì... cái dáng dấp vừa cao vừa gầy mà da trắng sáng kia vẫn vậy, không mảy may thay đổi.

"Người mới mà, cứ đút hành cho bọn họ nhiều chút là được. Ăn nhiều hành mới trưởng thành."

Đoàn trưởng cười tà. Seokjin nhìn nụ cười của ông khịt khịt mũi.

.

Bãi huấn luyện số 7 chỉ là một bãi cát rộng sát bờ biển rồi được cắm thêm cái số thứ tự vào thôi. Chả có thiết bị sân bãi gì hết.

Đám lính mới bị một bài học buổi sáng không dám tới trễ hay nhiều lời, dù hoang mang lắm cũng vẫn đứng yên trong hàng ngũ. Gió biển thổi mạnh, thổi đến rát cả mặt, bọn họ vẫn cứ đứng đó chờ.

Đúng ba giờ, bóng dáng vị chỉ huy của bọn họ xuất hiện. Vẫn là nụ cười nghiễm nhiên ấy, nghiễm nhiên đến mức khiến người ta giận nghiến răng.

Hoàn chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top