Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời từ tui: Tròn 1 tháng mới update chương mới. Thật ra là sau 1 đêm mất ngủ, sáng dậy sớm xúc động viết hai ngàn từ thôi. Tình cảm triết lý lâm li bi đát, không có H. H ở chương sau. Xin nhắc lại, hỗ công nha quý vị!

Seokjin trở về phòng, bao nhiêu kiên cường bên ngoài dường như mất sạch. Anh tự như một quả bóng vốn căng phòng bị châm một phát nổ bùm, hơi sức gì cũng như cạn kiệt. Từ khoảnh khắc mẹ rời khỏi cuộc đời anh để Seokjin còn nhỏ dại bơ vơ giữa đời, anh chưa từng nghĩ lại mối quan hệ ruột thịt máu mủ là thế nào. Mẹ anh chết, cuộc đời Seokjin có lẽ là không còn can hệ với ai nữa. Vậy mà, thế giới hơn bảy tỉ người, rộng lớn như vậy nhưng trời khiến anh phải gặp lại người đàn ông kia.

Seokjin trượt dài bên cánh cửa. Rõ ràng hôm nay không làm gì nhiều nhưng lại khiến anh mệt như trải qua mấy lượt huấn luyện giày vò. Đầu anh đau buốt, ký ức như những mảnh lego rời rạc bắt đầu lũ lượt kéo nhau khớp từng mảnh một trước mắt anh. Bức ảnh người đàn ông mẹ anh hằng tâm niệm, bức tranh mẹ anh từ lúc anh biết chuyện vẫn luôn rửa mặt bằng nước mắt khi ôm lấy tấm ảnh kia, phân cảnh đau đớn khi mẹ anh bỏ anh lại nơi sân thượng còn bà thì tìm con đường giải thoát cho chính mình. Rồi Seokjin nhớ lại vài tiếng trước, anh nhận nhiệm vụ giúp người gọi là cha trên nguyên tắc sinh học của mình giải cứu bảo hộ cho người con trai duy nhất của ông ta. Seokjin phẫn hận đấm mạnh lên ngực mình.

Tại sao?

Nếu được lựa chọn, anh thà rằng mình chưa từng được sinh ra!

.

"Bây giờ, tôi sẽ nói sơ một chút về nhiệm vụ nhé! Cuối tuần này, theo dự liệu của Kim Thái Hanh, đám người bọn họ sẽ đặt chân đến bờ biển phía Đông nước ta để khảo sát thị trường và tiến hành hợp tác với một số "đại lý phân phối". Chúng ta sẽ phải cử người trà trộn vào bên đại lý, mục tiêu là gặp được người tên Kim Thái Hanh. Sau đó, bằng mọi cách người của ta phải theo được phía nhóm buôn thuốc, duy trì liên lạc với đồng đội. Ngày cuối cùng trước khi bọn họ hoàn toàn trở về nước Cob, chúng ta phải thuận lợi mang Kim Thái Hanh ra ngoài. Lần này nhất định phải hành động cẩn trọng, tránh bứt dây động rừng. Tình hình sơ bộ là như vậy, tôi nói để các cậu được rõ ràng."

Đúng giờ hẹn, tám giờ tối, Jung Haeki và Jeon Jungkook sang gõ cửa phòng tìm Dino. Tính Dino cương trực, trước nay luôn công tư rõ ràng. Dù hiện tại, cô và Jung Haeki có đang hẹn hò thì cũng không để tình cảm ảnh hưởng gì đến chuyện công việc của cả hai. Bình thường, mối quan hệ giữa hai người vẫn là chỉ huy và cấp dưới. Đối với việc này, Jung Haeki không có ý kiến gì, cô muốn sao thì là như vậy. Huống hồ, chuyện cô muốn cũng không có gì quá đáng. Chỉ là Haeki cảm thấy, Dino chịu tác động rất nhiều bởi Seokjin, bình thường vẫn theo bản năng bảo hộ người khác mà thôi.

Đương nhiên, sau giờ làm lại là chuyện khác.

"Vậy thì, nếu theo như quy luật các hoạt động giải cứu bảo hộ, khi nào chúng ta tiến hành?"

Jung Haeki nghiêm túc hỏi. Đối với vấn đề thời gian, nắm chắc thời điểm vô cùng quan trọng.

"Ngày mốt!" Dino dẩu môi nói. "Chúng ta không có quá nhiều thời gian để cân nhắc đâu, nên buộc phải nhanh chóng có sơ thảo, sáng mai Jay sẽ duyệt và lên phương án cụ thể. Còn lại, toàn bộ điều chỉnh trong hành động, mỗi người chúng ta đều phải tuân theo mệnh lệnh của anh ấy, khi không có anh ấy, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chỉ định cho các cậu. Tuyệt đối, không được tự ý hành động cá nhân."

Jungkook cau mày nhìn tờ giấy kế hoạch bị cậu ghi rồi gạch rồi bôi đen chằng chịt. Lần đầu tiên cậu tham gia nhiệm vụ kiểu này, chọn phương án A thì thấy phương án B tốt hơn, theo phương án C thì sẽ thấy phương án A có điểm tốt của nó. Thật sự, lên kế hoạch tác chiến đối với Jungkook lúc này mà nói, còn khó hơn lúc cậu được học về bom mìn và cách phá bom.

"Jungkook!"

Dino nhìn cậu thanh niên hết nhíu mày dung bút bôi xóa rồi lại gãi đầu, rồi lại dung bút chọt chọt đầu cảm thấy rất buồn cười. Hồi đó, lần đầu tiên tham dự khâu lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cô cũng không khác cậu là mấy. Lúc đó rối rắm đến mày cũng muốn xoắn lại. Jay là người dẫn dắt thì áp lực mà anh đặt ra càng lớn hơn gấp nhiều lần người khác. Quả thật, từ bộ dạng này của Jungkook, cô tìm lại được bóng dáng của mình ngày xưa.

Jungkook đang suy nghĩ bị cấp trên gọi thì ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

"Đừng rối, đồ xử nữ cầu toàn!"

"Em không phải xử nữ, à không, xử nam đâu, em đã..."

Jungkook theo thói quen trước người quen thuộc lời bật đến miệng thì nói ra luôn. Nói một hồi cậu phát hiện hình như mình nói hơi sai sai, thức thời ngậm miệng lại. Cậu nhìn sang thấy mặt Dino thật là khó nói, còn đội phó Jung Haeki thì mím môi cười tủm tỉm.

"Tôi không phải có ý kia. Xử nữ là cung hoàng đạo của cậu mà." Dino ngập ngừng gãi cằm. "Tôi chỉ muốn khuyên cậu một chút. Khi lên kế hoạch, chưa hẳn tìm được phương án hoàn mỹ nhất, vì vốn, đây chỉ là khả năng mà chúng ta dự đoán. Thực tế, khi trực tiếp hành động, sẽ có vô vàn thứ phát sinh. Chúng ta đưa ra phương án lúc đầu, không phải là để lựa chọn, mà là để khi tình huống xảy ra, chúng ta còn có cách để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Hiểu không? Nên, giai đoạn này, cậu muốn tìm một cái thật hoàn mỹ, thật toàn vẹn chỉ tổ làm khó cậu mà thôi."

Bình thường cách nói chuyện của Dino dường như luôn ảnh hưởng thứ khí chất, nói thẳng ra là "thiếu đòn đến hơi mất nết" của Seokjin, phun câu nào, chọc đau câu đó. Rất ít khi nào Dino nghiêm túc nói chuyện mà không quăng ra cái móc câu móc họng ngược lại người ta. So với chỉ huy Seokjin có thể gọi là một chín một mười. Rất nhiều người mới đầu không phục cô cũng không khâm phục anh. Nhưng mà, cứ thử làm việc chung đi, số vết thương trên người của người ta có khi còn nhiều hơn số lần mà đám tân binh bọn họ ăn chửi. Người ta hoàn toàn có đủ tư cách để làm điều đó, là chỉ đạo, là la mắng, đại loại thế.

.

Mười giờ tối.

Sau hai tiếng đồng bồ bàn bạc, ba người bọn họ rốt cuộc cũng có được bản kế hoạch sơ thảo để phục vụ cho ngày mai. Dino thu dọn lại đống giấy tờ trên bàn, bắt đầu viết lại một bản khác dễ nhìn hơn. Lát nữa cô cũng phải sang đưa cho Jay. Biết làm vậy là áp bức anh quá, nhưng thời gian không cho phép. Ai cũng phải chịu khổ một chút thôi. Lần nhiệm vụ nào chả vậy.

Jungkook thu xếp phần của mình xong, đứng dậy chào Dino, cậu muốn kéo Jung Haeki cùng về phòng với mình, nhưng cậu chợt nhận ra hình như đội phó còn muốn nán lại. Jungkook vỗ trán, sao cậu lại quên mất, hai người này đang là một cặp yêu nhau cơ chứ.

"Ờ vậy... em về phòng trước đây! Haeki hyung, anh..."

"Jungkook, về phòng nghỉ ngơi thật tốt nhé! Đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ ổn thôi! Ngủ ngon." Dino không ngẩng mặt, vừa viết viết vẽ vẽ vừa nói lại với cậu.

"Vậy... em về trước. Haeki hyung, anh... đừng trễ quá. Mai mình còn phải dậy sớm!"

"Thằng nhóc này, anh biết chừng mực mà!"

Jung Haeki chưa nói xong thì Jungkook đã lao vội ra khỏi phòng. Ầy ầy, không phải chuyện của mình, không phải chuyện của mình. Jungkook lắc lắc đầu, cố không để suy nghĩ của bản thân phát triển ra nhiều nhánh nữa.

"Chắc cậu ấy lại nghĩ đi đâu rồi! Dễ thương thật!" Dino khúc khích cười.

"Còn em, sợ anh không làm gì được em à?"

Trời ơi tin được không?! Nếu bạn thấy được nét mặt lẫn giọng điệu của Jung Haeki lúc này, bạn sẽ không tin được người này là Jung Haeki hiền lành chất phác đâu!

"Sợ... sợ chứ!" Dino gục gật đầu. "Nhưng mà đêm nay thì không được đâu!"

"Chỉ huy sẽ không sao chứ?"

Jung Haeki bước sang xoa đầu cô, đột ngột chuyển chủ đề.

"Em cũng không biết nữa. Lát nữa sang đưa cái này, sẵn tiện thăm anh ấy. Không biết đã ăn uống gì chưa."

Dino nhìn bản kế hoạch đã được viết lại xong, nhoẻn miệng cười.

"Nói thật, anh bắt đầu biết ghen rồi đó!" Haeki ngắt mũi cô.

"Điên à? Ghen con khỉ khô! Jay như cha như anh em vậy đó, ghen bậy ghen bạ, em đánh chết anh!"

"Dám không?"

"Dino em trước giờ chưa từng biết không dám là gì đâu nha." Nói xong cô cũng đứng dậy. "Giờ em đi sang phòng Jay. Anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi! Ngủ ngon!"

.

Dino gõ cửa phòng Seokjin, gõ mãi một lúc lâu, đến khi tưởng chừng anh đã ngủ rồi thì Seokjin mới chịu mở cửa.

Trong phòng tối om. Dino vừa chen vào đã bật đèn, phát hiện sắc mặt Seokjin đã trắng bệch. Cô đặt bản kế hoạch sang bên, nhíu mày lo lắng nhìn anh.

"Jay... anh chưa ăn gì đúng không? Dạ dày lại đau rồi đúng không? Anh như vầy càng khiến em và mọi người lo lắng đó."

Seokjin chậm chạp ngồi xuống bên giường. Một tay anh ôm bụng, thở dài, lát sau anh mới nói.

"Xin lỗi em!"

"Anh không cần phải xin lỗi em. Jay, em biết, đây là chuyện riêng của anh. Em có thể mơ hồ nhận ra được nhưng em không thể, càng không dám xen vào. Vì em biết anh có thể kiếm soát được. Nhưng anh nhìn anh bây giờ đi!"

Đối với chất vấn của cô, Seokjin chỉ lắc đầu.

"Jungkook nó rất lo cho anh!" Dino nói mà hốc mắt cô cũng hoe đỏ. "Thằng bé thực sự lo cho anh. Nhưng em không dám nói cho nó biết gì cả, cũng không để nó tìm anh. Jay à, đây là lần đầu tiên nó làm nhiệm vụ mang tính nguy hiểm kiểu này, nhưng đến người nó thương nó cũng không dựa vào được, không có cảm giác an toàn được, thì nó phải làm sao? Mười mấy năm qua, đau khổ khỉ gió gì anh cũng chịu đựng một mình. Phải, do lúc đó anh độc thân. Nhưng bây giờ, nếu anh đã đồng ý cho người ta bước vào thế giới của anh rồi, thì đừng chuyện gì cũng đặt người ta ngoài rào chắn như vậy. Anh chia sẻ một chút, biết đâu sẽ dễ chịu hơn và không hành hạ bản thân ra thế này!"

Đây không phải lần đầu tiên Seokjin im lặng nghe Dino nói hay chất vấn cái gì. Anh vốn luôn im lặng. Nhưng sự im lặng lần này của anh, không phải là bao dung, mà là cam chịu.

"Em để bản kế hoạch ở đây, anh có thể xem qua. Anh uống thuốc tráng dạ dày trước đi, em đi sang khu bếp, xem có thể nhờ người ta nấu món lỏng bây giờ hay không."

Seokjin nhìn bóng lưng Dino khuất sau cánh cửa, tạm thời không biết phải suy nghĩ thế nào, phải làm gì. Đầu óc anh trống rỗng. Anh nhớ lại ánh mắt lo lắng đầy hoang mang của Jungkook lúc chiều.

Jungkook, xin lỗi vì anh đã ước mình chưa từng được sinh ra.

Vẫn còn em thương anh, sẽ không bỏ mặc anh mà, phải không?!

Xin lỗi em!

Hoàn chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top