Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi! Cậu có quan hệ gì với Stephanie?"

Vẫn là thái độ cao ngạo như thế, vẫn là giọng điệu như thế. Seokjin thầm nghĩ rồi nhếch môi cười, hời hợt đáp.

"Quan hệ thế nào chả phải ông biết rồi à?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy!"

Người đàn ông họ Kim kia, không sớm không muộn, canh ngay lúc này tìm đến gặp Seokjin. Cái gì mà đích thân lái xe đến khu quân sự này, đòi phải gặp được anh. Nếu không phải đoàn trưởng khuyên can, anh đã đóng cửa đuổi khách rồi. Giờ phút này, Seokjin nghĩ bản thân mình chả còn sợ cái mẹ gì nữa cả. Anh không thân không thích, cả người con trai anh yêu nhất cũng bặt tăm, lão ta có muốn uy hiếp cũng chả được. Còn nếu muốn cái mạng này của anh? Muốn thì cứ lấy! Đó là nếu như ông ta lấy được. Coi như lần này, giải quyết một lượt cho xong vậy.

"Chính ông là người thích vòng vo đấy thôi!" Seokjin nhịp nhịp tay lên bàn, khiêu khích nhìn lão ta. "Thôi được, thừa nhận vậy! Tôi là con trai của Stephanie, một đứa con sinh ra không biết mặt cha nó là ai, còn mẹ nó thì bỏ rơi nó."

"Hiện giờ bà ấy thế nào?"

"Chết rồi. Hơn chục năm về trước! Ông không hỏi đến, chắc tôi cũng không muốn nhớ lại."

"Chết rồi sao..."

Lão vân vê điếu thuốc, môi khép mở thì thầm gì đó không nghe được. Seokjin cũng không kiên nhẫn, anh ngáp một cái rõ to rồi vươn vai đứng dậy.

"Nếu ông đã rõ rồi thì... tôi đi đây!"

"Seokjin, con..."

Một tiếng gọi "con trai" này còn dang dở, Seokjin định bước đi thì khựng lại, xoay đầu nhìn lão, ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau lòng nhìn người đàn ông họ Kim kia.

"Hai chữ đó ông để dành gọi con mình đi. Trên đời này, tôi không còn bất cứ quan hệ thân thít gì với ai cả. Sau này, đừng tìm đến tôi. Tôi sẽ không gặp ông đâu!"

Seokjin gằn giọng nói rõ ràng, rành mạch từng chữ một. Giọng anh có hơi run, chứng tỏ trong lòng rất xúc động, thế nhưng anh không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Những chuyện như thế này, anh đã khóc đủ những năm tháng khổ cực thời niên thiếu rồi. Mà một khi khóc đủ rồi thì mỗi khi nghĩ đến cũng không còn thấy quá đau lòng nữa.

.

Phòng đoàn trưởng.

"Seokjin, con thay ta đi đợt này đi. Dù sao cũng không có gì làm, con đi cho đỡ nhàm chán."

Trường đào tạo quân sự phía Bắc gửi thư tới, mời vài đại diện bên này đến dạy trường bọn họ hai tuần. Tầm thời gian này mỗi năm đều có hoạt động đó. Tuy nhiên, những năm trước ông không cử Seokjin đi vì anh quá bận bịu. Năm nay mọi chuyện tương đối an nhàn, nhiệm vụ của tân binh cũng nên để người khác dẫn dắt bớt. Thành ra Seokjin hiện tại chỉ buồn chán quanh quẩn trong khu này, ông cử anh đi xem như đổi gió, tâm trạng khá hơn.

"Đoàn trưởng, tôi hiểu tâm ý của ông nhưng..."

"Đã hiểu rồi thì còn nhưng nhị gì nữa. Đi đi! Lo thu xếp đi." Thấy Seokjin vẫn còn chần chừ, đoàn trưởng tiếp lời. "Con cứ dằn vặt bản thân ở cái chỗ này, sớm muộn gì cũng phát điên. Đi đi, thong thả mà đi, trở về có khi khá hơn một chút."

"Tôi... biết rồi!"

Seokjin cúi đầu chào đoàn trưởng Lee Jaehwan rồi xoay người trở ra. Anh biết dụng ý của đoàn trưởng. Ông ấy làm mọi việc cũng vì muốn tốt cho anh. Thế nhưng bản thân anh tự biết rõ, tình trạng bây giờ, chỉ có trời cho Jungkook sống lại, thì may ra mới cứu được tâm hồn trống rỗng đầy mệt mỏi này.

.

Sau tết âm lịch, tiết trời oi bức đến khó chịu. Đoàn xe cộc cạch chạy trên con đường mòn dọc theo bờ biển đi ra trường quân sự phía Bắc. Tối qua vừa có một cơn mưa, đường đi bây giờ càng lầy lội nhớp nháp, đến xe quân dụng cũng trồi lên sụt xuống.

Đi lần này, Seokjin dắt theo 5 người nữa, đều là những người quen thuộc với anh, những đồng đội cùng nhau vào sinh ra tử, và cả thằng nhóc Lee Kyumin ngây ngô năm nào nay đã trưởng thành. Seokjin ngồi cùng một xe với Kyumin và một người đồng đội nữa. Kyumin lái xe, còn anh chống tay lên thành cửa sổ, nặng nề ngủ.

Bỗng nhiên xe đổ sụp xuống, chấn động đến độ ai cũng giật mình. Seokjin bị đập đầu một cái rõ đau, mơ màng tỉnh dậy.

"Làm sao vậy, Kyumin?"

"Hyung, xe mình bị sụp ổ rồi!"

Giọng thằng nhóc Kyumin lo lắng vang lên. Nó nhíu mày, cố gắng rồ ga nhưng động cơ cứ gào rú, bánh xe vẫn cứ không di chuyển.

"Ngừng đi! Để anh xuống xe xem đã!"

Seokjin mở cửa, phóng xuống xe, lập tức bị độ lún của con đường làm bất ngờ.

"Đường tệ quá, người cũng đứng hết nổi rồi!" Anh chau mày quan sát hai bánh xe trước bị lún hơn nửa bánh. "Con đường này, lâu không đi, không ngờ lại tệ đến mức này. Biết thế ra khu ngoài thuê xe đi cho rồi!"

"Hyung, làm sao bây giờ?" Kyumin ngồi trên xe, cau mày nhăn nhó.

"Đừng lo! Để anh xem xét đã..."

Seokjin đến gần chỗ bị lún, cẩn thận thăm dò độ nông sâu. Anh nhíu mày nhìn quanh, xung quanh đây không có cây nào đủ lớn, mà cái anh cần là một "đòn bẩy" và mặt phẳng trượt để bẩy hai bánh xe này lên.

"Cậu trai trẻ, xe bị lún đất à?"

Nghe tiếng nói, Seokjin quay đầu lại nhìn, hóa ra người phát ra âm thanh hào sảng như vậy lại là một ông lão đầu tóc muối tiêu, hàm râu nuôi dài, làn da sạm đen nhưng trông vô cùng khỏe mạnh.

Thấy cậu con trai trước mắt cứ nhìn mình không đáp, ông lão nhìn ngó hai chiếc xe một hồi rồi tiếp tục nói.

"Các cậu là người của quân đội à? Thảo nào lại đi con đường này. Đường xá lâu ngày không tu sửa nên thành ra vậy đó."

"Bọn cháu muốn tìm mấy khúc cây to chắc để bẩy bánh xe lên. Nhưng xung quanh đây không tìm ra được cây nào đủ chắc cả." Lúc này, Seokjin mới từ tốn nói ra suy nghĩ của mình.

"Vùng biển này tìm đâu ra cây to mọc giữa đường cho các cậu đốn chứ." Ông lão nói rồi cười lên sảng khoái. "Để lão già này giúp các cậu một tay. Coi như là góp sức vì nước nhà!"

"Hả?" Thằng nhóc Kyumin ngồi trong xe nghe được câu này bất ngờ đến độ trừng to mắt. Nó ló đầu ra khỏi xe nhìn ông lão bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. "Ông ơi, ông khỏe thế!"

"Bọn tôi làm lụng quanh năm, thân thể dẻo dai cường tráng, trung niên chỗ tôi cũng không thua kém gì thanh niên các cậu đâu. Tôi vẫn còn khỏe lắm, không tin tôi..."

"Ông ơi, được rồi, bọn cháu tin mà..." Seokjin miễn cưỡng, gượng cười. "Thật ra bọn cháu chỉ cần tìm vài khúc cây lớn mà thôi. Nếu ông biết chỗ nào thì cho bọn cháu xin đi lấy."

Trông ông lão có vẻ là một người vui tính. Ông không đáp lại, chỉ ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho những người trẻ đi theo mình. Seokjin căn dặn 3 người ở lại coi xe, còn anh, Kyumin và một người nữa sẽ đi theo ông lão để lấy gỗ.

Gần đây có một làng chài, dân cư không quá đông đúc, nhìn chung mọi người sống ổn định, vui vẻ. Ông lão có vẻ được nhiều người yêu mến, ai gặp ông cũng chào hỏi vài câu, sẵn tiện liếc mắt nhìn sang ba chàng trai cao lớn lạ mặt đi phía sau. Đi được một quãng, đến một căn nhà khang trang nọ, ông lão dừng lại, lớn tiếng gọi với vào trong.

"Junggu, Donghee, ra đây ba nhờ!"

Trong nhà vọng ra tiếng đàn ông đáp lại. Trong thoáng chốc, Seokjin điếng cả người.

Không thể nào! Giọng nói đó, là giọng nói đó... Không thể nào!

"Ba... trời trưa rồi còn có việc gì sao?" Một trong hai người lên tiếng.

Từ phía cửa xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông: một người cao gầy nuôi tóc dài, tóc mái hơi xoăn che khuất một bên mặt, phần còn lại được buột túm gọn gàng phía sau; người kia thân hình mập mạp tròn trịa nhưng khỏe mạnh, tóc cắt cao, đôi mắt cười lúc nào cũng cong cong trông rất dễ chịu.

Seokjin sững sờ nhìn người con trai cao gầy kia, nhìn trân trối không chớp mắt, đến độ hốc mắt anh cay xè. Dáng người đó, cả đời này anh không thể nào lầm được. Khuôn mặt đó, dù có nuôi tóc dài phủ khuất một bên, cả đời này anh cũng không thể nào lầm được. Seokjin cứ đứng đó quan sát cậu, dáng đi hơi khập khiễng nên không thể đi nhanh, phía bên mặt bị che kia có những vết sẹo lồi ẩn hiện, nước mắt anh cứ thế từng giọt một trào ra khỏi khóe mắt. Đôi môi anh run lên, hai hàm răng hết cắn rồi lại nhả, giày vò bờ môi tội nghiệp kia như muốn tìm lại một chút bình tĩnh, chừng vài giây sau, từ trong cổ họng, chất giọng khàn khàn đè nén bao nhiêu đau khổ nhung nhớ mới phát ra.

"Jungkook... JEON JUNGKOOK!"

Hoàn chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top