Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người trong làng tò mò, hiếu kỳ về mối quan hệ đặc biệt, lạ lùng giữa con rể nhà trưởng làng với đám người mới tới này đây. Quanh năm suốt tháng họ không ra khỏi chỗ này, tình hình bên ngoài có thể không quá rõ ràng nhưng dăm ba thứ thế thái nhân tình này thì vẫn hiểu được. Vừa nhìn là biết cậu con rể cà thọt kia có quan hệ không bình thường với cậu trai đẹp đang quỳ trước miếu thờ thần.

"Chỉ huy, anh trở về đi, em sẽ tìm cách. Trời sắp mưa rồi!"

Kyumin bảo người đồng đội kia trở về, lái chiếc xe không bị sụp hố vào làng tìm chỗ trú. Trong những người đi nhiệm vụ đợt này, ngoài Seokjin thì nó là tiền bối trong nhóm, mà cũng chỉ có nó là hiểu được phần nào những chuyện xảy ra giữa chỉ huy và đội trưởng. Kyumin đủ nhạy cảm để biết Seokjin bây giờ không còn tâm tình nào để quản chuyện khác nữa. Thế nhưng trời sắp mưa, mưa ở đây giông lắm, nhỡ chỉ huy có làm sao thì nó hối hận cả đời. Vậy nên từ nãy tới giờ nó vẫn cố gắng khuyên anh nhưng vẫn không thay đổi được gì.

"Em đừng lo. Anh dầm dãi quen rồi. Chỉ cần Jungkook chịu trở về thì anh làm gì cũng được. Dù sao chuyện năm xưa, là anh có lỗi với cậu ấy!"

Seokjin vẫn cương quyết quỳ trước điện miếu thần. Từ trước đến giờ anh là người theo chủ nghĩa vô thần, đây là lần đầu tiên anh mong rằng vị thần trong miếu kia sẽ nhìn rõ được lòng thành của anh, sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Jungkook. Nếu đã tìm lại cậu, anh không muốn mất cậu lần nữa.

Trời đã ngả về chiều, chẳng mấy chốc nắng cũng tắt hẳn. Mà lúc này gió cũng bắt đầu nổi lên, mây đen đặc quánh cuồn cuộn kéo tới vây kín bầu trời. Những cơn gió ngày một thổi mạnh, mang theo mùi vị mặn mà của biển cả, cuốn bay theo bụi đất, thổi xót cả người. Chớp nhá sáng một vùng trời, theo sau đó là những tiếng sấm rền vang dữ dội. Trời đổ mưa rồi! Mưa rất to, nước mưa xối xả, từng hạt nặng trĩu lạnh băng cứa vào da thịt. Cả Kyumin lẫn Seokjin chưa được bao lâu đã ướt nhẹp. Kyumin nhìn Seokjin như thế này, bật khóc. Nó cảm thấy mình khuyên anh không được nữa, quyết định ngược đường trở về tìm cho bằng được Jungkook ra đây.

.

Jungkook nhốt mình trong phòng, thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Trời đổ mưa rồi, không biết anh có còn ở ngoài kia không. Nếu anh quỳ ở miếu thờ thần thật thì... Mưa ở vùng này lớn lắm, lúc mưa lại còn có giông, vô cùng nguy hiểm. Jungkook cắn môi, chẳng lẽ anh thật sự ngốc đến như vậy... Anh quỳ ở đó thì có thể thay đổi được gì chứ? Trời mưa thì tìm chỗ trú thôi, ông cụ cũng đâu có đến giám sát được. Jungkook hết nghĩ a rồi lại nghĩ b, tìm mọi lý do để bản thân cảm thấy an lòng.

Ngay lúc này, thấy một khuôn mặt ướt nhem lú lên ngay ô cửa, Jungkook suýt nữa bật ngửa vì hết hồn. Cậu hồi thần nhìn kỹ, hóa ra là thằng nhóc Kyumin.

Kyumin ngược đường chạy trở về đây, nó cố gắng đập cửa nhưng không ai ra mở. Thế là quyết định làm liều, nó tìm cách leo rào nhảy vào, thấy cửa sổ phòng lầu một sáng đèn, vậy là bấu víu nhảy lên ban công lầu một luôn.

"Trời đất, Kyumin. Em leo lên đây làm gì vậy?"

Jungkook hé mở cửa, kéo thằng bé ướt sũng nước vào nhà. Mặt Kyumin trắng bệch vì lạnh nhưng ánh mắt của nó lại rất kiên định, nó nắm lấy tay Jungkook, giọng điệu nài nỉ cầu xin nói.

"Đội trưởng, chỉ huy quỳ ở ngoài kia, em khuyên cỡ nào cũng không được."

"Cái gì?" Jungkook sững sờ. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của cậu nhưng...

"Jungkook hyung, bây giờ chỉ có anh khuyên được chỉ huy thôi. Anh không còn thương chỉ huy sao? Có chuyện gì về nói sau cũng được mà."

Trong suy nghĩ của Kyumin mọi thứ khá đơn giản. Dường như cuộc sống phức tạp xung quanh không khiến lăng kính nhìn đời của nhóc phức tạp theo được. Nó còn trẻ, nó chưa từng yêu đương hận thù, nó cảm thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết được không bằng cách này thì bằng cách kia, nên hai "người lớn" cứ thế này khiến nó vô cùng khó chịu.

"Kyumin, chuyện không đơn giản như em nghĩ..."

"Không đơn giản thì mình giải quyết theo cách không đơn giản là được mà. Anh ơi, năm xưa chỉ huy vẫn luôn đối xử rất tốt với chúng ta. Mấy năm anh không ở đó, lúc nào chỉ huy cũng gần như bán mạng. Cách đây ba tháng anh ấy còn mới nằm liệt giường đó. Em không muốn chỉ huy chết đâu."

Kyumin càng nói càng khóc dữ dội. Nó là thằng nhóc trưởng thành trong sự săn sóc của mọi người ở trung tâm huấn luyện, tâm tư tình cảm đơn thuần, buồn vui yêu ghét đều thể hiện ra ngoài mặt. Đó cũng là lý do khiến mọi người yêu thương nó. Vậy nên khi Kyumin nói ra những lời này, Jungkook biết nó không hề làm quá lên.

Ba tháng trước còn nằm liệt giường... Jin hyung, vì sao anh lại liều mạng đến như vậy?

Jungkook chần chừ một lúc, rồi cậu lục tìm áo mưa trong góc phòng, lấy cho mình một cái, cho Kyumin một cái, không thể để thằng nhóc đội mưa mãi được. Trước khi ra khỏi cửa cậu không quên xách theo cây dù. Kyumin vừa ra khỏi cửa là phóng đi, Jungkook muốn chạy theo nó nhưng đôi chân khập khiễng không cho phép cậu làm vậy, chỉ có thể cắn răng cố gắng bước từng bước nhanh hơn. Kyumin chạy được một quãng, nhìn sang hai bên không thấy bóng dáng Jungkook đâu. Lúc này nó mới vỗ trán mình một cái, Jungkook của bây giờ làm sao có thể phóng chân chạy như nó được chứ. Thế là nó vòng trở lại, gặp Jungkook giữa đường, dìu cậu theo.

Chỉ mỗi việc này đã khiến trái tim của Jungkook vô cùng đau đớn. Ngay thời khắc này đây, vậy mà cậu trở thành gánh nặng của Kyumin.

.

Mưa vẫn nặng hạt, sấm sét vẫn ì đùng lóe sáng.

Khi Kyumin và Jungkook trở lại khu vực miếu thờ, Seokjin vẫn kiên trì quỳ ở đó. Jungkook lơi tay Kyumin, khập khiễng bước từng bước một đến chỗ anh. Chịu đựng dưới mưa giông khá lâu, làn da trắng ngần của Seokjin chuyển sang màu tái nhợt, cả khuôn mặt ướt sũng nước tái xanh, chỉ có ánh mắt kia vẫn kiên định như thế. Jungkook bung dù, che đi khoảng trời trên đầu anh, lòng cậu đau đớn đến không chịu nỗi, răng trên cắn chặt môi. Nghẹn ngào mãi một lúc cậu mới lên tiếng.

"Anh bị điên à? Anh muốn chết sao?"

Đến lúc này Seokjin mới ngửa đầu lên, anh nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc khó tả.

"Còn nhớ anh là ai sao? Em nói em quên rồi mà? Là thần linh ở đây cảm động nên khiến em nhớ ra em là ai, anh là ai sao?"

Đứng trước sự chất vấn của anh, Jungkook bật khóc. Cậu không biết nên nói lời biện minh thế nào, chỉ liên tục lắc đầu nói: "Không phải như vậy! Không phải như anh nghĩ đâu? Nghe lời em, đừng quỳ ở đây nữa?"

"Jeon Jungkook, anh đã nói rồi, bằng mọi giá anh sẽ mang em trở về. Cuộc đời của anh bảo hộ bao nhiêu người chu toàn, nhưng người yêu mình anh lại không bảo bọc che chở được. Cho đến giờ anh vẫn luôn ân hận, luôn tự trách bản thân mình. Jeon Jungkook, em có biết, suốt mấy năm qua, không đêm nào là anh ngủ yên giấc, đêm nào cũng chỉ mơ đến hiện trường năm đó, mơ thấy em tan thành tro bụi, mơ thấy em rời bỏ anh. Điều anh có thể làm chính là chưa bao giờ ngừng hy vọng, chưa bao giờ gạt đi suy nghĩ rằng em vẫn còn sống. Em có biết, khoảnh khắc thấy em bước ra lúc sáng, trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc thế nào không?"

"Jin hyung..."

Jungkook quỳ sụp xuống, gào lên ngắt lời anh rồi buông dù, ôm lấy Seokjin.

"Em xin lỗi. Em sai rồi. Em sai rồi. Chỉ là bản thân em thực sự không đủ can đảm để trở về gặp mọi người. Jin hyung, em biết em sai rồi. Anh đứng lên, trở về đi được không? Kyumin nói anh mới vừa hồi phục, cứ thế này anh sẽ chết mất..."

Seokjin cũng vòng tay ôm lấy cậu, rồi anh nhẹ đẩy cậu ra, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt quen thuộc. Anh vén đi mái tóc ướt nhẹp, ngón tay cái xoa lên chỗ sẹo lồi xấu xí, hôn lên. Jungkook khóc đến mắt mũi đỏ ửng, anh dịu dàng hôn lên. Và đôi môi anh dần hạ xuống đến môi cậu, hơi khẽ chạm rồi hôn vào đó.

"Được, trở về. Chúng ta cùng trở về!"

Hoàn chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top