Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa từ phòng tổng chỉ huy trở về, trên tay cậu còn cầm theo danh mục huấn luyện hằng ngày mà cậu cùng các đồng đội phải thực hiện. Chỉ huy trưởng cũng rất có lương tâm, ghi chú đâu đó rõ ràng cho cậu, còn in ra đủ số bản cần thiết để phân phát xuống cho mọi người. Jungkook chia cho tiểu đội phó Jung Haeki một nửa, hai người bọn họ chia nhau phổ biến nhiệm vụ xuống.

.

Nội dung huấn luyện bắt buộc mỗi ngày của bọn họ gồm có: buổi sáng trước khi huấn luyện chính thức đám bọn họ sẽ phải vác trang bị nặng 25 ký, chạy việt dã 30km. Buổi chiều bọn họ sẽ kết thúc huấn luyện trước bốn giờ, sau đó sẽ ngụp lặng dưới sóng biển bơi 5000 mét vác trang bị 20 ký. Định kỳ chỉ huy trưởng sẽ kiểm tra thể lực của đám bọn họ, nếu thể lực mãi không lên, ai bị lố thành tích mốc sẽ bị phạt.

Thi thoảng bọn họ sẽ được hướng dẫn tổ chức đấu đối kháng với nhau, bọn họ có bao nhiêu khuyết điểm sẽ bị cặp mắt ưng kia soi ra hết. Tuy nhiên, lời của lão mắt ưng nói ra dĩ nhiên không dễ nghe rồi. Có lần, Park Jimeul ương ngạnh chịu không nổi muốn đấu với anh một lần. Đám lính mới không nói ra nhưng trong lòng vẫn có chút ủng hộ Park Jimeul có cơ hội chiếm thế thượng phong một lần, để bọn họ hả giận. Nhưng rồi sao? Chưa đầy năm phút, gã đã bị chỉ huy đánh cho không dậy nổi. Một đám thở dài. Hy vọng chưa nhen nhóm được bao nhiêu đã bị dập tắt như vậy đó.

.

Một buổi sáng đẹp trời, nắng ấm áp vàng ươm, Seokjin tập hợp bọn họ tại bãi huấn luyện số 4. Địa hình nơi đây rất đặc biệt, cát vàng còn có gió biển, trời lại xanh trong, có điều trên cát kia thì rải đầy đá nhọn. Seokjin cười cười nhìn bọn họ, một lát sau mới mở lời.

"Cởi đồ ra!"

Oắt đờ phắc?

Bọn họ hoang mang nhìn nhau. Cái mệnh lệnh cởi đồ này lâu lắm không nghe rồi. Vẫn là mấy người Jungkook, Jung Haeki, Lee Kyumin nghe lời, không thắc mắc nhiều, cứ nghe là cởi.

"Hôm nay học không nghe mệnh lệnh? Cởi đồ!"

Seokjin nhìn đám lính còn độc một cái quần cộc bó sát, hết sức hài lòng. Sau gần một tháng tiếp nhận huấn luyện chính thức, thể lực đám trẻ này tăng lên không ít, nhìn cơ bắp trên người bọn chúng, Seokjin biết là có hiệu quả.

"Hướng 2h cách đây 400 mét, xuất hiện mục tiêu. Tất cả cõng trang bị trườn đến đó."

Seokjin hướng tay về nơi bãi cát lởm chởm đá kia khiến bọn họ xanh mặt một trận.

"Chỉ huy, như thế này là giết người!" Có người không chịu nổi thốt lên.

"Khi chiến đấu các cậu được chọn địa hình sao?" Seokjin nhẹ tênh đáp lời lại.

"Chỉ huy, làm sao bọn tôi trườn qua chỗ đó được. Đá nhiều như vậy anh còn không cho chúng tôi mặc đồ." Kim Jaehyung xanh mặt lên tiếng.

"Thứ tôi không làm được, tôi sẽ không cho các cậu làm."

Seokjin nghiêm mặt đáp lời. Huấn luyện lâu như vậy vẫn không khiến đám lính này một trăm phần trăm phục tùng. Seokjin thầm rủa trong bụng. Chờ ít hôm nữa Dino đến, xem ra phải nhờ cô ấy một tay rồi.

"Chỉ huy, phiền anh có thể thực hiện cho chúng tôi xem một lần không?" Lần này là Jung Haeki thành thật lên tiếng.

Seokjin nhìn Haeki, hiếm khi nở một nụ cười hiền lành thực sự. Chỉ cần lời nói phát ra từ miệng người này, anh không thể tìm ra ý châm chọc nào trong đây cả.

"Được."

Seokjin đáp ứng. Anh nhanh gọn cởi quân phục đang mặc trên người ra. Bọn họ cởi bao nhiêu, anh cởi đúng bấy nhiêu, cho đến khi trên người còn đúng cái quần cộc bó sát, anh dừng lại.

Tuyệt mỹ.

Đó chính là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu đám lính bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chiêm ngưỡng thân hình bị bọn họ luôn cho là yếu nhớt chả mấy đăm hơi này. Làn da Seokjin rất trắng, dường như nắng gió cùng huấn luyện cực khổ chẳng thể làm đen nổi. Bờ vai rộng cân đối, cơ bắp trên người phân bố đều đặn, những khối cơ bụng hiện lên hài hòa, đẹp như tượng tạc. Bọn họ lần lượt dõi mắt nhìn tiếp xuống dưới. A đù, hàng họ cũng ngon vãi. Hồi trước đứa nào rủa ổng chym nhỏ, trở về tự úp mặt vào tường kiểm điểm đi. Cặp chân thon dài, cơ chân cơ đùi chỗ nào cũng đẹp. Bọn họ trước khi vào đây cũng coi như là trai thẳng đi, ít nhất cũng có dăm ba mối tình, cũng từng mơ tưởng cô em sexy ngực to eo nhỏ mông bự. Nhưng hiện tại đối mặt với thân hình của người này, tự tận đáy lòng trống vắng cũng có chút xao động.

"Đẹp đúng không? Ngưỡng mộ đúng không?"

Seokjin híp mắt cười có chút vô lại.

Dẹp! Bố thẳng lại rồi – Đám lính từ trong mộng đẹp tỉnh lại.

"Tiểu đội trưởng Jeon sang đây." Seokjin gọi Jungkook từ hàng ngũ trao cho cậu đồng hồ bấm giờ. "Sau khi tôi hô bắt đầu, cậu bấm giờ nhé!"

"Rõ!"

Jungkook nhận lệnh. Sau khi Seokjin hô bắt đầu, cậu ngay lập tức bấm giờ. Cùng lúc đó, thân thể cõng trang bị nặng trịch của anh nằm sấp xuống, linh hoạt lách bên này trườn bên kia trên bãi cát cả đống đá nhọn kia. Jungkook nhìn theo mà ngây người. Chỉ huy của cậu... quá mạnh! Anh ấy thực sự quá mạnh. Tấm lưng trần cõng trang bị nhấp nhô lên xuống, Jungkook có thể nhìn thấy rõ những vết sẹo lồi để lại trên lưng anh, eo anh, trên bờ vai rộng đẹp đẽ và cả cặp đùi đẹp kia nữa. Đây chính là dấu vết của người đàn ông thực thụ sao? Cậu không rõ nhưng cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ, cậu cũng muốn được mạnh như anh.

Seokjin trườn qua bãi cát đá đến mục tiêu quy định. Jungkook bấm dừng. Anh dỡ trang bị, thong dong từng bước trở về vị trí của mình nhìn đồng hồ bấm giờ mỉm cười.

"Jungkook, cậu báo thành tích đi!"

"Hướng 2 giờ, cự li 400 mét, thành tích một phút hai mươi ba giây."

"Đó là thành tích của tôi. Tôi trườn qua rồi đấy, không chết cũng chẳng bị thương. Các cậu bắt đầu đi. Tôi sẽ nhân từ, chọn thời gian chuẩn là một phút ba mươi giây cho các cậu vượt lên chính mình. Tôi cũng không yêu cầu các cậu bình an không thương tích, dù sao bệnh viện quân y cũng gần đây. Ai lố giờ, phạt như mọi khi."

Seokjin vừa nói vừa thong thả mặc quần áo vào. Sắc mặt bọn họ trở nên xám ngoét, nhưng bọ họ không dám trái lời, cắn răng vác trang bị theo từng tốp một tiến về vạch xuất phát chờ hiệu lệnh.

Một tiếng "bắt đầu" vang lên, bọn họ cắn răng trườn về phía trước.

.

Buối huấn luyện hôm nay đối với bọn họ thực sự thảm thiết. Chỉ có tám người cơ bản hoàn thành kịp thời gian hạn định, trên người cũng mang về không ít vết thương. Mười bốn người còn lại lố giờ có bỏ cuộc có. Mà dù có bị lố giờ cũng không đến phân nửa chịu phạt nổi do thương tích be bét trên người buộc họ phải đến bệnh viện quân y khử trùng băng bó.

Một buổi huấn luyện này, Seokjin lại tiễn thêm sáu người nữa trở về, đó là những người bỏ cuộc.

Đối với anh mà nói, những thứ như bỏ cuộc hay buông tay không thể nào tồn tại trong đầu của một người lính đặc chủng. Hành động thực tế không cho phép ý nghĩ bỏ cuộc sản sinh trong trí óc, nếu không hậu quả sẽ không lường nổi.

.

Seokjin hiếm khi nhân từ cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày không huấn luyện.

Một ngày đó Jungkook cứ vậy ngẩn người ở phòng. Cậu một bên hút hút sữa chuối, tay nhanh nhẹn thay băng nơi chân, khuỷu tay và vùng bụng bị thương, một nửa tâm trí còn lại dường như bay về bãi huấn luyện số 4 hôm đó. Kể từ khi trở về, cậu vẫn không ngừng nghĩ về thân hình của chỉ huy, về sự nhanh nhẹn linh hoạt của anh. Jungkook trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng, thứ mà cậu chỉ cần nhìn qua một lần cậu sẽ có thể học được, thậm chí phát huy tốt hơn như thế. Nhưng hôm đó, mặc dù đã nhìn qua, cậu vẫn không làm được như anh. Cậu đã hồi tưởng lại, đã cố hết sức, nhưng chỉ có thể vừa sít đạt được thời gian mà anh vượt qua. Phải làm thế nào mới được như vậy...

"Đừng nghĩ nhiều!" Jung Haeki vỗ vai cậu an ủi. "Bởi vì anh ấy lợi hại nên anh ấy mới là chỉ huy của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận huấn luyện mới có một tháng, cơ bản không thể so với chỉ huy đã từng thân chinh bách chiến. Đừng gấp!"

"Dạ..." Jungkook gật gật đầu ra chiều đã hiểu. "Thằng nhóc Kyumin đã đỡ chưa anh."

Jungkook chợt nhớ lại đồng đội nhỏ tuổi hơn mình. Hôm đó nó là một trong tám người hoàn thành kịp thời gian nhưng cũng là người bị thương nặng nhất trong tám người bọn họ.

"Đừng lo! Năng lực hồi phục của nhóc ấy tốt lắm!"

Nụ cười của Jung Haeki khiến Jungkook an tâm. Cậu tỏ ý muốn nằm nghỉ ngơi nên Haeki cũng không phiền cậu nữa.

.

Sáng hôm sau, tin tức trung tâm huấn luyện xuất hiện huấn luyện nữ nhanh chóng lan khắp khu. Đám lính mới dĩ nhiên tò mò, từ sớm đã mong ngóng xem bóng hồng quân sự trông thế nào. Bọn họ đã lâu lắm không cảm nhận được sự mềm mại dịu dàng rồi. Đám người cũ thấy bọn họ ngây ngô cũng không nỡ tâm phá vỡ mộng đẹp của bọn họ. Bọn họ ở đây lẽ nào chưa từng trải qua huấn luyện của Dino. Nói về năng lực thủ đoạn hay sự tàn nhẫn, một chút cũng không thua Kim Seokjin. Nhìn bọn họ ngây thơ trong ngóng, thôi cứ để cho hiện thực ập đến đi.

Hoàn chương 7.

Vài lời từ tui: Nội dung huấn luyện đã được tui tham khảo từ nhiều chỗ rồi, không quá nhẫn tâm đâu. Mọi người đừng đọc rồi thấy Seokjin nhẫn tâm, anh chỉ muốn chọn ra lính đặc chủng hợp chuẩn thôi, chỉ là người mới còn yếu nên mới chưa theo kịp thôi. Vậy nên đừng ghét anh tội nghiệp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top