Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Nhân sinh lần đầu gặp gỡ.

Hoa quốc sự tình năm năm sau.

Đảo Hoa Bỉ Ngạn. Căn cứ ngầm ẩn dấu tài nguyên lớn nhất của Hoa quốc. Tổng hành dinh của đội ngũ sát thủ.

Trong rừng đào xinh đẹp nằm ở phía đông của đảo. Cả bọn đang say sưa rượu thịt, thưởng hoa và ngắm trăng thì có một người mặt mày không vui phóng ra rất nhiều trùng độc bay đến.

" này lão ngũ. Đệ như thế là muốn ám sát các huynh của đệ ư?"

Bọn họ vừa né vừa phá thế trận vừa cười giảo hoạt mắng Jooheon. Cũng là lão ngũ đệ đệ kết bái của bọn họ.

" hừ. Lão tử năm năm trước về đảo đã bảo không muốn nhận đệ tử, không muốn ra ngoài. Các ngươi thân là caca lại ức hiếp ta. Khốn khiếp, để trùng độc cắn chết các ngươi."

Mặc dù ngũ đại sát thủ bọn họ đã bước quá ba mươi. Nhưng ai nấy đều vẫn rất trẻ. Dung mạo bảo dưỡng rất tốt. Chẳng khác nào những chàng trai mới ngoài hai mươi.

Đặc biệt là vị sư phụ ngũ đệ của bọn họ lại thập phần trẻ trung. Hình dáng tuổi mười tám vẫn duy trì không thay đổi. Bởi thế nên khuôn mặt ấy giận lên rất đáng yêu. Các caca tốt của hắn luôn tìm mọi cách khiến hắn nổi điên.

Rất đáng yêu......

Bọn họ lại xoay mình uyển chuyển phá thế trận trùng độc từ ngũ đệ bọn họ. Sau khi thế trận được phá. Minhyuk. Vị tam huynh này rất nhanh vụt tới bên cạnh Jooheon, đưa hai tay mình ôm chặt Jooheon.

Ở đây nói một chút vì sao Minhyuk ôm Jooheon không sao. Bởi vì khi trở lại đảo , Jooheon đã cởi lớp áo chứa đầy độc mà hắn tự chế ra . Nên đương nhiên có ôm cũng không sao, chỉ cần đừng để cái tay nhỏ này cự động là được.

" buông ra."_ hắn chu mỏ giận dỗi.

" ngũ đệ này, ta nói đệ đừng có giận. Đệ càng giận bọn ta lại càng muốn chọc đệ tức chết."

Jooheon, hắn ngưng động một tí quay sang nhìn Minhyuk , hiếu kỳ hỏi..... Rồi hỏi xong hắn ước thà mình đừng hỏi còn hơn.

" ai biểu đệ đáng yêu."_ Cái bản mặt ngàn năm lười nhác lúc thi hành nhiệm vụ hiện tại là đang bốc khói ra lửa.

Hắn gạt tay dùng chân đá Minhyuk sang một bên. Bản thân thì đi tới nơi người có chức cao nhất ở đây, tứ huynh Kihyun đại nhân của bọn hắn.

" tại sao lại là ta đi tứ quốc mà không phải Minhyuk , Wonho hay đại ca?"

Kihyun nhiều năm trước vẫn hồng y phất phới trong gió, mà hiện tại hắn vẫn thế, vẫn một thân hồng y , mái tóc thì tùy ý xã . Giữa trán sớm điểm thêm một điểm hồng xinh đẹp.

Tà mị nhếch môi một cái thật sự điên đảo chúng sinh, hắn nheo đôi mắt của mình lại , hai tay gõ nhẹ lên đôi tay của ngũ đệ hắn.

" lão ngũ, ta nói đệ bình thường không muốn nhận đệ tử thì năm năm nay ta đâu có ép. Nhưng đệ buộc phải đi chuyến này. Không ai hợp hơn đệ."

Jooheon nheo cặp mắt nhỏ của mình mà nhìn tứ ca của hắn. Tựa muốn hỏi trăm ngàn cậu hỏi nhưng chung quy đúc kết thành hai từ..... " tại sao?"

" đệ đó, đệ để tam ca hắn đi chuyến này sợ mấy năm nữa để cũng chẳng thấy hắn trở về. Đệ chẳng phải biết hắn vốn rất ham chơi. Lại nói đệ để nhị ca Wonho của chúng ta đi cũng không được. Đừng hỏi ta vì sao, đệ nhìn khuôn mặt huynh ấy đi......."

Kihyun dùng hai tay mình cố đinh gương mặt đáng yêu Jooheon sang phía Wonho, hắn từ từ phà ra câu nói tiếp theo từ sau gáy của ngũ đệ hắn.

" sẽ làm bọn nhỏ sợ á. Kẻ gì lúc nào cũng im im thật hung dữ".

Thật ra nói đến đây ai cũng thấy sai quá là sai. Cái người im nhất là đại ca. Còn cái người đáng sợ nhất lại là hắn. Tứ ca và tứ đệ của mọi người.

Mặc dù huynh đệ bọn họ đều biết sai ở đâu, nhưng không ai mở miệng nói phản bác. Vì sao ư?

Đơn giản ai biểu hắn là lão đại sát thủ, còn có đại ca chống lưng. Nhịn đi.

" thế còn huynh ấy?"

" aiyo, huynh ấy đi ai chăm sóc huynh."_ Kihyun rất tỉnh.

" vậy tự huynh đi đi, huynh là lão đại mà."

" ư ư.... người ta năm năm nay toàn phải ra ngoài, mỗi lần đi cũng mất hai tháng. Nhớ Hyunwoo lắm."

Kihyun sớm bay lại bên cạnh Hyunwoo và ôm người ấy vào lòng. Chỉ tội Jooheon lực bất tòng tâm.

Mà cái thùng nước lạnh tạt vào người hắn chưa lâu, thì thêm thùng nước nóng nửa tạt vào người. Thật là nóng và lạnh hội tụ đủ.

" cái này coi như vì thằng nhóc phế vật năm năm trước đệ nhặt về đi. Chính đệ cũng đã nói nó ngoài cái mặt xinh xắn ra thì toàn thân đều là phế thải mà. Bảo giết thì không giết, bảo đuổi đi thì không đuổi đi. Cứ nằng nặc đòi nuôi. Thật tốn cơm, vì thế đệ ra ngoài một chuyến coi như tiền cơm năm năm qua của nó."_ Kihyun , hắn lười nhác ngã vào lòng Hyunwoo mà nói với Jooheon, ngũ đệ của hắn.

Phải công nhận không nói thôi, nói là rất đúng trọng điểm. Jooheon nghe xong không phản ứng gì nữa, lập tức thu tay để thu trùng độc trở về hết.

Sau đó cạn một hơi chén rượu trong tay Minhyuk rồi rời đi. Chuyến đi này hắn cũng đem theo đứa trẻ năm xưa hắn nhặt được cùng đi.

......

Trên biển khơi rộng lớn. Chiếc thuyền lớn chỉ tồn tại hai người bọn hắn. Dù ở với nhau năm năm nhưng cả hai đều chưa từng mở miệng nói lời dư thừa với nhau.

Khi cần hắn gọi, cậu gật đầu.

Khi cậu trả lời vấn đề do hắn đặt ra cũng chỉ vỏn vẹn mấy từ đơn.

" Hyungwon, đến giờ ngâm thuốc."

Ờ Hyungwon là tên hắn đặt cho cậu. Bởi vì cậu sớm không nhớ gì nữa. Hoàn toàn quên sạch sẽ chuyện trước lúc gặp hắn.

Ánh mắt lần đầu gặp hắn cũng biến mất. Hiện tại sâu trong ánh mắt đen to tròn đơn thuần kia chỉ là hồ nước sâu không thấy đáy.

Vĩnh viễn tách biệt. Cậu giống như khônh quan tâm thế gian này ra sao, cũng chẳny để nó chạm vào cậu.

Sống tựa như chết. Chết lại không đúng vì cậu vẫn đang sống.

" vâng"

Dưới ánh trăng khuya giữa suông lạnh biển khơi. Một thùng thuốc toàn độc dược pha sẵn chỉ chờ cậu bước vào.

Mặt không biến sắc. Dù rằng cái thùng thuốc độc này chả dễ chịu chút nào.

" đau không?"_ hắn khẽ liếc cậu bé hắn nhặt về rồi hỏi.

" không."

" Có trách ta đã đem ngươi dùng là vật thử thuốc?"

" không."

Jooheon hắn nhìn Hyungwon mà cười, sau đó dời ánh mắt mình ra ngoài biển khơi lạnh lẽo kia.

Hắn nói, là nói cho hắn nghe cũng là nói cho cậu nghe.

" ngươi thật đúng là một sự lựa chọn tốt để làm sát thủ."

Hyungwon luôn biết mình bị chế nhạo là phế vật. Ngoài cái bản mặt làm ăn được ra thì một thằng bé mười tuổi như cậu có gì ?

Là không có gì, quá khứ không có. Cơ thể khỏe mạnh không có. Vì thế khi nghe Jooheon nói cậu là sự lựa chọn hoàn hảo nhất khiến cậu không tin mà bật cười.

Mặc dù không quay lại nhưng tâm tư hoài nghi này của cậu hắn đều cảm nhận được.

Hắn sao không biết cậu có tấm thân thật bạc nhược ( yếu đuối). Nhưng như thế thì sao chứ. Có hắn ở đây thì cái đó đâu phải chuyện gì to tát. Chỉ là năm năm chung sống , hắn bắt đầu động lòng. Hắn thật nhiều lúc tự suy nghĩ không biết mình đã đúng hay sai.

" ngươi rất tốt. Quá khứ không có. Cảm xúc không có. Ánh mắt kia lại lãnh cảm. Hoàn hảo quá còn gì. Thân thể ngươi sẽ sớm trở nên cường đại."

Hắn quay lại nhìn cậu cười thật đắc ý. Khiến Hyungwon một khắc dưới ánh trăng đêm kia hoàn toàn tin tưởng vị trước mắt này.

" thế gian này chỉ biết ta cường đại ở phương thức dùng độc . Nhưng lại không một ai, kể cả các caca kết bái với ta cũng không biết ta ngoài dùng độc cái gì cũng tinh thông."

" thế sao ngài không tranh?"

Đây là lần đầu tiên Hyungwon nói nhiều chữ như thế, cũng là lầ đầu cậu hỏi. Khuôn mặt lãnh cảm kia đã có chút hơi hướng cười.

Tuy nhiên chung quy vẫn là mang hàn ý tỏa ra.

" tại sao phải tranh. Rất phiền phức. Ta lại chỉ hứng thú với độc dược. Nhưng thằng nhóc con ngươi yên tâm, đợt này quay về nếu ngươi có thể vượt qua ải thi và bái ta làm sư phụ thì tất cả những gì ta biết đều sẽ truyền lại cho ngươi."

" chả phải người không muốn nhận đệ tử?"

" hừ, ngươi biết cũng rất nhiều nhỉ, đúng là thế. Chỉ là ngay lần đầu gặp ngươi ta đã biết ta phải là nhận ngươi làm đồ đệ. Vì ngươi chính là nhân tài kiệt xuất. So với việc đứng đầu thì ta muốn đào tạo một kẻ mà ai cũng nói là phế vật trở thành sát thủ bậc nhất Hoa quốc. Thậm chí còn hơn tứ ca ta, Kihyun đại nhân."

Cuộc trò chuyện đêm lạnh của họ kết thúc ở đó. Sau khi bảo Hyungwon ngâm thuốc thêm một chút thì bản thân cũng tự trở về phòng nghĩ ngơi.

Hôm.sau rồi lại hôm sau. Cứ thế ngày qua ngày.... Chiếc thuyền vắng lạnh bỗng chốc đông dần lên.

Hai tháng cứ thế trôi qua. Bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành. Giờ đây là đang trên đường trở về lại đảo.

Trẻ con trên thuyền ai nấy cũng đều run rẩy. Trông thật đáng thương. Hyungwon ở một bên quan sát thật khó hiểu.

" này ,nhóc con, nhìn xem.Bọn chúng đều phản ứng ra sợ hãi và tuyệt vọng mới thật đáng yêu làm sao. Còn ngươi.... cái mặt gì lạnh tanh như hồ băng ngàn năm. Thật không đáng yêu nha."

Hyungwon khẽ liếc, cậu cũng quan sát đám con nít trên thuyền. Bằng tuổi cậu cũng có, nhỏ hơn cũng có. Cậu thật không hiểu tại sao phải sợ hãi.

Có lẽ cậu khác người đi, hay sớm bị ngâm trong mấy loại thuốc độc của sát thủ kì quái này nên đầu cậu trở nên lú rồi.

Mải mê suy nghĩ cho đến khi ánh mắt đen to tròn của cậu dán vào thân hình nhỏ bé ngoài mặt tỏ ra không sợ hãi rất anh dũng nhưng toàn thân nhỏ như cục bột thì đang run rẩy. Nhìn rất thú vị, điều ấy khiến cảnh sắc lọt vào mắt cậu trở nên nhiều màu sắc hơn so với việc trong mắt chỉ toàn màu xám lạnh lẽo.

" này sao ngươi cứ mặc đồ trắng thế. Áo quần sư phụ tương lai của ngươi mua rất nhiều màu lung linh xinh đẹp sao không mặc?" _ Jooheon thật sự tất cuồng vị tiểu đồ đệ tương lai này.

Vì sao ư? Có lẽ vì hắn luôn cảm thấy quá nhàm chán nên từ khi nhặt được cậu về hắn cảm thấy mọi việc trên thế gian này trôi qua cũng không quá nhàm chán.

Ừ thì thằng nhóc mặt thì cưng nhưng tính nết quá ư thấy ghét này làm hắn rất muốn sủng nịnh nha.

Chỉ tiếc hắn bị đồ đệ tương lai của mình phủ cho gáo nước lạnh.

" ai nói ngươi là sư phụ ta. Đừng có mà thấy ta xinh đẹp mà nói bậy."

Jooheon hắn cả đời khiến thiên hạ sợ hãi, huynh đệ cũng kiêng nể lại bại trận trong tay cậu.

Hyungwon mặc kệ cái người đang mắt mở to dù rằng ánh mắt kia nó phẳng như mặt bàn. Cậu đi đến trước mặt cục bông , vì cục bông trong mắt cậu thú vị hơn nhiều.

" đừng sợ." _ cứ thế khóe miệng cong cong thật chậm rãi ôn nhu họa ra nụ cười dịu dàng ấm áp.

Cậu bé cục bông nhỏ ngước nhìn Hyungwon, cái khoảnh khắc chậm rãi bắt gặp ánh mắt đối phương cùng nụ cười ấm áp kia, thật đã làm cục bông quên luôn cả sợ hãi và cứ thế ngay ra.

Hyungwon thu hết phản ứng nhỏ của cục bông vào mắt. Cậu xoa đầu cục bông và ngồi xuống bên cạnh.

" đệ tên gì?"

" Changkyun ."

" sao bị bắt thế?"

" dạ lo đuổi hoa bắt bướm nên đệ bị bọn buôn người dụ, đến khi hiểu ra thì đã bị cho lên thuyền."_ trả lời với ánh mắt thật sự ngây thơ.

* phụt*

Hyungwon cười lớn vì cái lý do củ chuối không gì bằng. Cục bông Changkyun này thật sự rất thú vị.

Năm năm qua có lẽ khoảnh khắc này cậu mới biết mình là con người và đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top