Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12 Nói cho tôi biết là em chứ không phải ảo ảnh đi!

Năm năm trôi qua. Người cũng đã đi, kẻ ở lại cũng sớm đã quen.

Là đã quen việc cô đơn, đánh mất đi người quan trọng. Hay căn bản vốn dĩ chỉ lừa người và lừa chính mình.

Changkyun là nụ cười duy nhất của Hyungwon. Là điểm dừng trong mắt của Hyungwon. Ngày cậu đi, ngày đó Hyungwon cũng tự đánh mất đi nụ cười và điểm dừng trong mắt.

Cha con của Hyungwon cũng vì thế cũng xảy ra mâu thuẫn. Ông luôn không ngờ rằng con trai ông lại thích đàn ông. Thích đến một cách bị lụy như thế.

Hai cha con sớm đã không nhìn mặt nhau từ ngày đó. Bữa cơm tuy cùng ăn chung , nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Ngày 15. 1 lúc 00h , Hyungwon ngồi xe lớn trở về dinh thự. Trong cái rét lạnh của màn đêm cuối đông.

Ánh mắt vô hồn, thần sắc khá mệt. Đón cậu cũng chỉ có vị quản gia lâu năm đã chăm coi cậu từ nhỏ đến lớn. Mọi người sớm đã đi ngủ.

Lão gia nhà này càng đi ngủ sớm hơn . Vừa cơm tối xong là ông đã đi lên phòng, chủ yếu muốn tránh mặt đứa con trai là cậu.....

" sao giờ này bác còn chưa ngủ hả quản gia?"

" thiếu gia chưa về, tôi đây sao có thể ngủ. Người không thể bớt việc một chút ư?"

Hyungwon hiểu hàm ý câu nói của quản gia. Cậu không đáp chỉ đứng im mỉm cười đúng với tuổi thật của mình.

Dường như trong năm năm qua, chỉ khi ở trước quản gia, người thân còn hơn papa ruột của mình. Cậu mới bộc lộ nét buồn man mác.

* Cười buồn *_ cái nụ cười ấy của cậu xinh đẹp lắm, tuy thế lại mang nỗi buồn giằng xé cho người nhìn thấy nó.

* xoa đầu*

" thiếu gia, nếu người mệt thì cứ nói mệt. Muốn nghĩ ngơi thì cứ nghĩ. Người như thế, lão gia cũng thế.... Tôi đây thật sự rất buồn."

Cảm nhận được ấm áp, cảm nhận được sự lo lắng. Hyungwon đưa tay mình ôm lấy quản gia. Gục đầu vào vai ông một cách tự nhiên. Tựa đứa con trai lần đầu ra xã hội đối diện rất nhiều chuyện và tìm đến bờ vai người cha để tìm chút điểm tựa.

Vừa cảm nhận, Hyungwon vừa cảm thấy buồn cười. Sự ấm áp này vốn không phải do papa cậu mang lại mà là một người khác.

Bất giác ngẩng mặt nhìn về phía hướng cầu thang lớn giữa đại sảnh ......

Thở dài thầm nghĩ một chút về tình cảm cha con của cậu.

Chẳng biết từ khi nào mà cậu và papa như nước với lửa. Nếu không cần thiết sẽ chẳng mở miệng nói chuyện. Mà khi mở miệng thì chỉ có công việc và trách nhiệm. Đỉnh điểm căng thẳng chính là vào ngày 15. 1 năm năm trước. Giữa bọn họ xảy ra cãi nhau. Giữa bọn họ không còn muốn nhìn mặt nhau, dù cả hai là cha con. Thật buồn cười .

" cháu không sao. Khi nào cháu mệt , cháu chỉ cần vai của quản gia là được."

" thiếu gia....."

" được rồi mà, cháu không có gì hết. Quản gia , người đi ngủ đi . Cháu lên phòng đây."

" được rồi, cậu lên phòng đi. À đúng rồi chúc mừng sinh nhật cậu, thiếu gia của tôi."

Hyungwon đơ người. Toàn thân bất động, ánh mắt mông lung khi nghe lời chúc mừng sinh nhật.

Thì ra hôm nay đã là sinh nhật cậu, rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Khiến cậu cũng muốn quên luôn ngày sinh của chính mình.

" cám ơn bác. Chúc bác ngủ ngon quản gia."

Hyungwon xoay người bước lên lầu. Dưới lầu, quản gia vẫn đứng im nhìn Hyungwon cười hiền từ.

" cậu nhỏ kia trở về rồi , hi vọng sinh nhật năm nay của cậu sẽ có thể cười. "

Sau đó ông cũng rời đi. Lúc này Hyungwon trên tầng một rẻ hướng đông sớm đã đến phòng cậu.

Đưa chiều khóa định vặn cửa phòng. Nào ngờ cửa sớm đã mở. Đột nhiên trái tim của cậu đau nhói. Cảm giác này là cảm giác lần đầu tiên cậu tìm được Changkyun.

Ánh mắt Hyungwon chợt đỏ. Cánh tay nắm chắt tay cầm mở ra. Bóng tối bao phủ chẳng rõ cảnh vật bên trong phòng. Mọi thứ đều tối ôm. Tuy vậy ngay góc cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài có một bóng dáng tuy nhỏ nhưng rất đỉnh đạc đang hướng ánh mắt ra ngoài, lưng xoay vào trong.

Hyungwon bước vào, từng bước của từng bước. Nước mắt cậu cũng theo bước chân rơi từng giọt , từng giọt.

" Changkyun. Là Changkyun phải không?"_ tông giọng trầm quyến rũ của câtu run run gọi cái tên cấm kị quen thuộc kia.

Người ngay góc cửa sổ xoay người lại. Hai người đã đứng đối diện nhau.

" ừ là tôi. Tôi về rồi đây. Sao anh không bật đèn lên?"

Trong bóng tối kẻ bước đến, kẻ giang rộng vòng tay bao trọn một người.

" Nói cho tôi biết là em chứ không phải ảo ảnh đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top