Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 là tôi, Changkyun của Hyungwon đã về rồi.

Hyungwon ôm thật chặt Changkyun. Vì chỉ có ôm chặt thì bản thân cậu mới thôi cái suy nghĩ hiện tại đây là mơ. Người trước mặt là ảo ảnh giả. Giọng nói kia cũng là giả.

" là tôi. Changkyun của Hyungwon về rồi."

Để mặt cái con người mỏng manh nhưng thật ra mạnh mẽ . Mạnh mẽ lại có gì đó yếu đuối ôm mình.

Changkyun chỉ hạ khẽ mi, giọng nói âm lượng cũng vừa đủ. Phải nói cực thấp, trong cái lạnh của màn đêm, của sự cô đơn và cả giả tạo. Âm lượng ấy lại càng lạnh lẽo khi phát ra rất nhỏ......

* tách *

* tách *

Nước mắt từ khóe mi của Hyungwon rơi xuống theo hàng  , để rồi thi nhau  rơi trên bờ vai của Changkyun.

Từng giọt, từng giọt.......

Dường như Changkyun cảm nhận được, cậu hơi ngây người. Tuy nhiên sau đó lại rất nhanh nở ra nụ cười ngọt ngào mà trong năm năm qua Changkyun đã ép mình phải học thành thạo.

Bàn tay nâng lên, thật nhẹ tách người đang ôm mình. Hai mắt nheo lại cười nhìn chút gì đó đáng yêu, cũng chút gì đó đẹp trai trưởng thành. Rất thu hút.

Hơn hết nụ cười ấy thật quá đỗi ấm áp đến vô thực.

" ngốc ,Sao lại khóc? "

" tôi về rồi thì sẽ......"

Là cậu vừa nói vừa đưa tay lau đi từng giọt nước mắt kia. Lời nói còn chưa hoàn chỉnh thành câu thì cái miệng nhỏ của cậu bị bờ môi ai đó chiếm lấy.

Là lạnh..... cũng là ấm.... là ghê tởm.... cũng là  .... cũng là ..... rất đỗi ngọt ngào .

Đêm sinh nhật năm năm trước Changkyun lạnh lùng bỏ đi, để rồi sinh nhật năm năm sau. Cậu trở về, trở về để kết thúc tất cả.

Nụ hôn kéo dài, càng triền miên càng mãnh liệt. Trong huyết quản ngọn lửa nóng như phun trào.

" cách .... cách"

Tiếng nút áo từ từ được cả hai bàn tay thay nhau cởi ra. Khi hai tấm thân trần khoe sắc đêm hòa cùng hơi ấm của nhau tạo thành một.

Hyungwon dồn ép Changkyun đến gần thành giường. Xoay chuyển một chút người đẩy cả hai ngã ra giường lại là Changkyun.

Trong tâm trang cuồng nhiệt của ái tình. Kẻ  mãnh liệy vì gặp lại ai đó, kẻ lại mãnh liệt đẩy ai đó vào con đường trầm luân mà chính mình không thể thoát.

Địa ngục chắc chắn sẽ chờ cậu, vì thế cậu cần đẩy Hyungwon ngã vào.

Hận , cái hận của đời trước ăn mòn luôn tâm  trí đời sau . Ngày mà Changkyun nhận ra  kẻ thù hủy hoại gia đình và tương lai của cậu . Cậu đã thề bắt cả gia đình bọn họ  phải chịu lại gấp trăm ngàn lần.

Chỉ là.....

Chỉ là......

Changkyun càng làm, càng oán hận. Trái tim cậu càng  đau, đau muốn xé toạt bản thân và cả linh hồn của mình.

Nhưng nếu cậu không hận thì cậu sống bằng gì?

Mạnh mẽ sống tiếp chỉ là để bắt kẻ thù giết cha và mẹ mình phải trả giá  . Không hận cậu sẽ hóa điên mất.

Người đau khổ sẽ là Hyungwon, nhưng dường như lại là Changkyun.

Màn đêm càng qua đi, tiếng rên rỉ càng nhanh. Hai nhịp thở hòa làm một rất nhịp nhàng.

...........

Màn đêm lui đi, nhường chổ cho bình minh. Hyungwon đã dậy rất sớm đi tắm rồi mặc lại quần áo một cách đúng giờ.

Năm năm trôi qua, dạy cho Hyungwon rất nhiều  điều. Trong đó bao gồm cả thói quen dạy rất sớm, cho dù đêm trước có về khuya cỡ nào thì ngày hôm sau đúng tám giờ Hyungwon đã tươm tất sửa soạn xong hết.

Changkyun bị tiếng ồn của Hyungwon đánh thức. Lụ khụ cựa quậy ngồi dậy. Mái tóc xù hơi uốn gơn màu nâu sáng
Cùng đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa ngái ngủ.

Nhìn vào trông Changkyun không khác gì một em bé vô cùng cực kỳ đáng yêu.

" tôi làm em thức sao?"

Changkyun dụi mắt lắc đầu. Hướng ánh mắt về phía Hyungwon đang đứng, mở miệng hỏi......

" trong năm năm qua, điều anh thay đổi là dậy rất sớm và về rất muộn à?"

* chụt*

Mãi nhìn và mãi tập trung vào câu hỏi, Changkyun bị hôn lúc nào không hay.

" tôi giờ đã là người đứng đầu gia tộc, papa lại không được khỏe. Em nghĩ tôi còn giống như trước hai mươi tuổi. Hồn nhiên sao?"

* xoa xoa*_  Changkyun lấy tay xoa vào vết hôn của Hyungwon trên trán . Lại mở miệng nói tiếp.

Câu hỏi tiếp theo của cậu lại khiến khuôn mặt đang cười của Hyungwon phải  vụt tắt.

" bác trai, tôi cũng nên đến chào bác rồi."

Định ngồi dậy và rời giường, thì Hyungwon ấn cậu nằm xuống. Hai tay của cả hai đan vào nhau.

Hyungwon với đôi mắt to đen  cuốn hút mang chút đượm buồn , hôn lên tay của Changkyun.

" em không cần phải đi. Ông ấy sẽ làm khó dễ em."

" tại sao?" _Changkyun đưa khuôn mặt ngây ngốc hỏi

" không gì cả. Chắc già rồi khó ở. Em cứ ngủ là được."

" được rồi, anh đã nói thế thì thế đi."

Changkyun nằm xuống, đắp chăn lên che phủ cả người mình. Hyungwon phì cười một cái rồi rời đi.

Trước khi đi làm. Hyungwon rẽ lên lầu. Đứng ngay trước cửa phòng papa mình. Cậu gõ cửa , nhưng không bước vào.

Hai cha con , cùng huyết thống lại có ngày phải nói chuyện cách nhau bởi một chiếc cửa.

" em ấy về rồi. Con chỉ muốn thông báo như thế. Papa ủng hộ cũng được, không cũng được . Con chỉ muốn nói thế."

Lùi một bước, cả người cuối đầu chín mươi độ rồi sau đó xoay người rời đi.

Khoảnh khắc bước đầu tiên. Phía bên trong đã vọng ra tiếng nói của người được gọi là papa cậu.

" con vẫn cố chấp thế ư Hyungwon?"

......

" nó ..... nó sẽ hủy hoại con đấy."

Trong lúc nhắc nhở con trai, papa Hyungwon đột nhiên nhớ lại ánh mắt đáng sợ năm xưa của Changkyun.

Một ánh mắt tối đến từ địa ngục. Ánh mắt của hận thù. Cũng làm ông chợt thấy quen quen, chỉ là chưa kịp nhớ ra thì năm đó Changkyun rời đi.

Nhớ lại đột nhiên rùng mình.

" sẽ không. Em ấy sẽ không. Papa, nếu người đụng đến em ấy con sẽ hận người cả đời này."

Hyungwon rời đi tiến lại về hướng cầu thang. Changkyun liền chạy vội núp ngay một phòng ở gần đó.

Khi Hyungwon hoàn toàn ra khỏi nhà, Changkyun mới rời khỏi căn phòng đang núp mà tiến về căn phòng của papa Hyungwon.

Lặng người, đưa tay cầm tay của cách cửa. Nhưng cậu không mở và không có ý định gõ cửa. Chỉ đơn giản lặng im đứng nhìn từ bên ngoài.

" tôi về rồi đây. Rất nhanh , rất nhanh thôi. Những gì gia đình họ Chae nợ họ Lim đều phải hoàn  trả cả phí lẫn lãi".

Changkyun nói trong lòng, nhếch môi cười tà mị đi xuống lầu.

* cười*

* rung rung. ...~~~~*

Phía bên trong dù cửa sổ đã đóng, ấy khó hiểu ở chổ chính là lâu lâu papa Hyungwon rùng mình vì lạnh.

##############

📢 au:  Đột nhiên nãy ra thêm vài tình tiết máu chó nên sẽ kéo dài ra cho kiếp thứ hai. Mà đáng lẽ chương 13 sẽ khá dài. Nhưng mị buồn ngủ quá. Cắt cái rẹt phần ý sau qua chương 14 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top