Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 Dần dần bộc lộ.

Dọc hành lang trụ sở làm việc của bang Hắc Long. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng nghe rõ.

* lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng bước chân ấy là của Changkyun, cậu trong bộ âu phục lịch lãm, cùng mái tóc chải gọn tinh tế. Cái gương mặt kia lúc nào cũng thế, luôn luôn vô hại và đáng yêu rất dễ khiến mọi người lầm tưởng bởi sự nguy hiểm ẩn sau mặt ngây thơ đáng yêu ấy.

Bước chân cậu dừng lại, ngẩng đầu lên thì đã là ở trước cửa phòng làm việc của Hyungwon. Đưa tay định gõ cửa để xin phép theo một cách lịch sự thì phát hiện cửa phòng không đóng, vẫn hé mở một khoảng nhỏ. Đây có lẽ là do việc hấp tấp nên đóng cửa không được khít.

Qua khe hở nhỏ của cánh cửa, vừa hay đủ để Changkyun nhìn rõ được bên trong xảy ra chuyện gì.

Đồ vật bị ném một cách hỗn độn , cùng cái đập bàn đầy giận dữ của Hyungwon.

* Rầm *

* bộp bộp*

" vô dụng."

Sau tiếng mắng ấy là tên trưởng cai quản việc sổ xách làm ăn của bang.

Nhìn chung, Changkyun cũng biết đã có việc gì khiến chàng trai luôn lịch thiệp kia phải nổi điên.

Rất dễ hiểu, vì việc đó do chính cậu gây ra mà. .... nhếch môi cong cong tạo ra nụ cười lạnh và tiếp tục lại quan sát tình hình phía bên trong.

" bang Hắc Long là đang tốn gạo nuôi một kẻ vô dụng?"

Từ lúc nào Hyungwon trong bộ âu phục đã ở trước mặt kẻ đó, cậu đang đưa tay khom người túm vào cổ áo của hắn. Rồi gằn từng giọng tra hỏi.

" bang chủ, người muốn tôi nói thế nào đây, sự việc trong hai năm qua là do ngài Changkyun. Vụ Trung Đông thất bại là do ngài ấy. Người cũng biết mà vì sao lại cố tình tỏ ra không biết gì?"

Hyungwon khẽ run. Cái run ấy là vì giận, ánh mắt cực lạnh như Tula từ địa ngục đến đòi mang.

" câm mồm." _ Vừa hét vừa đưa tay bóp chặt cái cổ đáng thương của hắn , sâu trong ánh mắt của Hyungwon đã hằn lên tia máu.

* ự ự.... khụ khụ....*_ hắn ta thật khó khăn để thở. Hắn thật không phục, không cam tâm. Nếu như cựu bang chủ còn tại vị hắn sẽ không thảm hại thế, bang Hắc Long cũng không rước rắn vào nhà .

Hắn nhìn Hyungwon. Thầm nghĩ thứ gì cũng có bao gồm cả tuyệt tình. Suy chỉ một điểm chí mạng đó là cậu quá yêu một người.

Người đó......... là.......

Hắn xoay chuyển hướng nhìn với cái cổ còn đang nằm gọn trong tay của Hyungwon. Nhìn người đó , tức là Changkyun mà cười .

Một nụ cười khinh miệt. Trong khoảnh khắc ấy, cái loại ánh mắt nhìn rõ sự thật của một người trung thành với chủ rất nhiều năm khiến cho toàn thân Changkyun có chút lạnh.

Thường là vậy, sự giả dối luôn nhột trước sự thật.

Chỉ một chút rất nhanh, sau đó Changkyun lại quay lại vẻ mặt đáng yêu, ngây thơ rồi lộ ra nụ cười của ác quỷ.

Hai ánh mắt, cách nhau một khe cửa tựa muốn nói cho nhau nghe trong tâm của mình.

* ông không khuyên nổi anh ta đau, bang Hắc Long sẽ bị diệt.*

Là hắn cũng đáp lại không chút kiêng dè......

*là có một ngày cậu sẽ ân hận.*

* Pằng *

Là tiếng súng của Hyungwon bắn hắn, là sự bất ngờ từ cả hai. Của hắn, kẻ chết trong oan ức và Changkyun, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện.

Hyungwon đứng thẳng, lạnh lùng với tư thế cầm súng chỉa thắng vào thuộc hạ phải nói rất trung thành với gia đình cậu.

Súng đã nã đạn. Người cũng chết, máu cũng làm ô uế tràn trên sàn nhà. Thế mà Hyungwon lại không chút biến sắc.

" bất cứ người nào tổn hại đến Changkyun đều phải chết."

Bên ngoài, nghe được lời nói ngốc ấy khiến Changkyun cũng hóa ngốc đứng đệch ra . Cậu là đang làm quái gì đây.

* tách*

*tách*

* tách*

" tại sao?"

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi đầy trên gương mặt đáng yêu của mình.

Đôi mắt cậu đỏ lên, cay xé........

" khóc, tại sao lại khóc?"

Changkyun hoảng hốt khi mà cậu khóc dù rằng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi khóc trước những gì do một tay cậu làm ra.

Tâm chưa trở lại, ánh mắt vẫn chưa thu lại, cậu vẫn lạc trong cái thế giới người xưa vẫn hay bảo là yêu và hận.

* vụt* * cách*

Hai tay của Changkyun đẩy thật mạnh cửa rồi đi vào. Hyungwon vẫn duy trì ánh nhìn lạnh lẽo cùng nụ cười ngọt nhưng lại sặc mùi ngây dại của bóng tối.

" là em à Changkyun. Nhìn nè, không sao đâu. Những kẻ mắng em đều sẽ chết."

Nụ cười thành tâm nhưng sao lại xót xa như thế. Ánh mắt đen linh động sao lại bị tầng sương lạnh phủ đi vẻ đẹp của nó như thế.

Hyungwon bước tới, Changkyun cũng bước tới. Từng chút, từng chút để gần hơn, gần hơn.

* cạch*

Hai người giờ đây chỉ cách nhau nột bước chân, tay dang ra vẫn có thể dễ dàng ôm trọn đối phương.

" em khóc ?"

Vừa đưa tay lau nước nắt, Hyungwon vừa đau lòng nhăn mặt lại. Cái con người biến đổi rất nhanh, tựa như bị tâm thần phân liệt phân chia nhân cách.

Một mặt lạnh lùng, tàn độc, dứt khoát và có chút điên của kẻ đứng đầu một bang. Mặt khác lại trong sáng, thuần khiết và có chút ngây thơ.

" đồ ngu"_ là lần đầu tiên Changkyun bộc lộ cảm xúc thật mà mắng Hyungwon.

" là anh sai, đúng là do anh. Em đừng khóc nữa Changkyun. Hyungwon này đúng là ngu ngốc khi lại để em bị bọn người đó sỉ nhục. Yên tâm, gặp một người anh sẻ giết một người."

Ôm chặt nhau, vì Hyungwon kéo Changkyun sát vào người mình rồi ôm chặt lấy.

" anh tin tôi thật ư?"

" ừ, dù thế giới này có nói gì thì anh vẫn chỉ tin một mình em."

" ha ha ha, anh đúng là đồ ngu Hyungwon."

Changkyun gục đầu mình vào ngực Hyungwon rồi mắng. Hyungwon mệt mỏi ôm chặt cơ thể trước mắt để sửi ấm con người lạnh giá như cậu.

" ừ anh là thằng ngu ngốc. Vì anh ngu ngốc nên sẽ không ai được phép làm tổn hại em"

Hyungwon đưa tay mình chạm vào gương mặt nhỏ kia khẽ chạm nhẹ vào môi rồi từ từ tách môi trên và môi dưới của đối phương ra.

Đưa lưỡi của mình vào rồi cùng nhau chiến đấu. Không khí vừa hết thì cả hai ngừng lại thả ra, sau đó lại quấn quýt chiến đấu tiếp.

Lòng họ đau đớn bao nhiêu, nụ hôn ấy càng mãnh liệt bấy nhiêu.

Điều mà không một ai biết, trừ Hyungwon và Mạnh bà cùng Bỉ Ngạn Hoa năm xưa đã cùng chứng kiến một đóa hoa rực đỏ xâm nhập vào trái tim của Hyungwon.

Nhận ra ai đó, trái tim của người sở hữu đóa hoa sẽ xoay chuyển, thế là làm vật chủ chứa hoa sẽ cảm giác đau đớn.

Và đau đớn cùng cực nhất chính là yêu càng sâu đậm, lực chuyển động càng lớn ,tâm trí càng đau.

.....

Hôm sau của ngày mới lại bắt đầu, mọi việc lại tuần hoàn lặp lại. Hyungwon thức dậy rất sớm vẫn như mọi ngày.

Vệ sinh và thay đồ xong xuôi, bước ra  cậu vẫn thấy người kia hai mắt vẫn nhắm, ngủ rất ngoan.

"Ngủ ngon nha, anh đi làm đây."

Hyungwon khéo léo xê dịch lại tấm chăn đắp kỹ hơn cho Changkyun trước khi rời đi.

Dưới nhà, Hyungwon chào tạm biệt quản gia rồi ngồi lên chiếc xe sớm đã đợi cậu ở cổng lớn.

Trên lầu, Changkyun lạnh lẽo quan sát hết mọi hành động của Hyungwon cho tới khi Hyungwon thật sự rời khỏi nhà

Thì ra ngay lúc Hyungwon thức dậy, Changkyun cũng sớm đã dậy, chỉ là cậu không muốn nhìn Hyungwon trực tiếp theo một cách giả tạo nữa.

Trở về đã năm năm, cậu mệt mỏi cho mọi kế hoạch trong năm năm qua.

* cạch*

Changkyun quay hướng lên lầu đi tới phòng papa của Hyungwon . Mở cửa, bước vào.

Căn phòng sặc toàn mùi thuốc và tiếng bíp bíp của máy móc nhằm duy trì sự sống cho một sinh mạng.

Trên chiếc giường lớn ấy, papa của Hyungwon đang chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ có thể vĩnh viễn không tỉnh.

Một mê, một tỉnh. Hai con người, hai thế hệ khác nhau, vì mối thù gia tộc và vận mệnh trớ trêu lại đang ở cạnh nhau.

Papa Hyungwon , ông thì chẳng còn biết gì. Changkyun thì lạnh lẽo nhìn ông.  Cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian trước ......khi papa của Hyungwon hôn mê , đó là vào ngày sau khi cậu được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng của Bang Hắc Long.

Ông ấy đã tức giận với con trai mình, hai cha con đã vì Changkyun mà cãi vã một trận lớn, để rồi người papa đã bị người con trai cưng chọc tức đến đột quỵ.

Cậu còn nhớ ngày hôm ấy Hyungwon rất đau đớn, rất ân hận, người tuy không khóc nhưng lại càng đau khổ hơn cả khóc.

Changkyun tất cả đều thấy, tất cả đều cảm nhận được và tại đó khi ôm Hyungwon, rồi thúc dục Hyungwon khóc để thoát ra khỏi  đè nén của tội lỗi, khóe môi của Changkyun đã ẩn hiện ra nụ cười của ác ma, của bóng tối , của sự tàn nhẫn.

Hiện tại.......

Sau khi ngẩng ngơ nhớ lại quá khứ, những tiếng kêu píp píp từ máy hỗ trợ sự sống chonpapa Hyungwon đã kéo Changkyun thoát ra đóng hỗn loạn ký ức của quá khứ

Nhếch môi cười lạnh, cậu bắt cái ghế ngồi cạnh ông.

" ông đang phản ứng vì sự có mặt của tôi ở đây ư?"

"Ha ha ha....."

Changkyun cười lớn, ngã người ra ghế, ánh nhìn của cậu đều hoàn toàn tập trung một điểm đó là trần nhà của căn phòng này .

" Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông chết, bởi vì ông sẽ là người chứng kiến toàn bộ những thứ của ông sẽ bị tôi hủy diệt, bao gồm cả đứa con trai thân yêu bảo bối của ông."

" ư......"

Hồi quan phản chiếu, hay nói con người ngủ, nhưng tâm không ngủ. Trong mê man, papa Hyungwon đều rõ hết, vì vậy lần nữa cái máy kia nó lại kêu.

*píp píp*

" đau lòng sao? Thế sao ngày đó ông lại giết gia đình bạn thân của mình?"

Câu hỏi chất vất, cùng ánh mắt căm giận , tuy nhiên hàng chân mày của Changkyun đã giãn ra. Ánh mắt kia thôi đi vài phần căm giận và thêm vào vài phần buồn bã. Lần nữa tiếng cười buồn của cậu lại phát ra.

" nói xem, nếu ông không phản bội bạn bè. Tôi và con trai ông đã có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Có lẽ tôi thật sự sẽ yêu anh ấy. Nhưng ông, do ông....... ha ha ha và do ai bảo anh ấy là con trai ông chứ?"

Changkyun tự nói, lời nói ấy thật xót. Càng nghe càng thấy đau lòng .Cậu  của hiện tại đang rất đau khổ.

Nhớ lại cảnh mình trốn trong tủ áo, chứng kiến gương mặt lạnh đang say ngủ này đã tàn nhẫn ra tay với gia đình cậu thế nào.

Ánh mắt đỏ lên, nước mắt trào ra. Toàn thân run rẩy. Cậu đứng dậy rời khỏi căn phòng này .

*Cạch *

Cửa đóng, papa Hyungwon mặc dù ngủ say, nhưng ở đôi mắt nhắm ấy của ông cũng đang khóc. Vì sự sai lầm của ông năm đó, đã khiến cả hai đứa nhỏ đời sau phải đau khổ.

Ông trong tiềm thức hiểu, vì thế nước ấy mới tuôn ra  dù ông đang say ngủ, một giấc ngủ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top