Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 Đảo Hoa Bỉ Ngạn

Ở xa xa. Jooheon thật sự bất ngờ vì cậu bé nhỏ Hyungwon mà hắn nhặt về năm năm qua sống mà như chết.

Nói chính xác hơn chính là không xem mình là con người đang tồn tại, trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình là một thứ gì đó vô tri. Không hi vọng cũng chẳng tuyệt vọng.

Mọi cảm xúc dường như bằng con số không. Lại hiện tại ở đây đang mỉm cười thật vui vẻ. Ánh mắt nhỏ kia cũng ôn hòa ấm áp hơn nhiều rồi, không hề lạnh lẽo chút nào.

" nó đang cười? Wao...wao... wao."

Jooheon cảm thán xong cũng rời khỏi đây, hắn thật sự mệt nha. Chuyến này làm gì đi hai tháng chứ. Đi một phát đến gần bốn tháng mới trở về.

Hắn nhớ giường nhỏ của mình rồi, cũng may chỉ cần sáng lên là bọn hắn về đến đảo rồi.

Thôi thì kệ thằng nhóc ấy, hắn đi ngủ đã. Ừ rồi thì hắn nghĩ là làm . Thật sự rời đi nha.

Ở khoang tàu chính chứa mấy trăm đứa nhỏ tuổi nào cũng có, chỉ là không quá mười hai tuổi và nhỏ hơn sáu tuổi. Bởi vì đó chính xác là tuổi đẹp nhất để huấn luyện một nhân tố mới làm sát thủ.

.......

" huynh cười gì thế?"

Changkyun nghiêng người khó hiểu. Nhìn cục bông Changkyun nhỏ , Hyungwon thu lại nụ cười của mình.

Cậu khônh rõ tại sao mình lại hứng thú để ý thằng nhỏ này. Nhưng là cậu không muốn nó chết, muốn nó ở bên cạnh cậu.

Và vì thế.....

" nhất định phải bất chấp mà sống để rời khỏi nơi đó. Không được sợ hãi. " _ cậu thật sự nghiêm túc dặn dò.

Lời cậu dặn , cục bông Changkyun nào nghe. Lỗ tai bé kia hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt nhỏ kia thì cứ ngây ngốc nhìn cậu.

" huynh thật sự rất xinh đẹp."

" hả? "_ Hyungwon hơi bất ngờ vì được khen.

" huynh thât sự rất xinh đẹp, lại rất dịu dàng , như thần tiên trên trời á."_ lời nói ngu ngơ của một đứa nhỏ tặng cho một đứa nhỏ khác.

Bất quá là hình như có hơi sai sai một chút. Hyungwon che miệng ho...* khụ khụ*

Cậu vẫn nhìn Changkyun ôn nhu trước sau như một. Hỏi cậu vì sao lại có thể ôn nhu như thế với một cậu nhóc xa lạ , chẳng liên quan tới cậu. Cậu thật không biết.

" đừng nói xinh đẹp chứ, huynh là con trai đệ biết không?"

* gật gật*

* hài lòng*

" huynh xinh......"

* haizzzz*_ Hyungwon thở dài che cái miệng nhỏ kia. Rất ra dáng sửa lời cho Changkyun cục bông bé nhỏ.

" huynh tên là Hyungwon. Gọi là Hyungwon đi. Đừng có một, hai huynh xinh đẹp nữa tiểu đệ đệ."

Changkyun nheo mắt cười khả ái đáp lại. Đêm dần qua, trời cũng bắt đầu hừng sáng.

Thuyền lớn cũng gần như sắp đi đến đảo. Lúc này Jooheon lại xuất hiện để đánh thức bọn nhỏ trên thuyền dạy.

" chuẩn bị xuống thuyền. Khi xuống đến nơi phải gọi người mặc y phục đỏ lòe loẹt là Kihyun đại nhân biết chưa?"

" dạ vâng....."

" được rồi. Nếu đã lên đảo thì hãy nên nghĩ và biết rằng ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng bản thân mình được sống. Vì thế phải dùng tất cả các thủ đoạn để có thêm ngày mai."

* cạch*

Thuyền dừng lại. Trên đảo các vị caca của Jooheon sớm đã đứng chờ. Dẫn đầu vẫn là đại sát thủ Hoa quốc ... Kihyun đại nhân.

Trên thuyền , Jooheon đi đầu dẫn theo bọn nhỏ chậm rãi đi xuống. Các caca của hắn liền bay vào muốn nựng hắn đều lạnh hậu quả ngứa ngáy toàn thân.

* khụ khụ* _ Kihyun ho vài tiếng.

Jooheon mặt kiêu ngạo thả ra một loại phấn trắng. Sau đó cả bọn bình thường lại.

Minhyuk một bên sửa sang lại y phục của mình, cau mày không vui trách đệ đệ hắn.

" hai tháng không gặp, đệ vẫn luôn khó ở thế ư?"

" gần bốn tháng."_ Jooheon lẳng lặng sửa lại thời gian.

Minhyuk mở to mắt nhìn các caca đệ đệ, khi nhận được cái gật đầu bảo đúng rồi, hắn nhầm thời gian thì khuôn mặt hắn cứng lại. Cười to không ngớt.

" ha ha ha. Là huynh nhớ nhầm. Nào cho ta nhìn xem đệ có mất miếng thịt nào không?"

Hắn xoay tứ đệ mình ngang dọc, trái phải. Xem xét không mất miếng nào thì vui sướng.

Đinh nhào vào ôm đợt hai thì bị Jooheon đá đít sang một bên.

" tránh ra ."

Mọi người nhìn sự khó ở của hắn rồi nhìn đến Hyungwon , ai nấy cũng ngầm gật đầu sự khó ở giống nhau này có lây lan. Quả nhiên sư đồ.

Tại sao họ lại nhận định Hyungwon là đồ đệ của Jooheon. Rất dễ hiểu, cái tiểu tứ đệ của bọn hắn kì quái lại không thích phiền phức . Thế mà lại đi chăm sóc hảo bảo vệ tốt một thằng nhóc thì các caca như bọn hắn cũng thầm hiểu giữa hai người này còn thiếu ba lạy và một chung trà kính sư phụ thôi.

Chỉ là bọn hắn không hiểu nổi. Tứ đệ của bọn hắn thế mà lại thật sự coi trọng một tên phế nhân.

Để rồi tương lai chính bọn họ phải hối hận và đau đầu với thằng nhóc này.

Mà thôi, đó là chuyện của rất lâu rất lâu về sau. Trở lại câu chuyện chính ỡ Hoa quốc.

Các bạn nhỏ xếp hàng rất lịch sự đứng cuối chào Kihyun.

" xin chào Kihyun đại nhân cùng các sư phụ"

Kihyun yêu mị trong bộ hồng y. Mái tóc tùy ý xã thật lười nhác , nhưng vẫn toát ra mị lực điên đảo.

" ngoan . Các ngươi đã đến đây thì chính là người của đảo Hoa Bỉ Ngạn. Chết hay sốny cũng là người của đảo. Đừng mong chạy thoát."

Giọng nói bông đùa bỡn cợt. Tuy nhiên âm điệu nghe trong lời nói lại chứa đựng hàn ý và sát ý rất rõ ràng.

" vâng ạ. "

Các bạn nhỏ cuối đầu vâng lệnh . Từ khoảnh khắc này Changkyun và Hyungwon bị tách ra.

Tuy còn rất nhỏ, nhưng cái nắm tay giữa hai bọn trẻ các cậu lại rất chắc chắn và bền chặt. Jooheon rất khó khăn mới tách được cả hai.

Changkyun nhìn Hyungwon. Cậu không muốn rời khỏi cái người chẳng lớn hơn cậu là bao , mà nhìn kỹ còn trông gầy yếu hơn cậu.

Hyungwon cũng thế, cậu không rõ thanh âm đang gào thét trong cơ thể lạnh giá của mình là gì. Cậu chỉ là không muốn tương lai không nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trước mắt.

Thì thầm bên tai. Âm lượng cực nhỏ.

" nếu cần giết nhất định phải giết. Đệ nhất định phải sống."

Changkyun hai mắt tròn xoe bất động nhìn Hyungwon. Ánh mắt to tròn kia cực kỳ khẳng định cương quyết ép cậu phải làm theo.

Mặc dù cậu không hiểu, không biết và lại có thể không có khả năng ra tay .

Ngày hôm đó hai bọn cậu cũng chẳng thể gặp nhau. Changkyun vẫn theo lớp huấn luyện cực hình từ Kihyun cùng các huynh đệ của hắn.

Hyungwon vẫn bị Jooheon giấu bẹp ở viện của mình. Ngày ngày chăm chỉ ngâm thuốc và châm cứu.

Một hôm trăng tròn của ba tháng sau. Trong lúc đang ngâm mình trong thùng thuốc của Jooheon pha. Hyungwon vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Jooheon bắt mạch. Toàn thân nhỏ của cậu không chổ nào là không có kim.

" nhóc ấy ra sao rồi?"_ cậu đột nhiên hỏi.

" ừ thân thể ngươi rất tốt nhóc con. Toàn thân sắp luyện được kì độc vạn năm. Có thể dùng nó trấn áp hàn khí trong cơ thể ngươi."_ Jooheon hắn phân tích rất tập trung.

Đột nhiên tay nhỏ Hyungwon rút về. Gương mặt nhỏ cũng đưa sát mặt Jooheon. Cái hành động thân mật đột ngột này quả thật làm Jooheon hắn giật mình bắn người nhảy ra.

" tiểu đồ đệ hư. Ngươi muốn cùng sư phụ tương lai bồi dưỡng tình cảm cũng khônt nên nhanh như thế chứ. Ngươi còn chưa kính ta trà đó."

" chậc. Thật không hiểu sao ai cũng nói ông lạnh lẽo kì quái. Quả thật kì quái là đúng nhưng mà là tự kỉ kì quái. Ta hỏi nhóc con cùng ta trở về, ai hỏi thân thể bạc nhược ( yếu đuối) của ta?"

" ngươi....."_ hắn gồng hai tay. Cả đời hắn bại rùi. Bại trong tay tiểu đồ đệ xinh xắn này của hắn.

" thằng nhóc ấy có lẽ khó sống. Nó đó không bị bọn nhỏ khác giết cũng sẽ bị Kihyun giết. Ngươi biết hắn mà, độc ác và tàn nhẫn không chút gì thương xót đâu."

Hyungwon rơi vào trầm ngâm. Cậu phải biết ở cái đảo này làm gì có tình cảm. Nó tuyệt tình bi thương i như cái tên gọi của nó.

Hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa của vong xuyên, sự lạnh lẽo của địa ngục. Bước lên đảo tựa như đặt chân xuống hoàng tuyền.

Trái tim nhỏ chợt sợ hãi. Jooheon vừa rút kim châm vừa quan sát sắc mặt của Hyungwon.

Khi cây kim cuối cùng thu về, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu mả nói.

" ngươi yên tâm, ta sẽ không để bọn họ đụng đến ngươi. Ta sẽ hảo bảo hộ ngươi một đời bình an. Còn đem hết tuyệt kỹ cả đời mình dạy cho ngươi. Thân thể của ngươi sắp có biến chuyển tốt rồi. Ngươi sẽ là đồ đệ mà ta tự hào nhất."

Cảm động là khó tránh. Đúng Hyungwon cậu rất cảm động. Những năm qua nếu không nhờ người này bảo hộ cậu thì cậu sớm đã chết rồi.

Cậu rất may mắn khi người đầu tiên sau khi tỉnh dậy gặp được là hắn. Cậu rất may mắn có người như thế làm sư phụ mình.

Thế nhưng còn cục bông, nhóc ấy ai sẽ bảo hộ. Cậu rất thích nhóc ấy, nó cho cậu cảm giác lấp đầy sự trống trải của quá khứ.

Nó cho cậu thêm cảm nhận màu sắc trong cuộc đời này. Và hơn hết tuy không biết sao , cậu vẫn là không muốn nhóc ấy sẽ xảy ra chuyện.

" này , ông có thể để ta gia nhập vào đám nhóc ấy thi tuyển được không?"_ khuôn mặt thanh tú thuần khiết kia là đang rất nghiêm túc.

" cái gì?"_ chén thuốc hắn cực khổ sắc cho tiểu đồ đệ tương lai của hắn lại vì câu nói kia mà rơi tan tành.

Hắn nhìn chén thuốc tiếc thương vô hạn rồi nghiêm mặt lại, cái nghiêm này chưa bao giờ hắn dùng với Hyungwon, là vì đây là bản năng phòng vệ của hắn, là mặt nạ hắn đeo lên.

" không được, cơ thể ngươi mặc dù đã tốt lên , nhưng với cường độ tập luyện kia là vẫn không được."

" ông không cần lo, tôi sẽ lấy hạng nhất về cho ông nở mày nở mặt, rồi chính thức bái ông làm sư phụ. Bọn họ sẽ không khinh thường ông vì nhận tôi làm phế nhân nữa."

Hyungwon thật sự là một đứa trẻ thông minh, Jooheon hắn quả là không nhặt nhầm đệ tử .

Bắt đầu có chút động tâm. Ấy  nhưng chung quy  hắn vẫn không đồng ý để tiểu đồ đệ cưng của mình váy bẩn máu. Để hắn dạy và bảo hộ không phải tốt sao.

Như thấy được suy nghĩ của Jooheon, Hyungwon rời khỏi thùng thuốc dược liệu kia. Khoác áo choàng mỏng lên người rồi bình thản đối diện  tiếp lời.

" ông sợ gì chứ, cơ thể tôi không phải toàn độc sao. Lại nói ông còn nuôi trùng độc ở trong cơ thể này ,lại chỉ tôi cách điều khiển bọn chúng rồi. Thì bọn họ sẽ không phải đối thủ của tôi. Chúng  chưa chạm được vào người tôi  thì đã chết, tôi sẽ không tổn hại sức đừng lo. Cho tôi đi đi."

Jooheon hắn cau mày quan sát Hyungwon và chợt hiểu ra vấn đề bên trong.

" ngươi là vì thằng nhóc kia?"

Hyungwon gật đầu đáp mà không chút giấu giếm. Với sự thành thật này của cậu. Jooheon , hắn vừa mừng lại vừa lo.

Mừng là vì cậu có cảm xúc, nó giúp cậu sẽ mạnh hơn . Bởi cội nguồn sức mạnh không phải đến từ thù hận mà là yêu thương. Tuy vậy nó cũng như con dao hai lưỡi , có thể cứa sâu vết thương vào cậu, để cậu vĩnh viễn không có con đường lui.

Là nên giúo cậu, hay nên ngăn cản cậu. Thật sự khó nghĩ, vận mệnh xem ra giao cho hắn một ván cờ khó giải rồi .

" tay của ngươi sẽ dính rất nhiều máu và có thể sẽ chết."_ hắn cảnh báo lần cuối.

" hừ, đến quá khứ ta còn không còn thì còn sợ hãi gì. Chẳng phải ông nói mỗi một người trên đảo này đều phải ghi nhớ ngày hôm nay chính là ngày sống cuối cùng. Muốn sống tiếp phải nhờ vào bản thân mình."

" được rồi. Miễn ngươi đừng hối hận, ta chờ ngươi kính trà  bái ta làm sư phụ, vì thế phải trở ra toàn vẹn cho ta."

Hyungwon cười gật đầu ngậm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top