Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 Thỏa thuận này rốt cuộc là đúng hay sai?

Trong đêm tối lạnh lẽo, các bạn nhỏ bao gồm cả Changkyun bị nhốt trong một căn hầm rất tối. Tại đó không có gì ngoài ánh đèn mờ ảo của ngọn nến mang lại.

Bên ngoài đã lạnh, trái tim nhỏ của cậu càng lạnh hơn. Đến đây đã được một tuần lễ, không đêm nào cậu có thể chợp mắt được. Cứ hễ nhắm mắt lại , những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra.

Rất nhiều con vật nhỏ bị giết một cách tàn nhẫn. Tiếng thét chói tai ấy cứ cứa vào trái tim nhỏ của cậu.

Mỗi ngày được ăn chỉ một bữa, cường độ tập luyện lại rất nặng nhọc, tập xong còn phải chứng kiến cảnh các con vật đáng thương kia.... ừ cậu không dám nghĩ nữa.

Chỉ nhớ rằng  cứ mỗi lần tận mắt chứng kiến  cậu đã ói ra tất cả những gì mình đã ăn được. Còn nhớ hôm qua cậu bị nhốt trong căn phòng của một con hổ đói.

Đang gầm gừ đòi làm thịt cậu. Cách tốt nhất để cậu rời khỏi đây chỉ có một, do bọn họ nói với cậu.

" giết con chó con kia. Moi trái tim nhỏ ấy đặt lên trên bàn kia. Ngươi sẽ thoát khỏi cơn đói từ hổ dữ. Còn không thì chịu nằm im để nó gặm nhắm từ từ. Nên biết đã lên đảo nếu không ra tay được chính là phế nhân. Phế nhân thì chỉ nên đi làm mồi cho các thú dữ."

Cậu nhìn chó con. Chó con nhìn cậu. Nó gâu gâu những tiếng non nớt. Cậu sao có thể ra tay.

Nhưng không ra tay cậu sẽ chết. Cậu  chạy trốn thực tại rằng bản thân nhỉ bé của cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn , điều cậu có thể lựa chọn chính là sống.

" đừng tới đây, tao nói mày đừng tới đây mà."

Tiếng cậu từ nhỏ đến lớn dần, lớn dần.  Bắt đầu hổn loạn tinh thần.

" đừng đến đây mà." _ Changkyun gục ngã ngồi xuống. Chó con cũng tranh thủ leo lên .

Bên ngoài vọng vào tiếng nói thiếu kiên nhẫn của Kihyun.

" chuẩn bị mở cửa chuồng."

* két*

* gầm ...gừ.....*

Từng lớp song sắt mở dần ra. Tiếng hổ nghe cũng gần hơn. Cho đến lớp cánh cửa cuối cùng thì mọi người bên ngoài nghe được âm thanh cần nghe.

" ẳng ẳng.....*

Âm thanh vô cùng mỹ lệ , bọn người Kihyun hài lòng. Sao bọn hắn không hiểu và không biết điểm yếu con người là ở đâu.

Bọn hắn cũng đã từng trải qua cơ mà. Sinh mạng của   mỗi một người ở trên đảo Hoa Bỉ Ngạn này vĩnh viễn là phải tự giành lấy . Bởi vì bọn họ đều không có ngày mai.

Changkyun bước ra với ánh mắt đỏ ngừ, đầu trống rỗng, tim loạn xạ. Hai tay vẫn còn đang run rẩy. Toàn thân một màu đỏ quỷ dị váy bẩn.

" tốt lắm, ngươi về tắm rửa sạch sẽ đi và nhớ rằng nếu kẻ thù không chết chính là ngươi chết."_ trên ghế chủ tọa, Kihyun gạt đi lớp khói nóng của tách trà, vừa chỉ bảo vừa thưởng thức.

Changkyun gật đầu thay cho hồi đáp rồi cậu lui ra. Mọi người cũng đều được cho lui. Trả lại sự yên tĩnh nơi rừng đào này cho huynh đệ bọn hắn.

" không ngờ thằng nhóc ngũ đệ nhặt về như ngươi lại không hoàn toàn phế nhân."_  Kihyun , hắn cười diễm lệ ma mị đến không thực.

Wonho, Minhyuk, Hyunwoo đúng là có cái nhìn khác về đứa trẻ của ngũ đệ bọn hắn. Xem tình hình vừa rồi lại thấy đứa trẻ này thủ đoạn, thông minh thật xuất sắc như Kihyun .

Hai thầy trò Jooheon trong bóng tối đi ra. Jooheon thì trực tiếp ngồi xuống. Hyungwon trong bạch y cúi chào lễ phép với mọi người, nhất là Kihyun. Cái người đứng đầu tổ chức .

" chào Kihyun đại nhân cùng ba vị sư phụ. "

Wonho, vị sư phụ chuyên âm vực để giết người luôn im lặng ít nói. Thế mà hôm nay , sau trường hợp này đã khiến hắn  cảm thấy thú vị.

Hắn lần đầu lên tiếng.

" ngươi có thể giúp nó , cứu nó  trong giới hạn. Vậy vì sao ngươi có thể khẳng định nó sẽ trở nên cường đại?"

Cười tự tin đắc ý, cậu một thân bạch y tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, cái cảm giác này bọn họ chỉ gặp duy nhất một người đó  là Kihyun, nay lại gặp trên đứa trẻ mà bọn chúng vốn cho rằng là phế nhân.

Rốt cuộc ngũ đệ của bọn hắn nhặt được thứ nguy hiểm gì đây. Thật sự còn hơn cả cường đại.

" khi con người ta không còn gì để mất, sự tàn ác trong con người sẽ bộc lộ ra đến cực điểm."

Kihyun đứng dậy đi tới bên cạnh Hyungwon, hắn khoanh hai tay lại, lạnh lẽo nhìn cậu . Cậu cũng không chịu kém khí thế hơn hắn.

Cười lãnh ý toát ra hàn khí nhìn ngược lại hắn.

Một trắng , một đỏ hòa vào mắt người xem. Cứ như máu trong tuyết vẽ nên đóa hoa Bỉ Ngạn  đặc sắc đến kinh tâm.

" ngươi là đang nói ngươi?"_ hắn hỏi cậu.

" ha ha ha. Đại nhân đã nói thế cứ cho là vậy. Người bây giờ giết chết cậu ấy bất quá cũng giết thêm một mạng giẻ rách. Nhưng để cậu ta sống, tương lai người sẽ nắm trong tay sát thủ còn giỏi hơn cả người."

" ồ rất tự tin."

" đương nhiên, chỉ cần ngày giữ lời hứa để ta gia nhập huấn luyện là  mọi chuyện đều có thể."

" ngươi sao lại?"

" đơn giản là vì ta hứa với ông ta hạng nhất đem về bái sư nên ta làm thôi."

Hyungwon chỉ tay vảo Jooheon đang nhàn nhã cho trùng độc ăn đồ ăn. Minhyuk ngồi kế bên rùng mình .

Hyunwoo nhìn đứa em út kết nghĩa đưa ra ngón cái tán thưởng vì đã lựa đệ tử rất sáng suốt.

Trở lại thực tại, hiện giờ đã là ban đêm. Tuy nhiên các đứa trẻ trong tầng hầm giam giữ này nào có khái niệm ngày và đêm.

Changkyun thu mình khi nhớ lại mọi chuyện , càng nhớ cậu càng cảm thấy tay mình rất bẩn. Nhiều máu quá. Bên tai lại nghe tiếng * ẳng ẳng * đầy đau đớn của chó con.

Nước mắt lăng dài xuống. Hai tay cậu chà xát rất lâu, rất lâu. Đến nổi tay đỏ lên.

" xin lỗi, xin lỗi."

Đột nhiên có một bàn tay dừng hành động của cậu lại. Ngẩng đầu lên là hình bóng xinh đẹp mấy ngày trước.

" đừng như thế huynh sẽ đau lòng đó."

Đây là lời nói thật lòng của Hyungwon. Cậu chỉ là muốn ngăn bọn họ giết chết Changkyun. Nhưng hình như đã vô tình làm cậu nhỏ trở nên sợ hãi và tuyệt vọng.

Hyungwon không nói gì nhiều, cậu dang rộng tay mình ôm thân ảnh nhỏ đang run rẩy kia.

Nhẹ nhàng vỗ vào lưng để an ủi. Cậu biết con đường này sẽ rất khó đi, tuy thế Changkyun buộc phải đi.

Có như thế  mới giành được mạng của mình.

" không sao đâu, huynh sẽ cùng đệ đi tiếp con đường phía trước. Nếu có phải xuống địa ngục thì  huynh sẽ cùng đệ đi. Huống hồ mạng sống của bản thân mới là quan trọng. Muốn được sống là không có tội biết không?"

Vừa an ủi vừa lau nước mắt. Changkyun rất muốn nói gì thêm, nhưng Hyungwon đã ngăn lại. Bởi điều cần thiết lúc này cho cậu chính là đi ngủ.

Ngủ tốt thì sẽ quên hết.  Tối qua đi. Sáng lại tới. Một bài học mới lại bắt đầu.

Vì vẫn là đợt một huấn luyện, nên chủ yếu những gì bọn cậu được học chính là võ nghệ và cách ra tay để giết đối thủ sao cho nhanh nhất mà không có chút gì trở ngại.

Căn phòng lớn giam giữ sói dữ lại đang thèm khát thịch, máu tươi. Theo số thứ tự thì từng bạn nhỏ bước vào. Mỗi một người chỉ có một con dao găm nhỏ.

Trong thời giới hạn phải giết và lột được da của nó, ai hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ được thưởng. Ai về chót sẻ chẳng có gì ăn ngày hôm đó.

Trước khi bước vào thử thách, Hyungwon đã nắm lấy tay của Changkyun. Ánh mắt trong sáng ấm áp của cậu đã động viên Changkyun.

Quả thật so với tuổi, Hyungwon quá thông minh và thủ đoạn. Rất trái với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn cùng gương nặt thuần khiết đáng yêu của cậu. Cậu cứ từng chút một khiến hội Kihyun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" đệ nhất định phải ra tay. Huynh sẽ chờ đệ cùng nhau đi tiếp."

Hyungwon bước vào thử thách, không lâu sau Changkyun cũng vào phòng bên cạnh. Hai đứa trẻ bọn cậu đi vào dưới sự quan sát của ngũ đại sát thủ bậc nhất Hoa quốc.

" thằng bé nó rất giống người."_ Hyunwoo  nhìn Kihyun và đưa ra nhận xét.

" giống ta sao? Hyunwoo, huynh thật nghĩ như thế?"_ hắn hồng y  quàng tay qua cổ Hyunwoo, ánh mắt tà mị hỏi. Thật sự quá động lòng người.

* khụ khụ*_ các huynh đệ thật muốn đạp hai người này một cái. Hỡ 1 tí là cứ thân mật với nhau. Đây là muốn chọc mù mắt  hội độc thân bọn họ đi.

Tuy trong lòng hết sức chống đối. Lại chẳng có một ai lên tiếng , vì sao à?

Ai biểu một là đại ca, một là tứ đệ. Lại còn chức cao hơn bọn họ. Vẫn là còn yêu đồng lương lãnh ra lắm. Nhịn và nhịn thôi.

Cả đám trò chuyện qua lại một hồi thì người đầu tiên bước ra chính là Hyungwon, gương mặt tự tin, thần thái quyết đoán. Trên tay nhỏ cầm bộ lông sói vẫn còn dính máu.

Cậu cười thiện lương ấm áp mà nói với bọn họ.

" đại nhân, ta hoàn thành rồi."

Một bên , trái và phải. Minhyuk cùng Wonho nói nhỏ vào hai bên tai ngũ đệ của bọn hắn.

Nào là thằng nhỏ này thật sự biến thái và rất sai nha. Giết một sinh  mạng  lại có thể cười trong sáng như thế. Lại bảo toàn  sự sạch sẽ bạch y không nhiễm chút máu.

Quả là biến thái. Jooheon chỉ im lặng quan sát đệ tử cưng của hắn, hắn nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn.

Hẳn là đã quá sức với thân thể như cậu. Dù sao thân thể kịch độc tuy hoàn hảo thay da đổi cốt cho cậu , nhưng vào ngày mười lăm hàng tháng nó sẽ sinh ra phản ứng phụ. Nếu sử dụng trùng độc trong cơ thể sẽ khiến toàn thân tựa như bị ngũ mã phanh thấy  .

Hắn đột nhiên đau lòng.

" đạt "_ Kihyun lên tiếng.

Hyungwon tạ ơn. Trước khi quay về trí đứnt của mình, cậu hướng Jooheon cười một cái để ám chỉ cậu không sao, nên đừng lo lắng.

Cái tư tưởng này của cậu khiến Jooheon nổi điên rất muốn đem cậu về đánh đòn.

" thằng nhóc vô lương."_ hắn chửi

" hả?"_ các huynh đệ nhìn hắn.

Lại nói ở bên trong căn phòng giam giữ giữa nhữnf  con sói đói và bọn trẻ. Changkyun cầm con dao găm lên. Lúc đầu cậu không dám , thật sự sợ hãi.

Chỉ là luôn nghe bên tai giọng nói quen thuộc của ai đó.

Hai người bọn cậu chỉ mới gặp nhau vài tháng trước, nói chuyện không nhiều. Thế mà lại luôn cảm thấy ấp áp.

Câu chờ đợi kia thật sự tiếp thêm cho Changkyun sức mạnh. Cậu bắt đầu chiến đấu, mà vì Changkyun sở hữu trái tim thiện lương thật sự nên rất khó khăn để ra tay. Rất nhiều cơ hội đều bị cậu bỏ lỡ.

Trên người nhỏ nhắn của của cậu đã dần nhiều hơn một vết thương. Máu chảy nhiều làm cậu mơ hồ không thấy rõ.

Nhiều lúc muốn quỵ ngã thì bên tai nghe thấy tiếng của Hyungwon, cùng đôi mắt ấm áp kia.  Nó cho cậu thêm sức mạnh để đứng lên. Vì thế cậu lại chiến đấu sau những lần gục ngã.

Tốn khá nhiều thời gian Changkyun mới trở ra ngoài. Toàn thân bơ phờ. Ánh mắt đau đớn , sợ hãi đang cố trấn tĩnh bản thân. 

Khuôn mặt nhỏ lại dính rất nhiều máu. Thân thể vết thương chằn chịt. Changkyun quả thật, cậu rất thảm.

" đệ ra rồi đây."

Trong mắt của Changkyun  luôn duy nhất chỉ thấy một bóng hình. Người đó là Hyungwon.

Khoảnh khắc Hyungwon nhìn vào Changkyun. Cậu cảm thấy đau lòng. Cậu chẳng biết thỏa thuận của mình và Kihyun đại nhân rốt cuộc đúng hay đã sai rồi.

Nhìn sự thuần khiết , đáng yêu đang dần hủy hoại vì sự ích kỷ muốn giữ Changkyun lại từ cậu, Hyungwon chợt thấy lòng mình như bị ai đấm vào .

Không hề khóc. Vậy tại sao lòng của cậu  lại đang rơi nước mắt.

Hít thật sâu, thở hắt ra. Cố gắng bình tĩnh lại. Cậu không được hối hận. Đó là vì Changkyun cũng là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top