Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 Đồ ngốc!


Hyungwon là người chiến thắng. Phần thưởng là bữa ăn rất thịnh soạn. Changkyun lại là người có thời gian thực hành lâu nhất, nên bị phạt ngày hôm đó không được ăn gì cả.

Tối đến, màn đêm tĩnh lặng bao phủ. Sương lạnh quấn quanh. Changkyun  co ro lăn qua lăn lại.Một phần vì lạnh, một phần vì đói. Nó khiến cậu không thể ngủ.

Đột  nhiên sau lưng có bàn tay vỗ nhẹ đánh thức cậu. Quay đầu chưa nói gì thì miệng nhỏ của cậu đã kịp được nhét cái bánh thật to.

Đã thế còn bắt gặp nụ cười dịu dàng ấm áp của Hyungwon.

" ăn nhanh đi, ta để dành cho đệ đó. Đói thế sao mà ngủ?"

* chớp mắt*

Changkyun ngồi dậy. Cả hai dựa sát vào tường. Changkyun thì cầm miếng bánh Hyungwon cho ăn trong hạnh phúc. Cậu cười rất tươi trong lúc ăn. Dường như mọi đau khổ của ban sáng đều biến mất. Mọi sợ hãi đều quên cả.

Không có quá khứ, cũng như không có ngày mai. Chỉ có hiện tại. Hiện tại ấm áp và vui vẻ.

Hyungwon ngồi im ngắm nhìn Changkyun ăn, đôi khi cậu cũng sẽ mỉm cười  lại với Changkyun.

" ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ."

" ừm...."_ Changkyun hạnh phúc quá mà khóc.

" sao thế? Sao lại khóc?"

Changkyun nghẹn ngào lắc đầu và tiếp tục ăn. Còn Hyungwon thì đưa tay nhỏ của mình phủi đi lớp vụn bánh đọng trên môi của Changkyun do ăn quá vội vã.

Cậu xoa nhẹ đầu của Changkyun. Thầm nói trong lòng .....

"  xin lỗi, có lẽ là ta ích kỷ. Tuy nhiên ta thật sự muốn đệ sống. Ta không có quá khứ , chẳng có gì cả. Nhưng đệ lại khiến ta có cảm giác  gia đình là thế nào. Vì thế hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta, đệ buộc phải trưởng thành."

* Cười*_ nụ cười ngốc nghếch của Changkyun chính là sự thiện lương ấm áp nhất mà Hyungwon cảm nhận được .

Nó khiến một người sống tựa như chết phải hồi sinh. Là cảm giác thèm thứ ấm áp kia. Rất khác cậu, sở hữu khuôn mặt thiên thần, nhưng lại là ác quỷ đội lốt người.

Có thể sự gặp gỡ này là sai. Có thể tương lai cậu sẽ hối hận, dù thế cậu không muốn buông tay Changkyun. Thật sự là như thế, tâm tư ích kỷ này chính cậu cũng tự khinh bỉ mình.

Nửa  năm sau. Chỉ mới nửa năm. Changkyun đã lớn rất nhanh, cũng trưởng thành hơn trước. Cũng muốn cao hơn cả Hyungwon.

Changkyun đã ít cười hơn trước, nhiệm vụ được giao cũng hoàn thành rất nhanh.

Lại rất biết cách chăm sóc cho Hyungwon, mỗi lần trăng tròn lên cao . Hyungwon đều ôm thân mình đau đớn . Cậu lại không thể bật ra thành tiếng.

Tại sao?

Vì cậu không muốn mọi người cho rằng mình yếu đuối.   Cũng may những lúc thế , luôn có Changkyun ôm cậu vào lòng.

" huynh không sao chứ? Thân thể của huynh rốt cuộc là sao?"

" không sao, ta quen rồi."

" huynh luyện độc ư?"

Hyungwon gật đầu. Changkyun khuyên Hyungwon đừng luyện nữa. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ vẫn là gương mặt xanh xao , ánh mắt mệt mỏi cùng bờ môi bị nức do cắn mạnh.

" đệ sẽ bảo vệ huynh."

" hahaha"

" huynh cười gì?"_ vừa ôm Hyungwon vừa ngây ngốc hỏi.....

" đệ mới tám tuổi hơn . Muốn bảo vệ ta, đệ có biết mình đang nói gì khôny? Sắp tới chúng ta phải giao đấu. Lúc đó nếu có thể phải đánh ta bằng mọi thủ đoạn. Không được nhường biết chưa?"

" không biết. Đệ sẽ không tổn thương huynh." _ lời nói trẻ con kia sao mà nghiêm túc khó tả.

Bất quá ở cái nơi địa ngục trần gian này thì sao không trưởng thành sớm được. Tại đây nếu không trưởng thành  sẽ phải làm mồi cho thú dữ.

Ngày thi đấu đã đến. Các cậu được dẫn đến khu  có rất nhiều hoa. Loài hoa đỏ đẹp đến kinh người. Rất khác rừng hoa đào mà các cậu đã được tới.

" kihyun đại nhân, các sư phụ xin chào."

Các cậu chào hỏi khi đi đến đây.

" đây là khu rừng Hoa Bỉ Ngạn. Các ngươi nói xem, nếu tại đây mà chiến đấu để đoạt lại sinh mạng đang treo ở cửa tử có phải sẽ rất sinh động không."

Ở trên cao Kihyun cùng các huynh đệ của hắn đứng quan sát cuộc khảo thí đào thải cuối cùng này.

Wonho chủ trì cuộc khảo thí, hắn bay xuống dưới, những đứa trẻ các cậu đều tách ra hai bên để nhường chổ.

Hắn cầm một  thanh cổ cầm . Cổ cầm cùng hắn chinh chiến bao năm qua.

Khi các cậu vẫn chưa hiểu gì thì nhận được lệnh chiến đấu từ Kihyun. Hắn bảo các cậu phải đánh cho tốt. Phải giữ mang thật tốt. Ra tay phải dứt khoát tàn nhẫn. Nếu không muốn chết.

Tiếng đàn vang lên, một khúc nhạc lạnh lẽo vẽ ra viễn cảnh địa ngục máu.

Bọn trẻ các cậu lao vào tàn sát điên cuồng. Cùng với tiếng đàn quỷ dị  tăng thêm phần kích thích.

Hyungwon và Changkyun cũng không ngoại lệ. Lúc đầu cả hai còn cùng nhau đối phó với mọi người, ấy thế mà trong tích tắc lại bị tách ra.

Một bên rất nhẹ nhàng sạch sẽ ra tay mà không để chút máu dính vào y phục. Công phu này với đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi chính là gọi quái nhân đi.

Bên còn lại chỉ lo chém bị thương  và lách người trốn khỏi  đòn tấn công của kẻ địch. Hoàn toàn không hề   có sát ý  muốn ra tay.

Trong khoảng thời gian đầu còn được, khi đến đỉnh điểm cao trào của khúc nhạc toát ra từ cổ cầm kia chính là muốn tự sát.

Ngay từ đầu Kihyun cử Wonho xuống, chính là muốn dùng lực âm thanh khiến những đứa trẻ bọn cậu nhập ma. Rất nhiều đứa trẻ điên loạn không khống chế kinh mạch tốt liền thổ huyết bạo phát mà chết.

Hyungwon thấy Changkyun né và né. Thân thể  đầy thương tích, rất không ổn. Đến cuối cùng đứa trẻ này không hề muốn tổn thương người khác.

Cậu cũng chỉ còn cách cuối cùng , đó là tự tổn thương bản thân mình để kích thích sự tàn ác bên trong của Changkyun.

" dừng lại đi, ta không muốn...."_ Changkyun vừa lắc mình né đòn vừa nói với kẻ thù.

Mặc cậu nói hay né. Kẻ thù cậu vẫn chém cậu tới tấp. Khi mà cậu tưởng mình ăn nhát chém kia bỗng thấy gương mặt Hyungwon xoay lại đối diện nhìn mình mỉm cười , dù rằng trên lưng kia vừa nãy ăn trọn một nhát chém thật dài.

Màu trắng tinh khiết trong mắt Changkyun phút chốc nhiễm đỏ nhức mắt. Toàn thân Changkyun chấn động, cảm giác đôi tay không lực đang chạm vào gương mặt mình lạnh dần.

" đã dặn đệ phải giết nếu có thể. Sao lại ngây người đứng để người khác chém ?"

" máu."

Căn bản Changkyun không nghe thấy lời nói của Hyungwon, trong mắt cậu , người mà cậu quý trọng không muốn bị thương lại vì cậu bị máu làm váy bẩn.

Hyungwon cau mày nhìn Changkyun, rồi thì bản thân dường như được ôm và cậu cũng đã cảm nhận được sát khí bao lấy cậu, sát khí từ Changkyun tỏa ra.

" huynh, đệ sẽ bảo vệ huynh, xin lỗi."

Lời nói ấy lần nữa cực kì nghiêm túc, khiến Hyungwon hóa ngây dại, khi bình tĩnh lại thì người trong lòng sớm rời khỏi.

Một màn trước mắt sớm dự đoán trước. Vậy mà khi tận mắt chứng kiến lại  khiến bản thân chấn động.

Ánh mắt quyết đoán và tàn nhẫn, ra tay nhanh và chuẩn xác. Một đường nhẹ nhàng đã khiến đối thủ chết rất khó coi.

Máu văng tứ tung bao lấy thân ảnh nhỏ bé kia, dù thế Changkyun vẫn không để máu chạm đến người Hyungwon.

Càng chiến càng hăng, tựa một Tula từ địa ngục tới. Mọi cảm xúc đều biến mất. Trong ánh mắt nhỏ kia chỉ thèm khát máu. Thật khác với hình dáng đứa nhỏ tám tuổi mới vừa lúc nãy.

Hyungwon nhìn qua Wonho sư phụ, tiếng đàn quỷ dị kia dường như ác liệt hơn. Nhìn qua Changkyun, hình như bị tẩu hỏa.

Chả trách điên cuồng phảng phất rõ trong đôi mắt nhỏ kia. Rất nhanh cuộc giao đấu được dừng lại. Mấy trăm sinh mạng nhỏ giờ chỉ còn lại năm người.

Tiếng đàn từ cổ cầm dừng lại. Các bạn nhỏ khác thì thu người chờ lệnh từ Kihyun. Phía trên Kihyun cùng mọi người cũng nhảy xuống.

Bọn hắn đã tận mắt thấy được điên cuồng là gì từ trong một đứa nhỏ.

Changkyun đi tới chổ Hyungwon, gần hơn chút, gần hơn nữa. Bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt xinh xắn như thiên thần, cậu cười típ mắt quay lại thành đứa trẻ chỉ hơn tám tuổi.

" huynh không sao chứ?"

Hyungwon gật đầu. Cậu thấy rõ ánh mắt kia là đang thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy rõ ánh mắt kia là đang vui mừng vì cậu không sao.

Ánh mắt chợt cảm nhận cay cay. Cậu bây giờ đang rất hối hận. Hình như cậu sai rồi. Cậu nên để bọn họ giết Changkyun sẽ tốt hơn ra sức cứu lấy Changkyun.

" đừng khóc"

Changkyun ngã xuống rơi vào vòng tay của Hyungwon. Qua rất lâu, rất lâu cậu mới tỉnh lại.

" Hyungwon. Hyungwon."_ Changkyun hốt hoảng gọi.

* vỗ vỗ*

" huynh đây, ổn rồi ."

Changkyun đưa bàn tay nhỏ run rẩy của mình ôm lấy Hyungwon. Cậu sợ , rất sợ sẽ đánh mất người bạn này.

Thế gian này nếu buộc cậu  phải đi trong bóng tối, Changkyun rất hi vọng có Hyungwon bên cạnh mình.

" đệ sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ huynh. Vì thế huynh đừnt để bị thương. Đệ thật sự rất sợ."

Câu nói ấy khiến Hyungwon đau lòng.   Nhớ lại  mọi chuyện Changkyun vì cậu mà làm một cách không suy tính. Trái tim cậu cảm thấy đau.

Cậu là đang rất hối hận, tự hỏi lòng mình nếu như cậu cứ để thuận tự nhiên có phải sẽ tốt hơn cho Changkyun. Vì cậu phát hiện ánh mắt kia đang tràn trề tuyệt vọng.

Dang rộng vòng tay ôm ngược lại Changkyun vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ cậu bé trước mắt. Hyungwon biết dù bản thân cảm thấy hối hận cậu cũng không thể buông tay quay đâu. Quá muôn rồi. Hyungwon dần cảm nhận được sự tồn tại của Changkyun không phải điều gì thú vị xóa tan sự nhàm chán của bản thân.

Không rõ từ khi nào, nhưng hiện tại cậu hiểu một điều Changkyun đã là gia đình của cậu , một phần của cậu. Cậu không thể rồi.

" đồ ngốc."

" ừ đệ rất ngốc. Sau này huynh phải chỉ đệ nhiều hơn. Hê hê."

" hừ, đệ thật sự rất ngốc."

Là Changkyun ngốc, cũng là Hyungwon cậu ngốc. Cái tình cảm này là không thể.

Vì bọn cậu đều là sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top