Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 Ngươi không cười nữa rồi?

Au: do hai bạn nhỏ Hyungkyun đã lớn trong chương này. Lại là huấn luyện từ địa ngục máu. Nên thay đổi cách xưng hô từ huynh_ đệ( trẻ con lúc nhỏ) sang .... Ta_ Huynh_ Ngươi nha. Để có cảm giác tí á mà. Hi vong câu chuyện này thuận lợi viết đến cuối.

Thôi bắt đầu vào chuyện.

_________

Sau ngày hôm đó, Changkyun lẫn Hyungwon không còn gặp nhau nữa. Mỗi một người trong bọn cậu đi theo một sư phụ khác nhau.

Changkyun là đồ đệ Kihyun nhận, Hyungwon thì trước đã là đệ tử của Jooheon, họ chỉ thiếu bước uống trà và vái lạy thôi.

Huống hồ các sư phụ khác đều bảo Hyungwon rất nguy hiểm, thật sự biến thái , họ không muốn nhận một đệ tử như thế.

Changkyun cùng Kihyun ngụ tại nơi có rừng hoa đào xinh đẹp. Cái nơi mà ngũ đại sát thủ huynh đệ bọn hắn hay ngồi uống với nhau.

Kihyun với Changkyun yêu cầu rất cao. Ngày nào không luyện đến hoàn hảo điều hắn dậy thì cậu chính là không có cơm mà ăn.

Trời hừng đông lạnh lẽo, tuyết phủ sương kín khắp mọi nơi trên đảo thì Changkyun vẫn là một chiếc áo mỏng manh chẳng thể giúp bản thân hết lạnh.

Cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu cười và cho cậu một đáp án đó chính là nếu muốn thoát khỏi tình trạng đáng thương hiện tại thì phải cường đại.

Cường đại và điên cuồng mà đứng đầu . Có như thế thì lúc đó mới có tư cách đòi hỏi.

Mặt khác ở nơi của Jooheon, Hyungwon bây giờ không phải ngâm thuốc nữa mà trực tiếp luyện độc và nuôi trùng độc .

Phương pháp nuôi trùng độc chính là dùng máu và cơ thể của cậu làm nơi chúng ký sinh cư ngụ.

Mỗi ngày phải tập khống chế chúng. Thức ăn cho chúng chính là máu vì thế cậu cần phải giết người luôn luôn để làm mồi cho chúng.

Cứ mỗi tháng trăng tròn thì độc trong cơ thể cậu cùng trùng độc không thể khống chế. Nó khiến cậu thân hàn khí lạnh đến vô cùng và nổi đau ăn mòn cơ thể vô tận xương tủy.

Tựa đã đặt chân đến cửa quỷ môn quang. Ngoài độc tố, cách chế tạo độc. Nuôi trùng độc làm vật nuôi thì cậu được học tất cả các kỹ năng khác từ Jooheon. Bao gồm cả âm thanh giết người .

Loạn thế. Hoa quốc mười năm sau.

Các cậu đã trưởng thành, đã là những chàng thiếu niên tuấn tú. Hyungwon vẫn duy trì bạch y như mười năm trước. Gương mặt thuần khiết khả ái đã mất đi vài phần tươi sáng. Nó trở nên xanh xao vì cơ thể cậu chính là vật chứa độc.

Duy nụ cười cậu dành cho Changkyun là không hề thay đổi. Và Changkyun, vốn là một cậu bé ngốc nghếch hay cười, đôi lúc hơi sợ hãi lại nhút nhát . Thì giờ đây trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt vốn trong vắt lại dần phủ đầy tầng tầng sương tuyết.

Hàn khí lẫn sát khí đã trở thành vũ khí bao quanh lấy cậu. Changkyun luôn thích mặc bộ đồ màu đen.

Đen như chính ánh mắt cậu phản chiếu .

Mười năm, sau mười năm động lực duy nhất của cả hai là gặp lại nhau cuối cùng cũng thành hiện thực.

" đã lâu không gặp, huynh sắc mặt càng ngày càng tệ thế sao?"

Đưa tay mình chạm vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà mười năm nay cậu luôn muốn gặp.

Nếu không phải vì khuôn mặt của Hyungwon đã khắc sâu vào tâm trí của mình, Cậu sẽ chẳng chịu nổi sự khắc nghiệt của thời gian.

Chỉ khi đứng trước Hyungwon. Cái hàn khí lẫn sát ý mới được tạm bỏ xuống. Tuy thế, đôi mắt vốn hồn nhiên đã trầm vào màn đêm tối của tuyệt vọng.

Càng nhìn Hyungwon càng đau lòng. * khụ khụ*_ ho hai tiếng . Đây là vì cậu xúc động nên đụng vào nội thương của bản thân.

" không sao chứ?"_ Changkyun lo lắng.

Hyungwon mỉm cười che miệng, ôn nhu cầm tay Changkyun vỗ vỗ ý bảo cậu không sao.

Đó là khởi đầu mới cho hai người bọn cậu. Năm đó Hyungwon hai mươi tuổi, Changkyun mười tám . Cả hai đã gặp lại nhau.

Trong những lần làm nhiệm vụ được phái ra , cả hai đều thực hiện chung.

Changkyun ra tay quyết đoán và tàn độc. Hyungwon lại có thủ đoạn trời sinh.

Còn nhớ một lần nọ . Cái nhiệm vụ ở Nguyệt quốc, khi vương gia nọ muốn đảo chính. Đã trực tiếp thuê các cậu. Hyungwon cùng Changkyun đã đến đó.

Giữa màn đêm tối lạnh. Ở trong phủ của nhiếp chính vương Nguyệt quốc đã chìm trong biển máu và những tiếng thét đau đớn.

Khu dãy nhà phía tây, Hyungwon thả trùng độc từ cơ thể của mình ra, để nó đi tìm thức ăn. Cậu chỉ nhàn nhã như vị thần tiên đứng một bên nhếch môi uống trà xem kịch hay.

" á......."_ các con mồi đáng thương đang kêu gào đau đớn. Từng lớp thịt nhỏ trên người đang bị gặm nhắm.

Cảnh tượng rùng rợn trước mắt phản chiếu vào đôi mắt to trong veo của Hyungwon thật sự mỹ lệ biết bao nhiêu.

Người đời luôn nhầm cái khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ chẳng khác nào quỷ khát máu .

Hay phải nói cả đời này của Hyungwon chỉ bộc lộ bản thân trước sư phụ và ôn nhu như thần tiên với Changkyun. Còn lại cậu chính là quỷ dữ.

" đã bảo đừng có đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà. Nói rồi không nghe. "

Ngồi chỏm xuống, hai tay chống cằm, ánh mắt ngây thơ nói ra toàn những lời hàn ý.

" chẳng chút gì vui cả. Ăn no rồi về thôi các con của ta."_ Hyungwon thu lại trùng độc.

Nhàn nhã phủi phủi lớp bụi rồi đứng lên xoay người đi tìm Changkyun. Khoảnh khắc cậu quay đi, kẻ thù của mình biến thành một mảnh xương mục nát......

Sự biến thái tra tấn con mồi của cậu còn hơn cả sư phụ Jooheon . Chả trách giới sát thủ truyền tay nhau rằng...

Thà chọc ai thì chọc chứ đừng chọc trúng Hyungwon. Đó chính là muốn nói thế gian này nhàm chán quá, ngươi nên đến chơi với ta.

Đặc biệt các sát thủ trẻ còn được căn dặn rằng không được đến nơi thầy trò Jooheon ở, không được tin khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của hai người ấy. Ác quỷ, là ác quỷ biến thái nhất Hoa quốc.

Ở phía Changkyun. Sặc mùi máu tanh quỷ dị. Giữa tiếng la hét chói tai, giữa bầy mồi chạy tán loạn. Có một chàng thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ đồ màu đen tuyền. Trên gương mặt còn đeo chiếc mặt nạ quỷ, tay cầm kiếm dài và mỏng nhưng lại sắc bén vô cùng, uốn lượn múa từng đừng kiếm. Máu văng tứ tung, xác người chất thành đống.

" Changkyun"

Lúc Hyungwon gọi, nơi đây chỉ còn lại mỗi mình Changkyun. Dưới ánh trăng sáng của trăng, màn đêm lạnh lẽo.

Cả hai đứng sát cánh bên nhau. Người tươi cười lại cùng cực đáng sợ. Người hàn ý , sát ý vây hãm lại trông có chút gì đó cô đơn đến đau lòng.

Xoay mình, gỡ mặt nạ quỷ ra, ánh mắt cô đơn tâm tối kia nhìn ánh sáng duy nhất của mình đang tới.

" Hyungwon, huynh xem. Màu đỏ của máu từ bọn họ có giống Hoa bỉ Ngạn trên đảo chúng ta không?"_ hắn cười tang thương.

Hyungwon rút trong tay áo ra chiếc khăn rồi dùng nó lau đi những vệt máu dính trên khuôn mặt khôi ngô của Changkyun. Vừa lau vừa đau lòng nói.....

" ngươi á, làm bẩn khuôn mặt đẹp trai của mình rồi."

Changkyun đưa tay câtu chạm vào chổ Hyungwon vừa lau. Nhìn nhìn rồi cười nói.....

" chỉ cần huynh sạch sẽ là được."

Im lặng quan sát Changkyun thật lâu, ánh mắt cậu rơi vào một mớ hỗn độn. Cậu rất rõ nguyên do đằng sau , thế nhưng không ngăn được bản thân mà hỏi ra câu hỏi ngốc nghếch.

Hỏi ra, tựa như đang tự giễu chính mình. Mọi chuyện là do cậu. Sao cậu không biết.

" Changkyun, ngươi không cười nữa rồi?"

" hử, ta vẫn luôn cười vui vẻ với huynh mà?"_  hai mắt Changkyun mở thật to long lanh nhìn Hyungwon.

Hyungwon , cậu lắc đầu tiếp lời nói dang dở của mình....

" không , nụ cười của ngươi bây giờ rất xinh đẹp, nhưng ta lại thích nụ cười xấu xí lúc nhỏ của ngươi hơn."

" ha ha ha...."

Chẳng biết nói gì. Thời gian qua rồi, mọi chuyện cũng thay đổi. Bản thân đã sớm không còn lúc đầu.

Cười ngây ngốc như đứa trẻ sao?

Căn bản là không thể nào, đeo lại mặt nạ. Tay vòng qua ôm Hyungwon sau đó dùng khinh công rời khỏi nơi này.

Trên biển khơi lớn, chiếc thuyền của hai người cậu đang dăng buồm tiến về đảo Hoa Bỉ Ngạn.

Giữa hoàng hôn động lòng người. Hyungwon ngã người dựa lên vai của Changkyun. Cùng nhau ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp mê li mà hễ về đến đảo là chẳng bao giờ thấy.

" Changkyun. Ngươi nói xem, hoàng hôn rất đẹp phải không?"

" ừ rất đẹp, nhưng ta vẫn thích nơi có đầy hoa Bỉ Ngạn. Sắc đỏ ở đó cảm thấy thật sự mỹ lệ hơn tất cả mọi cảnh vật."

" nơi đấy mùi máu có gì vui?"_ Hyungwon hờn dỗi nói.

" hiii, chỉ cần nơi nào có huynh. Nơi đó chính là nơi đẹp nhất trong lòng ta ."

Trở về đảo phục mệnh , Hyungwon  về nơi của Hyungwon.  Changkyun về nơi của mình.

Trong sân của viện thầy trò Hyungwon ở. Bước vào cửa Hyungwon liền cuối chào sư phụ mình.

Cái người đang nhàn nhã đánh  cờ , thấy đệ tử của mình về cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Mọi sự chú ý của hắn đã vào trong ván cờ.

" sư phụ. Người không chú ý đến ta. Thật sự khiến ta lòng đau buồn mà."

" ngươi ấy, lớn khôn rồi. Trong mắt chỉ có tên tiểu tử kia. Nào có sư phụ như ta?"

Vẫn  toàn lực dồn chú ý vào bàn cờ. Cho đến khi bị chiếu tướng từ đệ tử ngoan tài giỏi của mình , hắn mới ngừng lại.

" người là đang ghen tỵ đi?"

" hừ. Thổi một khúc nhạc ta xem trình  độ nhà ngươi ra sao rồi. Đừng nghĩ rời khỏi đảo mà lười luyện tập. Thổi không ra gì thì vào hầm quỳ trong đó một ngày một đêm cho ta."

Hyungwon ôm mặt tỏ ra đáng thương. Chớp mắt oán tách sư phụ không thương mình.

Cái trình đem khuôn mặt đáng yêu ra dụ kẻ thù này có thể lừa thiên hạ nhưng sư phụ như hắn vẫn là dẹp đi.

" thổi nhanh. Ngươi á, dẹp cái khuôn mặt lừa đảo ấy đi. Bao nhiêu năm sống chung ta sao lại không biết đệ tử thân yêu của ta nó biến thái siêu cấp cỡ nào. Chỉ  có thằng nhóc Changkyun mới tin nhà người là  bạch ngọc tinh khiết, trong sáng không vướng bụi trần."

" chậc. Sư phụ , người không cần vạch ra hết thế, ta thổi là được mà."

Nhàn nhã nhặt đại dưới đất một chiếc lá nhỏ. Ôn nhu tao nhã đưa lá lên miệng ở khoảng cách vừa đủ.

Khúc nhạc bắt đầu hình thành. Từ nốt đầu tiên nhẹ nhàng chậm rãi. Đến những tiết tấu càng lúc càng nhanh.

Là một khúc nhạc u ám  . Một khúc nhạc xoáy vào tâm tối của bản thân.

Quá khứ, tương lai. Mọi chuyện che giấu đều muốn phơi bày.

Thê lương lắm, đau xót lắm, trầm luân vô hạn...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top