Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 Giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, ta làm chiếc xích đu này cho huynh!

Au:  Trong lúc post mình lại lưu chương 5 nằm sau chương 6. Nên moi người tìm chương 5 đọc trước nha. Mị lười coppy lại.

____

Changkyun bước nhẹ đến khu của thầy trò Jooheon. Vốn đến rất sớm. Nhưng khi khúc nhạc kia vang vọng. Bản thân cậu lại đứng ngẩng nghe ngoài cửa để nghe.

Nó chạm tâm, thật sự đỉnh cao mà. Kỹ năng Hyungwon sớm đã vượt qua cả Wonho sư phụ.

Khúc nhạc dừng. Người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng. Tiếng vỗ tay từ ngoài vọng vào.

* vỗ vỗ*

Thầy trò không hẹn cùng hướng ánh mắt ra cửa.

" là ngươi à?"

" sao ngươi lại đến đây?"

Changkyun lặng lẽ , ngạo nghễ đứng ở đó. Cậu dang vòng tay ra , nhếch môi cười quyến rũ.

" là nhớ huynh, muốn gặp huynh."

Hyungwon bên này không nói gì nhiều. Cả người cậu bay vào lòng ngực ai kia. Ở bên cạnh , sư phụ Jooheon thở dài.

Trong hắn muốn mắng chửi hai người các cậu là đang muốn làm trò mèo  đễ chọt  mù mắt người độc thân mà.

* ôm ôm*

Hyungwon trong y phục màu trắng. Ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh kia cười tươi đáp trả.

" ta cũng rất nhớ ngươi"

Cả hai cái đầu cụng nhau. Changkyun vòng tay qua eo của Hyungwon để ôm cậu sát hơn.

" đi, ta dẫn huynh đến rừng Hoa Bỉ Ngạn chơi."

Rời vòng tay của Changkyun. Hyungwon ngẩng người khó hiểu. Ở đó có gì chơi. Dù phong cảnh rất tuyệt mỹ.

Như nhìn thấu suy nghĩ, Changkyun cười cười cầm tay ai đó kéo đi. Vừa đi vừa nói.

" ở đó ta đã làm một thứ thật bất ngờ tặng cho huynh."

" hở?"......

Rừng Hoa Bỉ Ngạn......

Giữa cánh đồng sắc đỏ quỷ dị mê người có một chiếc xích đu lớn được móc thẳng vào cây cổ thụ lâu năm.

Hai bên sợi dây được kết bằng rất nhiều hoa. Changkyun kéo Hyungwon ngồi xuống. Bản thân cậu thì ra phía sau. Dùng toàn lực mà đẩy.

Mới đầu xích đu lên chậm và nhẹ. Sau đó nhanh dần và rất cao, rất cao.

" ha ha ha"_ Hyungwon cực thích trò chơi này.

" huynh thích không Hyungwon?"

" ừ, ta rất thích. Changkyun, cám ơn ngươi."

Nhìn Hyungwon cười thích thú. Changkyun cảm thấy rất vui. Ở rừng hoa quỷ dị ma mị này sẽ rất đẹp nếu có tiếng cười của Hyungwon.

Ngắm nhìn người thương trước mắt. Changkyun quên hết mọi chuyện, gương mặt non nớt của thiếu niên chỉ biết cười hoa si ngây ngốc.

" này đừng đẩy nữa. Ngươi cũng cùng ta ngồi đi."

Xích đu dừng lại. Changkyun từ sau vòng ra trước rồi ngồi xuống.

Cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu. Changkyun mệt mỏi tựa vào vai của Hyungwon.

Khẽ liếc nhìn, Hyungwon thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt.

" ngủ một chút đi, ngươi mệt rồi."_ Hyungwon ra lệnh.

Nhắm đôi mắt đầy sự mỏi mệt, miệng nhỏ khẽ bật ra tiếng....

" ừm."

Rất lâu, rất lâu.... cả hai cùng tựa đầu vào nhau ngủ như thế. Mặc bao đau khổ, mặc bao thương tâm. Mặc cho bản thân đang rơi vào màn đêm tối tăm. Chỉ cần bên cạnh là đối phương, bọn cậu có thể gỡ đi lớp mặt nạ mà thở phào nghĩ ngơi.

Bên nhau ngắn ngủi. Nhưng trong tim mỗi người, đối phương sớm đã khắc sâu .

Khi trời lại chợt tối. Changkyun mới mở mắt ra. Cậu sợ hãi phát hiện người bên cạnh hoàn toàn không ổn.

" này huynh sao thế?"

Hyungwon nào còn sức trả lời, cậu rơi từ trên chiếc xích đu ngã xuống rừng hoa. Gương mặt xanh tái mét. Đôi mắt nhắm tịt chưa lúc nào mở ra.

Toàn thân cứng ngắc. Khóe miệng còn cắn chặt muốn mát cái môi xinh kia.

" đừng làm tổn thương mình."

Changkyun đưa tay mình vào miệng Hyungwon để cậu cắn. Tránh làm tổn thương bản thân.

Ngước lên bầu trời đêm, changkyun dần hiểu ra khi trăng trên cao hôm nay tròn chứ chẳng khuyết.

Vác người ấy trên lưng. Changkyun chạy tức tốc đến viện của Jooheon. Đặt Hyungwon lên giường băng. Sau đó phải đứng sang một bên mà trơ mắt nhìn người thương của mình đang quằn quại đau đớn.

" sư phụ Jooheon. Huynh ấy rốt cuộc là bị cái gì. Tại sao cứ đến trăng tròn huynh ấy giống như đau đớn muốn chết?"

* thở dài*_ Jooheon hắn bất lực.

Thế gian này không gì là thập toàn cả. Giữ được mạng, hoán đổi cốt cũng phải trả giá. Làm gì là miễn phí.

E rằng cả đời này Hyungwon không giống như người bình thường được.

" đó là do độc trong người nó phát tán"_ lạnh lẽo nói.

" cái gì? Huynh ấy luyện loại độc gì để phải ra nông nổi này?"

Jooheon nhếch môi cười.

" trùng độc vạn năm, bách xà độc."

" có thuốc giải không ạ?"

Jooheon lắc đầu....

" cơ thể nó là vật chứa độc. Không thuốc nào giải được. Chỉ có độc càng độc"

Nghe đến thế, Changkyun như hóa điên. Tay cậu nắm lấy cổ áo của Jooheon mà không chút kiêng dè.

" ông rốt cuộc ép huynh ấy luyện tà môn quái dị gì vậy?"

" nếu nó không luyện, sớm đã xuống hoàng tuyền cách đây mười lăm năm rồi."

Hất tay Changkyun , Jooheon hắn đi tới tủ lớn, lấy ra loại thuốc quăng cho Changkyun.

" sức vào vết thương chổ nó cắn nhanh đi. Không thôi nó chưa tỉnh mà ngươi phải đi rồi đó."

Jooheon rời đi, để căn phòng băng ngàn năm này cho hai người trẻ các cậu. Hắn cũng động viên Changkyun sẽ không sao. Chỉ cần qua hết đêm trăng tròn sẽ lại bình thường.

Changkyun, cậu sức thuốc và băng bó . Sau đó đi tới bên giường băng. Cứ thế cầm tay Hyungwon để trải qua đêm lạnh dài dăng dẳng .

" không phải sợ. Huynh có ta đây, ta sẽ luôn bên cạnh huynh."

Cả hai nắm chặt tay nhau, chưa phút giây nào buông ra. Mãi cho đến khi trời gần sáng. Changkyun lưu luyến nhìn Hyungwon trước khi rời đi.

Vì lần này đi có thể nguy hiểm tính mạng. Đi không biết bao nhiêu lâu mới trở về. Changkyin là muốn nhìn Hyungwon lâu một chút, muốn ở cùng Hyungwon lâu một chút.

" ta phải đi rồi, huynh bảo trọng, chờ ta về sẽ cùng huynh chơi xích đu tiếp."

Changkyun hôn nhẹ lên trán Hyungwon. Nhẹ nhàng đặt tay Hyungwon lại vị trí cũ. Xoay người rời khỏi hầm băng.

Rời đi thì chạm mặt với sư phụ Jooheon. Cả hai không nói gì. Chỉ lẵng lặng gật đầu chào hỏi.

Changkyun đi, Jooheon vào thay. Khi màn đêm lui đi để nhường chổ cho  ban ngày. Hyungwon cuối cùng cũng tỉnh lại.

Cậu không mấy ngạc nhiên trước tình trạng của mình. Vì nó diễn ra cơm bữa. Điều cậu không khỏi ngạc nhiên là lúc mình phát  tán thì đang ở rừng hoa Bỉ Ngạn. Tại sao tỉnh lại là trên giường băng. Người đâu?

" nó đi rồi."_ nuôi đệ tử từ nhỏ đến lớn, kẻ làm sư phụ như hắn mà còn không hiểu thì đúng là nên dùng đầu để bước đi.

" ồ."

Hyungwon ngồi dậy rời khỏi giuồng băng. Dùng tay mình xoa xoa vầng thái dương. Tinh thần còn chưa ổn định thì bên tai nghe tiếng sư phụ nói tiếp.

" ngươi thật sự thích hắn?"

Hai mắt cậu trợn tròng vì chấn động. Nhưng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh lại. Cái biểu lộ khuôn mặt khó che giấu này từ cậu đã hoàn toàn giải đáp mọi lo lắng của Jooheon.

Hắn thật sự lo. Sau đêm hôm qua hắn phát hiện đồ đệ cưng của hắn và tứ huynh Kihyun và đại ca Hyunwoo là hoàn toàn không giống nhau.

Hai người kia dù có yêu thương đối phương nhưng sẽ không để tình cảm chi phối, mãi không có lưu tình.

Còn hai đứa này, chúng không còn đơn thuần là thích. Chúng xem đối phương là một nửa, là ánh sáng là tinh thần của chúng.

Như vậy tương lai chính là tự sát.

" sư phụ có ý gì?"

Từ nhỏ đến lớn , Hyungwon luôn được nghe khuyên bảo không được đi quá giới hạn với Changkyun.

Nhưng là tình cảm có thể khống chế sao. Bọn cậu dù là sát thủ , nhưng thích một người lại không được ư?

" nó chính là tự tìm đường chết."_ Jooheon đanh giọng lại.

Hyungwon nhìn sư phụ mình mà cười khổ. Cậu chỉ vào trái tim mình mà nói.

" ngay từ đầu đáng lẽ ta không nên bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng sư phụ à, chổ này của ta đã có cậu ấy tồn tại. Hối hận cũng muộn rồi."

Jooheon bất lực.

" ngươi cố mà đừng phản bội lại tổ chức. Dù triều đình không truy sát ngươi. Ta cũng sẽ một tay tiễn ngươi về."

" vâng ạ"

Lỗi sai không phải ở tình yêu, không phải ở Hyungwon hay Changkyun. Có lẽ bắt đầu sai kể từ lúc hắn hặt cậu về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top