Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3 : Chương 18 Changkyun và Minhyuk Vong xuyên

Trên đời này sự khó hiểu nhất chính là tình cảm. Một khi tình cảm đã trao không phải bạn muốn quên là có thể quên.

Có những thứ sớm đã khắc sâu vào trái tim, vào tâm trí vào cả linh hồn.

Địa phủ....

Trên cầu Nại Hà, bên quán canh Mạnh Bà, ở Vong xuyên....

" Mạnh Bà, uống chén canh này sẽ quên hết mọi chuyện của kiếp trước sao?"

Changkyun đưa tay đón lấy chén canh từ tay Mạnh Bà, cậu khẽ cười mà hỏi.

Trong giọng nói ấy mang đậm hơi hướng buồn man mác khó tả, thêm chút gì đó day dứt không thể buông.

Mạnh Bà thở dài nhìn cậu và đáp.

" ngươi hà tấc phải níu giữ đoạn ký ức ấy. Ngươi cùng hắn sớm định sẵn là đoạn tình sai lầm của Nguyệt lão tạo thành. Quên đi. Như hắn đã quên, ngươi cùng hắn nên để sự kết thúc vừa rồi ngăn cách."

Changkyun lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự tự trách của mình. Chỉ vì một từ đó là * quên* mà cậu đã tổn thương đến người yêu cậu rất nhiều, cậu là không thể.

" tôi sẽ không quên. Sai thì đã sao? Tôi sẽ làm cho đúng. Mạnh Bà, bà hãy xem.... dù cho có uống chén canh lú này đi nữa, tôi vẫn sẽ nhớ rõ về huynh ấy, về tôi. Bởi vì huynh ngốc ấy đã khắc sâu hòa vào linh hồn của tôi rồi."

Dứt lời, một hơi cậu cạn sạch chén canh. Sau đó cuối chào Mạnh Bà rồi tiến nhập vào luân hồi.

Trước khi nhảy vào, cậu không quên gọi tên một người.

" Chae Hyungwon , huynh chính là đồ ngốc."

~~~~~~~~~~~ta là giải phân cách ~~~~~~~~~

Nhân gian của nhiều năm sau. Hàn Quốc, gwangju.

15/1/1994

" oaoaoaooaoa"

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

" chúc mừng, chúc mừng. Là một bé trai."

Đứa trẻ ra đời trong niềm vui của cả đại gia đình. Và nó được đặt cái tên chính là....

* Chae Hyungwon*

" Hyungwon ngoan, lớn lên phải thật giỏi nha."

Hai năm sau......

26/1/1996

Cũng tại bệnh viện, nơi đứa trẻ Hyungwon ra đời. Cũng có một gia đình đang hân hoan chào đón một bé trai.

" oaooaoaoa....."

" chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông và là một bé trai."

Thật ra nếu hai đứa trẻ này lớn lên và không liên quan nhau thì đã hông có gì đáng nói. Nhưng ở đây chúng chính là định sẵn có liên quan nhau.

Hai đứa trẻ ấy chính là kiếp sau của Hyungwon và Changkyun. Vì sự cố chấp không buông , quyết tìm lại mà tạo nên cuộc gặp gỡ lần này.

~~~~~~ta là giải phân cách ~~~~~~

Năm Hyungwon sáu tuổi, Changkyun bốn tuổi. Hai đứa trẻ lần đầu gặp nhau tại một trường mẫu giáo gần nha.

Nói gặp cho thật sang, chứ thật ra là lướt ngang nhau. Còn nhớ hôm đó Changkyun đang ngồi chơi vọc cát thì nghe tiếng ai đó gọi cái tên mà cậu luôn rất nhớ.

" Hyungwon à, về thôi."

"Hyungwon?"

Changkyun ngẩng đầu tìm bóng dáng của Hyungwon. Nhưng cậu tìm không được. Xung quanh rất nhiều đứa trẻ, nhưng không đứa trẻ nào là Hyungwon của cậu.

" là anh ư?"_ Changkyun nói thầm.

*vù*_ một làn gió lạnh thổi sau gáy cậu bé nhỏ như cậu. Sau đó là sự xuất hiện của Vong xuyên Minhyuk.

" ngươi rõ ràng hiện tại chỉ mới bốn tuổi thôi, làm gì trưng cái bản mặt mấy ngàn năm tuổi thế. "

Changkyun xoay người nhìn Minhyuk, một lớn , một nhỏ nhìn nhau và tất nhiên là không ai thấy Minhyuk rồi.

" ông sao lại ở đây, đi về địa ngục đi."

Nghe một câu nói phủ như nước lạnh ở sâu dưới đáy hồ trên đỉnh Tuyết Liên ở núi bồng Lai. Hắn là hắn sắp từ Vô tình không cảm xúc mà bị chọc cho tức điên.

Ấy nhưng hắn rất nhanh, rất nhanh kìm đi cơn nóng, thay vào đó là một bộ mặt gian manh , thật nhìn vào ai nói đây là Vong xuyên đại nhân, nơi chứa đựng âm u tuyệt vọng của các u linh.

" huuu, ngươi vô lương tâm lắm, ngươi nghĩ lúc ngươi nhảy vào vòng luân hồi, không phải ta lén dùng nội công đẩy nước canh Mạnh Bà ra rồi còn tạo ra ảo ảnh. Ngươi tưởng ngươi lừa được ai? Ngươi tưởng ngươi nhớ sao?"

Hắn chớp hai mắt đầy đáng thương* chớp chớp *

Changkyun đầu đầy hắc tuyến, cậu trong thân nhỏ bé như cục bông. Hai chân tạo thành tư thế khụy gối như trong phim kiếm hiệp chưởng mới mấy ngày trước chiếu trên ti vi.

" là tôi sai, Minhyuk đại nhân là quân tử mấy trăm ngàn vạn tuổi, ngài không nên chấp nhặt tiểu nhân vô tri."

Nghe Changkyun khuy gối xin lỗi, Minhyuk cảm thấy hài lòng. Cái miệng sắp kéo căng lên đến mang tai.

" ngoan ngoan."

Nhìn thấy hắn cười hài lòng, Changkyun liền cười nguy hiểm.

" thế phải giúp tôi che giấu và tìm ra anh ấy cho tôi đó nha."

" tất nhiên. Ở dưới chán quá. Bỉ Ngạn lại đi ngủ rồi, ít nhất phải mất gần 500 năm nữa hắn mới tỉnh. Được rồi, bản tọa nhàm chán sẽ hảo hảo giúp ngươi cua lại hắn."

Minhyuk , hắn khoanh hay tay. Vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Cái bộ mặt ngàn năm không đổi của hắn nếu đệ Diêm vương đại lão gia nhìn thấy chắc phải há hốc mồm hỏi đây là ai.

Nếu để lão bạn thân Bỉ Ngạn chứng kiến, hắn há phải sẽ bị cằn nhằn ham chơi.

Au: sẽ có những chổ xưng ngôi cổ trang, do hoàn cảnh hợp. Huynh là huynh đệ .ko phải từ Hyung nha.

Định viết nhiều, viết ngược. Mà tự nhiên nổi hứng hài hài. Nên cho đoạn tự kỷ của hai người này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top