Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5 : NHỚ NHUNG

Thang máy ding báo hiệu đến nơi, cô bước ra khỏi sảnh chính công ty, leo lên chiến mã Posche 911 màu xám lao đi vun vút như báo đêm không thấy tung tích đâu, hôm nay không ở công ty làm việc một bữa cô chính là có chuyện cần giải quyết nha, nghĩ tới đã có chút đau đầu rồi.

MT ngủ một giấc liền tận đến tối muộn mới tỉnh dậy, xung quanh không gian có chút lạ có chút quen bất chợt nhớ lại mình đã cầu hoan như thế nào cùng người khác ở trong phòng này gần hai ngày qua. Đầu có chút đau ôm chăn ngồi dậy khó khăn trên giường nhìn không gian xung quanh, phát hiện người kia chắc có vẻ đã rời đi.

Xoay người nhìn ngó mông lung một chút thì phát hiện tủ đầu giường có để lại đồ vật, khó khăn chuyển động thân mình đau nhức tiến lại gần đó vì vậy mà chiếc chăn đang che nửa người kia đã tụt xuống lộ ra thân người nóng bỏng chi chít đầy dấu hôn hoan ái làm người ta nhìn mà không khỏi đỏ mặt.

Cầm lên tờ giấy được viết lại vài dòng, những nét chữ thẳng thắn kiên định được viết trên tờ giấy ấy làm lòng nàng thêm xao xuyến. Nhưng nhìn qua những đồ vật được đặt trên bàn cảm xúc trong nàng bổng chốc nguội lạnh đi mấy phần, hoá ra cô cũng giống như bao người đàn ông khác chính là quất ngựa truy phong.

Cũng phải thôi, nàng cùng cô không có mối quan hệ gì ngoại trừ xảy ra quan hệ trên giường, thì chuyện cô muốn nàng uống thuốc tránh thai khẩn cấp không mang con của cô là đúng. Nàng cười chua chát trong lòng, đâu đó nhói trong tim đêm qua cùng sáng nay cô chính là điên cuồng muốn nàng, mà nàng lại không hề từ chối hết lần này đến lần khác cầu hoan cùng cô.

Cùng cô trên giường mãnh liệt như vậy nào nhớ ra chuyện phải dùng biện pháp an toàn chứ, giờ nghĩ lại tự cười bản thân mình nàng cũng chưa từng muốn uống thuốc tránh thai vì những chuyện như vậy nhưng không ngờ bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh không uống không được.

Cầm viên thuốc trên tay với lấy ly nước được đặt kế bên uống một hơi hết nửa ly nước, nằm xuống nghỉ ngơi thêm một lúc uể oải đứng lên đi vào phòng tắm thay đồ. Nằm cả ngày rồi cũng nên trả phòng cho người ta dọn dẹp, huống hồ nàng còn rất nhiều việc phải làm sáng giờ chắc điện thoại cháy máy vì công việc mất mà nàng lại không buồn động đến.

Một chân bước xuống giường đã cảm thấy đau đớn từ giữa hai chân chuyền đến, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống tấm thảm lông thú trải bên dưới. Nàng thật là đánh giá thấp cô và cả bản thân mình rồi, lâu ngày không tập thể dục mới trải qua một đêm như vậy đã nhũn cả chân. Chán phải biết, nhìn ngó xung quanh xem quần áo của mình đâu cũng không thấy. Không lầm ban sáng cô lột đồ của nàng một cách thô bạo, còn xé cả sơ mi của nàng thì cớ sao giờ lại không hề thấy cả một mảnh vụn.

Bước vào phòng tắm với thân thể đầy các dấu hôn ngân trên người, đập vào mắt nàng bây giờ là áo vest cùng sơ mi trắng kế bên đi kèm thêm chân váy trắng của thương hiệu may nổi tiếng Ẩmni được treo thẳng, nhìn thấy kích thước từ váy đến áo kể cả đồ trong của nàng cũng biết rõ size như vậy nhìn qua có chút cảm động. Nhưng nàng cũng không quan tâm quá nhiều, ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, tinh thần cũng tự nhiên thoải mái hơn hẳn thay bộ đồ được đặt sẵn trên giá treo đồ, cô cũng quá là phung phí rồi một bộ đồ tiêu tốn hơn hai nghìn đô, gần bằng một đêm cátxe nàng đi catwalk trên runway ấy chứ.

Bước ra cầm túi xách lên chỉnh trang nhìn lại bản thân mình một lần nữa trong gương, cầm lấy chiếc kính đen xoay người nhìn lại một lần căn phòng này chiếc giường rộng lớn lộn xộn trên đó dính không ít nước tình của cô và nàng hoà lẫn đã khô lại. Phải để lại ít tip cho người dọn dẹp mới được, quá mức là hoan lạc rồi.

Sau khi để lại chút ít tiền tip cho người dọn phòng, nàng bước ra khỏi phòng thì đụng mặt hai người áo đen do cô an bài. Đầu đầy thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thì hai người áo đen vẻ mặt nghiêm túc đã lên tiếng bên cạnh còn có mấy người dọn dẹp phòng đứng chờ, nhìn đồng hồ đeo trên tay có chút nghi ngờ không lẽ họ chờ từ sáng đến giờ mà không dám làm phiền nàng không.

" Thưa tiểu thư, cô chủ dặn dò chúng tôi đưa tiểu thư về nhà một cách an toàn, mời tiểu thư " hai người cận vệ ra vẻ cung kính nói chuyện cùng nàng, ánh mắt ngoài kính trọng và yên tĩnh ra thì không có một chút nào như đang nhìn chăm chăm đánh giá một ai đó.

Những người được lệnh dọn dẹp phòng cô cũng nhanh chóng tiến vào xem xét dọn dẹp mọi thứ, chuyện cô chủ đưa con gái về phòng mình thì không còn lạ nhưng chuyện cô gái này được cô chủ yêu thương bảo bọc đến giờ phút này thì thật ai cũng thắc mắc nhưng không lên tiếng tò mò. Gia Huy - nam dọn phòng thường xuyên cho cô chủ phát hiện có vật gì đó rơi ra từ gầm giường liền cầm lên. Nhìn thì không giống điện thoại của cô chủ nhà anh, mở sáng màn hình điện thoại lên thì nhìn thấy tấm hình nàng được chụp trong show diễn nào đó thật lộng lẫy.

Quay ra cửa chỗ nàng vẫn còn đứng ở đấy lên tiếng trả lại chiếc điện thoại đánh rơi, nàng nhận lấy nói cảm ơn với chất giọng nhẹ nhàng của nàng khiến những ai xung quanh càng thêm bất ngờ, cũng do trước đây mấy người con gái lên giường với cô chủ lúc nào đụng mặt bọn họ cũng tỏ thái độ kênh kiệu này kia, nhưng nàng thì khác khiến bọn họ cảm thấy một chút quen thuộc và quý mến nàng hơn không ngừng mong muốn nàng có thể trở thành phu nhân của cô chủ nhà này.

" Tôi có thể biết cô chủ của các người là ai được không? " nàng sau khi nãy giờ suy xét những việc cô đã an bài thì cũng có chút tò mò, không biết cô là người như thế nào nhưng cũng khẳng định cô không đơn giản là khách đến chơi ở quán bar này.

" Cô chủ chính là chủ của quán bar và công ty nội thất phía trên mà mọi người đến vui chơi hằng đêm, ngoài những thông tin trên tôi không thể nói thêm điều gì mong tiểu thư thông cảm " người cận vệ gần nhất lên tiếng giải thích cho nàng, lời nói bên trong ngoài tự hào còn có chút kính nể. Có tài có sắc lại không ỷ gia thế gia đình đối đã người ăn kẻ ở rất tốt, công tư phân minh có thưởng có phạt rõ ràng nên rất được mọi người kính nể.

Nàng cũng không làm khó hai người bọn họ, có duyên thì nhất định gặp lại thôi. Đi cùng bọn họ theo cổng sau của quán bar thấy Ranger Rover trắng đậu bên đường đang chờ sẵn, mở cửa cho nàng bước lên xe đưa nàng về nhà an toàn. Nàng ngồi trên xe nhắn người đến quán bar lấy xe của nàng về, bản thân có chút mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đưa nàng về nhà an toàn, lập tức báo cáo nhiệm vụ lại cho cô biết. Đầu dây bên đây cô đang bận bàn thiết kế một trong những dự án cô hứng thú nhất thì nhận được điện thoại cận vệ báo nàng đã an toàn. An bài người bảo vệ nàng 24/7, cô chính là không muốn nàng xảy ra trường hợp như lần này nữa.

Mới xa nàng có mấy tiếng mà đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung nàng rồi, từ mùi thơm trên mái tóc của người con gái ấy cho đến làn da nâu căng bóng mịn màng, cả những tư thế yêu nghiệt cô cùng nàng thử đêm qua cũng vậy. Nhớ tới đã rạo rực cả người rồi, mau chóng xua tan những hình ảnh bỏng mắt ra khỏi dầu cô còn phải lo rất nhiều thứ cho xong. Đau đầu nhất là chuyện sắp xảy ra đây này, thiệt là chạy trời không khỏi nắng mà.

Nàng sau khi được đưa về nhà an toàn thì cũng lên phòng thay đồ nghỉ ngơi, cảm giác đầu có chút đau sờ thấy bản thân hình như bị sốt rồi nên đi lại tủ thuốc lấy ra ít thuốc cảm, rót cho mình ly nước rồi uống hế số thuốc ấy. Do tác dụng của thuốc mà nàng ngủ một giấc đến tận sáng của ngày hôm sau. Tinh thần có chút thoải mái hơn, các dấu hôn trên người cũng mờ đi một ít với tay lấy điện thoại check tin nhắn công việc. Quả nhiên công ty gọi không ít cuộc, nàng cũng nên mau chóng giải quyết hết những  công việc còn tồn động lại bàn giao mọi thứ để bản thân được nghỉ ngơi một thời gian.

Thấm thoát mọi chuyện cũng đã trôi qua được nửa năm, trong nửa năm này xảy ra rất nhiều chuyện nàng chính thức kết thúc hợp đồng cùng công ty bản thân được tự do, đi du lịch một vài nơi để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Đi khắp thế giới học hỏi thêm được nhiều thứ, gặp thêm được nhiều người nhưng nàng cứ cảm giác mông lunh khó tả, chính là cảm giác nhớ nhung một thứ gì đó không nên lời. Hằng đêm nằm trên chiếc giường đơn độc, ôm lấy bản thân chìm vào giấc ngủ hình bóng mơ hồ của ai cứ đi theo giấc mơ của nàng nhưng nàng lại không nhìn rõ cô gái luôn đi theo bảo vệ nàng mặt mũi ra sao.

Còn cô ngoài việc xử lý những hợp đồng công ty ra còn nâng cấp mở thêm hai quán bar tương đương như Keidi, kinh doanh càng buôn may bán đắt khách cứ liên tục kéo đến tiền cũng vì vậy mà vào không ít.

KD chính là ngày ngày uống rượu tiếp khách triền miên, ban ngày thì chú tâm duyệt hợp đồng rồi kí kết xã giao ban đêm lại xã giao với các khách quen ở quán bar đến quên lối về ngày nào cũng như vậy liên tục nửa năm hơn.

Nhưng tuyệt nhiên sau đêm cùng nàng lại không thấy cô dắt bất kỳ cô gái nào về phòng mình, trong lúc tiếp rượu cũng không còn cảnh bên trái một em bên phải một em chỉ chuyên tâm bàn việc. Giống như đi tu vậy, không đụng đến gái gú kể cả có là Lệ Hằng đem đến nửa con mắt cô cũng không đảo qua mà nhìn. LH chính là sợ người bạn của mình có vấn đề tâm sinh lý nên một lần KD uống say đã trở về phòng, cô sắp xếp cho một em gái xinh tươi mơn mởn lên hầu hạ. Tưởng mọi chuyện êm xuôi ai dè một lát nghe tiếng đập đồ ở trên đó, chạy lên thì thấy cô là không thương hoa tiếc ngọc, đánh con gái người ta đến nằm viện nửa tháng đồ đạc trong phòng cũng bị lật tung không ít.

LH sau chuyện đêm đó xong thì ảo não vì người bạn của mình như mất hồn suốt ngày lao đầu vào công việc ban đêm lại uống đến say mềm mới chịu đi ngủ, trong giấc ngủ còn nghe lầm bầm nhắc đến ai đó nhưng sau khi cô tỉnh lại hỏi cũng không đáp còn mặt lạnh giao công việc của hai quán kia cho LH thêm việc đỡ đến làm phiền mình. Hằng ngày cô vẫn cho người đi theo bảo vệ nàng, nàng đi đến đaau cũng không sợ ai bắt nạt cứ để cô an bài trước tất cả mọi thứ mà không hề hay biết.

Hình bóng của nàng không biết từ lúc nào từ từ chen chân vào trái tim của cô nằm ì trên đó mãi không đi, khiến cô cho dù có làm gì gặp ai cũng không ngừng nhớ đến bóng hình của nàng. Nhớ nàng đến phát điên nhưng vẫn không một lần hạ quyết tâm đi tìm nàng, suy nghĩ về mối quan hệ của hai người sợ nàng xem cô chỉ là tình một đêm. Cận vệ đi theo chụp lại hình ảnh của nàng đưa lại cho cô xem, từng tấm từ ăn uống đến sinh hoạt ngủ nghỉ vì thế mà cô nắm sở thích của nàng không ít. Nhớ đến nụ cười ấy cô bất giá mỉm cười thật tươi, người ngoài nhìn vào còn nói cô chủ hôm nay bị ma nhập nữa đấy.

Đang chăm chú phê duyệt một ít sổ sách trước khi tan ca làm việc thì điện thoại trong văn phòng bất chợt reo lên phá tan đi khônh khí có chút yên tĩnh đến ma mị. KD nhìn đến điện thoại đặt trên bàn, nhìn đến tên điện thoại có chút nhíu mày đau đầu. Tránh được mấy tháng nay tưởng đâu mình thoát nạn ai ngờ rồi cũng phải đối diện mọi thứ, cầm điện thoại lên nặng nề bắt máy

" Con nghe thưa mẹ " KD lên tiếng nhỏ nhẹ, đầu dây bên kia phát ra tiếng người phụ nữ tuy bên ngoài gần U50 nhưng giọng nói vẫn còn trong trẻo như đang hót, nghe giọng sẽ không nghĩ ra bà chính là có đứa con lớn như cô rồi đây.

" Con gái về mấy tháng trời cũng không gọi điện hỏi thăm ông bà già này, bây giờ đủ lông đủ cánh muốn bay ra khỏi lòng của tôi rồi phải không? " giọng nói như hoạ mi hót kia có mang chút tia tức giận vang vọng bên đầu dây này khiến cô đau đầu không ít

Buông cây bút đang cầm trong tay ra, đứng lên nhìn ngắm thành phố từ cửa sổ sát đất tay di di lên vầng trán cao mấy nay cô lo việc hợp tác mở thêm công ty mới nên có chút mệt mỏi ăn uống không điều độ cộng thêm uống rượu quá nhiều, quả thật có chút kiệt quệ.

" Mommy, con không phải là không gọi điện hỏi thăm mẹ chính là con cũng muốn giải quyết cho xong việc của công ty sẽ về thăm hai người liền này. Ngặc nỗi công ty việc mãi không xong nên có chút đình trệ thôi mà " KD lên tiếng nhẹ giọng đáp lại với bà, tuy bên ngoài ai cũng thấy cô như Tu La ít nói ít cười nhưng đối diện với hai ông bà lão ở nhà cũng có đôi chút nhẹ nhàng đối xử.

" Cái con khỉ khô nhà cô đấy, đợi cô đến thăm tôi chắc tôi héo hon gầy mòn luôn đây này. Tôi chỉ muốn gọi điện nói với cô chuyện cuối tuần này nhớ về nhà ăn cơm, có khách quý đến nhà đấy nhé " mẹ cô không ngừng oanh oanh yến yến bên lỗ tai làm cô có chút hoa mắt chóng mặt, không thoát nỗi ma chưởng của mẹ mình.

Ai biểu trước kia khi còn ở LA từng nói với ông bà khi nào về nước công việc ổn định nhất nhất sẽ đi kiếm vợ làm chi, trước khi cô về nước còn nôn nóng đến mức sắp xếp cho cô đi coi mắt hết mấy lần, mà cô lần nào cũng ngồi được 5 10p lại kiếm cớ chuồn đi mất, để giờ chưa đâu vào đâu ông bà chắc lại muốn hối cô tiếp tục đây này. Tránh vỏ dưa thế mà gặp vỏ dừa mới đau ấy chứ, cố tình về không gọi cho ông bà để đỡ bị nhắc chuyện hôn nhân nhưng không sao tránh khỏi, ậm ừ cho qua chuyện với mẹ mình hỏi thăm một số chuyện rồi cũng tắt máy, cô bấm điện thoại báo với thư ký huỷ hết lịch cuối tuần này. Xoay người cầm lấy áo khoác tây trang rời khỏi văn phòng khi chưa đến giờ tan làm, hôm nay cô có chút mệt nên muốn trốn việc một hôm.

================================
To Be Continue....

#Su

Một chap đầy nhớ nhung của hai shop nhà, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Mọi người ủng hộ nhiệt tình hơn nha, đoán xem tiếp theo câu chuyện sẽ là những gì hấp dẫn đang chờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top