Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon phủ.


Tiểu hồ yêu cuộn tròn trong chiếc chăn dày sụ của Yuri mà ngủ ngon lành. Đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp. Chẳng biết nàng mơ thấy gì mà lại cười toe toét thế kia. Một giấc mộng đẹp có Kwon tiểu thư ở trỏng chăng? Chắc là thế rồi. Cười chẳng thấy ngày mai luôn cơ mà ( dù vẫn đang ngủ ).


Đột ngột, nàng trở mình và ...


Rầm.


Té xuống giường một cách ngon ơ.


Đến khổ, ngủ trên giường thôi mà cũng lọt xuống. Thảo nào, cả tháng qua Yuri chẳng ( dám ) cho nàng đụng tay tới bất cứ việc gì trong phủ ( sau hai lần, nàng mém đốt cái bếp ).


Sooyeon mơ màng ngồi dậy, tay dụi dụi một mắt, mắt còn lại hé hi hí nhìn chung quanh. Nhìn xong thì ôm tấm chăn, bỉu môi, mặt một đống.


Sao thế nhỉ? Mới nãy còn tươi cười mà, sao giờ lại quạu thế?


Cần phải hỏi ư? Tất nhiên là vì không thấy chủ nhân căn phòng, Kwon Yuri – Kwon đại tiểu thư của Kwon gia rồi.


Bình thường Yuri luôn ôm nàng trong lúc ngủ nên chẳng khi nào Sooyeon bị lọt giường hết và gương mặt xinh đẹp của cô luôn là điều đầu tiên nàng thấy lúc thức dậy, dù tiểu hồ yêu cũng lại rút vào người Kwon tiểu thư, chìm đắm trong giấc ngủ lần nữa để Yuri phải tìm mọi cách đánh thức nàng.


Mọi ngày đều như thế hết, vậy mà hôm nay chẳng những không được thấy cô mà Sooyeon còn phải kết bạn với cái sàn nhà nữa, hỏi sao không giận.


Tiểu hồ yêu không thèm trèo lại lên giường mà quấn chăn, nằm luôn tại chỗ mà tiếp tục sự nghiệp cao cả của nàng. Nhưng có lẽ Chu Công bỏ rơi nàng rồi. Nằm nãy giờ mà không cách nào ngủ lại được. Đôi môi vẫn đang chu ra, nàng hậm hực nhìn cái chân bàn ở giữa phòng.


Yuri có chuyện gì mà phải thức sớm như thế chứ?


Mà đi đâu? Làm gì? Với ai?


Tại sao không nói với nàng một tiếng?


Không lẽ ... đi với thái tử sao?


Nhắc tới cái tên mặt trắng ấy là tiểu hồ yêu muốn nổi nóng rồi.


Ba hôm trước, hắn mượn cớ hoàng hậu triệu Yuri vào cung mà không cho nàng theo. Tức quá mà. Đã vậy còn giữ Yuri lại tới khuya, lúc về trên người cô toàn mùi rượu. Không biết hắn có lợi dụng mà giở trò không. Đáng lo lắng đấy.


Hai hàng lông mày đang nhíu lại chợt dãn ra. Mỏ không chu nữa vì đang bận cười.


Tiểu hồ yêu nhớ tới dáng vẻ say rượu của Yuri đêm hôm đó.


Cái tướng xiêu vẹo đi không vững phải dựa vào nàng. Nhờ đó nàng ( lại ) có cớ ôm Yuri, ( dù đêm nào cô chả ôm nàng ngủ ).


Hai gò má ửng đỏ vì rượu ... uhm ... chẳng biết phải nói thế nào ... chỉ biết lúc đó Sooyeon chỉ muốn cắn một phát vào má của Yuri thôi.


Nụ cười rạng rỡ như hút hồn người khác, khiến tiểu hồ yêu phải nhanh chóng đưa Yuri trở về phòng tránh cái nhìn săm soi của thái tử.


Vẫn mỉm cười, nàng vùi mặt vào trong chăn cố tìm mùi hương thường tỏa ra trên người cô nhưng ... lại ngửi thấy một mùi thơm khác.


Ngóc đầu dậy, nàng hít hà cái mùi hương đang lan tỏa trong không khí, nó đưa nàng đến bên chiếc bàn Yuri vẫn thường dùng để họa tranh. Trên bàn là một đĩa bánh hoa huế đã nguội, có vẻ như đĩa bánh đã ở đây rất lâu rồi vậy mà Sooyeon vẫn có thể ngửi thấy. Hồ yêu có khác, mũi thật sự thính mà. Phía dưới đĩa bánh là một mảnh giấy Yuri để lại.


Tiểu hồ yêu lấy một mẩu bánh rồi thuận tay cầm mảnh giấy lên ... rồi đặt lại chỗ cũ.


Thở dài thườn thượt.


Cái mớ rồng rắn trên ấy, chúng biết nàng chứ nàng ứ có biết chúng đâu.


À không, nàng biết được cái tên Yuri ở cuối mảnh giấy mà, sao có thể nói nàng không biết chứ.


Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tiểu hồ yêu à.


Ngoại trừ cái chữ Yuri ở cuối và chữ Sooyeon ở đầu mảnh giấy thì nàng có biết mảnh giấy ấy viết gì không?


Câu trả lời đương nhiên là không. Có biết chữ đâu mà đọc.


Lại thở dài


Phải chi hồi đó nàng chịu khó theo Long Thần đọc sách thì bây giờ, có thể nàng đã biết Yuri ở đâu để đi tìm rồi.


Cũng không trách được, nàng vốn quen bay nhảy khắp nơi, bảo ngồi một chỗ luyện thư pháp, ai mà chịu nổi. Đến người nổi tiếng kiên nhẫn như Long Thần còn bó tay với tiểu hồ yêu này cơ mà.


Viết chữ thì làm gãy bút, có khi nguyên cái bàn gãy làm đôi.


Đọc sách chưa được ba trang đã lăn ra tìm Chu Công.


Đánh đàn mà cây đàn còn vẹn được cũng mừng.


Sau cỡ đâu vài ( chục ) lần như vậy, Long Thần bỏ cuộc, không dạy nữa. Ngài là ngài ngán tận cổ cái cảnh, cứ hai ngày ( lại ) thay một cái bàn, ba ngày xuống thì thị tứ mua bút mực với giấy lắm rồi, vậy nên ngài để mặc cho Sooyeon muốn làm gì thì làm.


Còn tiểu hồ yêu thì sao? Thoát khỏi mấy trò của Long Thần, nàng mừng ra mặt. Đã bảo tay của nàng là dùng để đánh người chứ không phải để vẽ tranh đề thơ, mà ngài không nghe.


Nhưng ta nói nha, chạy trời không khỏi nắng, đến Kwon phủ chưa được ba ngày là Yuri đã bắt nàng ngồi vào bàn, dạy nàng cầm viết sau khi thấy tiểu hồ yêu cứ thích cầm sách nhưng ... lại cầm ngược.


Phải nói Kwon tiểu thư khả năng chịu đựng còn hơn cả Long Thần, chẳng cần biết bao nhiêu đồ đạc trong phòng đội nón ra đi, cô nhất quyết phải dạy bằng được tiểu hồ yêu này.


Kết quả ra sao? Gần cả tháng miệt mài, cuối cùng Sooyeon cũng có thể viết được ... tên của nàng sau khi nằng nặc đòi Yuri phải dạy nàng viết tên của cô trước.


Khẽ ngồi vào ghế, nàng cúi xuống, lấy từ chiếc hộc nhỏ ... vô số những mảnh giấy đã chi chít chữ, tất cả chỉ đề duy nhất tên của một người – Kwon Yuri. Sooyeon mỉm cười, đưa ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên từng con chữ. Ngay tại chiếc bàn này, Yuri đã cầm tay nàng viết những nét đầu tiên.


Cái tên đầu tiên nàng viết, chính là tên của cô.


Người đầu tiên cho nàng biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào, cũng chính là cô.


Người đầu tiên bảo vệ nàng, bất chấp nàng là ai, bất cấp cả tính mạng mình, cũng vẫn là cô.


Người đầu tiên dạy nàng mỉm cười và mỉm cười với nàng, cũng là cô.


Giữa hai người đã bao nhiêu cái lần đầu tiên rồi? Nàng cũng không thể nào đếm hết.


Cảm giác của cô với nàng là như thế nào? Nàng chẳng rõ.


Hai người có cùng một cảm giác như nhau hay không? Nàng cũng chẳng biết.


Sooyeon chỉ biết duy nhất một điều. Cảm xúc của nàng về Yuri là thật. Tình cảm này là thật. Trái tim nàng đang đập vì cô cũng là thật.


Những cử chỉ yêu thương của Yuri làm nàng cảm thấy hạnh phúc ... đồng thời cũng làm sự lo sợ trong lòng tăng lên.


Yuri đối với nàng như thế là vì cô cũng có tình cảm với nàng ... hay là vì thiên tính của Yuri vốn dĩ nhân hậu với người khác.


Sooyeon chưa bao giờ quên.


Cô là người, nàng là hồ yêu.


Cô là đại tiểu thư được người người kính trọng, nàng chỉ là con yêu quái bị cả thiên đình truy đuổi.


Cả hai lại là nữ nhi.


Vốn đã không cùng một thế giới ... vốn đã biết rõ sẽ không có kết quả gì ... tại sao lại gặp nhau ... tại sao vẫn ở bên nhau đến tận bây giờ.


Trời xanh quả thật biết trêu đùa người khác.


Một ngày nào đó. Cây kim trong bọc cũng phải lòi ra. Thân phận này rồi sẽ bại lộ. Yuri có tha thứ cho nàng hay không? Có thể tha thứ cho kẻ hai tay đã nhuộm đầy máu hay không? ... Hay chính tay Yuri sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện?


Từng cơn đau nhói quặn thắt trong lòng.


Giọt lệ tròn lăn dài trên má.


"Em và người có thể nào không?"


.


.


.


.


.


Tại một nơi nào đó cách Hán Thành rất xa.


Gã nam nhân to lớn đứng giữa hang động âm u, sát khí phát ra từ người gã rất mạnh ... mạnh đến nỗi bóng đen đội mũ trùm đứng phía sau bất giác lùi lại. Bàn tay to lớn đang nắm chặt chợt duỗi ra ... và


ĐÙNG.


Sau tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc ... là một bên vách hang động cũng tan tành, đất đá năm ngổn ngan, bụi mịt mù bay khắp nơi. Bàn tay khi nãy phát tiết khí lực nay bị một ngọn lửa đen bao bọc. Khí nóng từ nó làm người kia cũng phải sợ hãi.


"Hắn đã đạt tới mức độ này rồi sao? Có sai lầm không khi nhờ đến hắn nhỉ?"


Chợt gã nam nhân kia cất tiếng, giọng điệu như đang muốn giết ai đó:


-Ngươi nói a đầu dám phỗng tay trên của ta tên gì nhỉ?


-Kwon Yuri. – bóng đen kia đáp. Mồ hôi vịn trên thái dương của hắn thành từng dòng.


ĐÙNG.


Một tiếng nổ nữa vang lên. Cái vách còn lại cũng không còn. Cả trần hang cũng bắt đầu sụp xuống. Từng đợt rung động dữ dội. Bóng đen cũng vội vàng chạy khỏi nơi đó. Hắn còn chưa đạt điều hắn muốn, lẽ nào lại chết lãng xẹt như vậy.


Giữa đám bụi đang tràn ngập trong không khí, lấn áp mọi thứ. Gã nam nhân nó nhếch môi, đôi mắt đỏ rực màu máu:


-Kwon Yuri sao? Ta bắt ngươi phải chết không toàn thây.

.


.


.





Nếu thật sự đã không có duyên, vậy còn để họ gặp nhau làm gì? Để giây phút tương ngộ ban đầu đó ... trở thành mối hận ngàn năm. Từng giọt nước mắt thấm vào tim ... hóa thành băng tuyết. Lời hẹn ước ... bỗng chốc không còn. Giấc mộng đẹp ... cũng thành tro bụi. Bầu trời xanh ... cánh bướm không đôi ... cô độc một mình ...



Kẻ dương thế ...



... Người âm ty ...
... Ly biệt trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top