Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Long Thần đại nhân. Long Thần đại nhân. Đại nhân dậy đi mà.

Một tiên nữ trong trang phục hồng từ đầu tới chân, tới đôi hài cũng hồng nốt, hai gò má bầu bĩnh, suối tóc đen dài đang ra sức lay một người đang ngồi ... mà không rõ có phải đang ngồi không nữa, bởi cái tư thế đó quá ư là kì cục. Rõ ràng là kiểu ngồi xếp bằng bên phật môn nhưng người này lại chúc đầu xuống đất còn chân ... thì hướng lên trên. ( cái kiểu nghỉ ngơi vô cùng độc đáo của loài dơi ). Gương mặt bị làn mây mỏng dưới chân che mất. Nghe gọi, người này liền hạ chân xuống, bật đầu dậy theo tư thế của con lật đật. Long Thần mệt mỏi ngáp dài, hỏi:

-Mi Young, là con à?

-Là con, đại nhân – Mi Young đáp, đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.

-Con kiếm ta có chuyện gì không? – tiếp tục hỏi, cái đầu lặt lìa như sắp rớt khỏi cổ.

-Đại nhân – Mi Young tròn mắt – đại nhân đã hứa gì với con, đại nhân không nhớ sao?

Long Thần ngớ người, tay này xỏ vào ống tay áo bên kia, mặt cau mày có, đầu nghiêng hẳn một bên, cố nhớ xem ngài đã hứa gì nhưng mà vẫn không tài nào nhớ ra.

Haizzz, dạo này trí nhớ của ngài dạo này thiệt tình tệ quá mà.

Quay sang gương mặt đang nhìn mình một cách đầy hi vọng, ngài nuốt xuống một cách khó khăn, gượng cười:

-Mi Young, ta đã hứa gì với con thế?

-Đại nhân – mắt Mi Young rươm rướm nước, bỉu môi, quay mặt đi nơi khác – con biết mà. Hwang Mi Young con ... hức ... có là gì đâu ... hức ... một tiểu tiên nữ nhỏ bé ... hức ... sao dám làm phiền Long Thần quyền uy tại thượng như ngài chứ. Chỉ trách con ngây thơ tin vào những gì ngài nói thôi ... hức ...

Long Thần thiệt tình là muốn ôm cây cột kế bên mà đập đầu chết luôn cho rồi. Dưới trần chịu một tiểu hồ yêu bạo lực hết sức còn chưa đủ sao mà lên đây ngài còn dính phải tiểu tiên nữ này nữa. Có trách thì phải trách ngài, trí nhớ đã tồi mà còn khoái hứa chi không biết. Nhưng ngài phải nhanh chóng dỗ Mi Young nín khóc, nếu không ai đó đi ngang qua trông thấy rồi bẩm lại với Vương Mẫu là ngài thảm còn hơn chết nữa. Gì chứ bà này mà ra tay đến Phật Tổ còn phải sợ.

-Mi Young, nín đi nào. Con biết dạo này ta bận lắm mà – giở giọng năn nỉ.

-Nhưng ... hức ... ngài ... đã hứa ... hức ... với con rồi mà. – vẫn đang thút thít.

-Mi Young, ta xin lỗi nhưng con nói đi, ta đã hứa chuyện gì nào? – lo lắng nhìn quanh.

-Đại nhân đã hứa sẽ dạy con thêm vài phép hộ thân – nàng quay lại, hướng đôi mắt cười nhìn Long Thần đầy trách móc.

Còn ngài thì méo mặt. Chỉ cái chuyện ấy thôi mà làm ngài khốn đốn nãy giờ sao? Dĩ nhiên, với một vị thần như ngài thì cái chuyện này chỉ bé như hạt đậu không đáng để bận tâm nhưng với một tiểu tiên nữ như Mi Young thì lại khác à. Nhưng dù là lớn hay nhỏ, hiện giờ ngài không rảnh rỗi mà dạy cho nàng được.

-Mi Young – Long Thần cau mày, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để dỗ dành tiểu tiên nữ này – con biết đấy, dạo này trên thiên cung có nhiều chuyện xảy ra, ta không có thời gian để mà uhm ... dạy cho con được. Con tìm Sooyoung và Yoona đi, bảo hai đứa nó dạy cho con trước, khi nào ta xong việc, ta thề ... ta sẽ dạy cho bất cứ điều gì con muốn.

Mi Young bỉu môi nhìn Long Thần, ngài cũng méo miệng nhìn lại như muốn nói: "con hãy làm ơn đồng ý đi mà".

-Thanh Long và Bạch Long sao? – nàng hỏi, Long Thần gật đầu lia lịa – hai muội ấy tới chỗ Tịnh Đàn Sứ Giả rồi. Hơn nữa, hai muội ấy hay trêu chọc con lắm.

-Tịnh Đàn Sứ Giả? Con heo sư đệ của Tôn Ngộ Không á? Chúng tới đó làm gì? – ngài há mỏ, không tin những gì vừa nghe, hai đứa cháu của ngài ... trời ơi.

-Nghe Yoona nói đang có lễ hội ở đấy nên họ tới đó coi có gì ăn không? – nàng cau mày, không mấy vui vẻ khi Long Thần vừa nghe tới bốn chữ "Tịnh đàn Sứ Giả" là bỏ nguyên cái vế sau của nàng đi mất rồi.

-Ta quên mất. Con có thể nhờ Soon Kyu không? – nhăn mặt, sao ngài có thể quên hai đứa cháu của ngài chúng phàm ăn như thế nào chứ, hết cách ngài đành phải lôi đứa cuối cùng ra thôi.

-Kim Long tỷ ư? Tỷ ấy tới chỗ Hằng Nga bắt thỏ rồi – Mi Young thản nhiên đáp. Khó khăn lắm nàng mới không phá lên cười khi thấy cái gương mặt méo xẹo của Long Thần. Thật ra nàng tìm ngài ấy là có mục đích khác chứ cái vụ dạy phép ấy chỉ là cái cớ thôi.

Long Thần ơi là Long Thần. Chẳng biết kiếp trước ăn ở sao để mà kiếp này mắc phải cái cảnh trớ trêu thế không biết. Có ba đứa cháu cưng, hai đứa thì đóng đô trong gian bếp, đứa còn lại thì lang thang hết chuồng gà tới chuồng thỏ. Đâu xa, mới hôm trước, ngài còn bị lão Kê Thần mắng vốn cái vụ Soon Kyu qua phá mấy con gà của lão ấy. Nói chứ, hôm đó ngài quê độ hết sức, thà con bé tới quậy Thái Thượng Lão Quân hay ai đó, ngài cũng không tức đằng này nó lại tới phá ... chuồng gà. Còn hai đứa kia thì suốt ngày bị lôi tới giữa điện chỉ vì tội ... ăn quá nhiều.

Than ôi, thể diện của long tộc một thời oanh liệt nay còn đâu nữa.

-Đại nhân – Mi Young kéo kéo tay áo của người đang đập đầu vào cột, nói với giọng hết sức dịu dàng – nếu đại nhân không rỗi, con có thể chờ khi khác mà.

-Ôi Mi Young, con thật là hiểu chuyện. – ngài nắm tay của tiểu tiên nữ, nước mắt lưng tròng cảm kích mà nói và không thèm để ý tới nụ cười hết sức gian xảo kia.

-Đại nhân đang phiền não chuyện gì thế? Có thể nói cho Mi Young biết được không ạ? – vẫn hết sức dịu dàng. – con nghe mấy hôm trước, ngài cùng đại thánh gia gây với Ngọc Đế trên điện, phải không ạ?

-Ừ – Long Thần ngán ngẩm đáp – Lão quân vừa báo cho ta biết chuyện của Hỏa Thần. Sooyeon cùng a đầu họ Kwon ấy đang gặp nguy hiểm mà ta lại không thể hạ phàm. Hắn nhất định sẽ theo dõi ta để biết Sooyeon ở đâu. Thật là hết cách rồi.

-Vậy còn Tôn đại thánh thì sao ạ? – Mi Young dò hỏi.

-Ta không rõ nữa. Con khỉ đó lại chết mất xác ở đâu rồi – ngài thở dài.

-Vậy, đại nhân ... để con giúp ngài nhé? – nàng khoe mắt cười.

-Giúp? Giúp thế nào? – ngài trợn tròn mắt. Sao tự nhiên ngài thấy nụ cười kia ám muội thế không biết.

-Con có thể xuống trần chuyển tin giùm đại nhân.

Cuối cùng thì cũng chịu lòi đuôi cáo, vòng vo nãy giờ hóa ra cũng chỉ vì muốn hạ phàm thôi. Nhưng mục đích của Mi Young đã ghi rành rành trên mặt rồi mà Long Thần còn chưa nhận ra nữa là sao chứ? Chắc tại vì cái câu "gừng càng già càng cay" không ứng với trường hợp này rồi. Long Thần càng già càng dễ bị đám hậu sinh dắt mũi.

-Thật sao. Vậy thì tốt quá – thật sự không nhận ra – nhưng Mi Young, ta không để con xuống trần được, pháp lực của con ...

-Đại nhân, có sao đâu. Con chỉ chuyển tin thôi. Chuyển xong rồi thì lại về mà. – cố gắng dụ dỗ, nàng không bỏ qua cơ hội này được, mấy khi được hạ phàm chơi chứ.

Long Thần nhìn gương mặt khả ái cùng đôi mắt cười đang nhá hàng mà đắn đo suy nghĩ. Ngài tuy không muốn ( dám ) để Mi Young đi nhưng trong tình hình này, đây có lẽ là cách duy nhất. Hơn nữa, nàng ấy cũng đã nói đưa tin xong là sẽ về mà. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. An tâm, ngài lấy từ thắt lưng một miếng ngọc màu trắng đưa cho Mi Young và căn dặn:

-Vậy phiền con quá. Sooyeon đang ở Kwon phủ tại Hán Thành. Con tới đó cứ đưa miếng ngọc này, nó tự biết phải làm gì.

-Vâng, con biết rồi. đại nhân con đi đây. – vội vàng nhận lấy miếng ngọc, nàng đứng dậy và phóng như bay đi mất, để lại Long Thần vẫn đang ngơ ngác.

-Đi sớm về sớm đấy – ngài hét gọi.

"Trần gian ơi. Mi Young tới đây. Kẹo hồ lô ơi. Bánh bao nhân đâu ơi. Chờ Mi Young nhé"

Xuống trần chỉ vì kẹo hồ lô và bánh bao. Coi bộ thiên cung loạn hết cả rồi. Hình như có gì không ổn thì phải. Nam Thiên Môn ở đằng kia, sao tiểu tiên nữ lại chạy về hướng ngược lại? Mà ... phải có ý chỉ của Ngọc Đế mới hạ phàm được chứ? Mi Young có đem theo cái gì đâu, sao mà hạ phàm đây.

-Tiêu rồi – Long Thần bật dậy, nhìn theo hướng Mi Young vừa đi rồi ngài cũng vội vàng đuổi theo, hi vọng có thể bắt kịp nàng trước khi có ( thêm ) chuyện xảy ra.

.

.

.

.

.

-Yunho ca ca, không cần tiễn nữa đâu. – Yuri cúi đầu, chào người nam nhân trước mặt. Cả hai đang đứng trước cửa phủ hoàng thân.

-Được rồi, Yuri hãy nghĩ cho kĩ những gì ta vừa nói. – Yunho thở dài, lo lắng nhìn cô.

Kwon tiểu thư miễn cưỡng gật đầu rồi quay lưng rời khỏi. Cánh cổng lớn khép lại, đóng luôn những bí mật mà chỉ hai người họ biết.

Đường phố Hán Thành về chiều rồi mà vẫn đông đúc, không hổ là kinh đô của Cao Ly. Giữa dòng người ấy, Yuri bước từng bước vô hồn, lòng đầy hoang mang. Những gì Yunho vừa nói khiến cô sợ hãi.

Lẽ nào lịch sử đang lặp lại.

Lẽ nào sắp có thêm người phải chết.

Mãi nghĩ, Yuri va phải một người đi ngược hướng với mình làm đồ trên tay người ấy rơi xuống đất. Giật mình, cô vội vàng giúp người ấy nhặt lại từng thứ đã rơi. Trao món đồ cuối cùng về tay cố chủ, Yuri đưa mắt quan sát người bị sự vô ý của mình làm phiền.

Đó là một nữ nhi dáng người thấp bé, nước da trắng trẻo, gương mặt nhìn cứ như một tiểu hài tử nhưng đôi mắt lại có nét gì đó rất lạ mà Yuri không cách nào lý giải được.

-Xin lỗi, tiểu nữ vô ý quá. Cô nương không sao chứ? – cô ái ngại hỏi.

-Không sao, tôi cũng có lỗi mà – nữ nhân mỉm cười, rồi hất đầu về phía trước, nơi một bà lão đang nhìn cả hai – tôi phải đi rồi, tổ mẫu của tôi đang chờ.

Nói rồi thì bỏ đi, không nói thêm bất cứ điều gì. Yuri khẽ rùng mình trước cách nói năng ấy nhưng cũng đã muộn rồi, cô phải về thôi nếu không Sooyeon sẽ lo lắng.

Sooyeon ...

Không nhắc thì thôi, nhắc đến cô lại đau nhói. Lẽ nào tất cả đúng như những gì Yunho đã nói. Chỉ là hữu duyên vô phận, đến cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.

Ngước nhìn bầu trời dần chuyển thành một màu đen thẳm, cô buông một tiếng thở dài:

-JeaJoong ca ca, muội phải làm gì đấy?

.

.

.

.

.

-Con làm sao thế Taeyeon? – bà cụ hỏi nữ nhân đã va phải Yuri.

-Trưởng lão, cô ta có mùi của Sooyeon. – Taeyeon đáp, vẫn đang nhìn theo dáng lưng của Yuri.

-Taeyeon – bà cụ thở dài – ta đã nói con đừng bận tâm a đầu đó nữa rồi mà.

-Trưởng lão – Taeyeon nhăn mặt – sao có thể không quan tâm, muội ấy là người trong tộc mà.

-Taeyeon chỉ một bước nữa thôi, con đã đắc đạo thành tiên rồi, chẳng lẽ con muốn công sức trăm năm qua bị hủy sao?

-Nhưng mà ... – Taeyeon vẫn cố cãi.

-Nghe ta đi. Sooyeon sẽ không có chuyện gì đâu. Nó sẽ không sao hết. – bà cụ quay đi, hướng về phía cổng thành.

-Trưởng lão, con không hiểu, tại sao Sooyeon không thể tu thành tiên giống chúng ta.

Taeyeon tò mò hỏi cái vấn đề đã làm mình đau đầu suốt một trăm năm nhưng vẫn chỉ nhận được nụ cười bí hiểm đi kèm câu nói:

-Một lúc nào đó con sẽ hiểu thôi.

"Thành tiên sao? A đầu đó sinh ra đã có một nửa dòng máu tiên nhân rồi, nửa kia lại là của thần. Nhưng cuối cùng nó vẫn là yêu quái. Thiên Đế, ta xem ngươi xử trí ra sao đây".

........................................................

-Ngươi có chắc đó là Kwon Yuri không? – một bóng đen đội mũ trùm đứng trong một con hẻm, nắm đầu gã nam nhân đứng bên cạnh hỏi.

-Đại gia – gã sợ hãi nói – tôi chắc mà, cả nơi đây ai mà không biết Kwon đại tiểu thư cùa Kwon gia chứ?

-Tốt, ngươi làm tốt lắm. Thưởng cho ngươi đây – bóng đen ấy đưa tay ra phía sau, chạm vào ngực gã nam nhân,. Trong chớp mắt, gã biến thành một ngọn đuốc sống. Mặc cho gã gào thét kêu la thế nào, cũng không ai nghe thấy. Lửa tắt, gã cũng biến thành một đống bụi đen bay đi theo gió.

"Sooyeon, Taecyeon đến đón nàng rồi đây."

.

.

.

.

.

Thần ... tiên ... yêu và con người cùng tụ họp tại Hán Thành.

Nơi đây liệu có trở thành một biển máu hay không?

Kẻ hữu tình ... rồi có thể bên nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top