Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 11-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Flashback

Cách đây vài năm, người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng, tứ hoàng thân Jung Yunho vốn thích nam nhân hơn là nữ nhân. Là người trong hoàng tộc, cháu gọi hoàng đế là cửu cửu, lại là nam nhân đơn truyền của họ Jung, thích nam nhân thế ... không phải họ Jung sẽ tuyệt tự hay sao?

Chẳng ai biết nguồn gốc của những lời đồn đại này từ đâu mà ra, chỉ biết khi nó đến tai hoàng đế thì long nhan cực kì phẫn nộ. Ông ta cho người truy lùng những ai biết đến lời đồn này, giết chết họ với tội danh "làm nhục hoàng thất". Chưa đầy nửa tháng, lời đồn đã được dẹp yên nhưng lại làm dấy lên trong dân chúng một chuyện khác. Phải chăng tất cả là sự thật nên hoàng thất mới muốn giết người diệt khẩu?

Rồi mọi việc cũng trôi vào quên lãng khi tứ hoàng thân lập phi và nạp vài người thiếp rồi có cậu con trai tên là Young Hwa.

Nhưng thực hư ra sao, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Tại hậu viện của phủ hoàng thân, có một nơi mà ngoại trừ Yuri ra thì không một ai, kể cả chánh thất cùa Yunho, được phép bước chân vào. Đó là mảnh vườn khá rộng với bãi cỏ xanh mượt, trồng đầy hoa.

Ở giữa khu vườn ... là một ngôi mộ làm bằng cẩm thạch trắng.

Trên bia mộ đề rằng:

KIM JAE JOONG CHI MỘ

Yuri quỳ trên mặt đất, cẩn thận rót rượu vào ba chiếc ly. Rượu đầy, cô đổ chúng xuống lớp đất phía trước ngôi mộ, mỉm cười mà nói:

-Jae Joong ca ca, Kim lão sư, đồ đệ của huynh tới rồi này.

Cô đưa tay, vuốt ve từng chữ đỏ được khắc trên tấm bia. Yunho đứng phía sau thở dài, đôi mắt buồn bã chứa đầy tâm sự.

-Ta cứ tưởng muội quên luôn rồi chứ – chàng cất tiếng.

-Muội có thể quên bất kì ngày nào trong năm – không quay lại, cô đáp – nhưng hôm nay thì tuyệt đối không.

Cả không gian chìm vào im lặng, không một ai trong hai người lên tiếng ... bởi họ cũng không biết nói gì. Những lời được thốt ra cũng chỉ làm tăng thêm nỗi đau trong lòng.

-Đã một năm rồi nhỉ Yunho ca ca. – Yuri đột ngột nói.

-Ừ, một năm rồi. Thời gian qua nhanh thật.

Lại im lặng. Tâm trí họ thời khắc này chỉ xoay quanh một người, con người mang tên Kim Jae Joong và cái ngày đáng nguyền rủa đã xảy ra cách đây một năm ấy.

Yuri ôm chặt cơ thể người nam nhân trong tay mình, không ngừng hét gọi. Người đó nắm lấy tay áo cô, cố gắng nói gì đó, máu đỏ từ khóe miệng cứ tuôn không dứt. Rồi ... bàn tay đang nắm chặt ấy ... cứ lỏng dần ... lỏng dần và rớt phịch xuống đất, đầu nghiêng về một phía, hai mắt nhắm hẳn, nụ cười trên môi phản phất một niềm hối tiếc không nguôi.

Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Nước trời trút xuống, hòa chung với máu, che đi những giọt nước mắt.

Yunho đứng ở phía xa, hai tay nắm chặt. Vị tanh trên đầu lưỡi, cơn đau nơi bàn tay, cái giá buốt từ cơn mưa không làm chàng vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Người mà chàng yêu ... đã vì chàng mà chết. Người đó đi ... mang theo cả linh hồn của Yunho. Tứ hoàng thân ... đã chết từ ngày hôm đó.

-Vẫn chưa bắt được hung thủ sao Yunho ca ca? – Yuri hỏi. Ngọn lửa thù hận bập bùng trong ánh mắt.

-Không – Yunho lắc đầu – Jae Joong là người cuối cùng. Sau hôm đó thì không ai mất mạng nữa, mọi manh mối coi như đã mất.

-Vậy sao? – cô đứng lên, quay lại nhìn chàng và cười – Nhưng muội tin, một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt được kẻ đó và trả thù cho Jae Joong ca ca.

-Ta cũng tin như thế. – chàng cũng cười nhưng đôi mắt lại đầy bi thương – muội biết không? Đôi khi ta nghĩ, hoàng thượng thật sự quá tàn nhẫn.

Yuri không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến gần Yunho, vòng tay ôm lấy chàng. Tứ hoàng thân nổi tiếng sắt đá nay lại yếu đuối đến không ngờ.

-Biết rõ rừng hồ ly, có đi mà không về nhưng vẫn bắt đệ ấy phải vào đó. Nếu muốn chia cắt thì có rất nhiều cách mà, sao phải làm thế. Jae Joong chết là tại ta.

-Huynh ấy chỉ vì huynh thôi.

-Đệ ấy không nên vì ta. Ta không xứng đáng. Nếu ta chịu bỏ trốn, đệ ấy đã không mất mạng. Ta chỉ là tên hèn nhát – Yunho ôm chặt lấy Yuri, gục mặt vào vai cô. Những điều phải kìm nén suốt một năm nay đều vỡ òa.

Yuri vẫn đứng yên để Yunho ôm lấy mình mà không nói lời nào. Cô hiểu rõ tâm trạng của chàng lúc này. Trong số những lão sư của mình, Jae Joong là người Yuri kính trọng nhất. Kwon gia luôn coi Jea Joong như người trong nhà. Yuri đối với Jea Joong cũng không khác gì huynh trưởng, chỉ cần là Jea Joong nói Yuri nhất định sẽ nghe theo. Vậy nên khi biết hai người họ có ý với nhau, tuy có hơi bất ngờ nhưng Kwon tiểu thư cũng vui vẻ chúc mừng, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, kẻ có tình thì nên ở bên nhau ... mà không biết, không phải ai cũng suy nghĩ giống như mình.

Hoàng đế biết chuyện, lệnh cho Jae Joong phải bắt cho được kẻ đã gây ra những vụ mất tích. Án tử đã rõ, cả triều chỉ biết tiếc thương số phận kẻ tài hoa. Vốn đã có thể bỏ trốn cùng nhau nhưng tại sao lại không làm. Để một người mất mạng, người còn lại thì sống cũng như chết.

Cõi lòng Yuri chợt nặng trĩu. Gương mặt khả ái của Sooyeon hiện lên trong tâm trí. Một tháng bên nhau, không dài nhưng có lẽ đủ để Yuri nhận ra những cảm xúc trong lòng. Cô yêu những lúc hai người ở cạnh nhau, những buổi sáng tìm cách đánh thức tiểu a đầu đó dậy, những lúc cơ thể đượm mùi hương mê hoặc đó lọt thỏm trong vòng tay mình hay những lúc tiểu a đầu đó làm nũng, vòi vĩnh cô một thứ gì đó.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Yuri không muốn trao cho bất kì một ai. Ích kỉ cũng được, Yuri sẽ không bao giờ để cho Sooyeon rời xa mình.

Nhưng ... mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cô nói cho Sooyeon biết.

Nữ nhi đem lòng yêu một nữ nhi khác.

Nghe thôi cũng đã hoang đường rồi còn muốn người khác chấp nhận?

-Muội đang nghĩ, Yuri? – Yunho hỏi – nghĩ tới tiểu a đầu đó sao?

-Huynh đang nói gì thế? – cô giật mình, gượng hỏi lại.

-Yuri – chàng cau mày – muội có biết muội là người mà Jea Joong lo lắng nhất hay không?

- ... – không đáp, Kwon tiểu thư chỉ đơn giản là gật đầu.

-Đó là lý do ta luôn dọn dẹp hậu quả mấy trò nghịch ngợm mà muội bày ra – chàng tiếp tục – nhưng nếu muội và a đầu đó thật sự giống như ta và đệ ấy thì ... không ai có thể cứu được hai người đâu.

-Yunho ca ca, muội ...

-Ta xem muội như muội muội của mình. Vậy nên, ta không hề muốn thấy muội hay cô nương ấy trở thành một Kim Jea Joong thứ hai.

-Muội ... – hoàn toàn không nói được gì, tất cả những gì Yunho vừa nói cũng là những gì mà cô luôn lo lắng.

-Hãy dừng lại trước khi quá muộn Yuri-ah. Hoàng thượng là một người vô cùng tàn nhẫn. Ông ta sẽ không để cho những chuyện như vậy xảy ra lần nữa đâu. Ta không muốn muội đau khổ giống ta như bây giờ.

Phải rồi, hoàng đế rất tàn nhẫn. Ông ta có thể không hại cô vì thái tử nhưng Sooyeon thì sao? Cô có thể đứng yên nhìn Sooyeon bị hại hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Dù trời có sập xuống, cô cũng để cho Sooyeon có bất kì một tổn thương nào.

Nếu ai muốn đụng tới Sooyeon hãy bước qua xác của Kwon Yuri trước.

End Flashback

Hồi phủ khi trời đã tối, Yuri chắc chắn thế nào tiểu a đầu Sooyeon cũng sẽ giận dỗi, vậy nên đầu tiên cô làm chính là hỏi xem nàng ấy đang ở đâu.

-Sooyeon đang ở hậu viện với ngũ thiếu gia ạ. – một nữ tì đáp khi được hỏi tới.

Yuri nhăn mặt, vội vàng bước về phía hậu viện. Sooyeon ở một mình với ngũ ca của cô. Đánh chết Yuri cũng không tin là huynh ấy không giở trò.

Kwon đại tiểu thư có năm người ca ca, người thì theo nghiệp đèn sách trở thành quan, người thì buôn bán trở thành thương nhân còn không cũng thành một lão sư , ấy vậy mà Dong Hea có thể nói là một ngoại lệ. Giống như Yuri, ngũ thiếu gia cũng giỏi nhưng mà là giỏi đàn ca hát xướng hơn, chàng ta thường lang thang ở mấy khách điếm nghe hát tuồng rồi về nhà hát lại cho Yuri nghe !!! Tính tình thì đào hoa, thích tán tỉnh con gái nhà lành, vậy mà cũng được khá nhiều người để ý. Lần này, coi bộ mục tiêu của Kwon ngũ thiếu gia là tiểu hồ yêu Sooyeon rồi. Nhưng có vẻ như Dong Hea đã chọn nhầm đối tượng.

Vừa đặt chân vào hậu viện, cái mặt vốn đã nhăn của Yuri nay được dịp nhăn hơn nữa khi nghe thấy tiếng đàn quá sức chói tai của ca ca mình. Đưa mắt nhìn chung quanh, cơ mặt của Kwon tiểu thư chợt dãn ra khi trông thấy người mà cô muốn tìm.

Tiểu hồ yêu ngồi đu đưa chân trên chiếc ghế bằng đá, gương mặt không mấy vui vẻ. Kế bên, ngũ thiếu gia đang ôm cây đàn 36 dây, vừa đàn vừa ca. Thiệt là, nếu không phải chàng là ngũ ca của Yuri dám giờ này Dong Hea đã không còn một cái răng để ăn cháo rồi. Hát với chả hò. Điếc tai hết sức.

Cũng may Ngọc Đế còn thương cho hàm răng của ngũ thiếu gia họ Kwon. Giữa lúc sức chịu đựng của nàng sắp hết thì:

-Sooyeon.

Tiểu hồ yêu quay phắt về phía người vừa gọi nàng. Nét u sầu trong đôi mắt biến mất. Vẻ cau có muốn giết người cũng không còn, nụ cười rạng rỡ lại hiện trên đôi môi. Tụt khỏi ghế, nàng cứ nhắm thẳng lòng của Yuri mà nhào tới. Xa nhau một ngày rồi ( nhiều quá hén ), nàng nhớ cô lắm chứ, nhớ đến nỗi ... quên luôn cơn giận vì bị "ai đó" bỏ bê suốt ngày hôm nay. Rút mặt vào cổ Yuri, nàng thì thầm:

-Em nhớ Yuri.

Kwon tiểu thư lắc đầu, vuốt mái tóc đen nhánh dưới tay mình mà cười, mọi lo âu khi nãy bỗng tan biến. Khung cảnh bây giờ dường như chỉ còn lại hai người. Xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn, cô dịu dàng:

-Ta cũng nhớ Sooyeon lắm. Nói ta nghe, hôm nay em làm gãy bao nhiêu cây bút rồi.

Nàng rời cơ thể ấm áp của Yuri, bĩu môi nhìn cô, dậm dậm chân, giãy nãy nói:

-Em không có. Yuri cứ nói oan cho Sooyeon thôi.

-Được rồi, Sooyeon không có, không có làm gãy gì hết. – vội vàng dỗ dành, tiểu hồ yêu này mà giận lên thì đến Long Thần cũng phải bó tay.

Vẫn gắt gao ôm lấy eo của Yuri, vùi mặt vào bả vai cô, nàng nói không ngừng cái liên khúc "không có" của nàng. Kwon tiểu thư chỉ còn biết cười trừ, cố gắng dỗ dành tiểu bảo bối của mình. Đôi mắt chợt nheo lại khi nhớ ra ... vẫn còn người thứ ba ở đây. Đẩy nhẹ Sooyeon ra khỏi vòng tay, cô cười cười:

-Ta có quà cho em đấy. Vào phòng mà lấy nhé. – xoa xoa đầu.

-Là gì thế ạ? – ngạc nhiên hỏi.

-Đoán xem?

-Bánh hoa huế? – nàng reo lên như đứa trẻ. Rồi không cần Yuri nói xem có đúng hay không đã háo hức rời đi.

Cô nhìn theo cái bóng nhỏ ấy khuất dần sau ngã rẽ, nụ cười khi nãy bỗng biến mất. Liếc nhìn qua vai, cô thấy ngũ ca của mình đang ôm đàn hậm hực bỏ đi.

Phải nói, Dong Hea ức chế vô cùng, chàng phí phạm cả ngày trời, làm đủ không biết bao nhiêu trò mà chỉ một nụ cười dù là gượng gạo, Sooyeon cũng không ( thèm ) ban cho chàng ấy vậy mà Yuri về về tới, chỉ kêu một tiếng là tiểu hồ yêu cười không thấy ngày mai đã vậy còn ôm nhau, xem chàng như bức tượng làm cảnh. Sao bất công thế. Ở lại chỉ thấy thêm bực, chàng ôm cây đàn định trở về phòng thì:

-Ngũ ca. – Yuri gọi, âm vực có phần hơi lạ.

-Chuyện gì? – Dong Hea không hề nhận ra sự khác lạ của cô ... nên vô tư giận dỗi.

-Thôi cái trò ấy đi – cô nheo mày, giọng lạnh lùng – muội không biết huynh có ý định gì nhưng ... đừng có đụng đến Sooyeon, rõ chưa?

-Tại sao chứ? – Dong Hea hơi lùi về sau, thận trọng hỏi, chưa bao giờ muội muội của chàng như thế cả.

-Huynh không cần biết – lườm – chỉ cần nhớ. Huynh đụng chạm bao nhiêu tì nữ trong phủ, muội không quan tâm. Huynh trêu ghẹo bao nhiêu người ngoài kia, muội cũng không quản nhưng nếu dám đụng tới Sooyeon dù là một sợi tóc đi nữa thì ngũ ca, muội sẽ chặt hai cái tay của huynh xuống.

Nói ( đe dọa ) xong, Kwon tiểu thư phất tay trở về phòng.

Hậu viện vắng vẻ, người đi cũng đã đi rồi, kẻ ở lại bàng hoàng với những gì vừa nghe.

"Yuri và Sooyeon ... không thể nào ... chắc chắn không thể"

.

.

.

.

.

Cô nằm trên giường, vẫn mùi hương quen thuộc, vẫn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay ... nhưng lại không cách nào chợp mắt được. Nhận ra người trong lòng mình đang ngọ nguậy, cô hơi ngạc nhiên, bình thường tiểu đầu này bước chân lên giường rồi là ngủ như chết sao hôm nay lại không ngủ vậy kìa.

-Yuri chưa ngủ? – hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên cổ, nàng hỏi. Cơ thể Yuri bỗng râm ran ngứa một cách lạ lùng.

-Vậy sao em vẫn chưa ngủ? – cô hỏi lại, cố xua đi cái cảm giác kì cục đó.

-Em có chuyện muốn hỏi. – nàng e dè.

-Nói đi. Nếu biết ta sẽ trả lời. – vuốt vuốt tóc.

-Nếu ... Sooyeon làm điều gì sai, Yuri có tha thứ cho em không? – điều lo lắng cuối cùng cũng thốt ra.

Một khắc im lặng cứ như cả năm dài trôi qua. Lặng thinh không một tiếng động. Đẩy nhẹ Sooyeon ra khỏi lòng mình, Yuri nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi.

-Em lại làm bể cái gì sao? – cô hỏi, nghi hoặc.

-Yuri có tha thứ cho em không? – nàng không đáp, chỉ hỏi lại. Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nếu câu trả lời là không, nàng phải làm gì đây?




































-Dù Sooyeon có gây ra chuyện gì, ta cũng sẽ tha thứ hết.

..........................................

Một lời hứa được lập ra.

Môt lời hứa kết nối cả hai.

... sẽ nhớ hay sẽ quên ... khi sự thật không như những gì người ta vẫn thường nghĩ.

"Lời hứa được lập nên ... chính là để cho con người thất hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top