Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Phụ thân bảo trọng ạ – năm vị thiếu gia thêm cô tiểu thư đồng loạt cúi đầu và hô to. Vang cả góc đường. Vài người đi ngang qua nếu không bụm miệng cười thì cũng căng mắt ếch mà ngưỡng mộ Kwon lão gia có sáu đứa con sao mà "hiếu thảo" thế không biết.

Kwon Jin ngượng chín mặt, muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Ông đường đường họa sư được hoàng thượng trọng dụng, nam nhâm duy nhất được vào hậu cung mà không phải là thái giám, ấy vậy mà mấy đứa con của ông suốt ngày làm ông mất mặt. Điển hình chính là cái trò đưa tiễn này. Lần nào ông nhập cung, chúng cũng đều làm thế, như muốn báo cho cả Hán Thành này biết vậy.

Dĩ nhiên, đầu tiêu của trò này còn ai khác ngoài đứa con cưng của Kwon Jin, Kwon Yuri chứ.

Cầm lấy dây cương từ tay hạ nhân, ông liếc nhìn về phía sau và cái mặt tươi cười như lượm được vàng của con bé làm ông rợn cả sống lưng. Không biết lúc ông đi, nó sẽ lại bày trò gì nữa đây.

Tuy rằng suốt hai tháng nay, Yuri không hề đặt chân ra khỏi phủ trừ khi có chuyện phải làm có khiến ông an tâm đôi chút nhưng ai mà biết được cái đầu quái quỷ của con bé đang nghĩ gì. Lo xa vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ông còn một mối lo khác. Cuộc tuyển chọn tú nữ hằng năm cũng sắp tới rồi. Bước vào hào môn sâu tựa biển. Sao Kwon Jin có thể để con gái mình phải chịu cuộc sống đầy tranh giành trong cung chứ. Với lại, dạo này đang có tin đồn con gái ông cùng a đầu Sooyeon của nó có tư tình. Chuyện này mà tới tai hoàng thượng thì không biết lại xảy ra sóng gió gì nữa đây.

Coi bộ đã đến lúc ông chọn cho bảo bối của mình một nơi nương tựa tốt rồi, lần này Yuri đừng mong lấy cái lý do "con còn nhỏ" của nó ra để từ chối nữa.

Quay sang TeaWoo, ông dặn dò:

-Trông chừng Yuri, đừng để con bé gây chuyện đấy.

-Phụ thân, dạo này muội ấy ngoan lắm mà – đại thiếu gia thắc mắc.

-Con cứ làm như những gì ta bảo đi – Kwon Jin nạt – đừng cho nó ra ngoài. Sau khi ta trở về, sẽ cùng Jang đại nhân bàn chuyện của nó với công tử của ngài ấy.

-Phụ thân, muội ấy không chịu đâu – TeaWoo hốt hoảng, chàng vẫn còn nhớ lần trước Jang công tử đem sính lễ qua, chưa vào được cửa chính đã bị Yuri dọa cho tới phải ... ướt cả quần. Tên mọt sách ẻo lả ấy sẽ thành muội phu của chàng sao? Sao có thể được chứ?

-Không chịu cũng phải chịu. Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Tới lượt nó quản sao?

Dứt lời, ông lên ngựa rồi đi thẳng, để lại trưởng tử của mình vẫn còn đang đơ ra.

"Hình như phụ thân quên mất thái tử rồi thì phải? Tên đó mà chịu để cho Yuri lấy Jang công tử. Kwon TeaWoo này đi bằng đầu".

Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ phụ thân đã giao việc rồi thì cũng đành phải làm ( dù không muốn ).

.

.

.

.

.

Yuri ngồi ngay bậc cửa ở phòng mình, chống tay lên má.

*liếc bên trái*

*nhìn bên phải*

Hai tên cao to lực lưỡng, bắp tay cuồn cuộn nhìn lại cô trong ánh nhìn như muốn xuyên cả mấy ( chục ) lỗ trên người mình của "ai đó".

"Có nên móc mắt chúng không? Dám nhìn Yuri của mình" !!!

*ngó ra đằng trước*

Gần chục tên gia đinh đang xếp thành mấy hàng trước mặt cả hai. Ai cũng sợ sệt không dám nhìn về phía sau, gì chứ cái ánh mắt "dịu dàng" và "yêu thương" của Yuri thì độ sát thương ít lắm lớn lắm nha. Tới hoàng thái tử còn sợ nói chi mấy tên hạ nhân này.

Nhìn chán, ngắm cũng xong rồi, Yuri đứng dậy, phủi phủi tay nói:

-Sooyeon vào phòng thôi.

Nói xong cũng chẳng để tiểu hồ yêu ư hử được câu nào đã kéo đi, để mặc đám hạ nhân đang trố mắt nhìn nhau.

Hôm nay tiểu thư bị làm sao vậy?

Nếu là bình thường, thấy trước phòng mình có cả đám người như vậy đã la hét om sòm rồi, sao hôm nay im lặng thế nhỉ?

Là vì tiểu thư không muốn ra ngoài hay là vì ... còn trò khác chưa bày ra?

Tất cả lập tức nuốt khan, hướng về căn phòng đang im lìm không chút động tĩnh mà khóc không thành tiếng.

Đại tiểu thư ơi, tha cho bọn tiểu nhân đi mà.

Đằng sau cánh cửa, Yuri nhếch môi khoái trá khi thấy biểu hiện của đám hạ nhân bên ngoài. Nhắm một mắt nhìn qua khe cửa, cô nhanh chóng xác định những người trước cửa bao gồm những ai ( để lên kế hoạch bỏ trốn cho tiện )

Tiểu hồ yêu ngồi trên ghế, khó hiểu nhìn Yuri cứ chốc chốc lại cười một mình như kẻ có bệnh. Nhịn không được, nàng đành lên tiếng hỏi:

-Yuri đang làm gì vậy?

-Không có gì đâu, Sooyeon – Yuri rời cánh cửa, bước lại chỗ Sooyeon đang ngồi và như cái thói quen mới thành, cô đưa tay xoa xoa mái tóc nàng, mỉm cười mà nói. – có chuyện vui để xem ấy mà.

Tiểu hồ yêu khó chịu nhìn Yuri cứ cười như thế mãi. Nàng biết Yuri đang có chuyện gì đó không cho nàng biết và Sooyeon ghét như thế.

Nàng ghét Yuri có những bí mật không bao giờ chịu nói ra.

Nàng ghét những lúc Yuri trầm ngâm ngồi suy nghĩ một việc nào đó.

Và trên hết ... nàng ghét Yuri giấu giếm nàng bất cứ điều gì.

Nàng chưa đủ quan trọng để Yuri có thể chia sẻ ưu tư của mình sao?

Trái tim đau nhói với ý nghĩ ấy, nàng giận dỗi leo lên giường, trùm chăn và ... ngủ!!! ( trời còn chưa tối mà ta ).

Yuri mỉm cười nhìn theo, tiểu bảo bối của cô đáng yêu ghê ta. Biết nàng đang giận nhưng cô không muốn nàng dính vào chuyện này. Nơi mà cô sắp đến ... thật sự rất nguy hiểm. Chốc nữa xong việc, cô sẽ dỗ nàng sau. Vuốt ve gò má trắng hồng, Yuri cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sooyeon, nhấn nhá nơi đó một lúc ... rồi rời ra.

"Sau khi trở về, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện. Chờ ta nhé, Sooyeon."

.

.

.

.

Ánh trăng bàng bạc trải dài mọi con đường nơi Hán Thành. Hai thân ảnh thay nhau lướt nhẹ nhàng trên mặt đất.

Không một tiếng động. Chỉ nghe được tiếng gió vun vút bên tai.

Một trong hai người dừng lại, quay phắt về kẻ bám đuôi dai dẳng. Mái tóc vàng rực rỡ trong đêm, bạch y phất phơ theo từng cơn gió, Sooyeon cau mày nhìn kẻ đã theo nàng từ nãy đến giờ. Một mỹ nam trong bộ hắc y đang nhìn nàng đầy cảnh giác, thanh kiếm trong tay nắm chặt như sẵn sàng chém xuống nếu nàng có ý định bỏ chạy.

-Ngươi là hung thủ đã gây ra những vụ án đó sao? – kẻ ấy hỏi.

Sooyeon không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát kẻ đối diện. Những kẻ đồng hành cùng y đều đã bỏ mạng dưới tay nàng, vậy mà tên này không những sống sót mà còn đuổi theo tới tận đây. Thật không phải hạng tầm thường.

-Tại sao ta phải trả lởi câu hỏi của ngươi. – nàng hỏi lại. Chân khẽ lùi xuống, khí lực cũng dồn hết xuống thân dưới nhưng chưa kịp cử động thì ...

Xoạch.

Lưỡi kiếm sắc bén đã kề ngang cổ, khí lạnh từ nó khiến nàng rùng mình. Con người cũng có kẻ nhanh đến vậy sao? Nàng thậm chí còn không thấy hắn cử động.

-Nhúc nhích thì đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ đấy. – kẻ ấy đe dọa. – tại sao ngươi lại ra tay giết người. Ta trông ngươi không phải loại độc ác gì cả, sao lại làm thế?

-Chúng đều là những tên đáng chết – hai mắt Sooyeon bỗng trở nên đỏ rực – những tên đạo sĩ thúi đó đã hạ sát cả nhà ta. Ngươi nghĩ ta có nên giết chúng không?

-Ngươi có thể báo quan – kẻ ấy sững sờ trước thay đổi của nàng.

-Quan? – nàng cười khẩy – quan nào xử chúng? Quan nào trả lại công bằng cho giống loài của ta? Lũ người các ngươi đều đáng chết như nhau.

Gạt phắt lưỡi kiếm đi. Móng vuốt nhọn hoắc xé gió lao về phía trước, sẵn sàng hạ sát bất kì ai. Kẻ ấy sau một giây bất ngờ cũng nhanh chóng né sang một bên, vòng ra sau lưng Sooyeon. Tay trái của nàng cũng đưa về phía sau nhưng cũng nhanh như lúc nãy, nàng chưa kịp chạm vào người kẻ ấy, mũi kiếm đã ở ngay yết hầu.

-Giống loài của ngươi? – kẻ ấy cau mày – ngươi ... không phải là con người?

-Giờ ngươi mới biết sao? – Sooyeon cười khinh. Nàng cứ nghĩ tên này thông minh lắm cơ.

-Ta không nghĩ trên đời này có yêu ma thần phật gì cả – kẻ đó thích thú đáp – những câu chuyện mà mọi người đồn đại chỉ để hù dọa lũ con nít thôi. Vậy ... ngươi là gì?

-Ta là hồ yêu – Sooyeon lừ mắt – sao ngươi còn chưa giết ta đi?

-Tại sao ta phải giết ngươi? – kẻ đó ngạc nhiên.

-Vậy mục đích ngươi điểu theo ta nãy giờ là gì? – nàng tròn mắt nhìn kẻ ấy. Hắn có bị gì không thế?

-Ta chỉ nói là bắt ngươi chứ không có nói là giết ngươi – kẻ đó mỉm cười. – hơn nữa giết ngươi cũng vô dụng. Hoàng thượng sẽ không tin.

Sooyeon nhăn mặt. Chỉ bắt chứ không giết. Tên này muốn đùa với nàng chắc? Mà ... sao tự nhiên có cả hoàng đế ở đây nữa vậy?

-Bắt sống ngươi đem về. Người ấy mới bảo toàn được tính mạng. – kẻ ấy giải thích.

-Người ấy??? – Sooyeon nhướng mày – mộng trung nhân của ngươi?

-Phải. – kẻ ấy gật đầu – vì người ấy, ta sẵn sàng làm tất cả.

-Ngu ngốc.

-Sao cũng được. Ngươi theo ta về. Ta đảm bảo ngươi có thể bình an mà rời đi.

-Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi sao? – nàng nhếch môi – tại sao ta phải nghe ngươi nói. Mà ngươi lấy gì đảm bảo?

-Ta đã nói rồi. Ta chỉ bắt ngươi về giao nộp thôi. Xong việc ta không còn liên quan nữa. Ngươi muốn đi đâu, làm gì là chuyện của ngươi, ta không quan tâm. Thậm chí ngươi muốn giết ai, ta cũng mặc kệ.

-Vậy còn người ấy của ngươi thì sao?

-Giao nộp ngươi xong, hai chúng ta cũng đã đi rồi.

Sooyeon im lặng, cân nhắc những gì kẻ ấy vừa nói. Nàng không tin con người nhưng kẻ này cho nàng cảm giác có thể tin tưởng được. Hơn nữa, nếu muốn hắn có thể dùng vũ lực ép nàng theo hắn rồi, không cần tốn công như vậy. Mà ... hắn nói sẽ giao nàng cho hoàng đế sao? Cũng tốt, nàng cũng đang muốn tính sổ với tên hôn quân đó đây.

-Ngươi có chắc chắn sẽ làm đúng những gì ngươi đã nói không? – nàng hỏi.

-Tất nhiên – kẻ ấy thu kiếm về – ta chẳng có lý do gì để gạt ngươi cả. Tên ngươi là gì thế?

-Sooyeon.

-Tên đẹp đấy. Ta là Jea Joong. Kim Jea Joong.

Đột nhiên, ngọn lửa đen bao trùm lấy cả hai.

Một bàn tay từ xa lao tới, nhắm thẳng ngực trái của Jea Joong. Chàng không kịp phản ứng.

Bàn tay đó ... đã xuyên thẳng qua tim.

Máu đỏ từng giọt ... từng giọt ... rơi xuống.

Kẻ đánh lén từ từ rút tay lại. Cơ thể Jea Joong như con rối đứt dây, khuỵa dần xuống, mắt vẫn mở to nhìn hai người đang đứng trước mặt.

"Yunho, đệ xin lỗi".

-Không ai được phép đem Sooyeon của ta đi. – tên mới đến nói. Hắn vòng bàn tay không dính máu qua vai Sooyeon, đưa nàng rời khỏi.

Tiểu hồ yêu quay đầu lại nhìn Jea Joong đang nằm bất động, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Tuy nàng ghét con người nhưng không phải ai, nàng cũng xuống tay giết hại. Jea Joong là một trong những người đó.

Từ phía xa, một tốp người vội vàng chạy đến, dẫn đầu là một nữ tử có nước da ngăm ngăm. Nữ tử ôm Jea Joong vào lòng, hét gọi đại phu.

Cùng lúc đo, trời bỗng đổ mưa.

Mọi thứ bỗng chốc chỉ còn là một màu đen thẫm.

.

.

.

.

.

-KWON YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sooyeon bật dậy ngay lập tức, mồ hôi nhễ nhại. Nàng lại mơ cái giấc mơ ấy nữa rồi. Nhưng cái giọng nàng vừa nghe là của đại thiếu gia TeaWoo mà.

*Nhìn quan quất*.

Yuri của nàng đâu rồi?

Trái tim nàng đập một cách điên cuồng, cảm giác được có chuyện chẳng lành, nàng phóng xuống giường, bước thẳng ra cửa.

Hai nam nhân cao to lực lưỡng khi nãy bị trói vào một gốc cây, miệng cũng bị bịt chặt bởi một tấm vải còn đám hạ nhân cũng nằm la liệt dưới đất.

Năm vị thiếu gia cũng đang kêu trời. Lần nào cũng như lần nào. Yuri luôn có cách qua mặt được họ. Lần này nó định bày trò gì nữa đây?

-Đại ca, Yuri có để lại thư này – Joong Woon gỡ mảnh giấy được gim trên thân cây ra. Nhưng tam thiếu gia chưa kịp đọc thì ...

-Bức thư nói gì? – Sooyeon lạnh lùng hỏi.

-Sooyeon ... ngươi ... ngươi ở đâu ra thế? – Joong Woon giật mình – mà sao ngươi dám ăn nói như thế với ta hả? Ngươi ...

-Ta hỏi ngươi. Bức thư ấy nói gì? – nàng gằn từng chữ, cắt ngang câu nói của chàng. Đôi mắt cũng bắt đầu biến đổi, từ màu đen thường ngày trở thành hổ phách và bây giờ, nó đỏ rực màu của máu.

-Từ từ, để ta đọc – không chỉ một mình Joong Woon mà tất cả đều sợ hãi trước bộ dạng này của tiểu hồ yêu.

"Đại ca.

Muội cùng tứ hoàng thân có việc phải làm.

Huynh cùng mọi người không cần phải lo. Muội sẽ về trước khi cha hồi phủ.

Kính thư.

Yuri".

-Trời ơi, nó lại tới đó nữa rồi. – Ji Yong ôm mặt mà kêu.

-Các người biết Yuri đi đâu sao? – nàng hỏi, giọng gấp rút.

-Tất nhiên rồi. – TeaWoo đáp – tháng nào cứ tới trăng tròn là nó lại vào rừng hồ ly. Lần trước vào đó tí nữa là mất mạng mà không chừa.

-Lần này có tứ hoàng thân đi cùng, chắc không sao đâu. – HeeChul trấn an.

-Sooyeon ngươi không có gì chứ? – DongHea hơi ái ngại hỏi. Từ cái hôm bị Yuri đe dọa, chàng chẳng dám tới gần tiểu hồ yêu nửa bước. Bốn vị thiếu gia còn lại cũng quay sang.

Sooyeon đang đứng chết trân tại chỗ, mặt trắng bệch không một giọt máu.

Rừng hồ ly

Trăng tròn.

Yuri của nàng.

Không được.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng nhúng chân, bay ra khỏi nơi đó, nhanh chóng mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Năm vị thiếu gia đứng đó nhìn theo cái bóng của Sooyeon mà trong lòng đầy hoài nghi. Họ hi vọng những gì họ vừa thấy chỉ là do trời tối nên nhìn nhầm chứ không phải sự thật.

Mái tóc của Sooyeon vừa biến thành một màu vàng óng ánh.

.

.

.

.

.

Trăng trên cao dần lộ diện. Ánh sáng bạc soi xuống khắp nhân gian.

Khu rừng cũng dần hiện ra trước mắt nhưng người muốn gặp vẫn không thấy đâu.

Lần này sẽ thế nào? Lành hay dữ? Khi nơi đó vốn không dành cho con người.

Thiên đàng có lối không đi. Địa ngục không cửa cứ thích đâm đầu vào.

Nếu vậy, hãy để cho nơi bắt đầu mọi chuyện đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Đã đến lúc, những bí mật cần phải được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top