Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Taeyeon đưa tay bịt chặt miệng của Mi Young nhằm ngăn chặn tiếng hét đang chực chờ được phát ra khi nàng trông thấy cảnh tượng trước mắt.

Hơn mười người nằm la liệt dưới đất, tất cả đều bị hút cạn máu, lồng ngực trái đều bị vật gì đó xuyên thủng và họ bây giờ chỉ còn là những cái xác khô không rõ mặt mũi. Nhưng sự chú ý của Taeyeon lại tập trung vào một người. Một nữ nhân có làn da ngăm ngăm đứng sau lưng một nam nhân, tay cầm thanh kiếm sắc bén.

Đó chính là người mà Taeyeon đã đụng phải.

Nhưng không chỉ có hai người họ ở đây.

Một nam nhân khác, cao to hơn đang bị ba cô gái vây ở giữa.

"Long khí? Họ là người của Long tộc. nhưng tên kia ... là Taecyeon ????".

Taeyeon liếc nhìn Mi Young, hai mắt nàng mở to, hàm cũng muốn rớt xuống khi nhìn thấy ba nữ nhân kia. Tiểu tiên nữ thắc mắc không biết sao ba người kia lại ở đây, không lẽ Long Thần đã phát hiện ra nàng sao?

.

.

.

.

.

Cô nương cao nhất trong y phục xanh, đưa tay chụp lấy vai của nam nhân nọ nhưng hắn nhanh chóng gạt tay ra. Cô bực bội, quay sang cô nương trong bộ bạch y hỏi:

-Nói cho tỷ biết coi Yoona, sao chúng ta ở đây đánh nhau với tên này vậy? Có liên quan tới chúng ta sao?

-Không liên quan – Yoona đáp trong khi xoay người né bàn tay cứng như sắc thép của nam nhân nọ.

-Vậy sao chúng ta lại đánh nhau? – cô nương ấy hỏi lại.

-Hắn dùng yêu thuật hại người. – cô nương còn lại, lùn nhất bọn đáp – chúng ta thấy chết không cứu sao Sooyoung.

-Nhưng như vậy sẽ trễ nhiệm vụ mà tổ phụ giao cho chúng ta, Soon Kyu tỷ. – Sooyoung than vãn, thuận chân đá một cước vào bụng nam nhân nọ làm hắn phải lùi mấy bước.

Bây giờ bốn người mới tách nhau ra, nam nhân nọ hai mắt long lên sòng sọc, tự hỏi ở đâu ra mấy con kì đà cản mũi này, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã giết được kẻ ngán đường hắn rồi.

-Các ngươi là ai? – hắn hỏi – sao lại xen vào chuyện của ta?

-Vậy ngươi là ai? – Soon Kyu hỏi lại – sao dùng yêu thuật hại người?

-Taecyeon. Yêu hỏa Taecyeon – hắn đáp – ta với các ngươi không quen không biết, khôn hồn thì tránh ra.

-Yêu hỏa???? – ba cô nương kia đồng thanh lập lại.

-Tỷ à – Yoona gọi – coi bộ chọc nhằm ổ kiến lửa rồi.

Hai người kia không nói, chỉ gật đầu. Hèn chi nãy giờ không hạ được hắn nhưng không lẽ bỏ mặc hai phàm nhân kia sao?

-Ba vị cứ đi đi – nữ nhân da ngăm nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng – người hắn muốn bắt là ta. Ba vị không liên quan, xin hãy rời khỏi, kẻo mang họa sát thân.

-Yuri – nam nhân đứng trước mặt cô lên tiếng – như vậy ...

Yuri bước lên trước, ánh mắt kiên quyết không đổi nhìn thẳng vào Taecyeon.

-Nếu ta ở lại đây. Ngươi sẽ để huynh ấy đi? – chỉ vào Yunho.

-Tất nhiên – Taecyeon nói – ta chỉ cần mạng của ngươi, bắt hắn làm gì.

-Được, vậy ta ở lại – Yuri gật đầu, đẩy Yunho qua chỗ ba người kia – xin hãy đưa huynh ấy an toàn rời khỏi đây. Người này là tứ hoàng thân của Cao Ly quốc, tuyệt đối không thể chết ở đây được.

-Yuri ... thả tay ra – Yunho la lớn, cố vùng vẫy – ta nói các ngươi thả ta ra.

Cô bước tới trước mặt Taecyeon, đôi mắt không chút sợ hãi:

-Ít nhất ngươi cũng phải cho ta làm con ma minh bạch chứ? Phải không?

-Ngươi muốn biết chuyện gì? – Taecyeon đưa tay lên, Yunho nhắm mắt lại không thể nhìn, Taeyeon quay đi chỗ khác, tay vỗ nhẹ lên lưng tiểu tiên nữ đang úp mặt vào ngực mình mà khóc, có lẽ nàng ấy không quen nhìn mấy cảnh này.

-Một năm trước, tại Hán Thành xảy ra liên tiếp mấy vụ thảm án. Có phải ngươi làm không?

Ngọn lửa đen cháy hừng hực trên tay, Taecyeon hoan hỉ nói:

-Là ...



ẦM ...



HUỴCH



Một lực khá mạnh đẩy Yuri bay về phía sau, lưng đụng phải một thân cây gần đó. Cô ngồi dậy, ho liên tục khi bụi bay khắp nơi, nheo mắt nhìn rõ hơn ...






... và Yuri ước ... mình chưa bao giờ có thể nhìn rõ như lúc này...
























Thân ảnh khoác bạch y thấp thoáng trong từng lớp bụi mờ.

Mái tóc mang màu của nắng rực rỡ dưới trăng.

Đôi mắt nâu dịu ngọt thường ngày ... nay đỏ rực màu của máu, lạnh lùng nhìn Taecyeon.

Bàn tay nhỏ nhắn mà Yuri vẫn luôn ao ước có thể nắm lấy hết kiếp này ... đầy móng vuốt sắc nhọn.



























Sooyeon của cô ... đứng đó ...

... sát khí tỏa ra làm ai cũng phải rùng mình ...
























Đó là Sooyeon của cô sao?

Yuri không tin, chính xác là không muốn tin. Đó chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ...

... đồng thời cũng là kẻ mà một năm trước, mọi người đều cho là thủ phạm của các vụ thảm án.

Không phải. Không đúng. Sooyeon của cô rất lương thiện ... sao có thể ...






























-Sooyeon – Taeyeon từ chỗ nấp đứng dậy, gọi.

-Mi Young tỷ? – ba người trong Long tộc ngạc nhiên nhìn cô gái đang núp lưng kẻ mới từ bụi rậm chui ra.

-Taeyeon tỷ? – Sooyeon cũng quay lại, kinh ngạc.

-Các người quen nhau? – Yuri cau mày.

-À ... – Sooyoung ( đang giữ tay phải của Yunho ) đáp – bọn ta không quen biết ba tên yêu quái này *chỉ Sooyeon, Taeyeon cùng Taecyeon* nhưng vị kia là tiên nữ hầu hạ Vương Mẫu, tổ phụ bọn ta hạ lệnh bảo bọn ta đưa tỷ ấy về.

-Tiên nữ? Vương Mẫu? Yêu quái? – Yuri hết nhìn người này tới người kia.

-Vậy ba ngươi là gì? – Yunho thắc mắc, cố thoát khỏi sáu cánh tay đang bám chặt trên người.

-Bọn ta là người trong Long tộc – Yoona ( đang giữ tay trái ) đáp.

-Tổ phụ của bọn ta là Long thần, người mạnh nhất thiên giới – Soon Kyu, đang đu trên lưng của tứ hoàng thân tiếp lời muội muội của mình.

-Đủ rồi – Yuri hét – các người nói nhăn cuội gì thế?

-Yuri àh ... – Sooyeon khẽ gọi, nàng đau lòng khi thấy cô như vậy.

-Ngươi không tin? Để ta chứng mình cho ngươi xem. – Taecyeon cười khẩy, quả cầu lửa trên tay xuất hiện – có con người nào có thể làm được điều này không? Nếu ngươi vẫn cho là giả, vậy ... tự mình kiểm chứng đi.

Bất ngờ, hắn ném quả cầu về phía Yuri . Chẳng ai kịp phản ứng. Sooyeon nhanh chóng bay đến chỗ cô, hi vọng có thể thay người nàng yêu hứng chịu nhưng ... tiểu hồ yêu đã chậm một bước ...

... Yuri đứng đó, hai chân không sao cử động được, tâm trí cô hỗn loạn, đầu óc đang kêu gào hãy tránh đi ... Kwon đại tiểu thư chỉ có thể đứng yên, nghe cái chết đang từng bước tới gần. Cô nhắm mắt, chờ đợi.

Nhưng lại chẳng có gì xảy ra ...

.

.

.

.

.

Taecyeon trợn tròn mắt, nhìn quả cầu lửa chưa chạm tới người Yuri ... đã bị dội ngược lại ... và hắn lãnh chính ngón đòn sở trường của mình.

Ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chống hai tay xuống đất, cảm nhận xương cốt trong người như đứt ra thành từng mảnh, máu dồn ngược về tim, hắn thổ huyết, vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra. Hỏa Thần không hề nói cho hắn biết chuyện này.

-Sao kì vậy? – Mi Young ngước mắt lên nhìn Taecyeon hỏi.

-Ta không rõ – Taeyeon cũng chưa kịp tiếp thu.

-Tỷ – Sooyoung gọi – thấy gì không?

-Thấy – Soon Kyu nói – muội cũng thấy, phải không Yoona?

-Vâng – Yoona gật đầu lia lịa – phật quang trên người cô ta ...

-Phật quang? Phật quang là cái gì? – Yunho nhìn cả ba cô nương đang lẩm bẩm một mình.

-Là ánh hào quang phát ra trên người các đức phật ấy – Yoona giải thích – nhưng cô ta là con người mà.

-Các người vừa nói gì thế – Yuri cau mày, mấy người này nói cái quái gì vậy.

-Phật quang trên người Yuri là thật – Sooyeon nói – là của Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không ...

-Đại Thánh gia sao? – Mi Young tròn mắt.

-Người mà tổ phụ ghét nhất – ba người kia ( lại ) đồng thanh. Yunho có cảm giác tai chàng sắp điếc.

-Ta không quen người đó – Yuri giận dữ – ta không quen bất kì ai mà ngươi nói.

-Yuri ... còn nhớ không – Sooyeon hai mắt ngập nước, giọng run run – năm Yuri được mười tuổi, đã từng theo lão gia đến Tống quốc, cứu được hai chú khỉ con trong tay bọn thợ săn. Đó là hầu tôn của Tôn Ngộ Không , ông ta đã đền ơn Yuri ... bằng cách ... tặng cho Yuri một lá bùa hộ thân ... có thần lực của ông ta.

-Là nó sao? – Yuri lôi sợi dây đỏ trên cổ ra, lá bùa đang phát sáng.

-Phải – nàng đáp – nhờ nó mà mấy tháng trước Yuri mới không chết.

-Lần đó? Cái lần ta cứu ngươi?

-Phải – tiểu hồ yêu đau đớn gật đầu.

-Vậy ngươi và hắn có quan hệ gì – Yuri chỉ tay về phía Taecyeon đang nằm nhưng không thấy – người đâu rồi?

-Không có quan hệ gì cả – Sooyeon lắc đầu.

-Hắn nói hắn và ngươi có hôn ước – Yuri vẫn không tin.

-Bậy bạ. Là hắn ép hôn muội muội tôi. Sooyeon không có đồng ý, không ai trong tộc đồng ý hết.

Taeyeon, lúc này đã rời chỗ nấp, la lớn. Tay vẫn giữ Mi Young sau lưng, lo sợ tiến gần Kwon Yuri đang nổi cơn thịnh nộ.

Hai người im lặng nhìn nhau. Hai tay vẫn nắm chặt, cô không dám tiếp tục truy hỏi, bởi cô rất sợ, sợ cái sự thật mà cô không muốn nghe.

-Vậy ngươi có biết người tên Kim Jae Joong không? – Yunho vẫn trong sự kìm cặp, hỏi.

Yuri nhìn nàng, người cô yêu thương nhất. Một cái lắc đầu thôi, Yuri sẽ bỏ qua hết, không truy cứu nữa, không truy cứu bất cứ chuyện gì nữa. Kể cả chuyện Sooyeon là yêu quái, Yuri cũng không bận tâm. Ai có thể để ý mấy chuyện dư thừa ấy, Yuri chỉ cần Sooyeon ở bên cạnh cô là đủ, bất kể thân phận của nàng là gì.

Người cũng được. Yêu quái cũng được. Không quan trọng.

Nhưng ... là ông trời trêu ngươi kẻ khác sao.

-C ... có ... tôi có quen – Sooyeon yếu ớt nói, nước mắt cũng đã rơi.

-Những người trong Hán Thành ... là do ngươi giết – Yuri run rẩy hỏi. Làm ơn Sooyeon, lắc đầu đi, phủ nhận đi.

-Là ... do ... em làm – Sooyeon nức nở – nhưng Yuri ... hãy để em giải thích ...

-Giải thích cái gì chứ? – Yunho hét lớn – khốn khiếp, là ngươi giết Jae Joong.

-Bình tĩnh lại coi – Soon Kyu câu cổ chàng, mắt không rời hai người đang kẻ tiến người lùi kia.

-Bỏ ra – chàng vẫn hét – ta phải giết yêu nghiệt đó.

***********************************

Yuri lắc đầu, hai chân vô thức lùi dần ... cho đến khi không lùi được nữa. Đôi tay vốn chỉ dùng để vẽ tranh đề thơ và ôm tiểu hồ yêu vào lòng ... đang bấu chặt vào thân cây sần sùi, bật máu.

Không đau. Có phải vì trái tim còn đau hơn ... đã lấn áp nỗi đau thể xác rồi không?

Tại sao chứ? Hán thành ít người lắm sao? Tộc yêu gì đó ít người lắm sao? Tại sao không phải ai khác mà là ... Sooyeon của cô.

Tại sao?

Tại sao người cô yêu lại là hung thủ giết chết người mà cô kính trọng nhất?

Tại sao Sooyeon lại là người giết chết Jae Joong?

Hai người đó có thù oán gì đâu?

Nhưng dù là lý do gì, cô không chắc mình có thể tha thứ hay không.

-Tại sao? – Yuri khó khăn lên tiếng, từng câu từng chữ đã bay mất – tại sao lại giết huynh ấy?

-Jae Joong ... đuổi theo ... muốn ... bắt em về quy án ... nên ...

-NÊN NGƯƠI KHÔNG CẦN BIẾT GÌ HẾT MÀ LẠNH LÙNG XUỐNG TAY? –Yuri hét lên.

-Không phải đâu – Sooyeon lắc đầu – hãy nghe em nói ...

-TA KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT – Yuri la lớn, có cảm giác như cổ họng cũng theo đó mà đứt làm đôi.

-Yuri ... làm ơn ... một lần thôi ...

-Ngươi vào Kwon phủ làm gì? – Yuri cắt lời tiểu hồ yêu, không muốn nghe bất cứ lời nào của nàng nữa, sự thật này ... cô không chịu đựng được ... – ngươi muốn lấy luôn mạng của ta và trên dưới 58 người của Kown gia sao?

-Không ... Yuri ... không phải vậy đâu – tiểu hồ yêu vươn tay, muốn nắm lấy tay cô, giúp cô trấn tỉnh ... nhưng Yuri lại lạnh lùng gạt ra.

-Đừng có để đôi tay nhuốm đầy máu tanh của ngươi chạm vào ta, yêu.nghiệt – cô gằn giọng, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Sooyeon đứng chết lặng.

Yêu nghiệt. Yêu nghiệt sao?

Đâu phải lần đầu tiên nàng nghe người khác gọi như vậy. Nàng đã quen rồi.

Nhưng tại sao hai từ ấy phát ra miệng Yuri lại làm nàng đau đớn như vậy? Tim nàng như vỡ ra. Cảm giác đất bằng dưới chân như sụp đổ.

Đây chính là cơn ác mộng mà Sooyeon không bao giờ muốn mơ thấy.

Đây chính là sự thật mà nàng luôn muốn chối bỏ.

Yuri không bao giờ tha thứ cho nàng.

Đôi tay nàng đã nhuộm đầy máu đâu có tư cách ở bên cạnh cô ... dù Kim Jae Joong không phải do nàng giết nhưng y cũng vì nàng mà chết.

-Phải ... em là yêu nghiệt – nàng gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài – nhưng hãy để em giải thích.

-Ngươi muốn nói gì? – Yuri cười khẩy – ngươi muốn nói Jae Joong ca ca không phải cho ngươi giết, phải không?

-Phải – tiểu hồ yêu gật đầu.

-Kẻ sát nhân nào cũng nói như thế – cô lạnh lùng – ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba sao?

-Tại sao không tin cô ấy – Mi Young bất bình lên tiếng, cái con người này ... sao ngu ngốc quá vậy không biết?

-Ta không tin lý lẽ của những tên sát nhân giết người không ghê tay – Yuri nhìn tiểu tiên nữ , lừ mắt. Mi Young hốt hoảng núp sau lưng Taeyeon.

-Muội ấy nói thật mà – Taeyeon nuốt xuống khi thấy ánh nhìn của Yuri nhưng cũng cố gắng biện mình cho Sooyeon

-Nực cười – Yuri quắc mắt – các người cùng một bọn đương nhiên binh vực nhau rồi.

-Vậy Yuri muốn làm gì? – Sooyeon hỏi, cô đã không tin nàng, nói gì cũng vô ích.

-Nợ máu phải trả bằng máu – Yuri căm phẫn – ta đã thề ... sẽ trả thù cho huynh ấy.

-Nếu mạng của Sooyeon có thể làm người trút bỏ gánh nặng, vậy ... ra tay đi.

Tiểu hồ yêu lùi hai bước, nhắm mắt lại. Đây là quả báo mà nàng phải nhận. Giết người đền mạng, đạo lý đó nàng hiểu. Chỉ là ... nàng vẫn chưa kịp nói cho Yuri biết tỉnh càm của nàng. Nhưng như vậy có lẽ tốt hơn. Yuri không biết gì hết. Nàng sẽ đem tình yêu này ... vĩnh viễn vùi chôn dưới lòng đất.

Yuri nhìn người đứng trước mặt mình, phân vân. Cô yêu Sooyeon nhưng lại không thể tha thứ cho những chuyện nàng đã làm. Cô đã thề sẽ trả thù cho Jae Joong nhưng không cách nào xuống tay.

Tay nắm chặt thanh đoản kiếm Jae Joong đã tặng cho cô để phòng thân, từng bước tiến lại gần.

Bộ ba kia trố mắt nhìn nhau không biết nên làm gì. Cái người họ đang giữ cứ như lên cơn điên vậy. Miệng la hét, không ngừng vùng vẫy, thả ra, có nước y rút kiếm đâm chết yêu hồ kia quá.

Mi Young lấy hai tay che mắt, nàng không hiểu hôm nay là ngày gì mà phải chứng kiến mấy cảnh đổ máu này.

-Đừng mà.

Taeyeon hốt hoảng la lên, phóng về phía hai người, tay vận lực. Vốn dĩ chỉ muốn đẩy Yuri ra xa một chút nhưng không hiểu sao ... Kwon tiểu thư lại văng xa tới ba thước, đầu đập trúng hòn đá dưới đất.

-Ớ. Gì kì cục vậy? – Taeyeon ngó cái người vừa bị đánh rồi nhìn tay mình, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mới nãy còn đánh bật quả cầu lửa của Taecyeon mà sao giờ chỉ với chút sức lực nhỏ của mình lại bay xa thế.

-Yuri – tiểu hồ yêu hét lên – Taeyeon, tỷ làm gì vậy? Yuri là người thường mà.

-Ơ ... ta ... – Taeyeon lắp bắp nói không nên lời.

Yuri cố ngồi dậy, cả đầu như quay cuồng, đưa tay chạm nhẹ lên chỗ đã chạm phải đá rồi há hốc mồm nhìn bàn tay đầy máu.

-Yuri – tiểu hồ yêu hốt hoảng – để em xem vết thương.

-Ta đã nói ngươi đừng có đụng vào ta – cô gạt tay nàng.

-Yuri đừng bứng bỉnh nữa, để e...

Chát

Âm thanh khô khốc vang lên.

Sooyeon ôm mặt, một bên má đau rát, ngỡ ngàng.

Yuri ... vừa đánh nàng.

Kwon tiểu thư cũng kinh ngạc, không thể tin được là cô vừa ra tay đánh người, mà người đó lại là Sooyeon. Bàng hoàng nhìn năm dấu tay đỏ ửng trên gò má trắng hồng, nét mặt vẫn còn thảng thốt.

-Ta đã từng nói sẽ bỏ qua những chuyện ngươi đã làm – đứng dậy, quay mặt đi nơi khác – những gì Kwon Yuri đã nói, tuyệt đối không rút lại. Ta không giết ngươi. Ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta. Chúng ta không ai nợ ai. Ngươi trở về tộc yêu của ngươi, ta về Kwon phủ của ta. Ngươi muốn giết bao người ta cũng không quan tâm, tốt nhất là đừng đụng vào ai trong Kwon gia. Cả đời này, ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Nói rồi thì phất áo quay đi. Yuri liếc nhìn bộ dạng ngây ngốc ngồi bệt dưới đất của tiểu hồ yêu, rất muốn ôm nàng nói lời xin lỗi, rất muốn thay nàng xoa dịu cơn đau kia ... nhưng lại không thể.

Tiến lại gần bộ ba Long tộc, nhẹ nhàng nói:

-Thả huynh ấy ra.

Bộ ba nhìn nhau rồi cũng buông tay, Yunho lập tức muốn bay vào xé xác Sooyeon ra nhưng Yuri đã giữ chàng lại.

-Chúng ta đi thôi.

-Tại sao ... – chàng tức giận.

-Trời tạo nghiệt thì còn tránh được, tự mình tạo nghiệt không cách nào tránh được. Không cần chúng ta đâu.

Nắm lấy ống tay áo Yunho, cô kéo chàng theo lối mòn mà ra khỏi khu rừng. Cắn chặt lấy môi dưới, Yuri nuốt xuống thứ chất lỏng màu đỏ kia, cố ngăn lại những giọt nước mắt đang chực trào.

"Xin lỗi ... Sooyeon".

Sooyeon vẫn còn thừ người như vậy, không hề cử động. Nàng không khóc, hai mắt ráo hoảnh nhìn bóng người đang xa dần, đôi môi lắp bắp muốn gọi tên người ấy nhưng từ ngữ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không cách phát ra.

Taeyeon quỳ xuống, ôm nàng vào lòng. Bốn người kia, ba thần một tiên, chỉ biết buông một tiếng thở dài. Rủa thầm Kwon Yuri là kẻ máu lạnh mà đâu hay ... trái tim kẻ máu lạnh ấy còn đau hơn người khác gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top