Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri hơi cử động các ngón tay, ngay lập tức cảm giác đau buốt nơi lồng ngực truyền tới, cả người dường như không còn lực, cứ như các khớp xương trong người đã vỡ nát, một hơi thở nhẹ cũng làm cô thấy đau, cổ họng khô khốc, hai mắt hoàn toàn không thể nhìn rõ.


Mình chưa chết sao?


Chớp mắt vài lần, cô cũng nhìn thấy rõ hơn mọi thứ chung quanh. Một căn phòng lớn được thắp sáng bởi rất nhiều ngọn nến, đồ đạc đều làm từ gỗ thượng hạng. Tấm thảm dưới sàn cũng được làm từ loại vải tốt nhất. Tất cả đều có lấp lánh ánh kim. Đến cái chăn mà Yuri đang đắp cũng vậy.


Nhà nào chơi sang thế không biết?


Ánh kim?


Yuri nhớ rõ, chỉ người trong hoàng tộc mới được phép dùng vật dụng có màu vàng, y phục có ánh kim chỉ có hoàng đế cùng thái tử mới được mặc. Bất kì gia đình nào bị phát hiện, đều bị khép vào tội mưu phản, bị chém cả nhà chứ đâu phải chuyện đùa.


Chống một tay xuống giường, định ngồi dậy, Yuri nhăn mặt. Tay trái được cố định bởi hai thanh gỗ, đầu ngón tay cũng nẹp lại bằng những miếng nhỏ hơn. Không cử động được. Tay phải được băng trắng xóa.


Ngó xuống người.


Bộ đồ Yuri mặc được xếp ngay ngắn dưới chân giường. Trên người cô bây giờ chỉ có một lớp áo đơn, thường mặc ở trong cùng.


Ngó vô sâu hơn.


Vết thương trên ngực, hông, sau lưng cũng đã sát dược và băng bó cẩn thận.


Một khắc im lặng trôi qua ...


Sắc mặt của Kwon tiểu thư cũng thay đổi nhanh hơn cả tắc kè hoa. Từ hồng chuyển sang đỏ rồi qua trắng ( bệt ) cuối cùng là tím ngắt.


Ngồi bật dậy, mặc kệ những cơn đau, Yuri chộp lấy bộ đồ, nhanh chóng mặc vào. Cũng may tay phải còn cử động được.


Thả hai chân xuống, Yuri mang hài và nghiến răng. Phải tìm cho ra hắn. Cái tên khốn khiếp dám lợi dụng lúc cô bất tỉnh mà lột sạch đồ trên người cô. Mặc kệ hắn là ai. Là hoàng thân, hoàng tộc gì cũng mặc kệ.


Dám lột đồ của Kwon Yuri, hắn chết chắc rồi. Hôm nay không băm tên đó ra làm mấy khúc, đem lên núi cho sói ăn ... Yuri thề không mang họ Kwon nữa.


Hùng hổ bước xuống giường, đi chưa được ba bước ... Kwon đại tiểu thư đã té lăn quay.


-Yuri ... Yuri chưa khỏe mà, sao không nằm nghỉ mà định đi đâu vậy?


Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, cánh tay mềm mại đỡ lấy cơ thể.


Yuri không thể nào tin vào tai mình nữa, vội vàng ngẩng đầu lên ...


... có phải đây là một giấc mơ không?


Sooyeon ở đây ... ngay trước mặt cô, gương mặt thanh tú thoáng nét lo lắng.


-Soo ... Sooyeon – cô lắp bắp, đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng dù nay ... có phần tiều tụy – là nàng sao? Ta không mơ, phải không?


-Yuri không mơ – tiểu hồ yêu nắm lấy tay cô, vùi mặt vào lòng bàn tay đượm hơi ấm, mỉm cười – là thật. Em ở đây.


Sooyeon vòng tay quanh người Yuri đỡ cô quay lại giường, cẩn thận đắp tấm chăn. Yuri không hề buông tay nàng ra. Cô nắm rất chặt như thể chỉ hơi buông thỏng, tiểu hồ yêu sẽ biến mất.


-Đây là đâu vậy Sooyeon? – Yuri hỏi.


-Đây là biệt viện của tứ hoàng thân – nàng đáp – Yuri ... à không ... Kwon tiểu thư đã bất tỉnh hai ngày rồi. Ta không dám đưa tiểu thư về Kwon phủ, miếu Long Thần thì tiểu thư không chịu được long khí ở đó. Hết cách, ta đành đưa tiểu thư đến đây.


Tiểu hồ yêu giải thích, ba chữ "kwon tiểu thư" thốt ra từ miệng nàng có phần gượng gạo nhưng nàng biết ... nàng không thể gọi cô là Yuri như trước đây được nữa. Hành động vừa rồi của Yuri chẳng qua là do cô mới tỉnh lại nên còn mơ hồ, chút nữa khi tỉnh táo hơn, thái độ của Yuri sẽ khác ... nhưng lối xưng hô này khiến đại tiểu thư không vui.


-Ta đã nói gì hả? – Yuri cao giọng.


-Hả? – Sooyeon tròn mắt nhưng chợt nhớ tới cô từng nói – ta biết rồi, ta sẽ rời khỏi đây. Tiểu thư cũng không có việc gì rồi. Yên tâm là ta sẽ không xuất hiện trước mặt tiểu thư nữa.


-Ai nói chuyện đó? – Yuri cau mày, tiểu hồ yêu bối rối, không lẽ nàng hiểu sai chuyện gì sao – ta đã nói khi chỉ có hai người, ai cho nàng gọi ta là tiểu thư gì đó chứ?


Lần này thì Sooyeon hoàn toàn sợ rồi đó. Những gì Yuri đã nói, nàng chưa từng quên, có điều ...


-Tiểu thư không sao chứ? Có bị thương ở đầu không? – tiểu hồ yêu lo lắng, áp tay lên trán cô.


-Lại tiểu thư – Yuri bắt đầu nổi nóng – thật sự nàng không coi lời nói của ta ra gì phải không?


-Không – nàng ngập ngừng – nhưng ta là yêu nghiệt, tiểu thư quên rồi sao?


Sooyeon nhìn cô, cười buồn, đứng dậy định ra khỏi phòng nào ngờ ... Yuri đã chụp lấy cánh tay, kéo nàng trở lại, ôm vào lòng.


-Thì sao chứ? – cô nói – ta cũng là người đấy thôi.


-Ta là kẻ sát nhân giết người không ghê tay – nàng lặp lại những lời Yuri từng nói.


-Những kẻ ấy đều đáng chết – cô siết chặt cánh tay phải đặt trên lưng tiểu hồ yêu – nàng không giết chúng, cũng sẽ có người khác làm.


-Trong số đó cũng có những người vô tội – nàng tiếp tục kể.


-Vậy ta sẽ thay nàng chuộc tội – Yuri khẳng định – mất bao lâu thời gian không quan trọng. Hao tổn dương thọ cũng không sao. 10 năm, 20 năm ... không là vấn đề gì cả.


-Hai tay của ta đã nhuộm đầy máu – Sooyeon nói, mắt bắt đầu ngấn nước.


-Lấy nước rửa là được chứ gì – Kwon Yuri cũng không chịu thua.


-Ta đã giết Jae Joong ca ca của tiểu thư. – nàng nêu lên điều cuối cùng.


-Nàng không giết huynh ấy – Yuri nhẹ nhàng nói – mà cho dù nàng thật sự giết huynh ấy đi nữa ... thì coi như nàng nợ ta, và ta muốn nàng phải trả. Dùng cả đời này trả nợ cho ta.


-Yuri ... – tiểu hồ yêu vùi mặt vào người cô, khóc.


-Xin lỗi, Sooyeon – cô thì thầm, ôm nàng chặt hơn – ta xin lỗi.


Sooyeon nhắm mắt, đầu óc nàng trống rỗng, chẳng còn gì lưu lại, chỉ còn hơi ấm từ vòng tay Yuri. Nàng hít một hơi thật sâu, để buồng phổi tràn ngập mùi hương của cô.


Chẳng rõ đã qua bao lâu, hai người vẫn ở trong vòng tay nhau, không rời nhau nửa bước. Chẳng còn gì đáng để bận tâm.


Những ngày đau khổ đã qua rồi, họ vẫn còn có ngày mai. Tiếp tục tính toán chi những điều được mất ấy. Yuri cũng không muốn nghĩ tới. Người chết thì cũng đã chết. Nợ máu trả được thì sao? Chỉ làm Sooyeon càng rời xa mình.


Tất cả chẳng còn ý nghĩa nữa.


Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi và đầy bất trắc, lắm biến động và nhiều đổi thay. Cô đã vuột tay người quan trọng nhất đời mình một lần, lẽ nào lại có lần thứ hai.


Nếu như hận thù cùng nỗi đau đó có thể giữ Sooyeon ở lại bên cô, có thể làm trái tim họ gần nhau hơn ... Yuri có thể chấp nhận nó, lưu giữ nó trong tim trọn kiếp này.


Nếu hạnh phúc cùng niềm vui có thể đem nụ cười ngày ấy trả lại cho Sooyeon ... Yuri có thể làm tất cả.


Chỉ cần Sooyeon ở lại bên cô.


-Đây là mơ sao? – nàng hỏi, có phần tự nói với chính mình.


Vòng tay này là thật. Hơi ấm này là thật. Yuri ở đây với nàng cũng là thật.


Có phải nàng đang mơ không? Nếu là mơ, Sooyeon không hề muốn tỉnh lại.


-Không phải mơ – Yuri hơi rời cái ôm, tựa trán hai người vào nhau, lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi – xin lỗi, ta thật sự xin lỗi.


-Vì chuyện gì? – nàng nhìn đôi mắt đen của cô.


-Những gì ta đã nói, những hành động ngu ngốc của ta – Yuri nói, đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Sooyeon làm cô đau lòng – đã làm nàng tổn thương. Tha lỗi cho ta, Sooyeon.


-Em chưa bao giờ trách Yuri – nàng đưa tay ôm lấy gương mặt cô, nụ cười hạnh phúc hiện trên môi.


-Sau những việc ta đã làm với nàng ư? – cô hỏi.


-Phải – Sooyeon khẽ gật – ý nghĩa ấy chưa bao giờ tồn tại trong đầu em.


Cả hai chợt im lặng, Yuri xoa nhẹ lên gò má của Sooyeon nơi cô đã từng đánh, dịu dàng:


-Có đau không?


-Không – nàng lắc đầu, kéo bàn tay Yuri đặt lên ngực trái mình – ở đây đau hơn rất nhiều. nhưng bây giờ thì không sao nữa.


-Xin lỗi – cô cúi đầu.


-Không sao mà – Sooyeon vòng tay ôm lấy cổ Yuri, ngã đầu lên bả vai cô.


-Sooyeon – Yuri vuốt mái tóc vàng óng trên tay mình, ngập ngừng – ta ... ta ... ta yêu nàng.


Tiểu hồ yêu tròn mắt, không tin vào tai mình. Nàng tách khỏi cơ thể cô, tay vẫn đặt trên vai Yuri, ánh nhìn không rời vị tiểu thư nổi tiếng bá đạo của Kwon gia đang cúi đầu không dám ngẩng lên.


-Em cũng yêu Yuri – nàng ngượng ngùng nói, đỏ mặt, rút sâu hơn vào người cô. – đừng rời xa em, được không?


-Không bao giờ có chuyện đó – Yuri gật đầu liên tục, vui vẻ đáp.


Bên trong phòng tràn ngập hạnh phúc, trải qua biết bao hiểu lầm, hai người yêu nhau ... lại tìm về bên nhau ...


-Vậy còn cái tên yêu hỏa gì đó thì sao? – Yuri hỏi người vẫn đang thoải mái tựa đầu lên ngực cô.


-Chết rồi – nàng nói tỉnh bơ.


-Chết? – Yuri lặp lại, tiểu hồ yêu gật đầu – là nàng sao?


-Không phải – Sooyeon lắc mái tóc vàng của mình, ngẩng đầu lên nhìn Yuri – em không biết là hắn xui xẻo hay Yuri gặp may nữa. Được hai người mạnh nhất tam giới tiễn một đoạn. Khi em tới, hắn đã bị xiên trên cây rồi.


-Vậy sao? – Yuri rùng mình. Hóa ra làm thần tiên gì đó đâu có vui vẻ như mọi người nói. Sao ai cũng khoái thành tiên nhỉ?


-Vậy ... – chỉ xuống người mình, ngập ngừng – ai đã thay y phục cho ta và băng vết thương lại.


Tiểu hồ yêu chợt im bặt, nàng không nói mà úp mặt vào ngực Yuri.


-Là ... em – tiếng thì thầm yếu ớt vang lên. Kwon Yuri cũng đỏ mặt. Thế ... hóa ra cô bị Sooyeon thấy hết rồi sao. Không thể tin được mà.


-Em quên mất – Sooyeon đột ngột bật dậy, cầm lá bùa của Tôn Ngộ Không lên, hai mắt nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng – sao Yuri lại bỏ nó ra chứ? Yuri có biết như vậy là nguy hiểm thế nào không? Nếu hai người kia không tới kịp, có phải sang năm em sẽ được ăn giỗ của Yuri rồi không?


Âm vực càng lúc càng lớn, Sooyeon khoanh hai tay trước ngực, nàng đang rất tức giận. Cái con người đang cúi gầm mặt kia có biết lúc đó nàng lo lắng thế nào đâu. Tim nàng như ngừng đập ấy chứ, chỉ sợ mình không đến kịp, sẽ ân hận suốt đời. Lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình.


-Ta xin lỗi – Yuri ỉu xìu nói – nhưng ta chỉ muốn biết nếu nàng không phải là hung thủ, vậy thì là ai thôi. Ta xin lỗi mà Sooyeon ... đừng giận nữa ...


Rất muốn tiếp tục giận cái con người luôn làm nàng lo lắng, nhưng nhìn cái gương mặt trẻ con đang làm nũng lại còn nắm tay áo nàng lắc qua lắc lại, không hiểu cơn giận đã biến đi đâu mất. Thở dài, nàng đeo lại sợi dây cho Yuri, ôm lấy hai má cô, nhắc nhở:


-Tuyệt đối không được tháo nó ra. Không được phép làm em lo lắng nữa. Hiểu không?


-Tuân lệnh – Yuri cười, vui mừng nói.


Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, cô nghe hơi thở của tiểu hồ yêu thoảng nhẹ trên da. Dưới ánh nến, gương mặt của Sooyeon ửng hồng. Từ tốn, Yuri tiến lại gần hơn. Cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt nâu của Sooyeon.


Gần hơn một chút nữa ... chỉ một chút nữa ...






































































-E hèm – tiếng tằng hắng ngoài cửa làm cả hai giật mình buông nhau ra. Yuri nhìn mọi người, nụ cười có phần méo mó. Sooyeon cau mày, không vui vì bị phá đám.


Yoona có vẻ bực mình quay đi chỗ khác, trong khi Mi Young vẫn núp sau lưng của Taeyeon, mặt của tiểu tiên nữa cũng đỏ ửng, Yunho lắc đầu ngán ngẩm nhưng khóe môi chàng vẫn còn lưu lại nụ cười, trong khi những người khác ( đặc biệt là hai kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ) lại cười rất chi là nham nhở.


-Ổn cả rồi phải không? – nam nhân trung niên mặc ngoại bào màu xanh hỏi.


-Vâng – Yuri gật đầu – nhưng ... ông là ai vậy?


-Đây là tổ phụ của ta – Soon Kyu giới thiệu.


Kwon tiểu thư nheo mắt, ngó ông ấy từ trên xuống dưới.


-Vậy hả. Kệ mấy người. Đâu có liên quan tới ta – vô tư phán.


-Ngươi ... – Long Thần tím mặt – ngươi nói gì hả?


-Ta đâu có quen ông – hất mặt – sao phải biết ông là ai?


-Ngươi ... – Long Thần quay sang người bên cạnh – khỉ chết tiệt, ngươi coi đó.


-Sự thật là vậy mà – Tôn Ngộ Không nhún vai.


-Ta cũng không quen ông – chỉ chỉ.


Tôn Ngộ Không gục mặt vô vai người cùng cảnh ngộ.


-Nó không nhớ ta, rồng già àh ...


-Thì sao chứ? – Yoona lên tiếng nhắc nhở – ngươi vẫn còn hôn ước với gã họ Jang gì đó.


-Phải rồi, Yuri. Yuri với người họ Jang đó là thế nào vậy? – Sooyeon không thể không hỏi. Sao nàng có thể quên chuyện này chứ.


-Y là người mà phụ thân ta muốn nên duyên với ta – Yuri trả lời. Chậm rãi quan sát sắc mặt của Sooyeon.


-Nếu ta nhớ không lầm, Yuri àh. Hình như gã này ba lần đưa sính lễ tới nhà muội phải không? – Yunho nói.


-Phải – cô gật đầu, cắn môi – phụ thân nói sau khi y có được công danh, hai nhà sẽ thành thông gia.


-Vậy ngươi còn nói những lời đó Sooyeon làm gì – Yoona quát – ngươi cho nàng ấy hi vọng rồi bây giờ, ngươi bảo ngươi sẽ thành thân với kẻ khác.


Mọi người đều trố mắt nhìn tiểu bạch long đang lên cơn giận.


-Điệt nhi, con sao thế? – Long Thần e ngại hỏi.


Nhưng Yuri hoàn toàn không bận tâm gì tới, trong mắt cô hiện giờ chỉ có tiểu hồ yêu mà thôi. Lướt ngón tay trên gương mặt thanh tú của Sooyeon, cô nói:


-Ta chỉ bảo là phụ thân ta muốn chứ ta không có muốn.


-Lời cha mẹ là lớn nhất, ngươi dám không nghe – Yoona nghi ngờ.


-Ngươi không biết sao? Trong Kwon gia không ai thích họ Jang đó cả. Dù ta không ra tay. Mấy ca ca của ta cũng sẽ làm chuyện đó. Những người họ không thích, tuyệt đối không thể bước vào cửa Kwon gia nửa bước. – Yuri nhếch môi, nhìn bảo bối của mình – nàng hài lòng chứ?


Sooyeon nhẹ mỉm cười, tiếp tục ôm lấy Yuri, không quan tâm trong phòng có bao nhiêu người.


-Hừm – tứ hoàng thân ho khẽ – ta đã nói với Kwon đại nhân là muội sẽ ở lại trong phủ họa tranh cho mấy phu nhân của ta. Không ai nghi ngờ đâu, yên tâm tịnh dưỡng nhé. Hạ nhân sẽ đem những thứ muội cần tới, ta không phiền hai người nữa.


-Yuri – Taeyeon gọi – vậy ... phiền cô chăm sóc cho muội muội của ta.


-Yên tâm. Cho dù cô không nói ta cũng sẽ làm vậy – Yuri gật đầu đáp, ánh mắt vẫn không rời gương mặt của tiểu hồ yêu.


-Hoàng thân có gì ăn không? – Sooyoung xoa bụng hỏi.


-Dưới bếp ấy – Yunho chỉ tay ra cửa – ta đưa cô đi.


-Bọn ta đi nữa – những người còn lại cũng biết điều mà tìm đường rút duy chỉ còn một mình Yoona là vẫn đứng ở đó. Tiểu bạch long nhìn hai người đang âu yếm trước mặt mình, đáy mắt chợt hiện lên một tia đau lòng. Cũng may nàng vẫn chưa đặt quá nhiều tình cảm, rồi sẽ ổn thôi. Sooyeon sẽ được hạnh phúc bên người mà cô ấy đã chọn ... dù người ấy không phải là nàng.


-Hãy nhớ kĩ những gì ngươi đã nói đấy. – Yoona nói.


Yuri nhìn tiểu bạch long ... lặng lẽ gật đầu.


Không gian trở về vẻ im ắng ban đầu.


Không một lời nào cần được thốt ra ... khi cả hai đã quá hiểu đối phương nghĩ gì.











Không mong được đời đời kiếp kiếp.


Không mong được sớm tối bên nhau.


Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi khắp nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top