Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 18-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kwon phủ.

Yuri chỉnh lại ngoại bào cho Sooyeon, vẫn như khi nãy bế nàng vào trong mà không thèm để ý tới con mắt mở to của hạ nhân đang nhìn mình. Cô nói với nữ tì đứng gần nhất:

-Đem nước nóng vào phòng cho ta. NHANH LÊN. ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?

Nữ tì nọ hốt hoảng chạy đi làm theo những gì chủ nhân căn dặn, Yuri sải bước nhanh hơn tiến về phòng, để lại sau lưng tiếng xầm xì bàn tán.

DongHae đứng dựa vào một cây cột gần đó, ánh mắt dõi theo thân ảnh tiểu muội mình cứ khuất dần mà trái tim khẽ nhói, chàng lắc đầu mỉm cười, trong đáy mắt như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng.

Ngũ thiếu gia họ Kwon là người duy nhất sau Kwon phu nhân biết ... Yuri và sáu huynh đệ họ Kwon không cùng huyết thống. Chàng đã biết điều đó ngay từ lúc Yuri được Kwon Jin đưa về.

Nữ hài tử nhỏ xíu, lọt thỏm trên cánh tay to lớn của cha mình, DongHae cũng như mọi người, cứ ngây ngốc nhìn. Hai gò má phúng phính, thơm nức mùi sữa, đôi mắt đen láy to tròn ngơ ngác nhìn những người vây chung quanh mình.

Tiểu Yuri chớp chớp mắt, ngáp một cái rõ to rồi trở mình ngủ tiếp chẳng mảy may để ý có một nam hài tử cứ ngơ ngẩn đứng nhìn, trong tâm hồn non nớt chợt hình thành những cảm xúc kì lạ.

Và rồi ... vô tình hay hữu ý ... cuộc nói chuyện giữa đại phu nhân và Kwon Jin đã bị chàng nghe thấy.

"Tiểu hài tử đáng yêu kia không phải là em ruột mình".

DongHae mỉm cười, trong lòng như trút được gánh nặng. Kể từ ngày hôm đó, DongHae đã không rời rời tiểu muội muội của mình nửa bước.

Mọi trò nghịch ngợm Yuri gây ra lúc nhỏ nếu không phải Yunho cùng thái tử ra tay thu xếp thì cũng do DongHae đứng ra nhận thay. Chàng hoàn toàn không muốn cô chịu bất kì thương tổn nào.

Vẫn mong một ngày nào đó, chuyện động trời này ai ai cũng biết ... mình sẽ có cái gọi là cơ hội ...

Nhưng trời có bao giờ chiều lòng người ...

Nàng coi ta không khác gì những ca ca khác. Ta không mong gì hơn là nàng được bình an vô sự.

Bí mật này ... ta sẽ không bao giờ tiết lộ.

Yên tâm nhé, tiểu muội của ta.

-Này, thế tiểu thư là ... - một nữ tì nói với những người còn lại đã tới tai DongHae.

Lẳng lặng bước tới gần họ, chàng hắng giọng và đám hạ nhân nhiều chuyện hốt hoảng cúi đầu.

-Rảnh quá không có việc gì làm à? – chàng nói.

-Ngũ ... ngũ ... thiếu gia ...

-Chuyện các người vừa thấy tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết, rõ chưa? – chàng lừ mắt.

Đám hạ nhận vội vàng gật đầu, phải nói họ cực kì sợ mấy vị thiếu gia đặc biệt là ngũ thiếu gia nhà này, bình thường không có gì chỉ cần việc xảy ra có liên quan đến đại tiểu thư, lập tức có chuyện.

DongHae liếc nhìn họ lần nữa rồi rảo bước đi, đôi mắt chợt nheo lại nơi cổng lớn.

Kwon Jin đang nói chuyện với một nam nhân mặc đạo bào, đạo sĩ ấy nói điều gì dó không rõ mà sắc mặt Kwon Jin đanh lại. Ông lắc đầu tỏ vẻ không tin nhưng tên đạo sĩ đặt vào tay ông một thanh dao nhỏ và lại thì thầm rồi bỏ đi.

DongHae dấy lên một dự cảm không lành khi phụ thân vừa hồi phủ đã lập tức gọi gia nhân chuẩn bị gia pháp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phía sau bức mành trúc, hơi nước bốc lên làm cho căn phòng như chìm trong hư ảo. Hương hoa ngào ngạt càng làm mọi thứ thêm ám muội.

Đặt Sooyeon xuống chiếc ghế cạnh thùng gỗ đã đầy nước ấm. Kwon đại thư không rõ là cố tình hay quên mất mà ... tiện tay cởi hết đồ trên người tiểu hồ yêu xuống !!!

Nàng ú ớ trợn tròn hai mắt đầy ngạc nhiên, gò má theo đó mà phát nhiệt. Chưa kịp phản ứng, y phục đã nằm dưới đất còn thân người đã bị Yuri nhấc bổng lên. Cảm giác bàn tay mềm mại của cô chạm vào làn da trần làm nàng bứt rứt không rõ nguyên nhân. Khác hẳn những lần Yuri ôm nàng vào lòng.

Những cái ôm, những nụ hôn trên trán nhẹ nhàng như trấn an có vẻ như vẫn chưa đủ ... có điều gì đó nhường như vượt lên trên tất cả mà tiểu hồ yêu không sao lý giải được. Nàng mơ hồ hiểu ra nhưng lại không dám chắc.

Cái cảm giác ấy ... cảm giác toàn thân như tan ra hòa cùng ái nhân làm một ... cảm giác thật sự thuộc về một người nào đó, vĩnh viễn là của người đó ... vỡ òa mọi thứ trong yêu thương của người ấy.

Yuri vẫn chẳng chú ý gì tới chung quanh, chỉ lo lắng đặt tiểu hồ yêu vào thùng gỗ. Hi vọng nước ấm có thể làm nàng khá hơn. Làn nước ấm áp làm cơ thể không còn lạnh run như khi nãy, mùi hương từ hoa dịu nhẹ làm nàng bình tâm lại.

Tiểu hồ yêu thích thú hơi vung vẫy hai chân làm nước bắn tung tóe. Bất chợt nhận ra trong phòng vẫn còn một người, nàng giật mình ngượng ngùng giấu nửa gương mặt xuống làn nước mà Yuri cứ nhìn chằm chằm khiến tiểu hồ yêu đã ngượng càng thêm ngượng.

-Ổn cả chứ, Sooyeon? – Yuri thấy nàng khi nãy vẫn còn vui vẻ vọc nước nay lại thế thì không khỏi thắc mắc.

Tiểu hồ yêu chỉ lẳng lặng gật gật đầu mà không nói, gương mặt càng lúc càng đỏ làm Kwon tiểu thư thêm lo lắng, cô lấy tay ướm thử sợ rằng nước đã nguội nhưng không, cảm giác âm ấm vẫn lưu lại nơi đầu ngón tay. Nghĩ rằng tiểu hồ yêu ngâm nước lâu quá nên bị sốt, Kwon tiểu thư lần nữa, chả thèm để ý gì ráo, đã cho tay vào thùng gỗ, bế tiểu bảo bối của mình lên !!!

Hai gò má Sooyeon vốn đã đỏ nay lại được dịp đỏ hơn khi Yuri hầu như có chút ngại ngùng nào. Nàng nằm im trong vòng tay cô không nói được điều gì. Yuri nhẹ nhàng thả nàng xuống, bước tới chiếc tủ gần đó, lấy một y phục khác cho nàng ...

... và quay lại.

Lần đầu tiên trong hai mươi năm, Kwon Yuri biết thế nào là sét đánh ngang tai, máu ngừng chảy tim ngừng đập, não cũng bất động nốt. Cô bất động, nhìn không chớp mắt thân ảnh trước mặt.

Nước da trắng nõn lần nữa phơi bày dưới ánh chiều tà. Mái tóc vàng óng xõa dài trên vai vẫn còn vương vài giọt nước, rực rỡ dưới trong màu nắng dịu nhẹ.

Sooyeon đứng trước giường mỉm cười nhìn cô.

Hết sức câu hồn.

Làm người khác chỉ muốn trầm luôn cùng nàng trong hoan lạc không cần lối thoát.

Yuri nghe tim mình đập thật mạnh, trong thân như có khí nóng bắt đầu bốc lên thiên đỉnh. Cơ thể bỗng nhiên khó chịu vô cùng.

Khó khăn nuốt xuống, Yuri tiến lại gần trên tay là bộ y phục khi nãy, đưa cho tiểu hồ yêu, nhanh chóng nhắm mặt đồng thời quay lưng đi.

Cô hít một hơi thật sâu, cố kiềm hãm lại thứ gì đó gào thét đòi được thoát ra, miệng không ngừng nhẩm lại mấy câu trong ngọc nữ kinh mà lúc nhỏ Kwon phu nhân bắt cô học, nhằm định thần nhưng có vẻ vô ích khi Sooyeon , lúc này chỉ khoác hờ mảnh y phục cô đưa trên người, đôi tay nhỏ nhắn vòng quanh eo, cằm tựa vào vai, hơi thở nóng rực của nàng thoảng trên tai làm Yuri thêm rúng động.

-Yuri sao thế?

Mồ hôi đổ ra như suối, hai tay nắm chặt ống tay áo, mắt cũng không dám mở, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hình ảnh này của Kwon tiểu thư làm tiểu hồ yêu có phần thích thú.

Nghiễng chân, nhồm lên phía trước, cắn nhẹ vành tai Yuri, đôi tay đặt trên thắt lưng khẽ siết, tiểu hồ yêu cảm giác được thân thể ái nhân đông cứng trước hành động của mình thì nàng lại càng muốn trêu đùa cô thêm. Cơ thể mềm mại của nàng áp chặt trên lưng Yuri không buông. Những giọt nước khi nãy chưa kịp khô nay thấm vào trong y phục của người trước mặt. Ngón tay thanh mảnh vờn nhẹ nơi lớp vải trước bụng. Sooyeon thật sự đang muốn thử thách Yuri của nàng bằng cách hôn nhẹ lên phần da thịt lộ ra sau cổ áo và cọ mũi vào mái tóc đen nhánh ngào ngạt mùi hương.

Tư thế của hai người làm bất cứ ai dù trong sáng nhất cũng phải nghĩ bậy !!!

Yuri tới thở mạnh cũng không dám, cô nghe tim mình đập mỗi lúc một nhanh, cảm giác toàn thân như bị lửa đốt, nóng bức không chịu nổi, khó khăn lắm mới có thể kiềm chế bản thân.

Nếu tiểu hồ yêu cứ hành động như muốn câu dẫn cô thế này thì biết làm sao đây???

Tuy là từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, trong đầu Yuri lúc nào cũng nghĩ những chuyện chốn khuê phòng thì chỉ đến khi thành thân, lúc động phòng thì mới được phép nói ( làm ) thôi nhưng đối mặt với tình cảnh này, cô biết tính làm sao?

Từ nhỏ lúc nào cô cũng nghe Kwon phu nhân căn dặn rằng phải giữ thân như ngọc, không được đụng chạm nam nhân, nhưng Sooyeon có phải nam nhân đâu. Có ai nói cho cô biết "được" nữ nhân xinh đẹp đụng chạm thì phải làm gì đâu.

Thế nên, bây giờ mới có chuyện Kwon đại tiểu thư làm bao người chết lên chết xuống nay cười không được mà khóc cũng không ra =))

Chậc. Thiết nghĩ, nếu đổi lại là một người nào khác, dám chừng tiểu hồ yêu đã bị "ăn" sạch sẽ tới tận xương rồi chứ có ai như Kwon Yuri, đứng im như tượng mà đọc kinh không.

Nhận ra hai gò má Yuri không còn đỏ hơn được nữa, Sooyeon mới chịu rời cái ôm, lùi về sau vài bước. Tiếng khúc khích trong trẻo xuất hiện khi nàng thấy hai vai Yuri đã buông thỏng, cả người không còn căng cứng như khi nãy.

-Yuri ... - nàng gọi và cô theo quán tính quay lại để rồi uất ức quay lên khi trót lỡ ( lại ) trông thấy thứ không nên thấy.

-Sooyeon ... mặc y phục chỉnh tề lại đi – cô nhắc nhở, giọng điệu có phần lắp bắp.

-Yuri sao thế? – nàng thích thú hỏi – sao Yuri không quay lại. Em xấu đến nỗi Yuri không muốn nhìn em sao?

-Không phải – cô vội vàng nói nhưng thủy chung bất di bất dịch ( đứng yên tại chỗ ) – nàng rất đẹp nhưng có điều ... không nên như thế.

-Tại sao? – nàng vẫn cố hỏi – Yuri có gì phải ngại chứ? Em có gì thì Yuri cũng có mà.

Sau câu nói ngô nghê của tiểu hồ yêu thì Kwon Yuri thật sự, lần đầu trong hai mươi năm sống trên đời muốn đập đầu chết quách cho xong.

Và Yuri đã không cần phải đập đầu chết ... bởi vì Kwon Jin đã lạnh lùng xông cửa mà vào. Cô chỉ kịp đem tiểu hồ yêu đặt ở sau lưng, tránh cho nàng những ánh mắt tò mò của những người đang lấp ló ngoài cửa.

-Ra đại sảnh, ta có chuyện muốn nói với hai ngươi – Kwon Jin nói, giọng không cảm xúc rồi quay đi. Ngỡ ngàng nhìn cha mình, Yuri lần đầu tiên thấy gương mặt ông phủ một tầng băng giá như thế.

Nắm chặt hai tay, cô mơ hồ bất an nghĩ tới chuyện không may nhất có thể xảy ra.

.

.

.

Hôm đó, chính là lần cuối cùng ... cô được mọi người gọi bằng cái danh xưng Kwon đại tiểu thư.

Bởi sau đó, Kwon gia đã không còn đứa con nào tên Yuri nữa ...















"Bây giờ chỉ còn cách này mới có thể để con ở cạnh người con yêu mà không làm trên dưới Kwon gia thiệt mạng. Ta đã không còn cách nào khác.

Yuri ...

Tha lỗi cho phụ thân không còn biện pháp nào cứu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top