Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 19-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày thứ nhất.

Yuri mơ hồ muốn mở mắt nhưng lại không thể, chỉ nghe thấy âm vang bên tai những âm thanh lạ lùng, cơ hồ lúc rõ lúc không.

Khẽ nhăn mặt khi một vật mềm mại chạm nhẹ vào vai trái. Cơn đau buốt đã lập tức xuất hiện. Vật mềm mại kia chợt run, động tác vốn đã nhẹ nay theo cái nhăn mặt lại càng nhẹ hơn. Trên mặt thoáng chút ẩm ướt như có nước rơi trúng.

Nước???

Cổ họng chợt khô khốc.

Ta muốn nước.

Nước.

-n ...ứ ... ớc ... - tiếng nói yếu ớt vuột khỏi bờ môi.

Bên tai lại truyền tới âm thanh kia, tiếng xào xạt của vải lướt trên mặt đất. Rồi cảm giác cơ thể như được nâng lên, hết sức ôn nhu, hương khí nhàn nhạt quen thuộc thoảng bên cánh mũi.

Chất lỏng âm ấm có chút ngọt theo đôi môi khẽ mở len vào, xoa dịu cơn khát đang hoàng hành. Mệt mỏi lần nữa kéo tới, tâm trí dần chìm vào cõi mộng mị.

**********************************

Ngày thứ hai.

Âm thanh bên tai đã rõ hơn, dường như là tiếng người trò chuyện.

Nhưng là ai? Ta đang ở đâu?

Đau. Rất đau. Cảm giác cơ thể như bị đứt thành từng khúc nhỏ. Nóng, cả người rất nóng như đang bị thiêu trên lửa.

Khó chịu vô cùng.

Tiếng người lớn hơn, dường như đang tranh cãi nhưng Yuri không thể nghe được gì. Loáng thoáng có tiếng quát nạt của một người, giọng nói rất quen, hình như đã từng gặp qua.

-Rồng già chết tiệt. Lão Tôn thí mạng với ngươi.

Rồi lại chìm vào im lặng.

Bóng tối theo mi mắt nhắm nghiền chực trờ tới.

.

.

.

.

.

Ngày thứ bảy.

Yuri vô cùng đau đớn, một bàn tay mạnh bạo đặt ở bả vai trái, bóp mạnh. Mạnh thật mạnh như muốn đem xương cốt của Yuri hủy đi. Hơi nóng hun hút từ bàn tay ấy như thiêu đốt từng khớp xương trên người.

Dừng tay. Dừng lại đi. Đau. Đau lắm.

Yuri muốn hét lên nhưng không cách nào mở miệng.

Đạo lực nơi bả vai càng lúc càng mạnh, đau đến không ai chịu nổi. Cố gắng cử động thân người, muốn đẩy bàn tay ấy ra khỏi vai mình. Nhưng cánh tay vô lực không cách nào đưa lên.

Yếu ớt cử động.

Yếu ớt di chuyển.

Mồ hôi tuôn ra, ướt cả y phục trên người. Vì cơn đau và cả vì cái nóng trong cơ thể.

Rồi đột ngột, như có gì đó trong người bị rút lên, dòng chất lỏng âm ấm mang theo vị tanh nồng theo khe nức trên da thịt ồ ạt thoát chạy.

Bàn tay kia chợt rút về, cơn đau cùng hơi nóng cũng không còn.

Vang bên tai là tiếng ai đó đang gọi:

-Kwon a đầu, ngươi sao rồi?

Cố hết sức mở mắt, thân ảnh trước mặt vừa quen mà cũng vừa lạ, đầu óc vẫn còn hết sức mơ hồ chẳng thể nào nhận ra. Đôi mắt đờ đẫn quét một lượt khắp nơi, dừng lại nơi dáng người nhỏ bé đứng ở khá xa.

Nhẹ chớp mắt, cứ tưởng mình đang mơ. Tia nhìn ôn nhu hiện lên trong đáy mắt, khóe môi giương lên ẩn hiện nụ cười chất chứa yêu thương, cánh tay khó khăn dịch chuyển, khẽ đưa lên hướng về người kia, như bảo rằng :

-Đến đây.

Những người trong phòng không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn nhau, rồi tách ra tạo thành khoảng trống ngay giữa.

Bạch y thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cánh tay vươn ra nắm lấy cánh tay vẫn còn gắng gượng đưa lên, siết chặt. Cánh tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc đen, dịu dàng đầy trân trọng. Nụ cười thoảng nhẹ trên môi, có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt lần nữa nhắm lại. Yên bình chìm vào giấc ngủ. Những ngón tay thanh mảnh đan vào nhau, quấn quít như đôi bướm, không rời.

.

.

.

.

.

.

.

Yuri tỉnh dậy lần nữa, mới biết chính là mình đã ngủ đúng chín ngày. Thảo nào cả người như rã đi, tay chân cũng cứng hết. Khó chịu đứng lên, lập tức ngã xuống.

Chợt vang trên đỉnh đầu là tiếng thở dài trách mắng, nhưng cánh tay đỡ mình thì lại rất nhẹ nhàng.

-Ngươi như một tiểu hầu tử cứ thích làm loạn, không lúc nào chịu ngồi yên. Hèn chi đại thánh gia để ý ngươi như thế.

Lần nữa trên lưng truyền tới cảm giác cưng cứng, không êm ái mềm mại như giường nhà mình. Gương mặt tiểu bạch long thoáng chút trêu chọc khi thấy vẻ khó chịu của Yuri:

-Sao? Không quen à? Đây không phải Kwon gia hay phủ đệ của tứ hoàng thân mà có chăn ấm nệm êm cho ngươi nằm đâu.

Yuri không thèm để ý câu châm chọc của Yoona, chỉ lẳng lặng quan sát khắp nơi. Căn phòng không lớn cũng không đến nỗi nhỏ chỉ vừa đủ cho một người, mà như thế lại hay. Tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra loại cảm giác thoải mái cho người khác. Vật dụng trong phòng cũng không nhiều. Một bộ bàn ghế bằng gỗ trông có vẻ đã cũ. Một bộ ấm trà bằng men sứ màu xanh ngọc lục bảo. Một chiếc tủ gỗ nơi góc phòng.

Đơn giản nhưng không lạc lõng. Nhỏ nhưng ấm cúng.

Yuri không có gì chê, ngoại trừ cái giường. Cứng ngắt lại lạnh, cứ như chưa từng có người nằm qua.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào tiểu bạch long, Yuri cất tiếng hỏi:

-Đây là đâu?

-Miếu Long Thần – Yoona đáp. Yuri gật đầu ra chiều đã rõ, chợt nhớ ra tại sao mình ở đây, liền ngay lập tức bật dậy chính là đã đụng tới vết thương. Máu đỏ thấm cả ra ngoài lớp vải băng, lộ lên vài chấm đỏ nhạt trên y phục. Yuri ôm lấy vai, đổ gục xuống giường. Từng chút, từng chút một kí ức ngày hôm ấy hiện về. Từng câu từng chữ Kwon Jin nói đánh thức trí nhớ vẫn còn mịt mờ, dù khi đó cô đã gần như bất tỉnh.



Ngươi không phải là con ta, không phải là máu mủ của Kwon gia.



Thẩn thờ hướng mắt lên trần nhà, cõi lòng trống rỗng, nước mắt không hẹn mà dâng lên, tràn qua khóe mi, chảy dài.

Yuri rất đau. Nỗi đau thể xác và nỗi đau trong tim.

Cô đã lường trước, chuyện của mình và Sooyeon nhất định sẽ làm cho Kwon Jin tức giận nhưng ... trong trăm ngàn khả năng mà Yuri đã nghĩ qua, cô chưa từng nghĩ tới ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con giữa hai người.

Cô biết mình đã làm ông thất vọng và đau đớn như thế nào nhưng nếu bảo Yuri sống mà không có Sooyeon chính là đã hủy đi một nửa linh hồn của Yuri mà bắt cô thành thân với Jang In Suk thì chi bằng giết chết cô, xem ra vẫn còn tốt hơn.



"Con không phải con người, vậy thì là con ai? Con không phải là máu mủ của Kwon gia, vậy dòng máu đang chảy trong người con là của ai? Người giận con tới mức phủ nhận quan hệ của chúng ta sao?

Nhưng dù thế nào, con cũng không thể để Sooyeon một mình.

Phụ thân.

Yuri bất hiếu. Chỉ mong kiếp sau tiếp tục làm con của người, tiếp tục hầu hạ phụ thân.

Kiếp này con đành lỗi đạo làm con"



Nam nhân mà suốt đời Yuri ngưỡng mộ và luôn ao ước được trở nên giống người đó. Nhưng bây giờ, đến nhìn nhận nhau, có lẽ người đó đã không muốn nữa.

Trong lúc Yoona đang bối rối chứ biết làm gì thì cửa phòng đã mở ra, Sooyeon đứng ngay cửa, trên tay là một chậu nước nóng, mắt mở to nhìn hai người. Phía sau nàng, vài cái đầu lấp ló nhìn vào trong và nhanh chóng biến mất khi thấy tiểu hồ yêu vẻ mặt đằng đằng sát khí bước vào.

Đặt chậu nước xuống chiếc ghế cạnh giường một cái "cạch" thiệt lớn, nước trong chậu sóng sánh trên thành rồi rơi xuống đất, Yoona ( cùng những kẻ hóng chuyện ngoài kia ) giật thót. Sooyeon chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc Yoona một cái thật sắc rồi quay sang Yuri, thoáng nhìn qua vết thương trên vai, lúc này máu đỏ đã thấm gần hết mảnh vải bên trong lớp áo. Nàng cau mày, nhìn Yoona lần nữa, rồi nói, giọng điệu là muốn đuổi người:

-Bạch long đại nhân, việc của ngươi trong này hết rồi, cảm tạ ngươi đã trông chừng Yuri giúp ta.

Yoona hơi sững người nhưng nhanh chóng bình tâm, nàng nở nụ cười gượng, gật đầu rồi quay lưng rời khỏi phòng, ánh mắt lưu luyến nhìn tiểu hồ yêu cho đến khi tầm nhìn bị ngăn trở bởi cánh cửa bằng gỗ.

Sooyeon ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gỡ tay của Yuri ra khỏi vai, ôn nhu dùng khăn lau qua bàn tay đã bị máu nhuộm đỏ. Cẩn thận kéo vai áo sang một bên. Lớp vải trượt xuống, để lộ bờ vai chết người cùng mảnh vải dùng để băng vết thương cũng phủ một màu đỏ rực.

Tia nhìn của tiểu hồ yêu không hề có chút gì gọi là quá phận, vẫn trước sau tận tình dùng khăn nóng lau rửa vết thương, hết sức nhẹ nhàng tránh làm đau Yuri của nàng. Động tác cũng thành thục hơn những ngày trước đây.

Hài lòng nhìn nút thắt được buột đẹp đẽ, Sooyeon ngập ngừng nhưng rồi cũng trút bỏ y phục trên người Yuri xuống. Cô giật mình, vội vàng quay sang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lắp bắp hỏi:

-Nàng ... nàng làm gì vậy?

-Giúp Yuri thay y phục – nàng thản nhiên nói, dù sao đây cũng phải lần đầu – y phục của Yuri đầy máu kìa, mặc sẽ rất khó chịu.

-Ta có thể tự làm – Yuri hai má ửng đỏ, từ chối.

-Với tình trạng của Yuri như bây giờ sao? Em không nghĩ vậy đâu.

-Nhưng ...

-Yuri sao vậy? Có phải lần đầu em giúp Yuri đâu. Cái gì cần thấy, Sooyeon cũng thấy hết rồi mà.

Kwon Yuri như muốn chết tại chỗ. Sao cô có thể quên lần trước ở phủ hoàng thân chứ.

- ... và Yuri cũng thấy những gì cần thấy của Sooyeon rồi còn gì – giọng nói cực nhẹ, nhưng đủ để người kia nghe thấy.

Hoàn toàn câm nín, Yuri thả tay tiểu hồ yêu ra, quay mặt đi nơi khác trán để nàng nhìn thấy hai má đỏ lựng của mình.

**********************************

Bên ngoài.

-Yah, khỉ chết tiệt. A đầu họ Kwon kia đã làm gì hài nhi của ta hả ??? - Long Thần rít lên, hỏi.

-Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai chứ? – Tôn Ngộ Không cũng không vừa, rít lại.

Cả hai hiện đang áp tai vào cánh cửa mà nghe lén.

-Hai người im lặng nào. Yuri và Sooyeon có thể nghe thấy đấy – Mi Young nói, tai cũng như hai người kia, áp vào cửa. Taeyeon tuy có phần ái ngại khi đi nghe lén chuyện người khác nhưng cô cũng muốn biết Kwon Yuri đã làm gì nghĩa muội của cô lắm.

-Mi Young, sao con còn ở đây – Long Thần cau mày – ta đã đưa con về lại thiên cung rồi mà.

-Đại nhân – Mi Young như cũ nắm tay áo Long Thần kéo kéo, mắt ươn ướt – đại nhân cho con ở lại vài ngày đi, sau lễ thất tịch con sẽ theo đại nhân về mà.

-Con ở đây thì ai quản con đây – Tôn Ngộ Không cũng quay lại, nói.

-Taeyeon sẽ lo cho con mà – Mi Young bán cái qua tiểu bán tiên mặt trắng.

-Hả ? – mặt ngơ ngác không biết gì.

-Phải không Taeyeon ? – tiểu tiên nữ nghiêng đầu chờ đợi, mỉm cười. Taeyeon ngây ngốc, vô thức gật đầu, gương mặt thoáng đỏ, tim cũng không hiểu sao mà đập nhanh hơn. Ba điệt nhi của Long Thần trông thấy liền đồng loạt thở dài, cảm thán:

-Tiêu rồi.

Hai người mạnh nhất thiên giới cũng không khỏi nghi ngờ.

" Đừng nói là cả hai đứa chúng nó cũng ... "

**********************************

Trong phòng.

Yuri ngồi dựa lưng vào tường, hơi nghiêng người để Sooyeon dễ dàng thay áo cho mình hơn. Tiểu hồ yêu chỉnh lại cổ áo Yuri, bất chợt vòng tay quanh eo, vùi mặt vào vùng cổ mềm mại của cô, ôm thật chặt. Cảm giác có Yuri trong vòng tay mình làm nàng an tâm hơn, nỗi sợ hãi phần nào lắn xuống. Suốt chín ngày qua, có ngày nào nàng không lo sợ, có ngày nào nàng không rơi lệ, có ngày nào không lo sợ ngồi bên giường nhìn Yuri đau đớn trong từng giấc ngủ. Chỉ hận mình không thể thay Yuri hứng chịu nỗi đau ấy.

Tôn Ngộ Không nói, con dao ấy có tẩm độc dược, chỉ cần bị đâm trúng dù chỉ là một vết xước nhỏ thì dù là thần thánh cũng không chắc có thể qua khỏi hay không. Tuy loại độc ấy được chế ra để đối phó với yêu và thần, nhưng đối với con người cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Yuri mê man suốt bảy ngày cũng vì vậy mà ra.

Tiểu hồ yêu tức giận. Yuri của nàng vốn rất thiện lương. Một con kiến chưa từng hại qua, chưa từng có ý nghĩ độc ác với bất kì ai, chuyện gì cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy mà hết lần này tới lần khác bị kẻ khác làm tổn hại. Ba lần suýt mất mạng. Đây là đạo lý gì? Chẳng phải ở hiền sẽ gặp lành sao?

Xem ra tất cả phàm nhân trên thế gian này đều bị lão Ngọc Đế kia lừa gạt rồi.

-Em sẽ không để ai làm hại Yuri – nàng nói một cách chắc chắn. Ai muốn đụng tới Yuri, Sooyeon sẽ xé xác tên đó.

Yuri đang dùng cánh tay còn lành lặn vuốt ve mái tóc vàng óng, cũng phải ngừng lại, nụ cười lần đầu tiên trong suốt mấy ngày hiện trên môi.

-Ừ, ta biết. Ta biết có Sooyeon sẽ không ai làm gì được ta mà.

Sooyeon chôn gương mặt mình vào nơi mềm mại trên người Yuri, hít một hơi thật sâu. Hương khí từ cô làm nàng yên lòng.

Nàng biết. Dù cả thế gian này không ai chấp nhận họ cũng không sao. Chỉ cần Yuri chấp nhận nàng mà thôi. Dù trần thế này, liệu có nơi nào cho họ dừng chân hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ở bên Yuri thì chính là thế ngoại đào viên của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top