Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 20-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sooyeon cứ đứng nơi đó mà đợi Yuri.

Một canh rồi hai canh giờ trôi qua nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng cô quay lại. Trời cũng đã về khuya. Con đường nơi Hán thành càng lúc càng vắng người, ai nấy cũng đã về nhà, chỉ còn lại tiểu hồ yêu lẻ loi, đứng một mình nơi góc phố, tay nắm chặt tay, gương mặt lo lắng trông phát tội.

Biết là mình nên ở đây đợi Yuri về nhưng sự bất an trong lòng làm nàng không muốn chỉ biết đứng một chỗ mà chờ. Sooyeon bước đi theo hướng mà Yuri đã rời khỏi khi nãy, nương theo mùi hương quen thuộc từ cô trong gió, dù nó đã phần nào nhạt đi, tuy rất mỏng nhưng tiểu hồ yêu vẫn có thể nhận ra. Đó là hương khí đặc trưng của Yuri, đêm nào cô cũng ôm nàng trong tay, có lý nào không ngửi thấy. Mỗi đêm đều như thế, sao có thể không biết cho được.

Mùi hương nhàn nhạt ấy đưa nàng tới bên một con hẻm khuất người, cạnh tửu lâu nổi tiếng nhất Hán thành, nơi mà trước kia Yuri vẫn thường đưa nàng tới. Mùi hương tới đây là biến mất. Sự bất an trong nàng lại được dịp bùng phát khi thấy một góc mảnh bạch y nằm trên đất. Đưa tay nhặt lên, rõ ràng là mùi của Yuri.

Vậy là cô đã gặp chuyện.

Tiểu hồ yêu quay đi, chạy khắp nơi tìm kiếm, gặp ai nàng cũng kéo lại hỏi thăm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu vô tình. Nàng không quen biết ai ở Hán thành này thì biết đi đâu tìm Yuri đây. Tất cả những gì nàng có thể làm là dựa theo mùi hương của cô mà theo nhưng càng tìm càng lo khi những nơi nàng tìm đến đều là những nơi khi nãy họ đi qua.

Đang lúc tuyệt vọng, chợt nghe âm thanh có phần quen quen truyền tới:

-Sooyeon?

Nàng quay lại thì thấy Kwon ngũ thiếu gia đứng cách không xa nhìn mình, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên.

-Thiếu gia – nàng khẽ gọi, dù sao cũng là ca ca của Yuri, nàng cũng là nên lễ phép chút.

-Sao ngươi lại ở đây? –Dong Hae có phần hốt hoảng hỏi. Sooyeon là yêu quái, có lẽ là đang bị truy đuổi, cớ gì lại xuất hiện ở nơi này. Liền vội nhìn phía sau nàng, mong nhìn thấy hình dáng trong mộng kia – Yuri đâu? Yuri không ở cùng ngươi sao?

-Tôi lúc nãy vẫn ở cùng Yuri nhưng bây giờ lại không thấy người đâu cả - nàng nói, gặp được Dong Hae ở đây, coi như là may mắn, có chàng thì việc tìm kiếm Yuri có thể có hi vọng.

-Không thấy? – Dong Hae hỏi lại, tiểu hồ yêu lập tức gật đầu. Chàng cau mày, chợt nhớ tới việc Yuri mất tích mười mấy ngày, không ngày nào mà thái tử không cho người tới hỏi thăm, làm Kwon gia một phen đứng ngồi không yên, lại nghe đại ca cùng phụ thân bảo trong cung có biến. Ai cũng biết thái tử đối với muội muội là có tình, nay y nắm quyền thiên hạ, nịnh thần tìm cách lấy lòng không ít, chỉ sợ Yuri đã rơi vào tay kẻ xấu.

Dong Hae suy nghĩ, cố tìm cách nhưng không ra. Phụ thân đã nhập cung, trong mấy huynh đệ chỉ có mỗi Tae Woo là quan nhưng chức vị lại thấp, hoàn toàn không thể tự tiện ra vào hoàng cung nếu không có chỉ ý, ba huynh đệ còn lại chỉ là phận dân thường. Bằng hữu chung quanh đa phần đều là thương nhân, văn sĩ không chức phận, đâu có ai quyền cao chức trọng.

Quyền cao chức trọng?

Có rồi.

-Ngươi lạc mất Yuri bao lâu rồi? – Dong Hae gấp gáp hỏi.

-Hai canh giờ – Sooyeon đáp.

-Theo ta. Chúng ta đi gặp tứ hoàng thân, hi vọng ngài ấy có cách. – nói rồi, liền quay lưng bước đi. Hiện nay trong triều chỉ còn mỗi Jung Yunho là còn khả năng khiến cho thái tử còn e ngại đôi chút. Sooyeon sau phút bất ngờ cũng vội vàng bước theo, tại sao nàng không nghĩ tới Jung Yunho chứ, thật là.

.

.

.

.

.

-Yuri mất tích? – Yunho không kiềm được, lớn tiếng hỏi.

-Phải, tứ hoàng thân – Dong Hae vội nói – nên tiểu dân mới tới đây nhờ ngài.

-Sao muội ấy lại vào thành lúc này chứ? Gần một ngàn cấm quân được điều động chỉ để tìm tung tích muội ấy. Vào thành khác gì đưa đầu vào miệng cọp.

Yunho nhịn không được rủa thầm nhưng chàng đã không biết một chuyện. Khoảng thời gian này, Yuri không hề rời khỏi miếu Long Thần nửa bước, đối với chuyện xảy ra trong thành hoàn toàn không hay biết.

-Tứ hoàng thân – Dong Hae e dè hỏi – vậy bây giờ ...

-Ta sẽ vào cung xem sao. Hai người ở đây chờ ta – Yunho nói, cấm ngoại bào khoác lên người.

-Tôi cũng muốn đi – Sooyeon cùng Dong Hae đồng thanh nói.

Tứ hoàng thân chỉ biết lắc đầu thở dài. Bây giờ mà nói không, dám chừng hai người này chẳng cho chàng đi. Để càng lâu, Yuri sẽ càng gặp nguy hiểm.

.

.

.

.

.

Yuri không ngừng cựa quậy trong chiếc bao bằng vải gai đang chứa mình. Tay chân bị trói, miệng cũng bị bịt chặt không sao nói được.

Tức chết đi mà, cái bọn này. Dù sao ta cũng đường đường là đại tiểu thư Kwon gia, nhi nữ của cố đại tướng quân Kim Dong Chul lừng lẫy thiên hạ, các ngươi cho dù muốn bắt ta đem đi cũng phải bắt sao cho hợp nhãn chứ. Ta là hêu sao mà các ngươi dám bỏ vào bao mà vác đi như thế.

Yuri cứ không ngừng gào thét dù chỉ phát ra những tiếng ư ử không rõ. Trong lòng lo lắng nghĩ tới Sooyeon, giờ này nàng đang ra sao, có phải đang lo cho ta không? Nhớ lại gương mặt lo âu hốt hoảng của tiểu hồ yêu, Yuri không khỏi đau.

Cái bọn này là ai? Yuri hoàn toàn không biết chúng. Cớ gì chúng lại bắt mình đi như vậy. Khốn khiếp thật.

Cước bộ của những hắc y nhân chậm dần. Cơ thể đang lơ lửng cũng được nhẹ nhàng đặt xuống. Bóng tối bao trùm khi nãy cũng được thay dần bởi vô số ánh nến. Yuri nheo mắt thì nhận ra tay chân mình đã được cởi trói từ bao giờ, mạnh bạo lột miếng vải trên miệng xuống, cô quắc mắt nhìn cả bọn, toan quát:

-Các ngươi ...

Âm thanh chợt dừng lại khi ánh nhìn lướt khắp nơi. Cả căn phòng rộng lớn, lấp lánh ánh vàng. Màu vàng của nến và của những thứ hoàng kim kia.

Yuri chột dạ, lẽ nào đây là ...

-Kwon tiểu thư, đây là Đại Thành điện. – một tên nói khi thấy sự thắc mắc trên mặt cô.

Đại Thành điện, tẩm cung của đương kim thiên tử? Chẳng lẽ ...

-Tiểu thư, hoàng thượng đang chờ.

Yuri nhìn tên vừa lên tiếng rồi nhìn lại hướng tay của hắn. Lưỡng lự, rồi cũng bước vào bên trong.

Phía sau tấm mành nhung được thêu hình rồng bằng chỉ vàng, long sàn rộng lớn hiện diện một nam nhân gương mặt hốc hác, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt đau đớn, chân mày nhíu lại. Dường như đang gặp ác mộng.

Yuri đứng bên giường, không dám lên tiếng, lặng yên nhìn nam nhân kia.

Tại sao hắn lại ra nông nổi như thế này? Hắn là thiên tử, một tay vẫy khắp thiên hạ phủ phục dưới chân, hai tay vẫy chúng nhân tung hô vạn tuế, kia mà? Tại sao lại yếu nhược nằm đây? Còn đâu ánh mắt sắc bén khiến Yuri căm giận, khiến người người khiếp sợ. Chúng đâu rồi. Đương triều hoàng đế của Cao Ly quốc đâu rồi? Yuri không quen nam nhân trước mặt mình, hoàn toàn không quen. Hắn là ai? Hắn không phải kẻ đã làm Yuri phải khốn đốn tới như vậy. Hắn cũng không phải là kẻ đã khiến Yuri nhà tan cửa nát, ly biệt phụ mẫu, ca ca cũng chết thảm chỉ vì quyết định của hắn.

-Hoàng thượng, Kwon tiểu thư đã tới – một tên hắc y nhân thấy Yuri mãi lưỡng lự đành lên tiếng bẩm báo. Đôi mắt kẻ nằm trên giường khẽ lay động, chớp nhẹ rồi mở hẳn ra. Đôi nhãn cầu hằn những nét mệt mỏi cùng ưu thương, kẻ ấy nói, giọng thều thào gần như không còn khí lực:

-Yuri ... tới rồi ... sao?

Yuri đứng đó, không tin vào tai mình, chuyện gì vậy? Chỉ mới có mười mấy ngày, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì mà thiên tử lại như kẻ sắp chết thế kia?

-Yuri ... – thiên tử gọi. Yuri chần chừ rồi cũng ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Hắn gầy hơn so với lần cuối cùng Yuri gặp, cứ như sẽ không qua khỏi.

Tuy Yuri căm ghét hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là rất dể dàng tha thứ, chỉ cần trông thấy hắn tiều tụy như thế, phút chốc căm hờn tự động không cánh mà bay. Suy cho cùng, hắn chỉ là một phàm nhân. Tham sân si hận lẽ nào không có. Chẳng qua chuyện đời trước thì không nên liên lụy tới con cháu. Hoàng đế vì cố chấp mà hại chết Jae Joong, khiến điệt nhi đau lòng mà sinh uất hận, vĩnh viễn không muốn thấy cửu cửu của mình.

Đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện này, kẻ sai là ai? Là hoàng đế nhà ngươi hay phụ thân của ta? Hay ... là cả hai cùng sai?

Chuyện hoàng hậu trước khi gả vào cung cấm, đem lòng mến mộ đại tướng quân họ Kim, vốn dĩ không ai biết.

Nhưng ... hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Kim đại tướng quân thật sự chỉ yêu nam nhân, đã từ chối tấm lòng của hoàng hậu cùng ước nguyện hai người cùng nhau bỏ trốn. Hoàng hậu u uất trong lòng liền sinh bệnh. Thiên tử thấy vậy rất tức giận.

Dù ngươi là tướng quan nắm binh quyền trong tay. Dù ngươi là bằng hữu ta tin tưởng nhất. Dù ngươi có là cánh tay phải đắc lực mà ta không thể thiếu đi nữa ... thì ngươi cũng không được phép làm nàng ấy đau khổ. Thà rằng ngươi si mê một nữ nhân, ta không chấp. Tại sao ngươi vì một nam tử mà khiến nàng đau lòng.

Ta căm thù tất cả yêu nhân trong thiên hạ. Vì chúng, những kẻ không biết luân thường đạo lí ấy, mà ái nhân của ta sống như cái xác không hồn. Cả ngươi cũng thế, vì một nam nhân thân phận hèn mọn mà kháng lại ý chỉ của ta.

Tại sao người mà nàng yêu lại là ngươi mà không phải ta? Thiên tử như ta có gì không bằng ngươi, ta yêu nàng thật tâm, nàng lại không để ý tới. Một lòng hướng về ngươi, một nam nhân mà lại cùng một nam nhân khác trong quân doanh liếc mắt đưa tình.

Kim Dong Chul, nếu nàng đã đau khổ thì ta bắt ngươi đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

Nam sủng của Kim tướng quân, bị kết tội trong quân doanh làm điều xằng bậy với thôn nữ. Bị tội cung hình. Dong Chul không có huynh đệ tỷ muội, là đơn truyền của Kim gia, thiên tử vin vào điều này, dùng Kim lão gây sức ép, buộc ngài phải có hài tử nối dõi cho Kim gia.

Đêm tân hôn, chẳng những phục dược Dong Chul, để ngài cùng người thiếp mới cưới về giao hoan, hoàng đế còn bắt nam nhân kia chứng kiến hết tất cả mọi thứ diễn ra trong phòng. Nam nhân ấy chịu đựng không nổi, vài ngày sau đã tự sát.

Chín tháng sau đêm đó, Jae Joong đã ra đời. Cứ tưởng mọi chuyện tới đây là xong nhưng không ngờ, từ khi lập hậu cho tới nay, hoàng đế cùng thê tử của mình chưa hề viên phòng. Hoàng hậu nhiều bệnh, cũng không muốn y ở cạnh chăm sóc, nhiều đêm mê man luôn miệng gọi Dong Chul làm cho hoàng đế đem toàn bộ căm hờn trút xuống Kim gia.

Khi Jae Joong bốn tuổi, trong một lần quá chén, Kim tướng quân cùng một danh kỹ qua đêm. Yuri là kết quả của đêm điên cuồng đó. Mẫu thân của Yuri là một người dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tuy là kỹ nữ nhưng không hề bị vấy bùn nhơ. Từ nhỏ sống trong thanh lâu, đã không còn cảm giác tin tưởng nam nhân, vậy mà không hiểu sao đêm đó lại xảy ra cớ sự như vầy.

Dù thế nào thì hài tử vẫn vô tội, Kim tướng quân đón hai người về phủ nhưng chưa tròn tháng, họa đã giáng xuống đầu, cả nhà không ai thoát. Jae Joong được một người thân tín trong phủ cứu đi nhưng lại không cứu kịp Yuri.

May mắn thay, gương mặt của Yuri so với Jae Joong, có phần giống Dong Chul hơn nên đã được hoàng hậu cứu sống. Bà giao Yuri cho Kwon Jin, đổi Yuri thành họ Kwon từ đó.

Chính vì vậy, an ổn sống suốt hai mươi năm.

Khi nghe những điều ấy, nhất thời Yuri còn khó chấp nhận nhưng mọi chuyện đã qua, chấp nhận hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Yuri cũng không bận tâm mình họ gì, là con của ai nữa. Cô chỉ biết mình đã có Sooyeon bên cạnh, cả đời này phải hảo hảo chăm sóc cho nàng.

-Hoàng thượng muốn nói gì ạ? – Yuri hỏi, nhận ra y cứ liên tục nhấp môi nhưng không có từ nào thoát ra, liền ghé sát miệng vào tai y, cố gắng nghe thật kĩ.

-Hoàng hậu ... cứu ... Yunho ... nghịch tử ... thuốc ... ta ...

Yuri nghe chữ được chữ mất, hoàn toàn không đoán được ý định của y. Cau mày suy nghĩ, chợt một ý nghĩa hiện lên, chắc không phải đâu. Cô nhìn thiên tử với ánh mắt nghi ngờ:

-Hoàng thượng muốn Yuri báo cho Yunho ca ca đi cứu nương nương ?

Thiên tử cười mạnh, trong tâm chợt thấy có chút gì đó mỉa mai. Kim Dong Chul ơi là Kim Dong Chul. Ngươi ngày ấy là người duy nhất có thể hiểu ta đang nghĩ gì. Ta nói chưa được nửa câu, ngươi đã biết hết ý định trong đầu. Nay nhi nữ của ngươi cũng thế. Thật nực cười làm sao. Ta hại cả nhà ngươi, mà nay cầu con ngươi cứu giúp cả nhà ta. Được rồi, nhân nào thì quả nấy. Là ta có lỗi với ngươi, là ta nợ ngươi, khi ta xuống hoàng tuyền nhất định sẽ dập đầu xin ngươi tha thứ. Còn bây giờ, ta chỉ hi vọng nàng ấy bình an. Tội lỗi ta ra sao, để một mình ta gánh chịu. Nếu ta qua khỏi kiếp nạn này, con ngươi là ai, yêu ai, muốn ở cùng một chỗ với ai, ta không quản nữa.

Thiên tử yếu ớt gật đầu làm Yuri một lần nữa cả kinh. Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu một nước, trong cung ai dám khi dễ bà mà phải cần tứ hoàng thân cứu chứ? Cái chuyện này càng lúc càng rối rắm. Còn những chữ còn lại nữa. Nghịch tử mà hoàng thượng nói là ai? Có lẽ là Siwon chứ Minho thì làm sao là nghịch tử được.

-Hoàng thượng, nhị hoàng tử âm mưu gì sao? Ngài có thể bảo thái tử mà.

Hoàng đế lập tức khích động, liên tục lắc đầu.

-Kwon tiểu thư – hắc y nhân bay nãy nói – nhị hoàng tử đã bị hành quyết cách đây nửa tháng rồi.

-Gì chứ? – tâm Yuri lập tức chấn động, nhất thời không kịp tiếp thu. Chuyện gì nữa vậy nè. – sao có thể ...

-Nhị hoàng tử mưu đồ làm phản, bị thái tử phát hiện nên đã bị xử tử nhưng chúng nô tài nghi ngờ, sự thật kẻ làm phản là một người khác.

-Vậy sao hoàng thượng lại ... - Yuri cả khinh hỏi.

-Hoàng thượng bị hạ dược – tên ấy lại nói – thiết nghĩ tiểu thư đã đoán là ai làm.

-Không thể nào – Yuri lắc đầu. Dựa vào những gì đã nghe, thì thái tử mới là người đứng sau mọi chuyện. Không thể nào. Choi Minho mà Yuri quen biết là một người cực kì ôn hòa. Sao có thể làm ra chuyện sát huynh hại cha như thế. Hơn nữa, hoàng hậu là mẫu thân của Minho, từ nhỏ đã rất kính trọng bà, sao có thể ...

-Dựa theo ghi chép của thái giám hầu hạ, thái tử hiện nay vốn không phải là do nương nuong hạ sinh.

-Hả? – gì nữa đây. Mấy ngày trước, Yuri mới biết mình không phải con của Kwon Jin, mấy ngày sau lại nghe cái tin chấn động này. Chuyện này có liên quan tới huyết thống hoàng tộc sao những người này lại dễ dàng nói cho Yuri biết? Lão thiên gia, ngài tính đùa với cái đầu nhỏ bé của Yuri chắc? – nhưng cho dù thật sự là như vậy đi nữa thì làm sao có chuyện Minho làm hại hoàng thượng cùng nương nương chứ? Ta tuy không phải con ruột của Kwon gia, nhưng một tay ông ấy nuôi ta lớn tới thế này, dù ông ấy có làm gì thì ta vẫn kính trọng ông ấy. Tới ta là một nữ nhi còn hiểu đạo lý " mẹ sinh không bằng mẹ dưỡng" thì một thái tử được dưỡng dục từ nhỏ sao có thể không biết cho được.

-Đó là bởi vì không phải ai có thể dễ dàng tha thứ cho người khác như nàng được, Yuri àh – giọng điệu lạnh lùng nửa quen nửa lạ vang từ phía sau.

Yuri chợt lạnh cả sống lưng, tim trong lồng ngực đập thật mạnh, nỗi sợ hãi không hiểu từ đâu ùa tới. Chầm chậm quay lại, gương mặt đã nhìn từ nhỏ tới lớn của Minho hiện ra sau bức mành nhung, nhưng không còn sự ôn hòa trên từng nét mặt nữa thay vào đó là sự lạnh lùng, đôi mắt nhân từ luôn nhìn kẻ khác nay sát ý tràn ngập.

Yuri tự hỏi, Choi Minho hiền lành, đôn hậu mà mình biết đây sao? Hay đó là một tên giả danh, có gương mặt giống hệt Minho chứ không phải Minho mà Yuri quen.

-Min ... Minho ... - Yuri lắp bắp gọi.

Sát ý trong đôi mắt thái tử chợt dịu lại, y nhìn Yuri với ánh mắt vẫn yêu thương như ngày nào, dù giờ đây ... Yuri thật sự hoảng sợ con người đối diện mình. Thái tử bước tới gần, đưa tay vuốt nhẹ gò má người mà y ngày nhớ đêm mong.

-Ta tìm nàng vất vả lắm đó, biết không hả?

Ngữ điệu cũng giảm đi sự băng lãnh, Minho dịu dàng nói nhưng lửa giận lại bùng lên khi Yuri né tránh bàn tay y. Tức giận quay sang hoàng đế đang nằm trên long sàn nhưng hai mắt lại long lên sòng sọc, nhãn cầu hằn lên từng tia máu đỏ rực, tay nắm chặt run rẩy như muốn đứng lên mà đánh cho mình một trận, y nhếch môi, tát thật mạnh vào mặt cha mình rồi cười thỏa mãn khi thấy vẻ tức giận càng lúc càng rõ trên long nhan kia.

Những hắc y nhân kia tức giận, thái tử cho dù thế nào cũng chỉ là phận con, là thần tử cớ gì dám đánh cha đánh vua như thế? Tội đại nghịch bất đạo này há có thể tha thứ hay sao?

Hắc y nhân có vẻ là thủ lĩnh nhanh chóng di chuyển lên trước, đứng chắn trước mặt Minho, che cho Yuri khỏi kẻ điên cuồng này:

-Thái tử, hoàng thượng không khỏe, thái tử bận chính sự cũng đã mệt, thỉnh thái tử về đông cung nghỉ ngơi, không cần ở đây bồi hoàng thượng.

-Ai nói ta ở đây bồi tên chết tiệt này? – Minho cười chế giễu, ánh mắt khinh thường nói.

-Thái tử xin thận trọng lời nói – một người ở phía sau lên tiếng nhưng Minho không để tâm.

-Ta phải cám ơn các ngươi đã tìm tiểu mỹ nhân về cho ta, thật sự nàng ấy trốn khá đó, tìm suốt nửa tháng vẫn tìm không ra.

-Thái tử, Kwon tiểu thư do nô tài đem tới đây, nô tài có trách nhiệm không để ai đụng tới một sợi tóc của tiểu thư cho dù là.ngài.đi.nữa. – vị thủ lĩnh đưa tay ra sau giữ chặt Yuri, xoay người từng bước từng bước chuẩn bị ly khai.

-Ta là thái tử. – Minho hai mắt đỏ rực nói – ta lệnh cho ngươi trả người cho ta.

-Người của ngự sử đài chỉ nghe lệnh của hoàng thượng, không cần biết tới lời của người khác – y đáp một cách cứng rắn.

Yuri sợ hãi nuốt xuống, Choi Minho của hiện tại khiến Yuri sợ, rất sợ. Hai tay run rẩy vô thức nắm chặt lưng áo người kia như vật cứu sinh cuối cùng. Hắc y nhân kia nhận ra, liền trấn an:

-Tiểu thư yên tâm, ta đã đưa tiểu thư tới đây tuyệt đối sẽ đem tiểu thư an toàn rời khỏi.

-Làm được hãy nói đi – một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy tay Yuri kéo ngược về, kẻ ấy buông lời khinh thường. Trước khi Yuri nhận ra thì thấy mình đã nằm gọn trong tay Minho, một kẻ trùm mũ đen đứng giữa phòng, trong vòng vây của mười hai hắc y nhân ban nãy, kẻ trùm mũ đen thích thú nhìn về phía Minho, hỏi:

-Thái tử muốn thế nào?

-Tùy ngươi – Minho lạnh nhạt trả lời, cúi xuống nhìn Yuri nở nụ cười, y thì thầm vào tai cô – đừng chống cự, ta không muốn làm nàng đau. Ngoan ngoãn thưởng thức nhé, là ta chuẩn bị cho nàng đấy. Hi vọng nàng sẽ hiểu ra vài điều khi xem xong nó.

Yuri trợn tròn mắt nhìn, mười hai hắc y nhân kia lao vào kẻ trùm mũ đen. Hắn không hề chống cự, chỉ nhếch môi tự đắc, không thèm né tránh, nhẹ nhàng phất tay, cả mười hai ngươi ấy liền hóa thành mười hai ngọn đuốc cháy mạnh mẽ, cả căn phòng sáng rực lên như dòng Hán Dương ban nãy rực rỡ trong đêm. Lửa cháy rất mạnh, nuốt chửng lấy họ như hổ dữ muốn ăn sạch con mồi.

Không một tiếng la hét, không một cử động đau đớn, không một sự chống trả cũng không một ai di chuyển, cả mười hai người đứng bất động, để mặc cho ngọn lữa vây lấy mình, bao trùm lên cơ thể như tình nhân lâu ngày không gặp.

Rồi đột ngột như ban nãy, ngọn lửa biến mất ... để lại mười hai đống tro màu xám nghét trên đất, gió theo khung cửa sổ để mở, lao vào phòng, nâng những gì còn sót lại của một kiếp người lên không trung, hòa tan vào không khí, phủ phục lên người những kẻ còn lại.

Rồi ... biến mất.

Yuri vẫn đứng yên, nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, cô không nói một lời nào, từ ngữ dường như đã biến mất khỏi đầu, đầu óc trống rỗng, cõi lòng âm ĩ một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy. Đến khi màu xám ấy hàn toàn biến mất, Yuri mới giận dữ đẩy thật mạnh Minho, cố thoát ra khỏi vòng tay hắn, hét lớn:

-Tại sao?

Minho nheo mày, hắn không thích cô lớn tiếng với hắn như thế. Sắc mặt biến đổi của đương kim thái tử không làm Yuri nguôi cơn giận. Không một ai được phép giết người trước mặt Yuri, nhất định là không.

-Tại sao? Họ đắc tội gì với ngươi mà ngươi giết họ?

Sắc đen lập tức xuất hiện trên gương mặt Minho, Yuri dám nói vậy với hắn sao? Hắn không cho phép Yuri đối xử với hắn như thế.

-Chúng bắt cóc thái tử phi, đang tội chết, ta không giết cả nhà chúng là may rồi.

-Ai là thái tử phi của ngươi – Yuri hỏi.

-Dĩ nhiên là nàng – hắn thản nhiên nói.

-Hừ – Yuri cười lạnh, tỏ ý khinh miệt – cho dù trời thật sự sập xuống, ta cũng không lấy ngươi. Nằm mơ thêm chục kiếp nữa cũng không có chuyện đó đâu.

-Tại sao? – hắn quát lớn – ta có gì không tốt với nàng. Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ duy nhất nhìn một mình nàng, yêu thương một mình nàng, nàng muốn gì dù khó tới đâu ta vẫn nàng.

-Ta không yêu ngươi – Yuri hờ hững đáp.

-Nàng yêu tên yêu nghiệt Sooyeon đó – hắn hỏi.

-Phải, thì sao? – Yuri bình thản đáp, chợt khựng lại – sao ngươi biết Sooyeon là ... Tất cả là do ngươi sắp đặt? Từ những lời đồn đại cho tới việc tên đạo sĩ gì đó xuất hiện ở Kwon phủ? Tất cả đều do ngươi?

-Là ta làm – Minho thú thận, hai tay đặt trên vai Yuri, nhẹ giọng – nàng bị ả mê hoặc, ta làm cũng chỉ muốn cứu nàng.

-Cứu ta? Hoang đường – Yuri mạnh bạo gạt đôi tay trên vai mình, từng câu từng chữ đầy ý miệt thị buông rơi – cứu ta hay thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của ngươi?

-Ta là thật tâm yêu thương nàng – hắn nói.

-Cách làm của ngươi là yêu sao? Không hề. Ngươi chỉ nghĩ ngươi là thái tử thì nữ nhân trong thiên hạ đều là của ngươi, thuộc về ngươi. Với ta, ngươi cũng vậy. Với người khác cũng sẽ là như vậy.

-Ta không có – hắn quát.

-Ngươi có !!! – Yuri lớn tiếng – chỉ cần là ngươi muốn, lập tức không hề quan tâm cảm nhận người khác, liền ra tay giành lấy. Mặc kệ người đó có tình ý với ngươi hay không? Ngươi thật chất chỉ muốn chiếm hữu chứ không yêu. Biết tại sao ta chọn Sooyeon mà không phải ngươi không?

-...

-Nàng ấy là hồ yêu đấy, nàng ấy lỡ tay giết oan hai mươi hai mạng người thật đấy nhưng không đêm nào nàng ấy không tự trách mình, ngủ cũng không được yên. Vậy mà không nói cho ta biết, lúc nào cũng nhìn ta mà cười, che giấu mọi thứ trong lòng. Sợ ta lo lắng, sợ ta bận tâm. Cái gì cũng vì ta, nghĩ cho ta trước tiên. Còn ngươi thì sao? Ngươi giết oan bao nhiêu mạng rồi, ngươi có biết không? So với ngươi, yêu quái như nàng ấy còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.

-Không được so sánh ta với yêu nghiệt đó – Minho gằn giọng.

-Tại sao? Vì ta nói đúng phải không? – Yuri khinh khỉnh nói – ngươi . thật . đáng . khinh.

-CÂM MIỆNG LẠI.

Yuri giật mình, cảm giác không ổn khi thấy Minho càng lúc càng tới gần, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Cố chạy thật nhanh về phía cửa. Chỉ cần ra khỏi phỏng, nhất định là có cách thoát thân.

Kẻ đội mũ trùm lắc đầu, chợt nghĩ sao Kwon tiểu thư lừng lẫy mà phút chốc ngốc tới đáng thương. Có mình ở đây, cô ta nghĩ sẽ thoát được ư? Nhưng dù sao ... bắt sớm quá thì không thú vị gì cả. Hắn uể oải ngáp dài, săm soi móng tay chả bận tâm. Thái tử dường như có cùng ý nghĩ, bước chân không nhanh không chậm, cứ như con mèo vờn chuột trước khi chén.

Yuri lo lắng khi thấy hai người kia không buồn cử động. Mặc kệ, sắp tới cửa rồi. Sẽ thoát thôi, tên kia lai lịch bất minh, nhất định không phải người, dù sao cũng có lá bùa của Tôn Ngộ Không nên không lo lắng còn Minho có thể đối phó được.

Nhưng ... ngay khi vừa chạm tay vào cửa, cơ thể Yuri chợt không thể cử động được, chân như dán vào mặt đất không thể di chuyển, cả nói cũng không thể
nói, một cơn đau nhỏ nơi vai, hai ngón tay từ phía sau từ từ rút về.

Yuri biết ... mình chắc chắn không qua khỏi nạn này, chỉ có điều ... cô chưa biết Minho sẽ làm gì cô mà thôi.

-Thái tử – kẻ trùm mũ đen nói – ta đã bảo mà, tiểu mỹ nhân sẽ sớm là của ngài thôi.

Yuri hoảng sợ khi nghe những lời ấy, hắn không định ... đó chứ? Yuri thà chết cũng không thể để hắn vũ nhục. Thà cắn lưỡi chết còn hơn bị đặt dưới thân hắn.

Nhưng ... tại sao? Một cử động nhỏ nhoi đó thôi, cô cũng không làm được, chỉ biết đứng yên nhìn nam nhân một thân hàng kim đó từ từ tiến lại gần mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy dục vọng, từng đường gân máu hiện rõ trong ánh nhìn của hắn. Hơi thở hắn gấp gáp trên gương mặt cô như cố kiềm chế lại con quái vật bên trong đang gào thét đòi được giải thoát. Đôi tay hắn đặt trên thắt lưng của cô, một cách nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể ... cứ thế mà bước đi.

Kẻ đội mũ trùm khẽ cười nhưng y lại cắn chặt má trong đến nỗi nếm được vị tanh trong miệng. Y liếc nhìn nam nhân đang nằm trên giường, hai mắt ứa nước, từng ngón tay bấu chặt vào chính da thịt mình, bật máu. Nghiến răng, khốn khiếp, tên khốn khiếp, những gì ngươi muốn làm, ta làm rồi đấy, giờ ta coi ngươi thu xếp việc này thế nào đây ... Thiên Đế.



Dong Chul, ta xin lỗi. Ta hại nhi nữ của ngươi rồi.

.

.

.

.

.

Kwon Jin đang họa tranh cho một quý phi, chợt dừng tay. Trái tim ông đột ngột đau nhói, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Yuri:



Phụ thân ... cứu con ... cứu Yuri với ...



Ông giật mình nhìn khắp nơi, nhưng cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có vị quý phi kia là nhìn ông đầy khó chịu. Không lẽ là ảo giac? Chắc chắn là ảo giác rồi. Làm sao mình có thể nghe thấy tiếng Yuri được, con bé đang ở cùng Sooyeon kia mà.

Nhưng tiếng gọi ấy rất thật, rất thảm thiết thê lương ... làm sao là giả được. Yuri bị làm sao chứ? Không lẽ thật sự bị hồ yêu kia ăn thịt. Không. Không đâu. Những gì chứng kiến hôm ấy, Kwon Jin biết yêu quái ấy thật lòng với Yuri của ông, thì sao xảy ra chuyện đó được. Vậy cảm giác bồn chồn lo lắng này từ đâu mà ra? Sự bứt rứt khó chịu như đang ngồi trên đống lửa mỗi lúc một tăng.

Một vị công công từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy ông đã vội ghé sát tai, thì thầm:

-...

-Sao cơ? – Kwon Jin la lớn, rồi bật dậy mà chạy đi.



Nô tài nhìn thấy thái tử bế tiểu thư của họa sư đi về phía đông cung, e là có sự chẳng lành. Nô tài từng được tiểu thư cứu giúp, nay báo tin mong họa sư hãy
nhanh chóng tìm cách.

.

.

.

.

.

Kwon Jin lao nhanh ra khỏi cửa, nhắm hướng đông cung mà chạy. Phải thật nhanh. Yuri của ông nhất định là đang rất sợ hãi. Tên thái tử điên khùng kia không biết sẽ làm điều xằng bậy gì. Yuri là do ông nuôi lớn, tính tình ra sao, ông hiểu rõ nhất. Nó sẽ làm chuyện khờ dại mất thôi.

Bịch.

Một vật thể bay không xác định, bay ngang trước mặt ông, đập mạnh vào tường, rớt xuống đất nghe phịch một tiếng thiệt sướng tai. Kwon Jin ngơ ngác nhìn về phía vật thể ấy liền thấy tiểu hồ yêu đang cơn giận dữ mà xách từng tên thị vệ mà ném, tên bị quăng vô tường, tên bị ném lên nóc nhà, tên "được" xuống hồ sen mà tắm ... bất kì ai cản đường, đều chung một số phận, cứ thế mà xử tới nỗi thị vệ đi theo Yunho chỉ biết trơ mắt mà ngó, chẳng được thể hiện.

-Phụ thân – Dong Hae nhác thấy cha mình liền gọi. Kwon Jin đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, nghe tiếng gọi liền sực tỉnh, ánh mắt chạm ngay Sooyeon. Tự dằn cơn nóng giận xuống. Đến tận hoàng cung tìm, xem ra Yuri với ngươi thật sự quan trọng.

-Yuri đang ở đông cung, theo ta tới đó cứu nó – ông nói một hơi rồi tiếp tục đi, mọi người ngơ ngác một hồi rồi cũng vội vàng đuổi theo. Hi vọng mong manh là chuyện xấu nhất vẫn chưa xảy ra.

Nhưng ... có lẽ đã muộn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thân thể tuyệt mĩ được đặt xuống giường, cửa đóng chặt, bên ngoài lớp lớp thị vệ canh chừng. Trong phòng, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, ánh nến mờ ảo tạo ra bầu không khí dị thường đậm mùi hoan ái. Minho như kẻ say, vuốt khắp gương mặt mỹ nhân bên dưới, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn người trong mộng nay hoàn toàn bất lực đang nằm dưới thân, sẵn sàng cùng hắn qua trận yêu đương.

Ánh nhìn say mê của hắn chợt đầy lửa hận khi thấy nữ nhân bên dưới tràn đầy phẫn uất đang trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt miệt thị ấy chưa một lần biến mất. Hắn chột dạ nhưng dục vọng đã như con thú hoang đang thèm mồi không cho hắn dừng lại. Bàn tay to lớn ấy trượt từ trán Yuri xuống mũi, vờn nhẹ quanh đôi môi mời gọi, từ từ di chuyển tới cổ, dần xuống thấp hơn.

Xoạch.

Bằng một động tác, lớp y phục trên người bị thoát hạ, chính xác là bị xé rách một cách thô bạo. Hắn cúi xuống, tham lam cùng tàn bạo, bắt đầu điên cuồng đặt từng nụ hôn lên thân thể tuyệt mĩ phô bày trước mắt.

-Nàng là của ta, duy nhất một mình ta. Choi Minho không có được trái tim của Kwon Yuri thì phải chiếm được thân xác của nàng.

Yuri nằm trên giường, chiếc chăn êm ái mềm mại khác hẳn cái giường cứng ngắt chỗ Long Thần nhưng Yuri thà ở một nơi thiếu thốn như miếu Long Thần còn hơn nằm trên chăn ấm nệm êm mà bị vũ nhục như thế này. Cửa sổ đối diện giường hơi hé mở, ánh trăng theo khe hở ấy len lỏi vào phòng, ánh sáng màu bạc chảy dài trên mặt đất, càng làm căn phòng phần nào thêm mờ ảo, như nhắc Yuri nhớ tới thực – tại tàn nhẫn đang xảy ra. Và Yuri chỉ có chấp nhận sự thật đó, nhìn nó diễn ra mà không có quyền phản kháng hay chống cự.

Lão Thiên gia có lẽ đang trừng phạt Yuri chăng? Vì cô dám đối nghịch với luân lý ông ấy tạo ra, đi ngược với thiên điều mà ông ấy xây dựng.

Vì Yuri yêu nữ nhân. Vì Yuri đem lòng thương nhớ một nữ hồ yêu cả gan đe dọa Ngọc Đế đang bị cả thiên cung truy đuổi.

Lạnh. Thật sự lạnh quá. Lạnh tới nỗi Yuri rùng mình. Lạ thật. Bây giờ đang giữa tháng bảy, khí trời đang lúc oi ức và ... cái tên bên trên cũng có thân nhiệt kia mà, sao Yuri vẫn thấy cái lạnh thấm dần vào những nơi thân thể hắn tiếp xúc với da thịt mình.

Đôi tay hắn.

Đôi môi hắn.

Cả thân thể hắn nữa, như con rắn không xương quấn lấy thân thể cô, lo sợ sẽ bỏ sót bất kì một tấc da thịt nào. Cái lưỡi thô ráp lần tới mọi ngóc ngách trên người, liếm láp, cố gắng để lại thật nhiều dấu vết.

Cái lạnh xâm nhập vào giữa hai chân, cơn đau nhói khi nơi riêng tư nhất trên cơ thể bị xâm phạm, đau buốt tới tận trời xanh. Màu đỏ tang thương xuất hiện trên lớp vải trắng.

Phải chi, người lúc này đang ở cạnh Yuri là Sooyeon thì hay biết mấy. Sooyeon ấm lắm và dù lúc đó là đêm tuyết rơi tới trắng trời, Yuri vẫn thấy ấm áp biết bao.

Nhưng Yuri biết, đó giờ chỉ là kí ức cùng ảo mộng mà thôi. Giờ cô vẫn đang đối diện với thực tại tàn nhẫn này. Cái mà người ta gọi là trinh tiết đức hạnh, vốn dĩ chỉ dành một người nay bị một người khác chiếm đoạt. Yuri cảm thấy thân thể mình bẩn mất rồi ... bẩn thật rồi.

Một cái gì đấy vừa thoát ra khỏi khóe mi, chảy dài xuống má và tai.

Bóng trăng ngoài kia chợt mờ đi.

Mành trướng rủ xuống, phất phơ bay trong gió.

Tất cả chỉ có lạnh và lạnh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top