Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạc nhật tượng na đông lưu thủy.



Ly khả viễn khứ bất khả lưu.

Kim nhật loạn ngã tâm đa phiền ưu.

Trừu đao đoạn thủy, thủy canh lưu.

Cử bôi thiên sầu, sầu canh sầu.

( Chuyện hôm qua như nước chảy về đông.

Mãi xa ta không sao giữ được.

Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm tối cả lòng ta.

Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.

Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu ... ).


**************************************

Part 1

Có những chuyện xảy ra giống như một cơn gió, thoảng qua rồi thì sẽ chẳng lưu lại gì

Nhưng cũng những điều, như vết thương trên da thịt, dù đã khép miệng thì vẫn để lại vết sẹo không thể xóa mờ.

Có những thứ càng đè nén trong lòng, càng khiến người ta dễ mất đi lý trí, họ để "phần con" trong mình lấn át, hành động theo một bản năng, để rồi khi "phần người" được trả về đúng vị trí, thì đã không còn cách nào thay đổi.

Vết sẹo trong tim chẳng cách nào xóa nhòa, vết thương vẫn nhức nhối ...

.

.

.

.

.

Thời gian ở khoảnh khắc đó như dừng lại, không rõ đã qua bao lâu, cũng không rõ ngọc thể trinh nguyên đã bị hành hạ bao nhiêu lần. Chỉ thấy mọi thứ sao im lặng quá. Giống như cơn ác mộng, đáng sợ tới mức bật dậy ... nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, ta vẫn là ta, nguyên vẹn như thuở nào.

Nhưng hiện thực vốn là cơn ác mộng dai dẳng nhất. Muốn thoát nhưng không sao thoát. Muốn tỉnh nhưng không cách nào tỉnh. Vô hồn nhìn lên tấm mành bằng nhung sang trọng, chung quanh tối đen, trời vẫn chưa sáng, bóng tối đồng lõa với kẻ kia sao không như hắn, tháo chạy khi lý trí đã tìm về? Vẫn ngạo nghễ ngắm nhìn thân thể xích lõa dưới chăn đã bị kẻ kia làm cho ô uế.

Không gian tĩnh mịch một cách rùng rợn, trong phòng không có ai, chỉ có duy nhất tiếng thở nhẹ hẫng của nữ nhân kia. Kẻ say trong cơn men dục vọng khi nãy đã bỏ đi khi nhận ra chuyện "hay ho" mà mình vừa làm. Hắn xấu hổ và hốt hoảng, vội vàng buông lơi thân thể nay đã thật sự thuộc về hắn. Nhưng ánh mắt của nữ nhân ấy, hắn nhớ rõ, trống rỗng như chẳng còn gì, tựa như vực sâu thăm thẳm chẳng còn lối thoát, bùng cháy ngọn lửa thù địch sẵn sàng thiêu trụi bất kì ai.

Đương triều thái tử chẳng thể nào đọc nổi cảm xúc trong tận cùng của đôi mắt đen láy kia, chỉ biết nó rất đáng sợ tới nỗi không dám lưu lại thêm giờ khắc nào. Đôi môi hắn lắp bắp câu xin lỗi, ngữ điệu run rẩy của kẻ tử tù chờ ngày hành quyết. Nữ nhân ấy không hề nhìn hắn, chỉ vô định nhìn vào khoảng không trên đầu, không hề đem hắn đặt vào mắt nhưng hàn khí từ người đó tỏa ra, nuốt gọn cả con người hắn. Tâm hắn chấn động, vội vã bỏ đi, tia nhìn thập phần xót xa cùng hối hận.

Nhưng hắn biết, mọi chuyện đã an bày, hắn chẳng còn cách nào cứu vãn. Nữ nhân đó, cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

.

.

.

.

.

Yuri hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngủ, xinh đẹp vô cùng. Gương mặt thanh cao, thoát tục như tiên nữ trên trời chẳng ai dám chạm vào. Và bên dưới vẻ bình yên đó, một nỗi căm hờn không cách nào phát tiết đang chực chờ bùng nổ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yuri chẳng thể nào tiếp nhận được. Tất cả như sương khói, mờ ảo không sao nắm bắt. Hình ảnh chập chờn như cơn mộng mị. Yuri vẫn mong, đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ thuở nhỏ, chỉ cần tỉnh giấc là không sao.

Nhưng cơn đau nơi thân dưới là thật.

Đôi môi hắn, đôi tay hắn, thân thể hắn khi nãy ... cũng là thật.

... và vệt đỏ trên màu trắng thanh khiết đó lại là sự thật mà Yuri không muốn nhìn nhận.

Tâm trí mọi ngày vô cùng tinh anh nay trở nên hoảng loạn. Trái tim cô đau, cực kì đau. Đau đến mức Yuri muốn dùng con dao thật sắc thật bén, đâm thẳng vào ngực trái, lôi cái thứ đỏ au đang đập bên trong ra ngoài, giẫm nát nó, cắt nó thành trăm ngàn mảnh, may ra, Yuri có thể nguôi ngoai phần nào.

Thân thể được giữ gìn nay đã bẩn.

Thứ quý giá nhất vốn dĩ dành cho một người nay đã bị cưỡng đoạt.

Bẩn rồi.

Bẩn mất rồi ...

Bẩn ...

... thật ...

... rồi ...

Hai tay nắm chặt, lòng bàn tay rướm máu, nhưng chẳng là gì so với nỗi đau mà linh hồn đang gánh chịu. Cảm xúc dường như bị tê liệt. Cơ thể co lại, cuộn tròn trong chăn. Tiếng cười man dại như kẻ điên phát ra từ bên trong tẩm cung của thái tử nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, tiếng cười làm cho những kẻ vừa đến kia không khỏi hoảng sợ.

Cửa phòng mở toan, bên trong tối mịt, chỉ có ánh sáng bàng bạc của trăng xua đi phần nào bóng đêm.

Bước một bước.

Bước hai bước.

Bước ba bước.

Bạch y vương khắp sàn nhà. Nỗi sợ hãi của những người ấy càng lúc càng lớn, cơ hồ đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt thương tâm dừng lại bên giường, bên khối chăn bông đang run rẩy.

Lam y thiếu nữ bước lên, tiến gần hơn, lặng lẽ ngồi xuống, vòng tay ôm lấy khối chăn bông ấy. Nàng cắn lấy môi dưới, tơ máu tanh nồng chảy dài. Đôi tay nàng siết chặt, bảo bọc cho kẻ bên dưới, như muốn đem ưu thương của kẻ ấy trút hết lên mình.

Đau khổ. Oán than. Căm hờn.

Tất cả hãy trút hết lên người nàng, để kẻ ấy có thể mỉm cười như ba canh giờ trước, như thể chưa có ác mộng nào xảy ra.

Kẻ ấy vẫn vẹn nguyên là một Kwon Yuri bao người mơ ước.

Người bên dưới chăn, thân thể chợt khựng lại trước sự tiếp xúc kia, sự run rẩy càng lúc càng nhiều. Nước mắt như mưa làm ướt cả một góc chăn. Vòng tay bảo bọc kia cũng không làm kẻ ấy bình tĩnh lại, chỉ càng làm kẻ ấy tâm trí thêm hoảng loạn.

Đừng chạm vào ta. Ta bẩn rồi. Ta không xứng. Xin nàng. Hãy đi đi. Đừng lưu lại. Kwon Yuri đã bị ô uế, không còn tư cách ở bên nàng.

Đi đi. Làm ơn ... hãy đi đi ...



Yuri vùng vẫy như muốn ly khai vòng tay của tiểu hồ yêu. Càng vùng vẫy, Sooyeon càng siết chặt cái ôm, đem cô chôn trong lòng mình, không ngừng trấn an:

-Yuri ... Yuri ổn rồi ... mọi người đã ở đây rồi, không sao đâu ...

Từng câu chữ của Sooyeon không cách nào lọt vào thần trí đang điên dại, chỉ biết hơi ấm từ vòng tay thân quen không khác gì ngọn lửa nơi địa ngục khi nó đang nhắc cô nhớ đến khung cảnh kinh hoàng ban nãy.

Tâm trí cô.

Trái tim cô.

Linh hồn cô.

Thân thể cô.

Thiêu trụi đi. Làm cho tất cả biến mất đi ... thì Yuri sẽ không còn nhơ nhuốc nữa. Vết nhơ này không cách nào có thể gột rửa nữa rồi ...

Kwon Jin chợt bước tới khi thấy tiểu hồ yêu dường như không có khả năng giữ Yuri lại, cô sắp rời khỏi vòng tay nàng và Sooyeon không thể nào níu giữ. Ông túm lấy cái chăn, che chắn thật kĩ cả người của Yuri. Sau khi chắc rằng không một phân da thịt nào của cô lộ ra ngoài, ông nhấc Yuri lên trên đôi tay mình, giọng thì thầm:

-Tiểu Yuri của cha ... không sao đâu ... ác mộng thôi ... cha ở đây với con rồi ... ngoan ngoãn ngủ đi ... cha đưa con về ...

Yuri nghe thấy giọng nói của ông, cơ thể đang căng cứng chợt thả lỏng, cô rút vào lòng ông:

-Phụ thân ...

-Ừ ... ta đây – Kwon Jin vừa đi vừa nói, giọng nghẹn lại vì cố giữ nước mắt không rơi – ngủ đi, ngủ một giấc rồi thì mọi chuyện sẽ qua thôi.

-Sẽ qua ... sẽ qua ... sẽ qua ...

Yuri cứ thế lẩm bẩm một mình cho tới khi mệt mỏi mà thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng mị, nhận ra một thân ảnh đang nhạt nhòa nước mắt nhìn mình thì tâm liền đau nhói.

Sooyeon ... ta xin lỗi ...

.

.

.

.

.

-Vào đi – Dong Hae nói khi thấy tiểu hồ yêu chần chừ trước cổng Kwon phủ.

-Tôi ... vào được sao? – nàng e dè hỏi.

-Nhi nữ của ta vì ngươi ra như thế này, ngươi không nghĩ ngươi nên có chút trách nhiệm với nó sao? – Kwon Jin nhướng mày nói. Sau cái màn đau lòng tới thương tâm vừa chứng kiến kia, ông nghĩ chuyện đã tới nước này rồi thì bỏ đi vậy. Chỉ cần Yuri không sao, ông sẽ thu xếp cho chúng rời khỏi đây. Đi đâu cũng được, miễn là chúng đi càng xa càng tốt, đi khỏi nơi đau lòng này, Yuri của ông mới thanh thản mà sống.

Sooyeon nghe tới không thể tin nổi vào tai mình, chưa biết nên phản ứng thế nào, chân đã vô thức bước vào.

Kể từ đó, đêm đêm mọi người đều nghe thấy tiếng cười từ Kwon phủ vọng ra. Tiếng cười man dại chứa đựng nỗi ưu thương tới cùng cực.

Đêm dần trôi đó, mặt trời sắp mọc đó, khung cảnh bình yên quá ... cớ sao con người đó lại không thể bình yên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top