Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thả ra ... thả ta ra ... đi đi ... đừng tới gần đây cũng đừng có chạm vào ta ... ĐI HẾT ĐI ...

Tiếng la thét phát ra từ căn phòng đằng sau hậu viện, hạ nhân trong phủ đều nơm nớp lo sợ đứng tụ lại trước cửa, ngó nghiêng tình hình bên trong. Năm vị thiếu gia họ Kwon ra sức giữ Yuri đang trong cơn hoảng loạn. Họ không biết phải làm sao. Nặng tay quá thì họ sợ làm đau cô, mà nhẹ tay thì có khi Yuri sẽ vùng chạy ra khỏi phòng, biến mất đâu đó. Tệ hơn cả, chính là Yuri có thể sẽ tự làm tổn thương mình.

Đã qua nửa tháng kể từ khi Kwon Jin đưa cô quay về trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, luôn miệng xin lỗi một ai đó. Hạ nhân trong phủ đoán già đoán non, tính tới tính lui ... cuối cùng dựa vào bộ dạng của tiểu thư mà đoán ... đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Kể từ ngày hôm đó, Kwon phủ không lúc nào được yên.

Yuri hầu như không thể chợp mắt, cứ mỗi lần đặt lưng xuống, từng hình ảnh đêm đó sẽ lại ùa về. Thậm chí Kwon Jin phải dùng tới thuốc, Yuri mới có thể phần nào yên giấc. Lúc ngủ trông cô như một tiểu hài từ không nguy hại, đến khi tỉnh dậy sẽ phát điên như dã thú bị thương. Không lúc nào thôi la hét, không lúc nào thôi đập phá đồ đạc trong phòng. Trước mặt hiện ra vật gì, tay cầm được vật gì ... đều tức thì đập cho tan tành. Hoặc có khi, Yuri chỉ đơn giản là thơ thẩn trong vườn, tự cười tự nói một mình, rồi chỉ trong chớp mắt đã không còn giữ được bình tĩnh, ra tay hất đổ mọi thứ trên bàn.

Đáng sợ hơn ... có lẽ chính là khi đêm xuống.

Yuri luôn tự nhốt mình trong phòng, không nói câu gì, không ăn thứ gì cũng như không gặp bất kì ai ... kể cả Sooyeon.

Cửa đóng, đèn không thắp, cả căn phòng chìm trong đêm tối tới rợn người, Yuri ngồi bó gối trên giường, thất thần cúi đầu xuống đất và đột ngột, tiếng cười bi thương kia vọng ra, u uất tới nghẹt thở, phẫn hận như bị vạn tiễn xuyên tâm. Những người bên ngoài không cách nào giữ lại giọt lệ trên khóe mi.

Kwon Jin cho mời tất cả đại phu có tiếng trong Hán thành nhưng lần nào, những đại phu ấy cũng lắc đầu và mang cái thân thương tật ra về, chỉ để lại vài toa thuốc an thần cho cô.

Yuri mắc phải chính là tâm bệnh, muốn trị phải có tâm dược nhưng ... biết tìm tâm dược ở đâu? Cô ra như bây giờ đều vì Minho, chẳng lẽ phải đột nhập cung cấm, giết chết hắn mới gọi là tâm dược? Chỉ sợ chưa kịp ra tay đã bị cấm quân bắt nhốt. Cách này không được cách kia không xong lẽ nào họ trơ mắt nhìn Yuri thần trí không tỉnh, cứ điên dại nửa đời còn lại hay sao?

-Để tôi – Sooyeon nói, nhận lấy chén thuốc từ tay một nữ tì khi cô ấy đang run rẩy, không dám tới gần hơn. Yuri thấy người, lập tức nổi điên, không phân biệt được ai địch ai bạn, liền vùng vẫy, móng tay cứa vào da thịt của mấy ca ca cũng như của chính mình.

Máu đỏ cứ thế chảy, lệ cũng cứ thế mà rơi.

Tiểu hồ yêu trong thấy rất đau lòng, nàng rất muốn bỏ họ hãy dừng tay lại nhưng nàng biết, năm người nam nhân kia, cũng rất yêu thương Yuri, họ cũng rất đau khi thấy Yuri hiện giờ. Sooyeon bước tới cạnh giường, nơi ái nhân của nàng đang gào thét đòi được thoát ra. Tiểu hồ yêu đưa chén thuốc lên môi, ực một hơi, vị đắng của dược liệu làm nàng khó chịu, rất muốn nôn hết ra ngoài nhưng Sooyeon cố giữ lại, nàng dùng hai tay giữ chặt vai của Yuri, từ từ cúi xuống ... chạm nhẹ.

Năm vị thiếu gia trợn tròn mắt trước hành động của tiểu hồ yêu, liền lập tức thả tay ra, lén lút nhìn nhau đầy ái ngại. Năm bức tượng người chẳng biết nên làm gì trước cảnh tượng này thì nữ tì ban nãy đã kéo kéo tay áo, ra hiệu. Cả năm người lặng lẽ lui ra.

Yuri đã thôi vùng vẫy từ khi nào, hai mắt mở to, nhất thời không kịp tiếp thu. Đã không còn ai giữ cô nữa nhưng hai tay của Yuri chẳng còn chút lực nào để mà đẩy nữ nhân bên trên mình ra nữa.

Cảm giác mềm mại ngự trên môi, quấn quít không rời. Yuri chớp mắt. Vị ngọt từ người bên trên xua đi cái đắng nghét của thuốc đồng thời đem đi cả nỗi lo sợ đã đeo bám trên người mấy ngày nay. Thứ thuốc đăng đắng trôi xuống cổ họng, ngọt ngào vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi. Trong phút chốc đêm đen như biến mất. Yuri cảm giác mình đang nằm trên bãi cỏ mát rượi, từng cơn gió nhẹ mơn man trên gương mặt, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng nơi cánh mũi.

Bình yên.

Cô thấy lòng mình như nhẹ đi. Tảng đá đang đè nặng cũng được trút bỏ.

Đôi mắt dần dần nhắm lại, đưa chủ nhân vào giấc mộng.

Sooyeon vẫn giữ nguyên tư thế dù thuốc đã được "truyền" xong. Hai mắt nàng cũng nhắm lại, tay đã chống xuống giường nhằm giảm sức nặng cơ thể cho Yuri.

Đơn giản chỉ là một cái chạm môi, nhưng tiểu hồ yêu không muốn dừng lại. Nàng nhớ Yuri, nhớ tới phát điên lên được.

Nhớ đôi tay cô, đôi tay luôn vừa khít với nàng.

Nhớ đôi mắt cô, luôn yêu thương nhìn về phía nàng.

Nhớ đôi môi cô, luôn dịu dàng hôn lên trán nàng trấn an, luôn mỉm cười bảo rằng " sẽ ổn thôi "

Nhớ hơi ấm cô, luôn bảo bọc lấy nàng, chở che.

Mọi thứ thuộc về cô, nàng đều nhớ ... cho dù Yuri có đang lẩn tránh nàng đi nữa. Sooyeon biết chuyện đêm đó đã ám ảnh Yuri ra sao. Nàng hiểu được mặc cảm và tự ti mà Yuri đang tự bắt mình gánh chịu.

Nhưng nàng không quan tâm, nàng yêu Yuri, dù cô có ra sao đi nữa, nàng cũng không bận lòng. Dù cô có nửa mê nửa tỉnh thì Sooyeon vẫn nguyện ý cùng cô ở cùng một nơi. Nàng chỉ cần Yuri luôn vui vẻ bên cạnh nàng như trước đây. Mọi thứ với nàng vốn không quan trọng. Nàng không cho phép Yuri trốn tránh nàng. Dù thật có phần tàn nhẫn nhưng nàng muốn Yuri phải đối mặt với nó, chỉ như thế Yuri của nàng mới vượt qua vì ... nàng sẽ cùng cô đối mặt.

Chỉ cần Yuri ở cạnh Sooyeon mọi chuyện không còn đáng sợ nữa.

Nhẹ nghiêng người nằm xuống bên cạnh, Sooyeon vòng tay ôm Yuri vào lòng như cái cách cô ôm nàng như trước đây.

-Em yêu Yuri ...

Lời yêu thương nhẹ vang trong đêm như mong muốn ái nhân sẽ nghe được. Kẻ tưởng chừng đang ngủ kia, khóe mi chợt chảy dài giọt nước trong suốt.

.

.

.

.

.

Sau đêm hôm đó, như một người ngủ rất lâu bây giờ mới tỉnh, Yuri trở nên rất khác lạ. Tiếng la hét hay đập đồ không còn nữa, tiếng cười man dại mỗi đêm cũng biến mất như chưa từng xuất hiện, Yuri vẫn ăn vẫn uống, vẫn dùng thuốc đúng giờ nhưng Kwon tiểu thư chưa một lần cất tiếng nói với mọi người lời nào. Chỉ im lặng đứng bên cạnh cửa sổ, tay bấu chặt vào khung cửa, móng tay như muốn ghim sâu xuống từng tấc gỗ bên dưới. Bật máu. Những mảnh gỗ nhỏ đâm vào da thịt như muốn hủy đi đôi tay tài hoa ấy. Ánh mắt trống rỗng vô hồn cứ nhìn về xa xăm ... đôi lúc bập bùng ngọn lửa căm hờn.

Sự câm lặng ngột ngạt làm mọi người không ai chịu nổi.

Thà rằng Yuri cứ như trước đó, la hét hay làm bất kì điều gì, họ cảm thấy yên tâm hơn vì cô còn có thể phát tiết mọi thứ ra ngoài nhưng Yuri bây giờ, mọi cảm xúc dường như đã biến mất.

Tuy vậy, Sooyeon vẫn không bỏ ý định, nàng vẫn kề cận cô mọi lúc mọi nơi, giúp cô dùng thuốc, vẫn chăm sóc cho cô từng chút một, không bao giờ để cô khuất khỏi tầm nhìn của nàng. Mỗi chiều, Sooyeon sẽ lại đưa Yuri ra hậu viện, kể lại những điều cả hai đã cùng trải qua hay chỉ đơn thuần là những chuyện trên trời dưới đất nào đó.

Sooyeon làm tất cả trong khả năng mà nàng có thể, chỉ mong phần nào tìm lại chút cảm xúc trên gương mặt phủ đầy băng lãnh kia. Nhưng ... mọi nổ lực dường như là vô ích, khi tầng tầng băng tuyết không hề có dấu hiệu tan chảy.

Yuri cứ như chú rối gỗ, để mặc cho người khác làm gì thì làm.

Tuy nhiên, tiểu hồ yêu chưa bao giờ ngừng hi vọng. Yuri không cự tuyệt nàng, đã xem là một dấu hiệu tốt. Nàng tin, tận sâu trong tâm thức, tình yêu cô dành cho nàng chưa hề biến mất, chẳng qua Yuri vẫn còn bị ám ảnh mà thôi.

Kwon Jin cau mày nhìn cái cảnh tượng trước mặt. Sooyeon đang đút từng muỗng cơm cho nhi nữ của ông, hết sức cẩn thận gạt đi vài hạt còn vương trên khóe môi. Yuri vẫn trơ ra như tượng đá, cơm tới tận nơi chỉ việc hé miệng mà tiếp nhận. Ông thở dài, thiệt tình là nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược, ông không thể tìm ra điểm nào coi là chướng mắt. Nhìn hai nữ nhân kia ngồi cạnh nhau, ông thậm chí còn cho rằng chúng hợp hơn bất kì đôi phu thê nào trong thành.

Nhưng đáng tiếc thay, Yuri của ông đã ra như vậy, không biết liệu có thể hồi phục như xưa, bắt Sooyeon cứ thế mà chăm sóc cho Yuri, Kwon Jin cảm thấy không công bằng cho nàng. Nhợm bước tới gần, sự buồn phiền trong ông lại tăng thêm.

-Yuri, dùng xong, em giúp Yuri tắm nhé? – Sooyeon vừa hỏi vừa cho Yuri ăn thêm. Cô vẫn như trước không hề nói lời nào. – Yuri có muốn ăn khuya không ? Em sẽ nói nhà bếp chuẩn bị những món Yuri thích, chịu không?

-...

-Phu nhân vừa dạy em nấu món Yuri thích nhất đó.

-...

-Nhìn đơn giản mà khó ghê – tiểu hồ yêu đưa tay lên gãi đầu, len lén nhìn Yuri nhưng con người kia vẫn bất động. Trong lòng thoáng trùng xuống, dù nàng có kiên nhẫn như thế nào mà Yuri vẫn không chút biến chuyển như vậy vẫn là cảm thấy thất vọng.

-Sooyeon

Tiểu hồ yêu giật nảy người khi tiếng gọi đột ngột vang từ sau lưng, nàng quay lại nhìn thấy Kwon Jin thì vội đứng lên, cúi đầu chào ông.

-Lão gia.

-Ừ, được rồi – Kwon Jin khoác khoác tay, tỏ ý không cần hành lễ, ra hiệu cho nàng đi theo.

Ánh mắt Yuri thoáng một chút dao động, tầm nhìn di chuyển từ người tiểu hồ yêu sang cha mình rồi rất nhanh quay lại cảnh vật trước mặt như sợ ai đó có thể nhìn ra. Sooyeon nghi hoặc nhìn về phía Yuri, thấy cô vẫn ngồi yên liền cau mày, tự nhủ có lẽ đã nhìn nhầm.

-Lão gia có gì muốn nói sao? – tiểu hồ yêu lên tiếng khi thấy Kwon Jin cứ chần chừ.

-Ta muốn nói là ... ngươi không cần thiết phải ở đây như vậy?

-Lão gia ... người muốn đuổi tôi đi? – Sooyeon kinh hoàng nói, đừng như vậy chứ? Tại sao hết lần này tới lần khác, ông ấy muốn nàng rời khỏi Yuri như thế? Lúc trước đã vậy, bây giờ cũng như vậy. Trước đây khi Yuri chưa có chuyện gì, nàng còn có thể hiểu được nhưng còn bây giờ, Yuri đã nửa mơ nửa tỉnh, cớ gì ông ấy vẫn giữ nguyên ý định đó? Chẳng phải họ Jang kia khi nghe thấy Yuri trở nên như bây giờ, không hề đắn đó suy nghĩ đã vội tới đòi lễ vật lại hay sao? Cả đám vương tôn công tử kia nữa, dạo trước cứ ba ngày thiếu chút nữa là xua chó ra đuổi chúng đi, hiện giờ thì sao? Đi ngang qua cổng Kwon phủ chúng còn không dám. Yuri bây giờ đau ai muốn nữa, sao không để cho nàng và cô ở cùng nhau. Tại sao chứ?

-Này, đừng có hiểu lầm – Kwon Jin vội vàng giải thích – ta chỉ thấy ... uhm ... thiệt thòi cho ngươi thôi.

-Thiệt thòi? Nếu như bây giờ, ở đây chăm sóc cho Yuri là thiệt thòi thì Sooyeon sẵn sàng chịu sự thiệt thòi này cả đời – tiểu hồ yêu cương quyết nói.

-Ngươi không cần phải kiên cưỡng ...

-Sooyeon không kiên cưỡng – tiểu hồ yêu cắt ngang câu nói của ông – là Sooyeon tự nguyện ở lại đây.

-Tại sao chứ? Ta ... thật sự không hiểu.

-Vì Sooyeon yêu Yuri, Sooyeon là thật tâm thật dạ với nhi nữ của người. Hoàn toàn không hai lòng.

Kwon Jin có phần bối rối trước lời thú nhận của Sooyeon, ông thật không nghĩ tới Sooyeon đối với con ông là đã sâu nặng như vậy. Bây giờ lẽ nào đành đoạn lần nữa tách cả hai ra? Chỉ e lúc đó Yuri của ông liệu còn có thể sống hay không? Thôi thì ... đã mang tiếng là cha người ta, tuy không phải là do mình sinh ra nhưng Kwon Jin luôn mong Yuri được hạnh phúc, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thu xếp chu toàn cho hai đứa chúng nó, miễn cưỡng cũng có thể coi là viên mãn.

-Ngươi đó – Kwon Jin lấy ngón trỏ dí vào giữa trán tiểu hồ yêu, hơi đẩy – con gái ta nuôi hai mươi năm, chưa kịp uống chén trà của tiểu tế, ngươi không nói một tiếng đã cướp nó đi, giờ thì cả trà ta cũng không được uống, ngươi tính sao đây?

-Chuyện này ... - Sooyeon lấy tay xoa xoa trán, ngớ người chưa hiểu.

-Được rồi, giờ có ngăn cản, hai đứa a đầu các ngươi cũng đâu coi lời nói của ta ra gì, phải không? – ông lừ mắt tỏ ý không hài lòng, tiểu hồ yêu chỉ biết cười đầy ái ngại – ta sẽ sớm thu xếp cho xong, khi ấy ngươi hãy đưa Yuri đi khỏi Hán thành.

-Đi khỏi đây?

-Phải – Kwon Jin gật đầu, ánh mắt có phần u buồn nhưng đầy yêu thương nhìn Yuri đang ngồi cách họ không xa – đưa nó đi khỏi đây. Đi đâu cũng được, miễn là không phải đây.

-Nhưng ... - Sooyeon có phần ngập ngừng – nhưng như vậy ... Kwon gia có ...

-Từ thư kia ta đã thông cáo với tất cả người ở đây rồi. Họ cũng biết Yuri và Kwon gia là không có quan hệ gì. Cho dù tên thái tử điên khùng kia có muốn gây chuyện cũng không thể nào làm hại Kwon gia.

-Nhưng ... - tiểu hồ yêu vẫn còn điểm bất an.

-Dù có chuyện gì xảy ra ... thì ta cũng không tin tứ hoàng thân lại thấy chết mà không cứu đâu.

Sooyeon nhẹ gật đầu, ra chiều đã hiểu những gì ông nói, dù phần nào không yên nhưng biết đâu đây là cách vẹn toàn nhất. Đi khỏi đây, Yuri sẽ không phải ngày nào cũng nhớ tới những chuyện đau lòng, qua một thời gian, biết đâu sẽ nguôi ngoa, biết đâu có thể sẽ không còn như vậy nữa. Nàng cùng Kwon Jin nhìn về nữ nhân tóc đen kia, trong lòng không khỏi hi vọng ... mọi chuyện sẽ quay về đúng với trật tự mà nó vốn có.

.

.

.

.

.

Đêm dần buông, cả Hán thành chìm trong trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối cứ thế ngự trị khắp nơi, len lỏi vào tận trong căn phòng được thắp sáng bằng vô số ngọn nến, bóng tối dừng chân nơi ngưỡng cửa, phóng đôi mắt sâu thẳm tựa đáy vực ngàn trượng lên gương mặt thanh thoát đang say giấc trên giường. Cả phòng của Yuri rực sáng như ban ngày, những ngọn nến đã tàn hơn phân nửa, ánh lửa vẫn leo lắt, chập chờn nghiêng ngã bởi những luồng gió nhỏ theo khe cửa mà vào.

Chủ nhân căn phòng chớp chớp mắt vài lần rồi mở hẳn, tia nhìn vô hồn như trước ngước nhìn người đang ôm mình. Vẫn gương mặt xinh đẹp, đôi mày lá liễu, nước da trắng hồng dưới ánh nến. Yuri bất giác mỉm cười, yêu thương nồng đậm thay thế cho sự vô cảm nửa khắc trước. Bàn tay nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve gò má phúng phính, dịu dàng hết mực.

Tiếng thở dài buông thỏng trong đêm.

Yuri cẩn thận gỡ đôi tay của Sooyeon đang vòng quanh cổ mình, lặng lẽ ngồi dậy, tránh đánh thức tiểu hồ yêu. Xỏ lại đôi hài, khoác hờ ngoại bào lên mảnh áo đơn màu trắng, cô đẩy cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đen thẳm ngoài kia.

Đêm nay trăng rất sáng, hệt như cái đêm nửa tháng trước, nhắm mắt lại, Yuri hít một hơi nhẹ, cái lành lạnh của gió đêm tràn ngập trong buồng phổi mang theo hương hoa dịu nhẹ, khá giống với hương khí trên người của tiểu hồ yêu. Yuri vẫn đứng như thế rất lâu, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ biết ... khi nhãn thần kia mở ra lần nữa, sát ý dường như đang bắt đầu theo lửa hận mà bùng cháy.

Nếu bảo Yuri không bao giờ tha thứ cho một người, chính là nói dối nhưng nói Kwon Yuri có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà người khác gây ra cho mình dường như có phần hơi miễn cưỡng và cho rằng Yuri sẽ bằng lòng rời khỏi đây sau tất cả những gì mà Choi Minho đã gây ra ... thì lại là một câu lừa gạt trắng trợn.

Cái đêm đó chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí của Yuri. Cảm giác ghê tởm chính cơ thể mình làm cô chưa bao giờ được yên ổn. Thân thể mình xinh đẹp mê người ra sao, bao nhiêu nam nhân ngoài kia luôn mong muốn được chạm vào, bao nhiêu nữ nhân phải ghen tị. Kwon Yuri luôn biết được điều đó.

Nhưng giờ thì nó đã bị hoen ố, đã dơ bẩn mất rồi. Vô luận có tẩy rửa ra sao, bao nhiêu lần đi nữa ... thì vẫn cảm thấy dơ bẩn như thế, không thể nào sạch sẽ được. Hiện tại chính là vẫn luôn oán hận tấm thân này.



Tất cả là do hắn. Tại hắn. Vì hắn mà ra. Ta muốn hắn phải trả giá ... trả giá cho những hành động của hắn.

Ta muốn hắn sống không được mà chết cũng không xong.



Nhếch môi cười tự giễu, có lẽ sẽ không thể nào nghĩ ra, có một ngày ... chính mình lại có những suy nghĩ đó.

Bước trở lại giường, ngồi xuống, ngắm nhìn ái nhân hai mắt vẫn nhắm, có lẽ đang thang lang nơi chốn nào bình yên, tầng sương lại bao phủ, nhân ảnh trước mặt thật gần nhưng sao nhạt nhòa như thế?

Lặng lẽ đưa tay lên cổ, ngón tay miết nhẹ hoàng tua đang ngự trị, phập phồng theo nhịp của mạch máu bên dưới lớp da. Chạm tới sự lạnh lẽo của ngọc hồ điệp, tín vật mà ái nhân đã trao trong đêm đó. Sao trời phản chiếu trong giọt nước trên má ... đã rơi.

Giựt mạnh sợi dây đỏ, nắm chặt lá bùa mà kẻ được tôn là thần đã đưa, Yuri có lẽ đã hiểu, tại sao đêm đó vật này lại không thể cứu được mình. Ngươi vốn dĩ thuộc về thần thánh, còn hắn là phàm nhân, ngươi có thể bảo vệ ta khỏi yêu ma nhưng lại bất lực trước bàn tay của người thường. Nếu vậy, giữ ngươi bên cạnh cũng vô dụng thì hãy bảo vệ nàng ấy giúp ta.

Khẽ khàng đoạt đi chiếc túi hương mà Sooyeon luôn giữ bên người, Yuri đặt lá bùa màu vàng vào trong rồi để lại chỗ cũ và nằm xuống, rút vào lòng ái nhân. Nước mắt lại rơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top