Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 21-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu hồ yêu nhăn mặt khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu trải dài khắp sàn phòng, nàng trở mình, rút gương mặt vào sâu hơn chiếc chăn bông êm ái mềm mại. Chợt nhận ra, trong lòng mình trống rỗng, hơi ấm từ đêm qua cũng đâu mất, liền vội vàng mở mắt. Khoảng giường bên cạnh lạnh tanh như không có ai nằm, Sooyeon hốt hoảng bật dậy, nhìn quanh căn phòng, hoàn toàn không thấy thân ảnh quen thuộc đâu cả, lại nghe bên ngoài tiếng ồn ào của gia nhân, có phần gấp rút hơn mọi ngày.

Không lẽ ... Yuri của nàng xảy ra điều gì bất trắc sao?

Mạnh chân tung cửa, nàng túm lấy một hạ nhân đang chạy hối hả chạy, hắn thấy nàng mặt chẳng còn chút máu, lắp bắp hỏi:

-Yêu quái đại nhân ... có gì ... có gì ... từ ...

-Yuri đâu? – nàng chẳng buồn nghe hắn nói, đã hỏi ngay người mà nàng muốn gặp.

-Tiểu ... tiểu thư ... – hắn ngập ngừng, nửa như muốn nói nửa như không.

-Yuri đang ở đâu – tiểu hồ yêu gằn giọng, răng nanh hiện dần càng lúc càng rõ, hù tên kia sợ tới mất mật.

-Tiểu thư đang ở đại sảnh, mấy vị thiếu gia cùng lão gia, phu nhân cũng ở đó. Yêu quái đại nhân, tôi xin ngài, đừng có ăn thịt tôi mà – hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, từ dưới đáy quần, nước đã ướt cả. Tiểu hồ yêu nhìn hắn một cách ghê tởm, thật không thể hiểu nổi. Tiện tay ném hắn sang một bên, nhắm hướng đại sảnh mà tới.

Những hạ nhân khác, cũng như tên ban nãy, vừa nhác thấy bóng dàng tiểu hồ yêu là đã sợ hãi tìm nơi trốn, cứ như chậm trễ nàng sẽ ăn thịt họ ngay lập tức. Điều này làm Sooyeon vô cùng tức giận, nàng làm gì mà ác tới mức ấy chứ với lại mọi ngày họ có như thế đâu, hôm nay sao thế không biết? Hậm hực, trừng mắt liếc, nàng nhanh chân tìm tới Yuri ...

.

.

.

.

.

Kwon Jin ngồi ở ghế trên, hai mắt long lên đầy tức giận, nhìn vị công công theo hầu Minho đang toát mồ hôi, làm cho gương mặt vốn đã dặm cả lớp phấn dày có thêm phần trắng bệt. Ánh nhìn của Kwon Jin chuyển từ tên hoạn quan sang đám lễ vật sang trọng mà đám người đi theo y đang cầm.

Tất cả đều là sính lễ dạm hỏi.

Hai tay Kwon Jin nắm chặt, trừng mắt nhìn đám lễ vật vô tri vô giác, năm vị thiếu gia của Kwon gia cũng như cha mình, vô cùng tức giận. Họ tự hỏi, Choi Minho kia nghĩ sao mà dám đem lễ vật tới đây, hắn thật sự cho mình đã nắm quyền thiên hạ, một tay che trời, cưỡng bức dân nữ lấy hắn hay sao? Thật quá đáng, chuyện hắn gây ra cho bảo bối muội muội của họ, họ tự xem chẳng có cách nào làm gì được hắn nên phần nào nhẫn nhịn, tìm cơ hội ra tay. Nay hắn dám cho người, tuyên đọc cái gì đó thánh chỉ, triệu Yuri nhập cung, phong làm thái tử phi.

Choi Minho, ngươi là đã điên rồi hay cho rằng bọn ta dân đen, thân phận không bằng ngươi nên không dám cho ngươi một trận?

Trong khi mọi người trong đại sảnh, lửa giận ngùn ngụt đổ dồn vào hết đám nô tài thì Yuri, vẫn một tầng băng tuyết phủ đầy, lãnh đạm cùng thờ ơ lướt mắt qua những món trang sức giá trị liên thành. Ánh mắt dừng lại nơi một viên dạ minh châu, to bằng quả trứng, phủ màu xanh biếc, độ trong sắc nét, làm người ta không thề dứt mắt khỏi nó. Yuri nhìn nó tự giễu, cô thừa biết để có được viên dạ minh châu này, tên thái tử kia đã hao tâm tổn trí ra sao, chuẩn bị cho từng này sính lễ, ắc hẳn có rất nhiều người đã vong mạng.

Cô nhìn những kẻ kia, liền có chút thương cảm. Chúng chỉ biết theo lệnh mà làm, làm không xong thì chỉ còn biết đào hố tự chôn mình trước khi chủ tử ra tay. Cứ nhìn hai tay của chúng đang run lên như thế kia, đủ biết trước khi tới Kwon phủ, Choi Minho đã nói với chúng những gì, chỉ e lần này chuyện không thành, cả nhà chúng không khỏi vạ lây.

Yuri chợt thở dài. Ta không giết người nhưng người vì mà chết. So với chính mình tự ra tay, loại cảm giác này ... thập phần khó chịu.

Chợt tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, Yuri không mấy ngạc nhiên khi tiểu hồ yêu ló đầu đằng sau cánh cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn mớ đồ lẫn người không mời kia. Nàng có hơi tò mò nhưng sự hiếu kì nhanh chóng bị bỏ qua khi đôi mắt nàng vừa tìm thấy người nàng đang muốn tìm. Nụ cười tươi như hoa nở rộ, làm choáng ngợp những nam nhân trong phòng, kể cả tên hoạn quan cũng phải ngây ngẩn nhìn nàng một lúc nhưng tuyệt nhiên, ánh mắt nàng chỉ lưu giữ hình bóng của một người, chẳng để ý gì tới chúng. Cước bộ cứ thế mà đi.

Kwon Jin từ lúc Yuri có mặt ở đây đã luôn lo sợ, tâm tình cô sẽ lại kích động khi thấy người của hoàng cung nhưng sự im lặng của cô đã làm vơi đi phần nào nỗi lo sợ trong ông, nay tiểu hồ yêu cũng xuất hiện. Tốt rồi, bảo Sooyeon đem Yuri vào trong, còn đám người này, ông sẽ tìm cách đuổi chúng đi. Mọi chuyện ông thu xếp đã xong, chỉ đêm nay là hai đứa có thể rời đi.

-So ...

-Công công, xin hãy về thưa lại với thái tử, lễ vật này Kwon gia đã nhận, thỉnh ngài ấy nhanh chóng chọn ngày tốt cho ta nhập cung.

Cả không gian lặng phắt, ai cũng nghĩ là mình đã nghe nhầm. Câu đầu tiên Yuri nói, không phải nói với họ mà là nói với đám tùy tùng của Minho, không những thế mà còn ...

Tiểu hồ yêu cả khinh, nàng vừa nghe những gì vậy, hình như tai của nàng hôm nay không tốt thì phải, Yuri sao lại nói ...

-Lão gia ... – nàng quay sang Kwon Jin lo lắng hỏi.

-Choi Minho hạ thánh chỉ phong Yuri làm thái tử phi, kia là lễ vật – DongHae trả lời thay cho cha mình đang tạm thời hóa đá.

Lễ vật? Thái tử phi? Và ... những lời Yuri vừa nói ...

Sooyeon có cảm giác mặt đất dưới chân nàng vừa nứt ra, nuốt lấy con người nàng. Chuyện gì vậy? Yuri sao lại nói ra những câu đó, thế có nghĩa ... Yuri đồng ý lấy Minho, đồng ý làm thái tử phi của hắn. Bầu trời trên đầu như chao đảo, trái tim nàng dường như đang vỡ ra.

Nàng lắc đầu. Không tin. Nàng không tin. Yuri từng nói, trừ bỏ nàng, Yuri tuyệt đối không gả cho bất kì nam tử nào. Là Yuri đang cố cứu lấy những kẻ vô tội có thể sẽ chết nếu chúng không hoàn thành nhiệm vụ kia. Là như vậy. Nhất định là như vậy.

-Tiểu thư ... nói thật chứ? – tên hoạn quan ngạc nhiên hỏi lại, y cũng như mọi người, sợ là mình nghe nhầm, cả người y lẫn đám tùy tùng căng cứng nín thở chờ đợi.

-Phải – Yuri gật đầu chắc chắn – hãy chuyển những lời của ta tới thái tử, không . sót . chữ . nào.

-Chúng nô tài đã rõ – y mừng rõ còn hơn bắt được vàng, trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, trên dưới Kwon gia nhìn y với ánh mắt chán ghét. Chủ nào tớ nấy. – nô tài xin để lại lễ vật, thái tử nhất định sẽ chọn ra một ngày tốt nhất sắc pong cho tiểu thư – y hướng tới Kwon Jin, cúi người – chúc mừng Kwon họa sư, từ nay về sau sẽ là quốc trượng, quyền uy tột bậc.

Kwon Jin nghe thấy, vơ lấy chén trà trên bàn, chẳng nói chẳng rằng đã nhằm mặt y mà ném, lớn tiếng quát:

-Cút hết cho ta, cái lũ cẩu nô tài các ngươi, đem hết mớ này khuất mắt ta.

Ông vừa quát vừa đá tất cả những thứ chúng để lại, những kẻ ấy thất kinh, vội vàng nhanh chân mà chạy.

Yuri trước sau vẫn thờ ơ không có vẻ gì là quan tâm, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa. Cô không nhìn bất kì ai, kể cả Sooyeon. Cô biết, chỉ cần quay sang nhìn nàng, nhất định cô sẽ mềm lòng, sẽ nghe theo những gì nàng nói. Vẫn biết là mình ích kỷ, vẫn biết sẽ làm cho người trọng yếu nhất của mình hội đau lòng nhưng Yuri không thể coi như không có gì xảy ra, bỏ mặc tất cả mà rời đi.

-Yuri – Kwon Jin cất tiếng – hãy nói cho mọi người biết, những gì con vừa nói là đùa phải không?

-Không, tôi không hề đùa, Kwon lão gia – Yuri lạnh lùng đáp, ai nấy đều choáng váng, Yuri vừa nói ... – ngài không nhớ sao? Tôi không phải nhi nữ của ngài, ngài không phải phụ thân của tôi. Chúng ta ... không có quan hệ.

Không gian lặng thing, chẳng ai thốt lên được câu nào. Hạ nhân nhìn không ra, đây là tiểu thư của họ sao? Không phải. Hoàn toàn không phải. Tiểu thư của họ tuyệt không nói ra những lời như thế.

-Con ... – Kwon Jin tức tới lặng người, từ ngữ trong cuống họng cứ nghẹn lại ở cổ, không cách nào thoát ra.

-Kwon lão gia đã thông cáo với mọi người rồi mà. Ta và ngài vốn dĩ không phải cha con. Ngày đó, ngài đuổi ta đi, vì ta sẽ làm liên lụy cả nhà ngài. Hôm nay, ta sẽ là thái tử phi, tương lai sẽ là hoàng hậu, ngài thấy sang bắt quàng làm họ ư?

Chát

Đầu Yuri hơi nghiêng một bên, một bên má đỏ ửng, hằn cả năm dấu tay to lớn, từ khóe môi, tơ máu đỏ chảy dài.

-Cả nhà ta cho dù có chết đói cũng không nhận họ hàng với loại như ngươi. – Kwon Jin gằn giọng, cơn giận đã choáng hết tâm trí ông – được, ngươi đã không còn là người của Kwon gia, vậy hãy lập tức rời khỏi đây.

Yuri chẳng nói gì, chỉ nhếch môi, nhẹ lấy ống tay áo lau đi vệt máu kia rồi lẳng lặng quay lưng rời đi. Trước khi đặt chân ra khỏi cửa, cô lên tiếng:

-Bảo trọng, Kwon lão gia.

-Không phiền ngươi quản, sống chết của trên dưới của Kwon gia không liên quan tới ngươi.

Yuri cười, dáng lưng đơn độc cứ thế rời khỏi. Cảnh vật trước mắt đã bị nước mắt làm cho mở ảo. Khó chịu thật. Đau từ tận đáy lòng không thể nói ra, chỉ có thể một mình hứng chịu. Đây là cách duy nhất.

-Yuri.

Tiếng gọi quen thộc cất lên, là gọi cái tên của mình bằng chất giọng dịu dàng nhất. Yuri dừng bước nhưng không hề quay lại, hệt như tình cảnh ngày đó trong rừng hồ yêu, Yuri bỏ lại Sooyeon mà không ngoảnh lại một lần. Cô cắn môi, tự ngăn bản thân mình ... bật ra tiếng khóc

-Yuri đang nói dối – Sooyeon chất vấn. Phải, Yuri mà nàng biết, nàng yêu, nhất định những lời đã nói với Kwon Jin sẽ không bao giờ thốt ra.

-Những gì ta nói là thật – Yuri cố giữ cho giọng mình lạnh lùng như ban nãy, cô đưa tay lên, giả như đang lau đi vệt máu ban nãy nhưng kì thật, lại là lau đi nước mắt đang đọng trên khóe mi rồi từ tốn quay lại, đối mặt với Sooyeon.

-Đây cũng là một lời nói dối nữa.

-Bằng cớ gì ngươi khẳng định là ta nói dối, tiểu yêu kia? – Yuri nhướng mày.

Tiểu hồ yêu sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đáp:

-Dựa vào em biết Yuri không phải cái người ban nãy trong đại sảnh đã nói chuyện một cách không tôn trọng cha mình.

-Ông ấy không phải cha ta – cô đáp với giọng băng lãnh – hơn nữa, tiểu yêu, ngươi biết về ta bao nhiêu? Ngươi nghĩ rằng, ngươi đã thấu triệt cả con người ta hay sao?

Câu hỏi của Yuri không làm Sooyeon bối rối. Tuy nàng và Yuri quen biết nhau chưa tròn một năm nhưng nàng tin, nàng hiểu Yuri đủ biết những lời cô nói đều là giả.

-Em tin mình đủ hiểu Yuri.

-Có thể – cô cười nhạt – nhưng đó là Kwon Yuri ngươi quen biết. Còn ta thì không phải.

-Có gì khác biệt? – Sooyeon hỏi – Yuri mà em biết với Yuri đang đứng trước mặt em hoàn toàn không có gì bất đồng.

-Kwon Yuri mà ngươi biết, đã chết rồi. Chết từ cái đêm oan nghiệt đó rồi. Chết rồi ngươi có biết không? – Yuri hét lớn, nước mắt không kiềm được chảy dài. Sooyeon hốt hoảng, muốn tiến lại ôm lấy Yuri ngăn không cho cô kích động nhưng Yuri đã gạt tay nàng khỏi người mình. – ta tự hỏi, ta sống không bao giờ hại ai. Tại sao lại bắt ta chịu đựng những đièu kinh khủng đó? Ta tự ngẫm, tự hỏi chính mình. Rồi ta biết, tất cả là vì ngươi.

Sooyeon nghe thấy không khỏi ngẩn người, Yuri ... đang kết tội nàng sao?

-Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ không như bây giờ. Nếu ta không phải gặp ngươi, thì ta đã rất an ổn mà sống, yên lòng nghe theo sắp đặt của phụ thân, sẽ không phải biết tới những bí mật kinh người kia. Sẽ không ... bị ... hắn ...

Những lời cuối cùng nghẹn lại, Yuri cảm thấy ngực đau thắt lại, cổ họng thì đau rát, nhịn không được, liền thổ huyết. Máu đỏ nhuộm cả một vùng vai áo của Yuri, máu đỏ nằm trên mặt đất, ngay giữa khoảng trống giữa hai người như một lằn ranh mà không ai trong cả hai dám bước qua. Tiểu hồ yêu đứng ngây ngốc, nước mắt nàng chảy dài. Thì ra tất cả tội lỗi đều là do nàng gây ra. Yêu nghiệt giết người cũng là nàng, kẻ làm hại ái nhân của nàng cũng chính là nàng. Yuri nhất định đang rất hối hận, hối hận vì đã gặp nàng, đã cùng nàng đi ngược lại luân thường, đạo đức.

-Vậy ... Yuri hận em lắm, phải không? – nàng hỏi, giọng run lên vì nước mắt. Yuri không nói, chỉ ôm lấy ngực trái, đầu hơi cúi xuống. Sooyeon cố mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi, mũi nàng cũng đã đỏ ửng vì giọt lệ – em chỉ muốn hỏi một câu. Yuri có còn yêu Sooyeon không?

Yuri ngẩng lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu nhạt trong suốt nước hồ mùa thu, đôi mắt đã làm cô đắm chìm từ giây phút đầu tiên nhìn thấy.

-Có – Yuri gật đầu. Vẫn giữ cho ánh nhìn hai người đan và nhau nhưng bước chân Yuri cứ lùi dần, rồi quay lung ... bước đi.

Gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng buông mình bên trong nó. Gió lả lướt trên gương mặt hai nữ nhân đang dần rời xa khỏi nhau, buốt giá cả hai gò má đẫm nước. Réo rắt, sầu thảm như khúc nhạc của Thượng Đế, hát cho những người có duyên nhưng không nợ.

Một kẻ rời đi. Một người ở lại đứng nhìn.

Từng mảng kí ức khi cả hai bên nhau, giờ đây không khác gì mũi kim đâm lên da thịt, nhức nhới không thể tả. Từng cái ôm mà người đó dành cho nàng, không khác chi ác mộng mà nàng phải trải qua cả quảng đời còn lại. Ngàn vạn lời thề ước cũng vùi chôn theo gió.



Ẩn trong khói, hoa tương tư vẫn đẹp nhưng tình nay đâu.



Tình như hoa tàn, như khói theo gió cuốn đi ... tan rồi.

Lời thề xưa ... cũng xin hãy quên đi.

Lửa tình vừa nói ... nay đà chia li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top