Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 22-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yuri ngồi trước tấm gương đồng đang phản chiếu dung mạo như hoa, để yên cho cung nữ dùng lược gỗ thay mình chải tóc, từng luồng từng luồng tóc đen óng ả rơi trong tay, mềm mại tựa tơ lụa hảo hạng, khiến cho cung nữ kia cũng phải ghen tị, có chút yêu thích không muốn buông tay. Cung nữ kia bộ dạng nịnh bợ, vừa chải tóc cho Yuri vừa nói:

-Tiểu thư Yuri thật xinh đẹp, nhất định thái tử gia sẽ thể rời mắt khỏi tiểu thư.

Yuri nghe thế, không buồn đáp trả. Đối với những kẻ chỉ biết ton hót bợ đỡ thế này, vốn dĩ Kwon tiểu thư hoàn toàn không đem chúng đặt vào mắt. Cung nữ kia thấy Yuri không đếm xỉa tới câu khen ngợi của mình cũng biết điều mà im miệng dù ả cũng đang chửi thầm trong bụng. Nhưng mắng nhiếc độc địa cỡ nào, ả cũng không có gan dám nói ra.

Người trước mặt ả đây chính là người trong lòng của thái tử, đừng nói là quốc mẫu tương lai, chỉ e ... với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành trong gương kia, thái tử sau này sẽ bỏ qua ba ngàn giai lệ chốn hậu cung mà chỉ độc sủng một mình Kwon Yuri. Hơn nữa, Yuri cũng chỉ mới nhập cung vào đêm hôm qua, tính tình ra sao, yêu gì thích gì ả hoàn toàn không biết, lại thêm bộ dạng lãnh đạm này thì thôi tốt nhất là quan sát từ từ, để mà còn biết cách hầu hạ, chứ không thái tử trách tội, ả lo là mình chết tới thi thể còn không có mà chôn. Những gì đã xảy ra trong cung ai mà không rõ, nhưng tất cả chỉ còn cách giả vờ như không nghe không thấy. Thái tử bây giờ đâu còn là thái tử mà ai ai cũng biết nữa. Muốn bị lăng trì thì cứ việc thử, chứ những kẻ như chúng thì chả dám đâu.

Yuri đưa tay đón lấy vài lọn tóc đen rơi trên vai, khẽ cười, mắt nhắm lại, tâm khẽ đau.



Nàng có đang nhớ ta như bây giờ ta nhớ nàng hay không, Sooyeon?

Hãy căm hận ta cứ đừng thương nhớ gì cả, Kwon Yuri đâu còn như ngày xưa, không còn xứng đáng với nàng nữa.

Hãy sống thật tốt và bình yên nhé, ái nhân của ta.



Yuri mím môi, khó khăn giữ cho mình không bật khóc. Cô đang phân vân, không biết liệu mình có đang làm đúng hay không? Có lẽ cô nên nghe theo họ, rời khỏi nơi này, rời khỏi Hán Thành đầy ưu thương và đau khổ, đi khỏi đây cùng với Sooyeon, tới một nơi mà không ai quen biết hai người, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng ... kẻ ấy nói với cô đây là cách duy nhất. Và Yuri vô phương bất lực, không còn biện pháp.

Cô rất hận bản thân mình, vì những lời đã nói, những điều đã làm. Cô đã làm gì? Làm đau họ, làm đau Sooyeon, làm đau người thân của mình, làm đau người cô yêu nhất, người quan trọng nhất của cô, chỉ để đánh đổi việc có thể trả thù kẻ đã hại mình, dù đến chính cô cũng không biết, mình có làm được hay không. Cô nhớ họ, nhớ phụ thân, mẫu thân của mình, nhớ năm người ca ca luôn coi cô như báu vật nâng trên tay và ... cô nhớ tiểu hồ yêu Sooyeon. Tay nắm chặt mảnh ngọc dưới lớp áo. Không có nàng thời gian thật sự trôi quá chậm, chỉ mới một ngày mà cảm giác cả trăm năm đã qua.

Yuri cũng biết đã tự đưa thân mình vào miệng cọp, chẳng còn đường quay về. Một chân đã bước vào quỷ môn, lần này nếu không phải Choi Minho chết thì chính là Kwon Yuri sẽ chết.



Ít ra cũng không còn gì hối hận, nhưng ta vẫn mong có thể được gặp lại nàng lần nữa, để ta nói một câu xin lỗi, Sooyeon của ta.



-Nàng đang nghĩ gì? – câu hỏi từ phía sau vang lên. Yuri vì mãi nghĩ nên đã không nhận ra Choi Minho đã vào phòng, cung nữ kia đã lui xuống từ bao giờ, giờ thì chỉ còn cô và hắn ở trong phòng. Nắm chặt con dao nhỏ dưới ống tay áo, Yuri nhìn bóng dáng của đông cung thái tử đang phản chiếu trong gương, lạnh lùng đáp:

-Đang nghĩ ta mặc hỉ bào, đội phụng quan sẽ đẹp thế nào.

Minho nhướng mày, cố tìm điểm vô lý trong lời nói của Yuri nhưng vô ích, trước mặt hắn là một bức tường không kẻ hở. Nhếch môi, hắn dùng tay vuốt mái tóc của Yuri từ phía sau, nói:

-Sẽ rất đẹp, là thái tử phi đẹp nhất từ trước tới nay, là hoàng hậu được tôn kính nhất trong sử sách.

Yuri né tránh bàn tay của hắn, hơi quay lại, hỏi:

-Hoàng hậu?

-Phải, hoàng hậu – hắn gật đầu – đại hôn của chúng ta cũng chính là ngày ta đăng cơ, chính thức trở thành hoàng đế.

-Cha ngươi còn chưa chết đấy – Yuri nheo mày nhưng Minho chỉ cười khinh khỉnh.

-Hắn còn sống được bao lâu nữa chứ? Cả trước đó nữa thì chính sự đều là do ta quản, tấu chương cũng là ta phê, ngọc tỷ cũng là ta giữ. Hắn suốt ngày chỉ biết lo tìm cách hống hoàng hậu, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho ta. Đáng lẽ hắn nên nhường ngôi cho ta từ lâu rồi mới phải, bất quá giờ thì cũng chưa muộn.

Yuri liếc nhìn hắn, không khỏi kinh bỉ. Một người có thể nói cha mình như thế, Yuri thật không còn lời nào biện hộ cho kẻ ấy được nữa.

Một tay nhẹ nâng chiếc lược trên bàn, dùng nó lướt trên mái tóc của mình, hai mắt không rời kẻ phía sau, Yuri nghe tim mình đập rất mạnh, cảm giác sợ hãi đêm hôm đó chưa bao giờ phai, dĩ nhiên lửa hận cũng chưa bao giờ hạ nhiệt. Có điều, bây giờ còn quá sớm để có thể ra tay và Yuri hiểu rõ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cô muốn cả vương triều này sụp đổ, muốn cái ngai vàng mà Choi Minho thèm khát ... bị đoạt lấy bởi một người mà hắn luôn ghen tị nhất từ khi còn là hài tử.

Muốn vậy, Yuri biết ... mình cần thời gian.

Minho đứng phía sau, ngơ ngẩn ngắm nhìn dung nhan diễm lệ qua chiếc gương. Tuy trong lòng có chút nghi ngờ nhưng hắn chẳng còn để ý nữa, Yuri sẽ là của hắn, à mà không, cô đã là của hắn từ nửa tháng trước rồi, chẳng qua bây giờ mới chịu thừa nhận mà thôi. Lần đó chiếm đoạt cô, hắn biết mình chả đáng mặt nam nhi nhưng nếu không làm vậy, sao cô có thể ngoan ngoãn mà ở trong vòng tay hắn được chứ. Rồi cô sẽ nhận ra, hắn đối với cô là thật lòng, sớm thôi cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, sẽ quên đi tên yêu nghiệt kia mà nguyện ý cùng hắn chung sống mà ... dù cô không nguyện ý cũng không sao, hắn đã có cách làm cô phải nguyện ý.

Đắc ý, hắn bước tới, lấy chiếc lược trên tay cô để lại chỗ cũ, vươn tay muốn đem cô ôm vào lòng thì chợt khựng lại. Cảm giác được có vật nhọn chạm hờ trên thắt lưng, vật đó tỏa ra hàn khí làm hắn phát run. Vội vàng nhìn xuống, hắn giật mình lùi lại.

-Sao ... sao ... sao nàng lại có nó? – hắn hỏi, thất thần nhìn lưỡi dao trên tay Yuri. Đó không gì khác chính là lưỡi dao đã từng đâm vào chính cơ thể cô ở Kwon phủ ngày trước. Minho có thể biết tới nó, dĩ nhiên cũng do hảo trợ thủ của hắn nói cho hắn biết. Thái tử đương nhiên hiểu rõ con dao ấy lợi hại cỡ nào nên cũng không dám manh động. Nay Yuri dùng nó ra uy hiếp hắn hỏi sao hắn có thể để yên. Tức giận, hắn hằn học hỏi – nàng đồng ý lấy ta mà còn đem theo vũ khí. Nàng có ý gì đây?

-Chỉ đảm bảo ta sẽ không bị như lần trước – Yuri không hề lơi tay, vẫn nắm chặt cán dao. Thật phải cám ơn Sooyoung lần đó vì ham vui mà giữ lại vật này, để rồi lại bỏ quên nơi hậu viện cuối cùng thì rơi vào tay Yuri, và bây giờ cô đã có dịp sử dụng.

-Nàng nghĩ nàng có thể giết ta ư? – Minho nhướng mày hỏi, ý tứ tràn ngập mỉa mai.

-Ta có nói là giết ngươi sao? – Yuri vẫn như trước bình tĩnh đáp, nói rồi xoay lưỡi dao, hướng ngay cổ mình mà đặt vào – ngươi tiến một bước thì cái ngày ngươi đăng cơ cứ đem xác ta bái đường với ngươi.

Minho tức giận, nhãn cầu của hắn đầy gân đỏ, hai tay hắn nắm chặt lại, hắn tiến tới thì không được, lui đi thì hắn không cam tâm. Tại sao tới bây giờ cô vẫn cự tuyệt hắn? Nếu đã cự tuyệt tại sao lại còn đồng ý nhập cung? Cách làm của Yuri khiến hắn không thể không đề phòng. Nhưng dù thế nào Minho cũng không muốn nhìn cô bị tổn thương, thôi thì nhượng bộ một chút, ngày dài tháng rộng, hắn không tin cô có thể trốn hắn cả đời.

-Ta đi là được chứ gì? – hắn nói, bước chân liền lùi xuống ba bước. Ngay lúc chuẩn bị rời đi thì đột ngột quay lại, dù sao Yuri cũng quen tự do đi lại nay vì đề phòng hắn, nhất định sẽ trốn trong phòng, như thế có phần không tốt cho sức khỏe, hắn cũng đã nghe về tình trạng của Yuri mấy ngày trước. Không thể để ngày đại hôn mà cô lại như cái xác vật vờ trên đại điện được – ta biết nàng không thích ở trong phòng nên nàng có thể tự do đi lại khắp nơi trong cung. Yên tâm, từ đây tới ngày đại hôn, ta tuyệt không phiền nàng nhưng ta cũng nhắc trước nếu nàng xuất cung mà không có ý của ta thì dù nàng là thái tử phi tương lai, cũng không tránh bị dụng hình đâu.

Cánh cửa đóng lại, Yuri cũng không dám buông con dao đang cầm, chỉ sợ đây là mưu kế nào đó của Minho mà thôi. Đã qua gần nửa canh mà không thấy hắn quay lại, cánh tay đang căng cứng buông thỏng, vật bằng kim loại rơi trên sàn tạo ra âm thanh không mấy thuận tai, Yuri tựa lưng vào chiếc bàn phía sau, thở dồn dập. Nhớ lại những gì hắn nói, Yuri mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Từ đây tới ngày đó cũng khoảng một tháng. Trong thời gian này, xem ra có nhiều việc để Yuri phải làm đây.

Suốt ngày hôm đó, Minho thật như những gì đã nói, không hề tìm tới Yuri thêm lần nào. Điều này làm cô thêm yên tâm nhưng cũng không vì vậy mà chủ quan. Hắn không tới nhưng lại cho người theo dõi cô. Nhất định là chuyện ban chiều cô tới chỗ hoàng hậu nhất định hắn cũng đã biết.

.

.

.

Yuri thơ thẩn nơi ngự hoa viên, chán chường nhìn khung cảnh thần tiên chung quanh. Cảnh đẹp để làm chi mà không có người ngắm cùng? Thật chán muốn chết. Mắt dừng lại nơi tiểu đình giữa hồ sen phía trước, kí ức không hẹn mà tìm về.

Mái tóc vàng óng ẩn hiện, lấp lánh màu của nắng.

Bạch y phất phơ trong gió.

Đôi mắt trong veo đầy yêu thương.

Yuri ngây người, trong mắt tựa như thấy tiểu hồ yêu đang nhìn mình, nở nụ cười rạng rỡ, hai tay vẫy liên tục như muốn bảo cô hãy tới đây.

Bước một bước, gió đưa hương sen ngào ngạt ... ảo ảnh cũng theo gió biến mất.

Giật mình nhìn lại, nơi đây không hề có bóng dáng người mà mình yêu thương. Nước mắt đã chẳng còn có thể rơi, chỉ còn nỗi nhớ dày vò tâm trí, cơn đau vô cùng tận từ trái tim.

Bật cười khô khốc, tự mình bước đi.

Người đã không ở đây, ngươi nhớ làm gì? Tự mình gây họa, tự mình chịu. Là ngươi tàn nhẫn đem nàng đẩy ra xa, nên ngươi không có quyền trách cứ.

Chân bước vô định, không rõ là nên đi đâu, đã qua bao nhiêu nơi, đã qua bao giờ canh giờ.

Thân xác ta lưu ở nơi này, nơi cung vàng điện ngọc nhưng linh hồn cùng trái tim đã trao lại chỗ của nàng. Với ta bây giờ, không có nàng, nơi nào cũng như nhau, cảnh vật nào cũng như nhau. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Hoàn toàn không còn quan trọng.

Cái xác không hồn bị trói chặt trong chiếc lồng son thiếp vàng đẹp đẽ.

Không tự do.

Không hạnh phúc.

Cũng không yêu thương.

Tất cả như mây trời, vĩnh viễn không thể nắm giữ.

-Tiểu thư - cung nữ khi nãy lên tiếng gọi. Yuri giật mình, ngẩng đầu nhìn lên mới biết mình đã tới chỗ của hoàng hậu từ khi nào.

-Ta muốn vào thăm nương nương, không được phép sao? – cô hỏi, cung nữ ấy lắc đầu thở dài, đáp.

-Không phải không được ngưng hoàng hậu nương nương không còn ở đây nữa.

-Sao chứ? Hắn đày cả người đã nuôi dưỡng hắn vào lãnh cung à? – Yuri nheo mày, cho dù không phải mẹ ruột nhưng Yuri tin chắc bà ấy coi Minho không khác gì con ruột, yêu thương bảo vệ hắn khỏi những tranh giành chốn hậu cung suốt hai mươi mấy năm để rồi đổi lấy kết quả này sao?

-Không phải ạ? – cung nữ kia vội nói – thái tử cho người chăm lo cho hoàng hậu rất tốt không hề bạc đãi, có điều ... nương nương đã tự dọn qua Đại Thành điện để tiện cho việc chăm sóc cho hoàng thượng nên không còn lưu lại Phượng Nghi cung nữa.

Yuri gật đầu. Tí nữa cô quên mất cái người được xưng tụng là thiên tử kia. Lần cuối cùng gặp, y có vẻ đã sắp không qua khỏi, hiện nay không rõ sống hay chết.

-Chúng ta đi Đại Thành điện.

.

.

.

.

.

Hoàng hậu dịu dàng bón từng muỗng cháo cho nam nhân đang tựa lưng vào thành giường, cẩn thận dùng khăn lụa lau đi những vệt thức ăn còn vương bên khóe miệng. Hành động yêu thương chăm sóc này càng làm Yuri thêm khó chịu. Không phải Yuri khó chịu với hoàng hậu nhưng những gì bà làm hệt như Sooyeon đã từng làm với Yuri mấy ngày trước. Cứ nghĩ tới đây sẽ tìm cách khuây khỏa nào ngờ, lại làm cho tâm trí thêm nặng trĩu. Tại sao ở bất kì đâu, bất cứ người nào cũng làm ta nhớ tới nàng như vậy, Sooyeon?

Cúi đầu xuống, giả như đang dùng trà, Yuri tránh cho mình khỏi việc phải tiếp tục cảnh tượng trước mặt nhưng trong lòng cũng thấy mừng cho hoàng đế. Y bị hạ dược, giờ đây xem ra cũng không xấu. Ít nhất cũng làm cho hoàng hậu nhận thấy bà cũng quan tâm tới y. Tình cảm mấy chục năm coi bộ bây giờ cũng được đáp lại phần nào.

-Đã làm con khó xử rồi Yuri – hoàng hậu ôn hòa nói, Yuri lắc đầu, nhìn về phía những thái giám đang cẩn thận đặt hoàng đế nằm lại xuống giường.

-Yuri không thấy gì là khó xử cả, nương nương có lòng chăm dóc cho hoàng thượng như vậy, ắt hẳn vạn tuế gia rất vui.

-Ta cũng nghĩ vậy – bà nói – hoàng thượng sắc mặt không còn tiều tụy như trước, nước da cũng không xanh xao nữa. Sức khỏe cũng đang tốt hơn.

-Liệu có thể bình phục trong vòng bảy ngày không? – Yuri hỏi, nếu có thể hồi phục trong vòng bày ngày thì tới khi ấy, mình cũng không cần ra tay, hoàng đế chắc cũng sẽ trừng trị tên Minho ấy, nhưng ... Yuri chợt nghĩ, hai người ấy dù sao cũng là cha con, Minho lại là hoàng tử còn lại duy nhất của hoàng thất. Làm gì thì làm chưa chắc y chịu giúp mình, tốt hơn hết vẫn là tự mình làm.

-Ta nghĩ là không – hoàng hậu nhẹ lắc đầu, bà hiểu ý tứ trong câu nói của Yuri là gì. Những điều cần nghe cũng đã nghe, những gì cần biết cũng đã biết. Bà vẫn mong Minho có thể dừng lại trước khi quá muộn. Lặng lẽ nhìn Yuri, một chút gì đó cương trực cùng mạnh mẽ của Dong Chul, một chút gì đó dịu dàng sắc sảo của Sun Mi. Một sự kết hợp hoàn hảo. Hỏi sao cả nam nhan lẫn nữ nhân đều vì a đầu này mà điên đảo.

-Vây ạ? – Yuri trầm mặt, vậy là cuối cùng vẫn tự dựa vào mình là tốt hơn.

-Ta xin lỗi Yuri – hoàng hậu đột ngột nói.

-Vì chuyện gì ạ?

-Vì những gì Minho đã làm với con – bà nói – ta thật không biết dạy dỗ nó.

-Nếu xin lỗi mà có thể làm cho mọi tội lỗi biến mất thì Yuri nghĩ chẳng cần địa ngục làm gì. – cô đáp với chút gì đó mỉa mai trong lời nói – hơn nữa, Minho đã gây đau khổ cho rất nhiều người chứ không phải chỉ một mình Yuri, hoàng hậu cho rằng có thể thay y xin lỗi tất cả bách tín trong thiên hạ không?

Người chủ quản hậu cung im lặng không đáp, vì bà biết những gì Yuri nói đều đúng chứ không sai. Kẻ hạ lệnh giết người là Minho, tru di cửu tộc họ cũng là Minho. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng cũng do một tay đứa trẻ này mà ra. Làm sao có thể như không biết mà bênh vực cho nó đây.

Tất cả cũng tại bà, đã tách nó ra khỏi mẫu thân của nó lại còn không nói cho nó biết, để nó cứ đinh ninh mình là máu mủ của bà. Để rồi mọi chuyện vỡ lỡ, cứ tưởng mình là cành vàng lá ngọc, không ngờ chỉ là con của một cung nữ thân phận thấp kém, làm sao Minho chấp nhận cho được.

Nhưng mọi chuyện ra như bây giờ, bà cảm thấy phải chịu phần nào đó trách nhiệm. Nhất là với Yuri, bà càng phải ra sức bảo vệ. Có điều Yuri có cần hay không lại là chuyện khác. Ánh mắt của cô lúc này đã không còn nhu hòa như trước mà tràn đầy hận thù, bà chỉ lo Minho sẽ không thể toàn mạng.

-Nương nương, Yuri muốn hỏi, nếu Yuri giết con của người, người có căm thù Yuri không?

Bà vẫn không đáp, ánh mắt chuyển từ gương mặt cô sang hoàng đế, nhận thấy cái nhìn của ông. Thở một hơi thật nhẹ, bà nói:

-Ta chỉ cần con cho nó được toàn thây.

.

.

.

.

.

.

.

Yuri bước dọc hàng lang dẫn tới ngự thư phòng, theo sau là cung nữ mà Minho đã phân phó hầu hạ cho mình. Cũng đã qua ba ngày nhưng Yuri lại không tìm được cách nào để buộc tội Minho độc hại phụ thân, giết chết huynh trưởng. Yuri vốn không định sẽ cùng hắn bái đường nhưng xem ra nếu không còn cách nào khác, khi hắn vào tân phòng, Yuri sẽ một dao giết chết hắn. Đang lúc tìm cách trốn thoát sau khi hạ sát thái tử thì bên tai đã truyền tới âm thanh nhão nhẹt của tên thái giám:

-Các ngươi mau đem tới cho thái tử dùng, chậm trễ là coi chừng cái đầu của các ngươi đấy.

Nhìn cả đám cung nữ hối hả tay bưng tay xách, liền nghĩ ra một cách. Khóe môi nhếch lên, Yuri quay sang căn dặn cung nữ kia làm theo những gì mình nói.

Bây giờ thì Yuri đang đứng trước cửa, hai tên thị vệ lập tức cúi đầu chào rồi vội vào thông báo cho người bên trong. Ngay lập tức, Yuri đã danh chính ngôn thuận bước vào nơi mà chỉ hoàng đế cùng trọng thần mới được bước vào.

Đương triều thái tử thấy cô đứng nơi ngưỡng cửa thì rất ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ tên thị vệ kia báo nhầm người, có lẽ là một ai khác chứ không phải là Yuri mà hắn ngày nhớ đêm mong, không phải là Yuri lúc nào cũng cự tuyệt hắn, hận hắm thấu xương. Sự ngạc nhiên ấy khiến hắn đứng lên, vòng qua bàn bước tới chỗ cô, lúc này đang nhìn cung nữ cẩn thận đổ canh ra chén. Ngạc nhiên còn chưa tiêu tan, Minho đã lập tức bị chấn động khi Yuri đưa chén canh ấy cho hắn, nói:

-Cho ngươi.

Hắn đứng bất động, không tin vào những gì mình thấy, hai mắt cứ tập trung vào chén canh trên tay Yuri.

-Không có độc đâu – cô nói khi thấy không có ý định tiếp nhận "hảo ý" của mình. – ta không hèn hạ tới mức hạ dược kẻ khác.

Tâm đã chấn tỉnh, Minho đưa tay đón lấy chén canh, trầm mặt khi nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của cô, đôi lúc hắn tự hỏi, tại sao bản thân lại ra như bây giờ. Hắn từ một người không màng danh vọng trở thành một kẻ giết anh hại cha, thành một kẻ vì vương vị mà có thể thẳng tay hạ sát cả một dòng họ, già trẻ lớn bé không ai sống sót.

Phải chăng, hắn đang lập lại hành động của cha hắn đã làm với cả nhà Yuri năm ấy? Kim gia chỉ trong một đêm biến mất không chút dấu vết bởi vì cha hắn thì bây giờ có rất nhiều người đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, cốt nhục phân ly vì một tiếng " giết " của hắn.

Hắn thật sự là một kẻ bạo ngược như vậy sao? Vì độc chiếm người hắn muốn mà làm cho bao nhiêu người vô tội liên lụy. Có lẽ Yuri đã nói đúng, so với Sooyeon, Choi Minho còn đáng khinh hơn rất nhiều. Và bây giờ, hắn chỉ mong Yuri có thể phần nào tha thứ cho hắn, để hắn bù đắp cho cô, chuộc lại phần nào tội lỗi hắn gây ra.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn đưa chén canh lên uống cạn, không hề nhìn tháy khóe môi Yuri cong lên hiện ra một nụ cười mà cả đời hắn không bao giờ nghĩ tới nụ cười đó sẽ xuất hiện trên gương mặt của người hắn yêu thương.

Nụ cười quỷ dị mang theo sát ý, như muốn nói rằng: " Giờ chết của ngươi đã điểm "

Hắn đưa lại cái chén rỗng cho Yuri, im lặng quan sát cô tự mình dọn dẹp mọi thứ rồi lặng lẽ quay lại bàn, tiếp tục công việc đang dang dở. Cả căn phòng rộng lớn, không ai nói với ai câu nào. Sự căng thẳng ngột ngạt bao trùm mọi thứ.

Chốc chốc, Minho lại đưa mắt tìm kiếm và lại mỉm cười khi thấy cô như đứa trẻ lần đầu đi xa, đang rất háo hức cùng phấn khích mà lục lọi khắp nơi. Hắn cũng không nói dù cả ngự thư phòng đã bị cô làm thành một bãi chiến trường. Không sao cả, chỉ cần Yuri thích là được, hắn sẵn sàng để cho Yuri phá, cùng lắm sáng mai hắn kêu dọn dẹp lại là được, kệ sách ấy cũng chỉ là mấy quyển đạo trị quốc cùng vài bản kỷ tịch thư không quan trọng, những thứ cần thiết hắn đâu có để ở đây.

Choi Minho xem qua vài tờ tấu chương của đại thần liền cảm thấy mi mắt nặng trĩu, đầu rất nặng, rất muốn nhắm lại, xem ra đã rất buồn ngủ. Hắn không lấy làm ngạc nhiên, cũng đã rất khuya, buổn ngủ không phải lạ, có điều hắn muốn xem cho hết tờ sớ này nhưng càng lúc con chữ trước mặt hắn càng mờ ảo, hắn chỉ nghe tiếng Yuri vang bên tai rồi mọi thứ chìm vào đêm tối.

Đương triều thái tử đã chính thức đổ gục trên bàn.

Yuri cười một cách đắc ý, từ dưới ống tay áo là một lọ dược nhỏ, trên thành bình bằng sứ màu trắng là hai chữ: Mê dược.

Đúng là hoàng cung, dược cỡ nào cũng có. Không uổng công ta thập thò trước cửa ngự dược phòng cả buổi chiều, hao tâm tổn trí mới cắt được mấy cái đuôi của ngươi. Chưa đầy nửa khắc, ngươi không khác gì cà nắm trên thớt mặc cho ta xào nấu.

Đỡ Minho ngồi lại trên ghê, Yuri nhanh chóng biến cả cái bàn của thái tử thành một dạng như mấy kệ sách đằng kia. Chồng tấu sớ nào cũng bị lấy ra, mặc là ngày nào năm nào đều bị Yuri xem qua một lượt.

Một canh giờ trôi đi, Yuri đành bỏ cuộc mà ngồi xuống ghế. Vén tay áo lau đi mồ hôi trên trán, cô không thể nào tìm ra được những tờ mật chỉ mà Minho đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình đổ oan cho Siwon cũng như các đại thần khác. Tức thật. Không biết hắn đã cất giữ ở đâu. Không lẽ nào ...

Yuri đập tay vào trán mình, đáng lẽ cô phải đoán ra sớm hơn, những thứ như vậy, tất nhiên phải sớm bị tiêu hủy, lý nào hắn có thể lưu lại để cho cô tìm ra chứ. Nếu sự thật đúng là như vậy, Yuri cần phải sớm rời khỏi đây, cô không hề muốn mình trở thành thái tử phi chút nào. Càng sớm càng tốt.

-Hắn chưa có đốt mấy tờ giấy đó đâu – một giọng nói từ sau lưng Yuri truyền tới, cô không cần quay lại, đã lên tiếng trách mắng.

-Ngươi biến đi đâu để ta đối phó với mấy tên kia chứ? Mà làm sao ngươi biết hắn chưa tiêu hủy?

-Này, nói lại đi Kwon tiểu thư – giọng nói ấy đáp lại với chút khó chịu – nếu không phải là ta làm, cô có thể lẻn vào ngự dược phòng được à? Còn nữa, nhất cử nhất động của hắn luôn nằm trong tầm mắt ta thì mấy tờ giấy có bị làm sao, lẽ nào ta không biết chứ?

Yuri hừ lạnh mà không đáp trả, cô liếc nhìn qua vai, thấy chủ nhân giọng nói đi về phía mình. Tà áo lướt nhẹ trên nền đất, không gây ra tiếng động. Hắc y cùng mũ trùm mang màu của đêm. Kẻ vừa cùng Yuri đối đáp không ai xa lạ chính là hảo trợ thủ của Choi Minho. Kẻ mà đêm đó đã ra tay điểm huyệt Yuri để mặc cho cô bị Minho dày vò.

Thật sự không còn gì kinh ngạc hơn khi Yuri lại cùng y trò chuyện như vậy, nghe qua còn tưởng hai người có cùng một mục đích.

-Ngươi nói vậy ắc hẳn ngươi biết hắn để ở đâu chứ, Taecyeon?

Hắc y nhân kia cởi bỏ mũ trùm, gương mặt của Taecyeon xuất hiện dù không phải vẻ khôi ngô như trước, bên má phải của y là một vết bỏng lớn. Nhìn vào có thể hù chết người khác.

-Ta nói vậy không có nghĩ là ta biết – Taecyeon khó chịu nói. Mắt lướt qua bãi chiến tích mà Yuri để lại, lắc đầu – cô không nghĩ là hắn sẽ không nghi ngờ khi thấy mọi thứ bị cô lục tung lên như vậy sao?

-Ta tự biết phải làm gì? – Yuri đáp, hai mắt nhắm lại. Được một lúc, cô nói – điều ta không nghĩ tới, ngươi lại là người hùng bên cạnh thái tử đó.

-Ta và cô có cùng một ý nghĩ mà – Taecyeon nhếch môi đáp – không cùng chí hướng thì không thể bàn chuyện nhưng ta và cô đâu có như vậy, phải không?

-Phải đó – Yuri đáp – nhưng ta nghe bảo ngươi bị hai người ấy tiễn một đoạn rồi chứ?

-Chính là như vậy nhưng ta còn đứng ở đây giúp cô thì Kwon tiểu thư nghĩ sao?

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Yuri ngước mặt lên nhìn trần nhà, như muốn nhìn xuyên thủng cả lớp ngói, phóng tầm mắt lên thật cao, cao thật cao, biết đâu có một người hay một vị nào đó, đang nhìn xuống và có cùng một kiểu cười như mình.

-Ta nghĩ là ông ta – cô thích thú nói, Taecyeon nghe thấy cũng phải gật đầu đồng tình.

-Đó là lý do ta ghét mấy kẻ gọi là thần phật, lúc nào cũng là thanh cao nhưng quay đi lại là người đứng sau những chuyện như thế này.

-Vậy kẻ đi thay ngươi là ai thế? – Yuri tò mò.

-Là kẻ đã biết quá nhiều điều không nên biết – Taecyeon dửng dưng đáp, cứ như có một kẻ chết thay cho mình là hết sức bình thường.

-Ta đoán cũng là kẻ mà ông ta ngứa mắt nhất, phải không – Yuri hỏi tiếp – uhm ... là cái kẻ mà ngươi nói, hỏa thần?

Taecyeon chỉ cười mà không đáp, xem như đã ngầm đồng ý làm Yuri lần nữa đắc ý tự thán phục trước sự suy đoán của mình.

-Ta vì không thể can thiệp quá nhiều, dù sao máu đang chảy trong người hắn – nhìn về phái Minho – cũng là của Long tộc, vậy nên ta nghĩ ông ấy đã nhờ tới cô.

-Ta nghe bảo hoàng đế vốn là ngũ trảo kim long hiện thân, không nghĩ nó lại là thật. Thế cái tên này thật sự là chân mạng thiên tử sao?

-Ta không biết – Taecyeon nhún vai – ta chỉ biết hắn sắp tiêu và cái vương triều họ Choi cũng phải đổi họ từ đây.

Cả hai nhìn nhau, một nam một nữ, một người một yêu nhưng mối quan tâm của cả hai chỉ đặt trên duy nhất một người, một người rất quan trọng với cả hai, tới nỗi họ sẵn sàng làm tất cả vì người ấy.






Vấn thế gian tình thị hà vật?



Trực giáo sinh tử tương hứa.

Thiên nam địa bắc song phi khách.

Lão sí kỷ hồi hàn thử.

Hoan lạc thú

Ly biệt khổ

Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.





( Hỏi thế gian tình là vật gì?

Mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy.

Lữ khách kẻ trời nam người đất bắc.

Khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc hàn ôn.

Khi hoan lạc vui vầy.

Lúc chia ly đau khổ.

Đều chỉ vì si mê một người con gái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top