Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon phủ.


Yuri mơ màng mở mắt ngáp ngắn ngáp dài. Đêm qua là đêm cô ngon giấc nhất suốt cả tháng qua khiến cô chỉ muốn nằm mãi trên giường thôi.


Không những giấc mơ kì cục.


Không có cái mùi gì đó nồng ơi là nồng làm cô phải nhảy mũi vào sáng hôm sau.


... chỉ có cảm giác êm ái cùng một mùi hương dịu nhẹ đưa cô vào giấc ngủ.


Vươn vai, định đứng dậy thì ... Yuri phát hiện ra ... trong phòng ngoại trừ cô vẫn còn một người khác.


Một cô nương đang thoải mái rúc vào lòng cô ngủ ngon lành, nàng ta còn dụi cái khuôn hoa xinh đẹp đó vào ... ngực cô còn tay thì ôm chặt eo, không buông.


Yuri ngạc nhiên định la lên thì ... chợt nhớ, đây là người cô đã cứu ngày hôm qua.


Hôm qua...


Hôm qua có chuyện gì ấy nhỉ? Yuri cố gắng lục lọi cái trí nhớ của mình.

-Đá ngay "chỗ đó" phải không? – Giọng của cha cô vang lên.

-Không sợ tứ hoàng thân cùng thái tử gia cạo đầu sao? – lần này là đại ca của cô.


-Mai con sẽ diện kiến thái tử. – bây giờ là giọng của cô.


Thái tử ...


Thái tử ...


Thái tử ...


-Chết rồi. Mình quên mất.


Yuri hốt hoảng, cô quên mất hôm nay phải tới chỗ thái tử cầu ngài ấy giúp đỡ vụ của Lee Teuk. Vội vàng ngồi dậy xỏ đôi hài nhưng mọi hành động chợt khựng lại, cô quay sang nhìn cô nương đang cuộn tròn trong chăn kia, đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười.


"Đưa nàng ấy đi gặp thái tử gia luôn". Nghĩ là làm, Yuri vội vàng lay nàng dậy:


-Sooyeon dậy đi nào.


Nhưng khổ nỗi, tiểu hồ ly này một khi đã gặp được Chu Công thì không khác mấy con gấu đang kì ngủ đông là mấy. Rên ư hử vài tiếng, nàng chỉ đơn giản là trở mình, quay mặt vào trong vách tiếp tục vùi mình trong chăn ấm nệm êm.


Đã một khắc trôi qua, Sooyeon không có vẻ gì là sẽ tỉnh giấc. Chỉ tội cho Yuri, làm đủ mọi trò vẫn không cách nào khiến con người này thức dậy. Lau mồ hôi đang đọng hai bên thái dương, lần này mà không thành công, cô sẽ không phải là Kwon Yuri nữa.


Giật giật tấm chăn đang quấn quanh Sooyeon ra, cô dùng tay nhéo vào hai gò má trắng hồng ấy, vừa nhéo vừa lắc.


Haizzz, từ trước tới giờ, chưa một ai kể cả Long Thần dám phá giấc ngủ của nàng, tuy là không biết không có tội nhưng mà ...


BỐP.


Một cước, nàng tiễn Kwon đại tiểu thư thẳng xuống sàn kết bạn với thổ địa. Tiễn xong mới mắt nhắm mắt mở coi nạn nhân lần này là ai rồi hoảng hồn lao khỏi giường ... khi thấy kẻ đang nằm ngay đơ phía dưới chính là Yuri.


-Y ... quên mất ... tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? – nàng đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi.


-Sooyeon – đầu vẫn còn quay – nhìn em còn mảnh mai hơn cả ta sao mà khỏe thế hả?


-Em ... xin lỗi tiểu thư. – cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên. Nàng rất sợ Yuri sẽ giận.


Lúc còn ở chỗ Long Thần, tất cả hạ nhân trong miếu đều từ chối đánh thức Sooyeon dậy, tại sao? Vì những kẻ can đảm thực hiện nhiệm vụ này đều có chung một kết cuộc : bị nàng đạp dính vách. Yuri mà không có lá bùa của Tôn Ngộ Không chắc đã được nàng tiễn tới tận Tây Trúc rồi quá. Long Thần mấy lần nói đùa rằng sẽ không lưu giữ nàng nữa vì biết đâu người tiếp theo bị đạp chính là ngài ấy. Đến một người dễ tính như ông ấy còn không chịu nổi tính khí hỉ nộ thất thường của nàng thì Yuri, đại tiểu thư từ nhỏ luôn được nâng như trứng hứng như hoa, có thể chịu được hay sao? Khó khăn lắm Sooyeon mới có thể gặp lại Yuri, lẽ nào ở bên nhau chưa được một ngày thì phải rời đi. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại chực trào.

Từ khi sinh ra, Sooyeon chỉ khóc đúng một lần, đó chính là khi nàng tận mắt chứng kiến cả gia đình nghĩa phụ bị đám đạo sĩ ấy sát hại, nghĩa huynh vì cứu nàng đã dùng thân mình làm mồi dụ chúng ra xa, kết quả là huynh ấy rơi xuống vực sâu vạn trượng, chết không toàn thây. Từ lần đó, Sooyeon đã thề sẽ không bao giờ rơi lệ, vậy mà bây giờ chỉ vì cái ý nghĩ sẽ bị Yuri đuổi đi, nàng đã phá bỏ lời thề ấy.


Chẳng lẽ Kwon Yuri ảnh hưởng tới nàng sâu sắc như vậy ư?


-Không sao đâu. – cô xoa đầu nàng, khi thấy người đối diện cứ cúi xuống không nói gì. Từ trước tới giờ chỉ có Kwon Yuri đá kẻ khác chứ không có ai dám đá cô hết. Sooyeon chính là người đầu tiên làm chuyện này. Nếu là người khác thì không cần cô ra tay, năm người ca ca của cô sẽ cho kẻ đó thấy quan tài ngay bằng không chắc chắn hắn sẽ không yên dưới tay của thái tử cùng tứ hoàng thân. Nhưng không hiểu sao, nhìn Sooyeon như thế, Yuri lại không muốn truy cứu nữa.


-Ta đã nói là không sao rồi. – nâng gương mặt nàng lên, cô thở dài khi thấy đôi mắt nâu ấy ngập nước. Phải nói là trong đời của Yuri sợ nhất chính là chứng kiến người khác rơi lệ, đặc biệt là khi những giọt lệ ấy vì cô mà rơi. Nhẹ nhàng lau đi những nước chớm đọng trên khóe mi, cô cười:


-A đầu này sao lại khóc hả? Ta đã làm gì đâu nào.


-... – im lặng không nói.


-Sợ ta giận sao?


*gật gật đầu*


-Ta không giận đâu, thật đấy nhưng nếu Sooyeon khóc thì ta sẽ giận đó.


-Tiểu thư ... – ngước nhìn cô, nàng ngập ngừng – sẽ không đuổi em đi chứ?


-Tại sao ta phải làm thế? – cô ngạc nhiên hỏi lại.


-Em ... vừa ... đá tiểu thư ...


-Ta không để bụng chuyện đó, đừng bận tâm nữa, được chứ?


-Vâng ạ – nàng gật đầu, mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ trên môi, Sooyeon thật sự rất xinh đẹp. Đẹp đến mức Yuri chỉ muốn nhốt nàng lại trong căn phòng, vĩnh viễn không cho ra ngoài. Vô thức, cô tiến đến kéo nàng vào lòng mình, ôm thật chặt. Tiểu hồ yêu sau giây phút bất ngờ cũng vòng tay ôm lại Yuri. ( lần này thì hồn không bay nữa rồi ).


Kwon đại tiểu thư cảm thấy kì lạ. Cô cùng Sooyeon tương ngộ chưa được bao lâu nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Kì lạ hơn nữa, chính là Yuri luôn muốn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, hít hà mùi hương tỏa ra từ đó và ... cô ghét khi thấy Sooyeon khóc, những giọt nước mắt ấy làm tim cô nhói đau và nụ cười ấy nữa, cô muốn nó chỉ thuộc về một mình cô, duy nhất một mình Kwon Yuri mà thôi.


-Ổn chưa nào, tiểu a đầu? – rời thân hình đầy mùi hương mê hoặc đó, cô hỏi. Tiểu hồ yêu vẫn cúi mặt xuống, khẽ gật đầu, một màu hồng phấn ngự trị trên má. Phì cười, Yuri nắm tay nàng, kéo đến bên chiếc tủ đặt nơi góc phòng:


-Chuẩn bị thôi, ta đưa em đến nơi này.


-Nơi nào thế ạ? – nàng e dè hỏi. Long Thần có nói là không nên ra ngoài, hiện nay thiên tướng vẫn đang truy lùng nàng khắp nơi.


-Hoàng cung – vẫn đang lục lọi, Yuri đáp.


-Hoàng cung??? – Sooyeon ngạc nhiên hỏi lại.


-Ừ, hôm qua đánh nhi tử của hình bộ thượng thư bị thương nên hôm nay phải nhập cung cầu thái tử gia giúp đỡ.


-Thái tử??? – nàng nhíu mày. Cái gương mặt nham nhở của Long Thần cùng với Tôn Ngộ Không tự động xuất hiện.


( - Nhớ nè, đừng bận tâm đến đám vương tôn công tử trong thành, nếu ngươi thật sự muốn cùng a đầu họ Kwon đó ở cùng nhau thì đối thủ của ngươi chỉ có hai người mà thôi. – giơ hai ngón tay lên – người thứ nhất chính là đông cung hoàng thái tử Choi Minho.


-Người thứ hai chính là tứ hoàng thân Jung Yunho – Tề Thiên Đại Thánh đứng kế bên chen vào.


-Chỉ cần loại được hai tên này ... – Long Thần hí hửng nói.


-Kwon Yuri chắc chắn thuộc về ngươi – Tôn hành giả thích thú tiếp lời. Nói xong thì quay ra đập tay nhau mà cười điên dại. Lần thứ bao nhiêu đó không nhớ rõ, tiểu hồ yêu nghi ngờ hai người này có thật sự là thần hay không. )


-Ừ – Yuri một tay cầm tấm kim bài mà thái tử đã ban, tay còn lại nắm tay Sooyeon kéo đi – đừng lo, thái tử là người anh minh nên sẽ giúp chúng ta thôi.


Yuri cứ mãi tâng bốc thái tử nên đã không để ý cái nhíu mày của Sooyeon.


"Đông cung hoàng thái tử Choi Minho ...


Tứ hoàng thân Jung Yunho ...


Đối tượng nguy hiểm cần phải loại trừ gấp ... "


Không biết lần này, đông cung và phủ hoàng thân có bị lộn ngược như miếu Long Thần không nhỉ ???


***************************************



Đông cung.


Một nam nhân vô cùng khôi ngô, khoác trên người là bộ y phục vàng kim có thêu hình rồng, trên búi tóc là một chiếc mũ đính ngọc. Y đứng trầm ngâm bên cửa sổ, thi thoảng lại thở dài khiến những người trong phòng lo lắng nhìn nhau. Một nam nhân khác, mặc y phục xám, trên tay là cây phất trần, gương mặt trắng bệch, cất giọng eo éo:


-Thái tử gia, có chuyện gì mà ngài lại buồn phiền như thế?


-Không có gì. Các ngươi lui xuống hết đi. – thái tử nói, vẫn không quay lại.


-Chúng nô tài xin cáo lui – thái giám khi nãy nói, cúi người và bước lùi về phía sau ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.


Còn lại một mình, Minho chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn trời, ánh mắt như chưa đầy tâm sự. Chàng đang rất đau đầu. Chính sự trong triều còn đang rối như tơ vò, vậy mà thám tử lại mật báo, nhị hoàng huynh của chàng Choi Siwon đang chiêu binh mãi mã, mưu đồ tạo phản.


Minho biết quan hệ giữa mình và Siwon vốn không tốt, nay lại thêm chuyện phụ hoàng vì huynh ấy là con của tây cung nên không lập huynh ấy làm thái tử khiến hai huynh đệ bây giờ không khác gì kẻ thù.


Chàng bất giác thở dài lần nữa. Thật sự Minho không nỡ xuống tay, cả hai đều cùng dòng máu hoàng tộc, cớ gì lại phải tàn sát lẫn nhau như thế nhưng chàng cũng biết, cho dù chàng nhường ngôi chưa chắc Siwon đã chịu để yên.


Thái tử chợt nhớ đến cô. Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau nhỉ?


Một tháng ...


Hai tháng ...


Có lẽ là từ khi chàng được sắc phòng làm thái tử, cô ít nhập cung hơn vì sợ đàm tiếu dù mấy trò quậy phá của cô tiểu thư Kwon gia ít nhiều do chàng ra mặt thu dọn tàn cuộc. Ngày trước, Yuri rất hay ra vào trong cung, hoàng hậu rất mến cô, có lẽ đó là lý do ngôi vị thái tử phi đến giờ vẫn bỏ trống mặc dù thái tử đã có khá nhiều phi tần.


Chàng nhếch môi, nở nụ cười buồn. Bản thân thái tử cũng biết, Yuri như cơn gió thích bay nhảy khắp nơi, cuộc sống chim lồng cá chậu đầy quy tắc trong cung vốn không hợp với cô. Vậy nên, dù đã nhiều lần ngỏ ý nhưng Yuri đều thẳng thừng từ chối.


Bỗng nhiên, từ ngoài cửa thái giám theo hầu cất tiếng:


-Thái tử, có Kwon tiểu thư xin gặp.


Minho ngạc nhiên, vội vàng mở cửa, nét mặt suy tư khi nãy cũng không còn.


-Thật sao? Nàng ấy đâu? – thái tử gấp gáp hỏi, nhìn chung quanh tìm kiếm.


-Kwon tiểu thư đang ở ngự hoa viên thưa thái tử.


Dứt câu, y vội vàng nép sang một bên nhường đường cho Minho đang vội vã rời khỏi với nụ cười tươi hết sức.


.


.


.


.....o0o.....


.


.


.


Ngự hoa viên vốn là nơi tiêu tốn nhiều tiền của nhất trong hoàng cung. Tất cả đình đài lầu các nơi đây đều do những người thợ giỏi nhất nước xây dựng. Những mẫu hình đá quý, những hòn non bộ tuyệt đẹp được điêu khắc tỉ mĩ đặt ở khắp nơi cùng với hàng trăm loại hoa khác nhau, do các châu huyện khắp nơi gởi về tiến vua, bố trí một cách hài hòa làm cho ngự hoa viên có một cảnh sắc rất thơ mộng.


Và giữa cái phong cảnh hữu tình ấy, mỹ nhân lại ngồi kế bên nhưng không hiểu sao đương kim thái tử lại cảm thấy lạnh hết sống lưng vậy nè ( bây giờ đang là giữa trưa mùa hè nhá). Không lẽ khí trời thay đổi đột ngột sao?


Nhưng thôi kệ, ở cạnh Yuri là được rồi.


Chàng chống một tay lên bàn, một tay cầm cái ấm trà rót vào tách cho Yuri, mắt nhìn miệng cười không thấy ngày mai ... mà không thèm để ý có một người, à không chính xác là một tiểu hồ yêu đang nhìn ngài với ánh mắt hết sức là "dịu dàng" và cố nuốt cơn giận ( vì đang ở cạnh "ai đó" nên không động thủ được ).


Yuri đưa cái tách lên mũi, hít nhẹ rồi nhấp một ngụm.


-Thật không hổ danh là một trong tứ đại danh trà. Rất thơm.


-Tất nhiên – vẫn còn đang cười – loại trà này chỉ có ở Tống quốc thôi.


-Nếu vậy thái tử nên giữ lại mà dùng. – cô đặt cái tách xuống, cười.


-Yuri , ta đã nói là ... – câu nói còn chưa hoàn thành đã bị chặn ngang


-Thái tử – cô thở dài – hoàng cung nhiều điều thị phi, giữ lễ vẫn tốt hơn.


"Đúng đó, dẹp luôn cái nụ cười đó đi, không thì lần sau ta cho ngươi biết tay" – tiếng lòng của ai đó.


Minho cau mày, phất nhẹ tay áo, các cung nữ lập tức lui xuống nhưng Sooyeon vẫn đứng sau lưng Yuri không chịu rời khỏi.


-Sao ngươi còn chưa đi? – thái tử tỏ vẻ không vui.


"Đi rồi thì ngươi tha hồ hí hú với Yuri sao? Mơ đi"


Nhưng trước khi tiểu hồ yêu có thể trả lời, Yuri đã lên tiếng:


-Thái tử gia. Sooyeon là người của tiểu nữ không nhất thiết phải theo lệnh của ngài, hơn nữa nàng ấy lần đầu nhập cung, nếu lỡ đi lạc rồi làm gì đó thất kính thì Yuri không gánh nổi đâu.


Giọng nói đầy lạnh lùng, Yuri đang rất là không vui, cô không muốn Sooyeon phải nghe lệnh của bất kì ai ngoại trừ cô hết vậy nên dù là đang cầu cạnh người ta nhưng Kwon tiểu thư vẫn hết sức vô tư làm mặt giận. Không nhờ được thái tử thì cô đi kiếm tứ hoàng thân, lo gì.


Minho thì tròn mắt không tin những gì mình vừa nghe, từ trước tới giờ Yuri chưa bao gờ đối với chàng như vậy, ngạc nhiên là đúng rồi.


Còn tiểu hồ yêu? Khỏi cần bàn nữa. Nàng vui như nở hoa trong bụng khi nghe Yuri nói "là người của tiểu nữ", ( hên là hồn chưa có bay ) nhưng thay vì trưng nụ cười toe toét ấy thì Sooyeon lại cúi gầm mặt xuống, nắm tay áo Yuri kéo kéo, nói bằng giọng hết sức thảm:


-Tiểu thư, đừng làm khó thái tử nữa, Sooyeon lui xuống là được mà.


Yuri nhìn Sooyeon đang ( giả bộ ) sợ sệt liền quay sang lườm thái tử một cái. Đường đường là hoàng thái tử đương triều, vậy mà ... chỉ vì lấy lòng mỹ nhân, cái gì cũng bỏ hết.


-Ngươi ... có thể ở lại đây. – nói với giọng không phục. ( "Cứ tưởng có dịp ở riêng với Yuri chứ. Đồ phá đám" ).


-Thế ... Yuri muội nhập cung có chuyện gì thế?


-Thật ra thì ... – cô ngập ngừng, mới nãy còn lườm người ta bây giờ thì mở miệng nhờ vả, có hơi không ổn – tiể ... à quên, muội có chuyện muốn nhờ huynh.


"Làm gì mà gọi huynh muội thân mật dữ vậy?"


-Chuyện gì? – cơn giận lập tức biến mất khi nghe "ai đó" gọi "huynh" ngọt xớt – vì muội ta sẵn sàng làm tất cả.


"Ta chém chết ngươi, đồ háo sắc"


-À ... hôm qua, muội có ...uhm ... gây sự với nhi tử của Lee thượng thư. Thái tử ca ca có thể giúp muội lần này không? – hai ngón tay chọt chọt vào nhau, mắt cún con.


-Được, tất nhiên là được – gật đầu liên tục – ta sẽ triệu ông ấy đến bàn về chuyện này, muội cứ yên tâm đi.


"Coi cái bản mặt kìa, nham nhở hơn cả Long Thần nữa"


-Vậy đa tạ thái tử rất nhiều. Yuri xin cáo lui – đứng dậy, định về.


"Ớ. Gì kì vậy?"


-Yuri – Minho vội la lên – ta đã giúp muội rất nhiều lần, một câu đa tạ là được sao?


Cô quay lại, nhíu mày:


-Vậy thái tử muốn Yuri làm gì?


-Đi dạo với ta được không?


Thở dài, cô miễn cưỡng gật đầu. Ta nói cái số đi cầu cạnh người khác là vậy đó, thiệt thòi đủ đường, xong phen này, đảm bảo Kwon tiểu thư hết dám quậy luôn.


Tiểu hồ yêu hoàn toàn không thích chuyện này chút nào. Nếu không phải Long Thần đã dặn lúc có mặt Yuri thì tuyệt đối không được động tay động chân, nên Sooyeon mới không bay vào mà vả vô mặt của thái tử, bây giờ y lại dùng vụ của Lee Tuek mà ép Yuri của nàng ( bao giờ thế??? ) đi dạo cùng, lỡ y làm gì Yuri thì sao?


Thế nên mới có chuyện tiểu hồ yêu, từng cho Tôn đại thánh "ăn" sư tử đá bay, đứng cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt, chu môi, phồng má suy tính chuyện nên thủ tiêu đương kim thái tử theo cách nào thì tiện nhất!!!


Mà hình như Sooyeon quên mất một chi tiết hơi bị quan trọng, đó là ... nàng được phép đi cùng. Yuri đời nào bỏ nàng ở lại đây một mình chứ. Lỡ nàng đi lạc hay là đụng phải nhị hoàng tử Siwon thì sao? Lúc đó, dù có phải lộn ngược cả hoàng cung này, Yuri cũng bắt Minho phải tìm bằng được Sooyeon về cho cô. Nhưng để tránh chuyện đó có thể xảy ta, tốt nhất là đem nàng theo luôn.


Thái tử điện hạ, tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Ngài vốn định cùng Yuri đi dạo, phong cảnh hữu tình rất tốt để vun đắp tình cảm, vậy mà "kì đà cản mũi" này ở đâu chui ra thế không biết.


Ngài hậm hực nhìn hai cô nương đang tay trong tay, vui vẻ cười đùa với nhau mà hoàn toàn quên mất mình ở phía sau.


Đừng hỏi tại sao đường đường là thái tử mà lại đi ghen tị với một nữ tì như thế?


Vì lúc nãy, ngài vô tình chộp được ánh mắt "yêu thương" của tiểu hồ yêu. Từ trước tới giờ, ngoại trừ Yuri thì không có ai dám nhìn ngài như thế. Sooyeon chính là người đầu tiên. Ánh mắt ấy nhìn ngài đầy thách thức, như muốn nói rằng " Ngon đụng vô Yuri coi ". Bởi vậy, hỏi sao không tức.


Minho cau mày, nhìn Yuri vén tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán Sooyeon và mỉm cười dịu dàng. Lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt. Thật sự ngay tại thời khắc này, ngài chỉ muốn đem bạch y nữ tử kia quăng xuống hồ cho rồi.


Nụ cười đó ... chính là điều mà ngài luôn ao ước.


-Nụ cười đặc biệt dành cho người quan trọng trong cuộc đời. – tiểu Yuri mười tuổi đã nói với ngài như thế.


Từ trước tới nay, Yuri chỉ dành nụ cười đó cho một người, đó là Kwon Jin, phụ thân của cô và bây giờ ... Sooyeon là người thứ hai cũng là người cuối cùng.


-Yuri dùng trà không? – Minho đi tới, theo cùng là cung nữ bưng một khay trà.


Cô gật đầu, đưa tay nhận cái tách và ... trao cho tiểu hồ yêu:


-Sooyeon của em này.


Giọt nước tràn ly chăng?


Thái tử không nhịn được nữa, đưa tay hất đổ tách trà.


Vệt vàng ố xuất hiện trên mảnh vải trắng.


Dòng nước nóng đổ ập lên tay.


Yuri bàng hoàng đẩy Minho về phía sau, cầm hai tay Sooyeon lên xem xét. Nước da trắng ngần nay đã đỏ tấy lên, chắc hẳn rất đau.


Nhưng ... thật ra không phải vậy đâu. Sooyeon vốn là hồ yêu, mớ nước nóng này sao làm nàng bị gì được, tại vì thấy thái độ lo lắng của Yuri thêm nữa khiến nàng tự hỏi đây có phải thiên thời mà Long Thần đã nói hay không? Nếu đúng thì tội gì không làm tới. Nàng cắn chặt môi dưới, mắt ngấn nước, mếu máo nhìn Yuri:


-Yuri ... đau ...


Nhìn tiểu hồ yêu như vậy, hỏi sao không xót cho được. Yuri quay lại, bất chấp chuyện mình đang nhờ vả người ta, trừng mắt nhìn Minho, gằn giọng:


-Thái tử gia, ngài là quân chủ tương lai của một nước cớ gì lại hành động như thế với một nữ nhi chân yếu tay mềm. ( có không vậy??? )


-Ta ...


-Thật sự không còn gì để nói nữa. Tiểu nữ xin cáo lui.


Chẳng cần ai cho phép, Yuri vòng tay qua eo Sooyeon đỡ nàng rời đi không nhìn lại một lần.


Minho đứng đó, dõi theo mộng trung nhân của mình dần xa dần mà đau nhói trong lòng. Chàng thật sự không hiểu, chàng là thái tử đương triều, thân cao tại thượng vậy mà trong mắt Yuri ... lại không bằng một nữ tì. Nhìn cô quan tâm, chăm sóc cho nữ nhân ấy mà Minho cảm thấy ghen tị vô cùng.


-Đáng lẽ ngài không nên làm thế? – một nam nhân vận y phục trắng điểm xuyết những sợi chỉ đỏ và vàng khá cầu kì, bước từ một hòn non bộ gần đó, lên tiếng.


-Huynh làm gì ở đó, Jung Yunho? – Minho quắc mắt.


-Hoàng thượng triệu thần vào có việc, việc xong rồi nên thần đi quanh quẩn ấy mà – tứ hoàng thân nhún vai.


-Huynh đã thấy những gì rồi?


-Thấy thái tử vì cơn nóng giận nhất thời mà ra tay với một cô nương – Yunho cười, chắp hai tay sau lưng. – nếu ta là đệ, ta sẽ không làm vậy đâu, thái tử biểu đệ à. Liếc sơ cũng biết Yuri coi cô nương ta như bảo bối rồi.


-Yuri chắc chắn không có loại tình cảm đó.


-Chưa chắc đâu – tứ hoàng thân vẫn cười – thật sự đệ hơi chậm đó. Thảo nào chỉ những chuyện hệ trọng mới thấy Yuri đến tìm đệ. Mà muội chẳng cần đến đây chi cho mệt, ta đã giải quyết xong hết rồi.


-Cái gì cơ? – thái tử trố mắt – từ lúc nào.


-Sau khi Yuri hồi phủ, ta đã đến bàn chuyện riêng với Lee đại nhân rồi. Thế nên ta mới nói đệ hơi chậm đấy. – Nói xong cũng quay lưng rời khỏi, nụ cười vẫn chưa tắt.


-JUNG YUNHO. HUYNH ĐỢI ĐÓ.


.


.


.


.


.


Kwon phủ.


Yuri lặng nhìn hai bàn tay nay đã băng trắng của Sooyeon mà thở dài. Đáng lẽ cô không nên đưa nàng theo cùng.


-Sooyeon ta xin lỗi – nắm nhẹ hai bàn tay nhỏ nhắn, cô nói.


-Tiểu thư có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. –nàng ngồi trên giường, ngạc nhiên.


-Ta không nên đưa em nhập cung. Nếu không ... – cô lắc đầu, bỏ dỡ câu nói, không tin những gì Minho đã làm.


-Là do thái tử mà – nàng bỉu môi, hơi khó chịu khi Yuri nhận lỗi về mình.


-Bỏ đi – cô lắc đầu – đau lắm không?


Tiểu hồ yêu đu đưa hai chân, lắc lắc đầu. Yuri phì cười, cô vòng tay, ôm nàng vào lòng thật nhẹ nhàng tránh đụng tới vết phỏng, dịu mặt vào tóc nàng để khoan mũi tràn ngập mùi hương mê hoặc đó.


-Làm sao mà không đau chứ, tiểu a đầu này. Đừng nghĩ nói vậy là ta không lo nhé.


-Thật sự là không đau mà. Tiểu thư không tin sao? – nàng phồng má.


-Ta chịu thua em rồi đó – Yuri mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nàng, thì thầm – từ nay chỉ có hai người, em cứ gọi là Yuri được rồi.


-Sao được ạ. – miệng không chịu nhưng lòng thì khoái muốn chết.


-Lúc nãy em cũng đã gọi rồi mà. Quyết định vậy đi. Cấm cãi.


Tiểu hồ yêu thôi vùng vẫy mà vùi mặt vào cổ Yuri dụi dụi, nhằm giấu đi nụ cười nham nhở của mình và đang có xu hướng càng lúc càng xích lại gần hơn với cơ thể của Kwon tiểu thư.





.


.


.


Để trên cao kia ... có hai kẻ đang ngồi méo mỏ ... lòng thắc mắc:


-Đó có phải là hồ yêu trên 500 tuổi không vậy? Sao mà giống con mèo thiếu hơn quá vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top