Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên cung


-Vô dụng. Chỉ là một hồ yêu mà các ngươi cũng không bắt nổi ư? – Ngọc Đế giận dữ đập tay xuống bàn.


Đã gần hai tháng trôi qua vậy mà tung tích hồ yêu kia vẫn không rõ. Tuy rằng đã không còn ai thiệt mạng nhưng Ngọc Đế vẫn muốn bắt hồ yêu về chịu tội. Không có người chết không có nghĩa là hồ yêu đã chịu dừng tay, biết đâu đây là mưu kế của ả thì sao? Biết đâu ả án binh bất động, chờ thiên tướng mất cảnh giác mà ra tay đánh úp thì sao? Hồ ly tinh mà, cẩn thận vẫn hơn.


Đó là những gì Ngọc đế đã nói. Nhưng ngài ấy nghĩ gì, ai mà biết được chứ. Lỡ đâu Ngọc Đế thù dai, vẫn còn nhớ chuyện tiểu hồ yêu hăm dọa mình thì sao. Cái vụ Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, ngài còn để trong lòng tận bây giờ mà.


Bởi vậy, các thiên tướng chẳng ai buồn lên tiếng chỉ đứng cúi gầm mặt xuống càng làm cho ngài thêm tức giận


Mà hình như ... đâu phải họ sợ chọc giận Ngọc Đế mà không nói đâu. Họ cúi mặt xuống nhưng lại lén lút trao nhau những ánh nhìn kì quặc. Và những ánh nhìn ấy đều tập trung vào hai người, một người mặc bộ giáp màu vàng, người còn lại vận trang phục xanh, cả hai chụm đầu vào nhau nói gì đó mà chẳng ai nghe được, lâu lâu lại cười man rợ làm cả Linh Tiêu Điện đang im phăn phắc, đến nỗi một con ruồi bay qua cũng nghe thấy, lại vang những tiếng "hí hí" rồi lại "há há" khiến ai cũng tròn mắt nhìn về phía ấy.


Tôn Ngộ Không và Long Thần đang nói chuyện với nhau???


Phải không đó? Hai tên này vốn ghét nhau chết bỏ mà, sao giờ lại ...


Chuyện lớn đây.


Ngọc Đế nheo mắt nhìn cả hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, ngài đập tay xuống bàn ( lần nữa ), quát:


-Long Thần, Tôn Ngộ Không, đang làm trò gì đó?


Cả hai ngước lên nhìn ( thật ra là trừng mắt nhìn ) khiến Ngọc Đế lạnh sống lưng nhưng vẫn cố tỏ ra uy nghiêm:


-Tôn Ngộ Không, ngươi làm gì ở đây? Trẫm nghĩ Phật Tổ triệu ngươi về rồi chứ?


-Triệu về vì có chuyện, chuyện xong rồi thì lão Tôn ta muốn đi đâu thì đi. – nhe răng cười – hơn nữa Ngọc Đế, lão Tôn đến thăm ngài mà.


-Vậy sao? Xin đa tạ. ( "Ngươi không phá ta là mừng rồi. Thăm với chả hỏi" ).


Ngài bực bội rủa thầm, nhướng mắt nhìn người còn lại:


-Long Thần. Chuyện trẫm giao, khanh làm tới đâu rồi?


-Ngọc Đế ngài có giao chuyện gì cho thần sao? – ngơ ngác hỏi lại.


-Ngươi ... – máu nóng dồn hết lên não rồi đấy nhá – trẫm giao cho ngươi truy bắt hồ yêu ấy. Đã có tin gì chưa?


-Thần ứ có biết gì hết – toét miệng cười trêu ngươi Ngọc Đế.


-Ngươi ... – nói không thành tiếng, gương mặt của người đứng đầu Thiên Cung bây giờ không khác con gà chọi !!! Chư thần đứng bụm miệng, cố gắng không cười nhưng cái mặt méo mó hết cỡ ... đã phản bội họ rồi. Đúng là ... chỉ có Long Thần mới dám nói vậy với Ngọc Đế thôi.


-Vốn là người đứng đầu các chư thần, ngươi phải ! @ # $ % ^ & * ...


-Lại bắt đầu rồi đấy. – Long Thần hơi nghiêng người về phía sau, nói nhỏ. Tôn hành giả gật đầu tán thành nhưng mà thà đứng đây nghe Ngọc Đế ca bài ca " nhà tôi bán than nên tôi hay than " còn đỡ hơn là về Lôi Âm Tự, ngồi nghe Phật Tổ ... tụng kinh.


- ... đi bắt yêu quái để trừ họa cho chúng sinh chứ không phải rãnh rỗi không có gì làm đến đây cười nhăn nhở như thếếếế ... – gào lên, coi bộ thẹn quá hóa ... Ngọc Đế cũng không thèm giữ hình tượng luôn rồi.


-Mô Phật, Ngọc Đế – Tôn đại thánh chắp hai tay trước ngực, nhìn có vẻ trang nghiêm nhưng miệng lại đang cười nham nhở – người ta nói "tha được thì cứ tha" sao ngài thù dai quá vậy?


-Ai nói trẫm thù dai? – bị nói trúng tim đen nên có người la lên.


-Vậy sao ngài cứ muốn bắt tiểu hồ yêu đó chứ? – nhướng mày, tay vẫn chắp trước ngực nhưng hai chân lại đang nhịp nhịp.


-Hồ yêu đó gây họa cho nhân gian chẳng lẽ không đáng bị trừng trị?


-Ngọc Đế – Tôn Ngộ Không lắc đầu, thở dài – Phật Tổ thường nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" cớ gì ngài không thể cho hồ yêu đó cơ hội làm lại cuộc đời mà cứ phải truy cùng giết tận như thế?


Cả thiên cung đều trố mắt nhìn kẻ vừa nói. Đó có phải Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không không vậy? Cái tên suốt ngày chỉ thích cầm thiết bảng bay khắp nơi đánh yêu quái mà lại mở miệng xin tha cho một yêu quái khác sao? Chuyện lạ nha.


-Ngươi chỉ giỏi nói – Ngọc Đế nhếch môi – chẳng phải ngươi bị triệu về vì đã đánh chết một con mộc yêu à?


-Nghiệt hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Lão Tôn theo Phật Tổ bao lâu nay lẽ nào đạo lý này vẫn không hiểu. – Tôn Ngộ Không nhướng mày, âm vực bắt đầu cao hơn chứng tỏ ngài đang thật sự giận dữ – chém giết chẳng đem lại kết quả gì. Vậy sao không cảm hóa những yêu quái ấy, giúp chúng hướng thiện, hơn nữa Ngọc Đế, ta đã tha cho mộc yêu đó rất nhiều lần, chính là muốn hắn có thể sửa đổi nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn ra tay tàn sát người vô tội, lần này hắn còn đem một bà cụ ra uy hiếp lão Tôn. Ngài cho rằng hắn còn có thể cảm hóa sao?


-Hồ yêu này cũng thế thôi?

-Ngài vẫn chưa thử sao dám mạnh miệng như thế?


-Tôn Ngộ Không, ngươi đang giáo huấn trẫm sao?


-Lão Tôn này tự thấy chẳng có tư cách giáo huấn ai hết. Ta chỉ không hiểu đạo lý đơn giản như vậy, ta còn có thể ngộ ra vậy tại sao Ngọc Đế ngài vẫn chưa thông.


-TÔN NGỘ KHÔNG. – Ngọc Đế đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt, trừng mắt nhưng tưởng vậy là Tôn đại thánh sợ sao. Xin lỗi nha, nghĩ sao lại nói vậy thế. Mấy trăm năm trước ngài có thể đại náo thiên cung, làm cho Ngọc Đế phải trốn dưới gầm bàn thì mấy trăm năm sau ngài vẫn có thể làm thế, hơn nữa chuyện này ngài tin là ngài không sai, hoàn toàn không sai, chỉ tại Ngọc Đế mãi không chịu hiểu mà thôi.


Tất cả mọi người, kể cả Long Thần đều nhìn hai kẻ đang đấu mắt kia mà hàm gần như đã chạm đất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuy rằng trước đây có phần hơi bá đạo, bây giờ cũng thế nhưng kể từ thành phật, Tôn Ngộ Không đã chín chắn hơn, vậy mà lần này vì một hồ yêu mà ngài ấy dám dọa nạt Ngọc Đế.


Lớn chuyện rồi đây. Biết đâu lần này lại đại náo thiên cung nữa thì sao? Thì cả đám chết cái chắc rồi chứ sao.


Mà hình như hắn vừa ... xổ nho à?


Lần này chết thiệt rồi.


-Ngộ Không, bình tĩnh lại nào. – Long Thần đẩy cái người, hai mắt vẫn còn đang long lên sòng sọc kia, trở về hàng rồi quay sang người đứng đầu Thiên Cung ( cũng đang trong tình trạng tương tự ) cất tiếng – Ngọc Đế, những gì đại thánh gia nói không phải không có lý, sao cứ phải truy đuổi một tiểu hồ yêu mãi chứ? Chi bằng cứ cho hồ yêu ấy một cơ hội. Dân gian chẳng phải vẫn luôn nói "Trời cao có đức hiếu sinh" hay sao?


-Long Thần, khanh quá nhân hậu rồi – Ngọc Đế ngồi xuống, lắc đầu.


-Ngọc Đế, ai cũng xứng đang có cơ hội thứ hai mà.


-Khanh quên chuyện của Lục Phán rồi hay sao?


-Thần không bao giờ quên. Nhưng thần có đảm bảo sẽ không để hồ yêu này thành Chu Nhĩ Đán thứ hai.


-Khanh lấy gì đảm bảo. Nếu hồ yêu đó vẫn tiếp tục tàn sát người vô tội thì sao? – Ngọc Đế cau mày.


-Nếu hồ yêu đó vẫn chấp mê bất ngộ, Ngọc Đế chính thần sẽ ra tay thu phục nó.


-Ngươi có hồ đồ không đó rồng già? – Tôn Ngộ Không đứng phía sau la lên, ngay lập tức bị Long Thần quắc mắt, ánh nhìn ấy như bảo "ngươi im miệng đi cho ta".


Ngài tiếp tục:


-Ngài có thể không tin đại thánh gia nhưng chẳng lẽ đến thần, ngài cũng không tin.


-Được, Long Thần – Ngọc Đế gật đầu – nếu khanh có thể cảm hóa hồ yêu đó, trẫm sẽ miễn hết tội của ả từ trước đến nay nhưng nếu thất bại, trẫm mong khanh làm đúng những gì khanh đã nói.


-Đạ Ngọc Đế đã khoan dung – Long Thần ôm hai tay, cúi người xuống – thần và đại thánh gia xin phép cáo lui.


Ngọc Đế phất tay, ra hiệu đồng ý, cả hai lập tức biến mất. Bầu không khí căng thẳng khi nãy cũng theo đó mà biến mất, các thiên tướng ai cũng vội vàng đưa tay lên trán lau mồ hôi nhưng lại có kẻ không mấy sỡ hãi mà hình như đang âm mưu trục lợi.


-Ngọc Đế thần có chuyện muốn bẩm. – Hỏa Thần lên tiếng.


-Có chuyện gì, nói đi.


-Long Thần tính vốn nhân hậu, thiết nghĩ cho dù hồ yêu kia vẫn u mê không tỉnh, ngài ấy cũng không thể xuống tay được.


-Đó là điều mà trẫm đang lo lắng – Ngọc Đế thở dài, đáng lẽ lúc nãy ngài không nên nhượng bộ.


-Thần nghĩ chúng ta nên có phòng bị trước vẫn hơn.


-Khanh có ý gì? – Ngọc Đế ngồi thẳng dậy, bắt đầu chú ý dến kẻ đang đứng giữa điện.


-Xin Ngọc Đế chuẩn cho thần theo dõi và giám sát Long Thần. Nếu ngài ấy không thể ra tay, thần sẽ là người làm việc đó.


Lưỡng lự, ngài nhìn chằm chằm Hỏa Thần nhưng một lúc sau, ngài cũng gật đầu:


-Trẫm chuẩn tấu, ngươi cứ làm theo ý mình nhưng không được quá phận, rõ chưa?


-Kể cả ... đả thương con người sao Ngọc Đế ?


-Phải. Kể cả đả thương con người nhưng nếu có thể tránh thì đừng làm vẫn tốt hơn.


-Thần đã rõ, xin cho phép thần được lui xuống.


-Được.


Hắn quay lưng, rời khỏi. Trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng độc ác.


"Đã đến lúc ngươi trổ tài rồi đó yêu hỏa Taecyeon".


.


.


.


.


.


Chẳng lẽ tiểu hồ yêu thật sự không thể tránh khỏi kiếp số này sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top