Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _ Sao lại là Jackson ?

    Âm khí lạnh lùng của Jinyoung khiến tôi khiếp sợ. Trong lòng run rẩy, phút chốc tôi trở thành một kẻ "tội phạm".

   _ Tôi ..... Tôi - Tôi cứ lắp bắp không dám nói nên lời. Có thể biện minh gì khi mọi thứ rành rành kia chứ

  _ Tôi hỏi lại lần nữa. Tại sao là Jackson? Nói !!! - Lần này Jinyoung đã bắt đầu lớn giọng với tôi. Có lẽ cậu ấy thực sự tức giận rồi

  Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi bằng sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Và Jackson cũng không ngoại lệ

  Jackson đang nhìn, Jackson đang nhìn. Chết rồi. Chết thật rồi

  _ Thật.....thật xin lỗi - Tôi cúi gằm mặt khẩn trương nói câu xin lỗi

  Lúc này đâu thể nghĩ được gì nhiều. Mọi người thì đang bàn tán xung quanh

   _ Có chuyện gì vậy? - Yunho hyung đi tới hỏi , đằng sau là Jackson

   _ Anh xem đi - Jinyoung tay đưa Yunho hyung máy ảnh của tôi nhưng ánh mắt sắc lém của cậu ấy vẫn ghim vào tôi

  _ Đây ..... Đây không phải là Jackson sao? - Yunho vô cùng ngạc nhiên nhìn Jinyoung hỏi rồi lại nhìn Jackson rồi cuối cùng là hướng ánh nhìn tới tôi

  Nghe Yunho hyung nói, Jackson đã giật chiếc máy ảnh ấn xem liên tục. Chết thật rồi. Thật nhục. Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi một hồi. Lại là ánh mắt ấy. Cái ánh mắt phức tạp vô cùng. Bên trong nó không hoàn toàn là sự ngạc nhiên, mà chứa chút gì đó bi thương?

   Hay do tôi nghĩ quá nhiều ......

   _ Đây là của anh? - Jackson lúc này lên tiếng hỏi

   _ Đúng vậy. Chính là của cậu ta. Jackson, cậu thấy rồi đấy. Tất cả đều là ảnh của cậu. Là cậu ta có tình ý với cậu hay là còn gì khác? - Jinyoung tức giận hét lên

  _ Bình tĩnh đi Jinyoung à. Đừng làm loạn ở nơi đông người. Không hay đâu - Jackson biểu cảm khó khăn can ngăn Jinyoung

  _ Không hay? Chuyện nào mới là không hay? Tại sao cậu lại phản ứng quá đỗi bình tĩnh như vậy? Hay là cậu cũng có gì đó với người này. NÓI ĐI - Jinyoung thật sự mất bình tĩnh hoàn toàn rồi
 
   _ Thôi nào Jinyoung. Bình tĩnh lại chút rồi có gì mọi người cùng từ từ nói. Có lẽ là hiểu nhầm gì đó - Yunho hyung cũng lo lắng khuyên can

   Tôi thật sự rơi vào tình thế hoảng loạn rồi

   Phải trốn khỏi tình cảnh chết chóc này ngay lập tức. Phải chạy trốn càng nhanh càng tốt. Nếu đứng thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ không còn bảo toàn được tính mạng mất.

    Nghĩ là làm. Tôi giật chiếc máy ảnh từ tay Jackson khiến cậu ấy không kịp phản ứng và ra sức cắm đầu chạy thật nhanh. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, ngay lúc này, thoát khỏi sự tra hỏi của Jinyoung, ánh mắt phức tạp của Jackson và sự bàn tán của mọi người, vậy là được.

   Tôi chạy nhanh như bay về nhà. Đến nhà, tôi vội khoá cửa rồi vào phòng nằm thở hồng hộc như vừa bị truy đuổi. Tại sao mọi chuyện cứ tệ đi với tôi như vậy? Ông trời đang thử thách tôi đấy sao? Ngày hôm nay, thật muốn chết luôn xong.

   Từ giờ đến trường lỡ gặp hai người họ thì tôi phải làm sao? Hơn hết là Jackson. Còn Jinyoung, nếu hai người họ đã quay lại, thì chắc hẳn cậu ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng cho tôi vậy đâu. Dù là nghĩ đến tôi cũng không dám nữa.

   "Chết tiệt. Mày đã chuốc hoạ vào thân rồi Mark à. Thật ngu ngốc"

   Tôi cứ tự mắng chửi bản thân cả ngàn lần

    Vậy là một đêm tôi hoàn toàn thức trắng

    Nếu sáng mai không có bài kiểm tra thì có chết tôi cũng không ra đường đâu

   Tôi đem theo một mớ lo sợ đi học. Bộ dạng giờ của tôi hết sức lấm lét đến phát tội. Từng bước chân nặng nề cuối cùng cũng đến cổng trường.

   "Haizzzz. Cố lên nào. Hãy cố mạnh mẽ vì bản thân một lần này thôi Mark"

   Đứng trước cổng trường tự động viên bản thân, mãi tôi mới bước từng bước do dự vào trường.

   Và rồi chuyện gì đến thì sẽ đến

   Thật không may. Đúng là rất không may

   Chưa kịp đến dãy tầng phòng học thì đã gặp ngay Jinyoung phía trước rồi. Lồng ngực tôi lại bắt đầu đánh trống liên hồi. Câu hỏi "phải làm gì bây giờ" xuất hiện không ngừng. Giờ tiến không được, chạy cũng không xong. Tôi đành cứ đứng im một chỗ như vậy. Cuối cùng thì Jinyoung bước tới trước mặt tôi

   _ Tôi đã ở đây đợi cậu. Ra phía sau nói chuyện với tôi - Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng ấy. Cậu ấy bỏ đi trước còn tôi thì lẽo đẽo theo sau khép nép như cún con theo chủ .....
 
    Chúng tôi ra sân sau của trường. Thường vào sáng sớm thì không mấy ai đến đây. Jinyoung đứng đối diện với tôi :

   _ Cậu vẫn chưa nói gì với tôi ?

   _ Mình ..... Mình xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó chịu

   Lúc này, tôi chỉ nghĩ được có lẽ mình phải xin lỗi ngay lập tức dù không biết có chắc chắn là mình đã sai không. Dựa theo tình thế bây giờ, cậu ấy là người yêu Jackson, cậu ấy có quyền mắng chửi tôi. Đành chịu trận vậy. Tự thân gây ra tự thân phải chịu. Nghĩ vậy, xin lỗi xong tôi im lặng đợi sự mắng nhiếc từ Jinyoung

   _ Xin lỗi? Vậy là xong rồi sao?

   "Thôi xong. Vậy là cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi sao? Mình phải làm gì đây?"

   _ Không còn gì khác muốn nói với tôi  - Jinyoung tiếp tục dò xét tôi

   Đây không khác gì cảnh quản ngục tra hỏi tội nhân

   _ Chuyện khác sao ? - Tôi ngước lên nhìn Jinyoung bằng đôi mắt khó hiểu

   _ Đúng vậy

   "Chuyện khác? Cậu ấy là muốn mình phải nói gì đây?"

   _ Không biết thật hay giả vờ không biết. Nhìn thẳng mắt tôi trả lời. Tôi cho cậu một cơ hội thành thật - Ánh mắt cậu ấy như xuyên thấu vào tôi.

   Chẳng lẽ cậu ấy là đang nói đến chuyện giữa tôi và Jackson ?

   Cậu ấy đã biết điều gì rồi sao?

   _ Cậu ..... Không lẽ cậu ..... - Tôi sợ hãi, lắp bắp không thành lời

  _ Jackson khi về đã kể hết với tôi. Cậu ấy nói với tôi bằng thái độ hết sức day dứt. Nhưng tôi nghĩ chỉ là do cảm thấy có lỗi với cậu chứ không phải còn chút luyến tiếc gì. Chắc cậu cũng hiểu điều này?

   Nghe vậy, tôi im bặt. Đúng. Tôi hiểu

   _ Sau khi chia tay với tôi, cậu ấy hoàn toàn không tin tưởng hay có yêu ai nghiêm túc. Và cậu cũng chỉ là một trong số đó, không ngoại lệ. Cậu có tình cảm với Jackson, tôi nghĩ mình có thể thông cảm cho những người nhẹ dạ cả tin như cậu. Cũng "nhờ" cậu, hôm qua tôi và Jackson đã cãi nhau. Và tôi không muốn chúng tôi có thêm bất hoà nào vì bất cứ ai nữa . Giờ cậu ấy bên cạnh ai, thì là của người ấy. Hãy nhớ kĩ

   Nói rồi Jinyoung bỏ đi

   Từng lời cậu ấy nói hoàn toàn lọt tai tôi, không mất chữ nào. Tôi im lặng là bởi cậu ấy nói không sai, không hề sai. Dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải chấp nhận đấy là sự thật. Tôi không phải vốn chỉ là kẻ thay thế, kẻ qua đường thôi sao?

   Thật đau lòng. Rất đau

   Giá mà ngay lúc này có một cơn mưa thật lớn đổ xuống người tôi để có thể quấn trôi đi phần nào nỗi đau ấy. Dù là chưa từng có nhưng vẫn thấy mất mát vô cùng. Trong một khoảnh khắc, tôi bị rơi vào vai một kẻ thứ ba đáng ghét. Sao lại đối xử với tôi như vậy.....

 

  
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top