Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 - Anh không yêu em




Vậy là đã trọn tuần kể từ ngày đầu tiên Park Ji Yeon bước chân vào thần tộc với tư cách là vợ của Kim Myung Soo. Cô khẽ mân mê tách trà trong tay, vị trà đắng chát luôn là liều thuốc tốt nhất xoa dịu nỗi đau cùng sự cô đơn nơi cô...

Park Ji Yeon trong bộ váy cưới xinh đẹp và lộng lẫy ngồi thẫn thờ trong phòng. Đã quá nửa đêm nhưng anh vẫn chưa đến, làm sao cô chợp mắt nổi đây? Cô đã tự hứa với lòng đừng quá chìm trong tình yêu, đau đớn không có lối thoát. Thế nhưng tại sao nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của anh, lòng cô lại tựa như có ngàn mũi kim đâm vào? Anh hệt như buổi đầu gặp mặt, bất cần và vô tình. Lạ lẫm đến nỗi cô dường như quên mất ánh mắt ấy đã từng dịu dàng nhìn mình, vòng tay ấy đã từng ấm áp ôm lấy mình. Đang mải mê suy nghĩ, cô chẳng hay biết anh đã vào phòng tự lúc nào. Thoảng trong hơi thở có mùi rượu nồng nàn, anh nhìn cô, khẽ nhếch mép. Ji Yeon tuy trong lòng không thoải mái nhưng vẫn cố nở nụ cười thật tươi. Anh hừ lạnh:

- Cười ư, cô vẫn còn tư cách mà cười như thể không có chuyện gì xảy ra thế ư? Cô có biết đáng lẽ ra ai mới là người ngồi ở trong phòng hay không?

Đến giờ Ji Yeon mới thấm thía được, thì ra, chỉ bằng lời nói cũng có thể tổn thương nhau như thế. Vẫn giữ vẽ điềm tĩnh, cô dửng dưng trả lời:

- Ồ, em thực sự không biết, ngoài Park Ji Yeon này ra, sẽ là ai ở vị trí này? Hôn sự này đâu phải mình em quyết định được, anh không thể từ chối vậy tại sao lại đổ hết lỗi lên đầu em vậy.

Myung Soo cuối cùng đã không thể giữ được bình tĩnh, anh bóp chặt cằm cô:

- Tôi thật sự không biết trên thế gian này, có ai có thể ác độc được như cô. Suzy vẫn còn nằm đó chưa tỉnh lại, cô laị có thể ngồi đây mà kiêu ngạo. Cô không thấy hổ thẹn, hay cô cho rằng tôi không dám làm gì cô.

- Em biết em không ưa cô ta, em cũng biết em chẳng hiền lành gì, nhưng anh nghĩ em ngốc đến nỗi hại người rồi để lại dấu vết hay sao. Anh nghĩ thiên thần của anh là hoàn toàn trong sáng không chút tì vết hay sao?

- Vậy ý cô là mắt tôi bị mù nên không thấy cô đi ra từ phòng Suzy? Không biết lá Hoàng Diệp chỉ mình cô tìm được nên đổ oan cho cô? Xin lỗi cô Park Ji Yeon, tôi còn tỉnh táo lắm. Suzy dù gì cũng là chị em với cô, cô mặc nhiên lại quá đáng như vậy.

- Cô ta không phải là chị em gì với em hết, cô ta chỉ là đứa con RƠI mà thôi. Em nói lần cuối, em không liên quan đến việc cô ta bất tỉnh hay không.

- Được lắm, cô không nhận đúng không. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác uất ức mà Suzy phải chịu là như thế nào...
Thời gian dường như kéo dài vô tận, sau đêm tân hôn tưởng như ngọt ngào và hạnh phúc, Park Ji Yeon cô ngồi câm lặng trong phòng tắm, mặc cho nước tuôn xối xả khắp cơ thể. Nỗi đau bên ngoài hòa với nỗi đau trong lòng, tất cả giày xéo lên trái tim tưởng chừng mạnh mẽ của cô. Tình yêu là thế này sao? Hóa ra, từ trước tới giờ, anh vẫn chưa hề yêu em. Chưa hề, dù chỉ là một phút một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top