Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 - Như phút ban đầu

Mưa bắt đầu rơi rồi. Sao lại mưa ngay lúc tâm trạng cô rối bời thế kia chứ. Ji Yeon khẽ thở dài. Từ ngày về nơi thần tộc, tần suất thở dài của cô ngày càng nhiều hơn. Anh cũng thật bất thường, hệt như mưa vậy. Lúc thì lạnh lùng xa lạ, lúc lại dịu dàng ân cần. Như lúc nãy đấy, để yên cho cô làm gì thì làm. Cô khẽ chạm vào môi mình, mùi vị ngọt ngào còn lưu lại như phút ban đầu. "Có lẽ là vì Bae Suzy đã tỉnh lại, anh ấy không còn ghét mình nữa". Cô lại cảm thấy bi hài. Chẳng biết từ khi nào thái độ của anh đối với cô lại phụ thuộc vào cô ta nữa. Mở toang cánh cửa sổ, cô giơ bàn tay đón những hạt mưa hững hờ rơi. Mát lạnh. Tinh khiết. Đẹp tựa lần đầu tiên cô gặp anh...
Ji Yeon ngồi trong hốc nhỏ nơi hang động ẩm ướt. "Đáng lẽ ra  mình không nên bướng bỉnh cãi lời Jin Won oppa" - Cô bực dọc nghĩ. "Giờ chân bị gãy rồi, lại rơi xuống cái hang quái quỷ này nữa". Cô lấy lại bình tĩnh, vội thi triển pháp thuật. Không được!
" Tại sao lại như vậy? Đây là chỗ nào kia chứ". Ji Yeon tức giận hét lên một tiếng. Khoan đã! Mắt cô lóe lên khi thấy cây Thất Tinh màu xanh rêu trước mắt. Thế mà trước đây cô cứ thấy kinh tởm mỗi lần bắt gặp sắc xanh da rắn của lá cây này. Trong một khoảnh khắc, nó bỗng đẹp lạ kì, cũng tỏa sáng lạ kì. Đang định lết người tới chỗ cái cây kia thì một âm thanh lạnh lùng chợt truyền tới tai cô:
- Mẹ kiếp!
Cô giật mình, vội nép mình trở lại trong hốc hang. Từ phía trời tăm tối kia, dáng người cao lớn trong chiếc áo choàng đen xuất hiện dẫn theo một đám người dị hợm. Bọn họ trông như đang bị thương, cũng chẳng giống như người phù thủy tộc. Làm cô cứ hy vọng thuộc hạ của anh trai tìm được mình rồi. Hang động tối tăm được những ngọn đuốc của toán người kia thắp sáng rực. Ji Yeon thầm nghĩ "Đúng là trong cái rủi lại có cái xui. Bọn chúng trông thực nguy hiểm". Có tiếng nói cất lên phá tan sự yên ắng:
- Tên khốn Kim Kyung Huk, nghĩ rằng cha ta mất đi rồi thì cứ thế mà lộng hành! Dám cử người hành thích ta. Hắn ta cho rằng ta chỉ là loại vô dụng, không biết suy nghĩ ư - Người mặc áo choàng kia lớn tiếng, tỏ rõ vẻ bực dọc, hận không thể ngay lập tức xẻ thịt luộc gan cái tên Kim Kyung Huk kia.
- Điện hạ bớt giận. Theo thuộc hạ, chúng ta cần xử lí những vết thương này đã. Chúng có vẻ nghiêm trọng lắm.
Ji Yeon khẽ lắc đầu: "Lời nói khinh suất quá. Như thế kia mà làm chủ tướng chắc cũng chỉ là "hữu dũng vô mưu. Lời nói lại quá sức tàn độc. Phải hết sức cẩn thận với hắn ta". Cô vội nhướn người ra một chút để nhìn rõ mặt cái con người kia, nhưng... Bàn tay cô cảm giác như đang chạm phải vật gì trơn trơn, sần sùi. Không lẽ nào! Đang hoang mang, Ji Yeon lại nghe thấy tiếng "khè khè" vang nhẹ bên tai, đủ lớn để cô biết được cái vật thể đang trườn lại gần mình là gì. Phải! Chính xác là một con rắn. Park Ji Yeon cô đủ bình tĩnh để giữ im lặng, nhưng là trước khi có con vật gớm giếc kia kìa. Đây chính là loài vật cô sợ nhất, kinh tởm nhất trong đời. Cô hét lên một tiếng kinh hãi , gắng hết sức lết hai bàn tay của mình ra khỏi hốc hang kia. Trong đầu cô không còn một ý nghĩ nào khác ngoài thoát khỏi con rắn nọ. Toán người áo đen lập tức dời sự chú ý vào cô gái trước mắt. Cô gái mặc chiếc váy tím nhạt, dù đang sợ hãi nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất khác người: thông minh, mạnh mẽ.
- Cút ra! Ngay! - Giọng nói Ji Yeon lúc này vừa hoảng hốt, vừa sợ sệt. Những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô.
Ánh mắt lạnh lùng của người được gọi là "điện hạ" kia cũng dừng lại dò xét trên người cô. Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh khẽ nhíu mày lại. Ji Yeon lúc này mới nhận ra còn có người trong hang. Cô bất chấp họ nguy hiểm thế nào, gào lên gần như tuyệt vọng:
- Anh gì đó ơi. Xin giúp đỡ tôi, con rắn này...
Biểu cảm của anh vẫn như cũ,  chỉ có ánh mắt dường như thay đổi.
- Lí do. - Chỉ vỏn vẹn hai chữ, dành cho người lạ trước mắt. Dù cho cô gái này trông khá là đặc biệt, anh vẫn chưa biết được, lỡ như đây là cái bẫy của tên quốc sư khốn kiếp thì sao?
- Cái gì? Tôi đang rất gấp lắm đó. Cứu người mà cũng cần lí do cơ á...- Bỗng nhiên lời nói của Ji Yeon được  thay bởi tiếng thét chói tai khi cái lưỡi đỏ thẫm của con rắn kia nhè ra.
Chỉ biết người mặc áo choàng đen đã đứng phắt dậy, cầm cây trường kiềm chém đứt người con vật kia.
Ji Yeon vừa đang nhắm tịt mắt vừa hét, đột ngột thu lại cái âm thanh thảng thốt kia. Cô run run mở đôi mắt đen ra, nhìn vào xác con rắn thẫm đỏ máu tươi. Lại cụp mắt lại, cô không thể nhìn vào loài động vật này dù chỉ một khắc. Chưa vội thoát khỏi cái sợ này, đã có một cái sợ khác ập lên đầu cô. "Thôi xong rồi. Mình quên mất bọn người máu lạnh này". Nghĩ đến con rắn bị chặt đứt thành hai mảnh, cô bất giác rùng mình. "Quên tôi đi. Quên tôi đi". Cô tự thôi miên mình. Nhưng mà, đâu có dễ dàng như vậy:
- Đến đây - Lại chính là âm thanh lãnh cảm ấy. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh và trả lời:
- Ch...Chào.
- Cô có hay không chưa đi học?
- Đúng... À không phải. Ý... ý anh là sao?
- Đi học rồi có ai dạy cô phải làm sao khi người ta giúp đỡ mình hay không.
- Hả? À... - Chợt nhận ra vấn đề, cô lại lắp bắp. - Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm. Thật không biết...
- Đủ rồi. Tiếng người đó ngắt lời. Nói đoạn, anh ta vươn người tiến lại sát khuôn mặt cô - Tôi ghét nhất nhiều lời. Đi, ngay tập tức cho tôi. Lúc nãy, thấy ồn ào nên mới giúp thôi - Dường như cảm thấy cô gái trước mắt không gây hại gì, anh quyết định.
Còn về phía nữ phù thủy trẻ tuổi, khuôn mặt vừa tái mét của cô đang... đứng hình. Ở khoảng cách gần thế này, cô thấy được rất rõ khuôn mặt anh. Ngũ quan của anh, thật quá hoàn hảo. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu, sâu và tuyệt mĩ. Cô không tự chủ định đưa tay lên chạm vào nó thì chút lí trí còn sót lại nhắc cho cô: nguy hiểm vẫn còn. Cô vội cúi mặt xuống mà không nhận ra ánh mắt nâu vô cảm đối diện mình hình như có chút rung động thật khẽ khàng, thật tinh tế.
- Tôi... Tôi đang bị thương ở chân. Mà chỗ này lại không thi triển được phép thuật - Nói rồi chỉ vào cái cây bên cạnh - Có thể đợi tôi chữa lành vết thương rồi đi được không.
Anh ta hừ nhẹ:
- Chữa vết thương. Bằng cái lá vô dụng này?
- Không phải đâu - Ji Yeon xua tay -  Đây là lá Thất Tinh, tác dụng trị thương rất thần kì. Anh trai tôi khi bị thương cũng nhờ lá này cả.
- Cô là thầy thuốc?
- Không hẳn. Chỉ là có rành về thảo mộc.
- Tốt! Ở đây chúng tôi đang bị thương. Nếu giúp khỏi vết thương, cô có thể lành lặn mà rời khỏi đây.
"Vậy nếu không chữa được, anh ta sẽ làm gì mình? Trời ạ, hôm nay là ngày gì vậy chứ?"
- Này! - Anh lớn tiếng nhắc nhở cô.
- À vâng...âng. Tôi sẽ gắng hết sức. - Ji Yeon giật mình
- Cô tốt nhất nên làm thế.
"Đồ máu lạnh" - Ji Yeon rủa thầm trong bụng. Cô lết đến chỗ một người áo đen.
- Cho tôi xem vết thương.
Người kia đau đớn đưa bàn chân rỉ máu ra. Xung quanh đã thâm tím hết cả. Xem ra, vết thương khá nặng rồi.
- Này anh ơi. Thuộc hạ của anh bị trúng độc Huyết La rồi. Để chậm trễ hơn nữa thì có thầy tôi ở đây cũng hết cách luôn đó.
- Nhiều lời quá. Chữa ngay đi - Anh gắt gỏng.
"Người đâu mà!" - Cô kín đáo bĩu môi
Một canh giờ sau...
Cô thở phào, ngồi dựa vào vách hang. "Cuối cùng cũng xong...Khoan đã... Thảm rồi! Chân mình còn chưa chữa xong nữa. Sao tự nhiên lại trở thành thầy thuốc như mẹ hiền thế này! " Ji Yeon không khỏi tự mình đánh vào đầu ba cái. Có tiếng nói cắt ngang, khỏi cần nhìn cũng biết là ai:
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Anh gì đó ơi. Tôi dùng hết lá rồi.
- Đi đi! - Anh phũ phàng đáp trả
- Nhưng... chân tôi còn đau lắm. Ngoài trời lại mưa thế kia...
- Nói tóm lại cô muốn gì?
- À. Là thế này - Cô ngập ngừng - Anh...chịu khó đưa tôi ra ngoài, để tôi đi tìm anh trai tôi. Sau đó...
- Dựa vào đâu mà tôi phải giúp cô?
- Thì vì... Anh biết đấy. Thực ra lá Thất Tinh không thể chữa tận gốc được độc dược này. Với lại...với lại, nãy tôi đã nghe thấy, các anh dường như đang bị truy đuổi. Anh đưa tôi đến chỗ anh trai, tôi sẽ nhờ anh ấy giúp anh trở về an toàn.
- Nhưng mà cô ơi. Vì cớ gì chúng tôi phải trú ở cái hang này? Chính là vì muốn thoát khỏi tai mắt của kẻ truy đuổi. Nếu ra ngoài kia, chẳng phải là nộp mình cho bọn chúng hay sao? - Có một tên thuộc hạ lên tiếng.
- Khu vực này là các anh bất đắc dĩ mới phải vào đúng không? Nơi đây không thể sử dụng được pháp lực, địa thế lại vô cùng hiểm trở. Trước khi lạc vào chỗ này, tôi đã thấy vô vàn cây kịch độc, còn có cả rất nhiều loài vật nguy hiểm nữa. Tôi tin, bọn chúng muốn hành thích các người, không thể chọn nơi chúng không nắm rõ được. Vì thế nên...
Ji Yeon đột ngột dừng lại khi cô có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình trân trối. Quay về phía con người lạnh lùng kia, cô bắt gặp anh đang chăm chú dõi theo mình. Cô ngượng ngùng định nói tiếp thì anh bỗng lên tiếng:
- Được rồi. Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn không tin cô có phải là người của bọn chúng hay không.
Ji Yeon thở dài, bất đắc dĩ xắn ống tay áo, cho anh thấy hình xăm hoa hồng đỏ nơi cánh tay:
- Đó, thấy gì chưa. Tôi là phù thủy đấy. Chẳng liên quan gì đến các anh hết. Đã đủ tin chưa.
- Còn anh cô là ai? Có chắc giúp được chúng tôi
- Anh yên tâm. Anh ấy chắc chắn đủ khả năng. Tôi chẳng lừa anh đâu, nếu không tin, anh có thể
- Thôi đủ rồi - Anh vội vã ngắt lời.
Vẫn không đổi biểu cảm, anh nói với thuộc hạ mình:
- Các ngươi ở đây chờ ta. Ta sẽ đi gọi viện binh đến.
Tất cả đồng thanh:
- Thuộc lạ tuân lệnh!
- Còn cô, theo ta.
Anh bước nhanh ra cửa hang, đang đi thì chợt nhận ra cô gái phiền phức kia đang thẫn thờ ngồi kia. Anh thở dài, tiến lại phía cô, vẫn là lời nói ngắn gọn:
- Lên
Ji Yeon ngạc nhiên, con người máu lạnh này lại chấp nhận cõng cô đi cơ đấy!
- Có nhanh lên không thì bảo!
- V...vâng
Ngoài bầu trời đen tối kia, có bóng dáng hai con người: cô gái áo tím, chàng trai áo choàng đen, bước đi trong cơn mưa lã chã rơi. Thật đẹp làm sao!
Thấy không khí quá ngột ngạt, Ji Yeon quyết định lên tiếng:
- Này anh ơi, bọn họ gọi anh là điện hạ, anh thực sự là điện hạ đấy hả? Anh từ đâu đến vậy? Anh là người của tộc nào?
- Hỏi làm cái gì?
- Ờ thì... Tôi hứa sẽ nói anh trai giúp anh, thì anh cũng phải nói ra thân thế chứ. Lỡ đâu anh là kẻ thù của phù thủy thì sao?
- Lỡ như thế thì sao?
- Không phải chứ - Ji Yeon hoảng hốt - Đừng nói anh là...
- Là cái gì?
- Quỷ...quỷ vương.
Cảm nhận được thân thể cô run run sau lưng mình, anh khoái trá cười tươi. Ai mà biết được vị điện hạ lạnh lùng lại có khi tâm tình vui vẻ như vậy.
- Nếu thế thì sao?
Ji Yeon kinh hãi, định nhảy xuống dưới thì chợt nhận ra một điều quan trọng. Cô thở phào:
- Không thể nào. Nếu là quỷ vương, tôi không có khả năng sống đến giờ này. Anh phải hút máu tôi đến chết mất.
- Nếu bây giờ tôi có hứng thú đó thì sao?
- Ha ha - Cô cười lớn - Anh dọa tôi đấy à, anh không biết tôi đọc bao nhiêu cuốn sách rồi đâu. Quỷ tộc trông thế nào tôi là người rõ nhất. Không lừa nổi tôi đâu!
- Biết rõ? Vậy sao ngay từ đầu không khẳng định được?
- Là vì tôi sợ anh...
- Sợ? Hay là vì choáng ngợp bởi nhan sắc của tôi?
Cô bĩu môi, nói nhỏ:
- Tôi không tầm thường như thế đâu. Tôi nghiêm túc đấy, anh là ai?
Một lúc lâu sau mới có tiếng đáp lại:
- Kim Myung Soo
- Kim Myung Soo? Tôi đâu hỏi tên anh. Tôi hỏi anh đến từ đâu kia. Nói Kim Myung Soo ai mà biết được gì.
- Cô không biết tôi? - Myung Soo bất ngờ lớn tiếng
- Làm sao mà biết được!
Anh khẽ hừ lạnh:
- Đúng là đồ ngốc. Rất ngốc! Tôi cứ tưởng cô chỉ có hơi khó nhìn một chút thôi chứ.
- Này anh! - Cô bất bình lên tiếng - Anh chê tôi xấu xí cũng chẳng sao. Nhưng ngốc ư? Tôi là niềm tự hào của phù thủy tộc đấy nhé.
- Thế sao? Không liên quan tới tôi. Đối với tôi, cô rất NGỐC.
" Không biết tên anh thì là ngốc? Ta mà khỏe, ta cho ngươi đi gặp tổ tiên từ lâu rồi"
- Hừm, tùy anh. Nói tóm lại, anh đến từ đâu?
- Vì cô khờ quá thôi. Lẽ nào cô chưa từng nghe tới Kim Myung Soo của thần tộc hay sao?
- Thần...thần tộc?
- Tôi không giống ư?
- Anh là con trai của Yoon Hae Eun?- Ji Yeon ngạc nhiên
- Biết tên mẹ tôi mà không biết tôi? Đúng là đồ ngốc.
Ji Yeon im lặng, kí ức hồi nhỏ ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ, người phụ nữ gương mặt phúc hậu dịu dàng nói với cô: "Sau này làm con dâu ta nhé". Mới thế mà đã hơn mười năm, cô bây giờ đã là cô gái mười tám tuổi khôn lớn. Khẽ cười nhẹ, cô không biết rằng có người nào đó đang hiểu nhầm:
- Này! Giận rồi à? Có thế thôi mà cũng giận. Thật phiền quá đi.
- Gì cơ? - Cô bất ngờ hỏi
- Thôi được rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa hả.
- Cái gì vậy chứ - Ji Yeon bật cười -Này anh, tôi đâu bắt anh phải xin lỗi đâu mà phiền phức. Với lại, tôi chỉ đang...
- Đang làm gì?
- Không có gì! - Để tránh bị hỏi thêm cô kiếm cớ - Tôi chỉ là, "ắt xì" , lạnh quá thôi.
- Hừm. Đúng là đồ con gái.
Myung Soo chỉ nói thế thôi, anh vội đặt cô xuống đất.
- Ơ. Tôi có làm gì đâu chứ. Sao lại bỏ tôi xuống chứ - Cô hoảng hốt la lên.
- Im lặng ! - Nói đoạn, anh cởi bỏ áo choàng, dịu dàng khoác lên người cô. Xong, bế cô trong tay, tiếp tục bước đi.
Cô chẳng thể nói gì hơn, gương mặt đỏ đến cực độ. Trong vòng tay anh, hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp người cô, đến sâu thẳm đáy lòng. Không còn là thủ lĩnh lạnh lùng, tàn nhẫn, anh chính là Kim Myung Soo, người ở trong trái tim non nớt của cô thời thiếu nữ.
Cho đến lúc đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, cô vẫn không thể không nhớ đến anh trong phút ban đầu đó.
Anh nói :" Tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa"
Anh nói: "Cô thật ngốc" - Lần đầu tiên có người nói cô như vậy.
Anh cởi bỏ áo choàng, ôm cô trong vòng tay, bước đi dưới mưa.
Anh, một nhát kiếm chém đôi con rắn, chém đứt sợ hãi trong cô.
Như phút ban đầu, anh thật ấm áp, thật dịu dàng
Như phút ban đầu, Park Ji Yeon cô lần đầu thấy điều vui hơn cả mớ thảo mộc, lần đầu thấy hạnh phúc hơn cả được thầy khen ngợi.
Như phút ban đầu, không có cô ta, không có đau khổ, chia li, càng không có một Kim Myung Soo lạ lẫm như bây giờ.
Chuyện giữa cô và anh, có thể hay không, vẫn đẹp như phút ban đầu?
Hay chỉ là, cố gắng níu giữ lại những gì đẹp đẽ trong quá khứ, để rồi quên mất đi hiện thực tàn nhẫn.
Chỉ biết, những người yêu thương nhau, trong tim có nhau, sẽ mãi bên cạnh nhau, dù chỉ là trong tiềm thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top