Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 - Ích kỉ

Hôm nay tiết trời thật đẹp. Nắng oi hòa trải dài khắp mọi ngóc ngách nơi thần tộc. Ji Yeon lại trầm mặc thưởng thức hương vị trà quen thuộc. Dạo quanh khắp nơi trong cung điện rộng lớn, cô ngắm nhìn những cảnh vật phủ đầy tuyết trắng kia, màu trắng xóa tinh khôi, sạch sẽ. Bất chợt, cô nhớ đến mẹ mình, trời trở lạnh thế này, bệnh của bà lại tái phát. Không biết, mẹ có nhớ dùng thuốc không nữa? Không biết, mẹ có đau lắm không? Cô lo lắng suy tư mà chẳng hay có bóng người dịu hiền tiến lại gần mình:

-Ji Yeon à~

Cô hướng đôi mắt về phía người phụ nữ kia. Vẫn là cử chỉ ôn hòa ấy. Ji Yeon cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng đáp:

- Mẹ! Hôm nay trời thật đẹp, mẹ cũng đi dạo ạ?

- Phải. Con xem, trời trở lạnh mà có được một ngày nắng chan hòa thế này, đúng là khó tin. Hay là, nhân dịp này, chúng ta đi đến núi Luân Sơn dạo chơi một chuyến? Ta thấy con và Myung Soo tuy là vợ chồng nhưng lại khó có cơ hội được gần nhau. Myung Soo bận việc nhiều quá, lại thêm cái tính thờ ơ của họ. Chứ thực sự...thực sự nó rất quan tâm con. Ta muốn nhân dịp này cho hai đứa thân thiết hơn. Ý con thế nào?

Ji Yeon lặng thinh một chốc. Nghĩ lại, cô tuy làm dâu nơi thần tộc nhưng tuyệt đối chưa một lần ra mắt dân chúng nơi đây. Quả thực từ trước đến giờ có phần vô tâm thiếu suy nghĩ rồi. Có ấn tượng tốt với họ, âu cũng là một lợi thế cho mình. Cô mỉm cười hài lòng, cũng vui vẻ đáp lại:

- Vâng thưa mẹ! Con ở đây đã được một thời gian, cũng cần đi một chuyến để biết rõ thần tộc.

- Tốt lắm. Ta sẽ gọi Myung Soo, bảo nó sắp xếp việc. Con cứ chuẩn bị trước đi.

- Vâng ạ - Ji Yeon lễ phép trả lời.

Trở về phòng, cô lại thấy trong lòng đầy bối rối. Vậy là phải đối mặt với anh nữa? Không tránh khỏi thở dài, thực sự, đâu phải hai người khó gặp được nhau! Chỉ là vì, cô nhất quyết tránh mặt anh thôi. Hễ anh đến chỗ cô, cô lại giả bận đi ra ngoài dạo chơi. Đâu phải Park Ji Yeon cô tuyệt tình. Chỉ là vì, quyết định sẽ quên. Quên đi rồi, sẽ không còn đau nữa. Quên đi rồi, cô sẽ trở lại là nàng công chúa kiêu hãnh như trước kia. Cũng sẽ tập trung vào mục đích chính của mình nữa. Vậy mà, ông trời kia thật tàn nhẫn, không để cho anh yêu cô, cũng không để cho cô quên anh. "Thôi đành vậy! Coi như mình không quan tâm là ổn". Cô tự khích lệ mình. Có tiếng Jun Hee vang lên:

- Công chúa, nô tì nghe nói, người sắp đi núi Luân Sơn cùng phu nhân và điện hạ.

Ji Yeon khẽ gật đầu:

- Phải. Nhưng em không cần đi theo ta đâu. Ta muốn một mình đi.

- Thế sao được ạ - Jun Hee ngập ngừng - Em là hầu nữ...

- Không được từ chối. Chính vì em là hầu nữ của ta nên không ai có quyền nói gì em cả, ngoài ta.

- Nhưng thưa công chúa...

- Được rồi. Đây là mệnh lệnh.

- Vâng...Vâng ạ - Jun Hee ngập ngừng trả lời.

Cô gật đầu lần nữa, mang trả lại căn phòng vẻ tịch mịch vốn có của nó.

----------

Nơi thư phòng, Myung Soo đưa tay lên trán, vẻ mặt đầy u uất. Cô thật lạ lùng, mấy ngày rồi liên tục kiếm cớ tránh mặt anh, là vì lí do nào cơ chứ? Hại anh thật nhọc công ngồi đây kiếm cớ bắt cô gặp mình. Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Myung Soo:

-Là mẹ đây!

Anh ngán ngẩm hướng mắt về phía cửa, trả lời một cách chán chường:

- Mẹ vào đi.

Bà Hae Eun nhẹ nhàng bước vào căn phòng, nghiêm khắc cất lời:

- Con xem con đi. Cái vẻ bất cần kia là sao vậy chứ. Rốt cuộc là bất mãn vì cái gì? Ta nhớ là thời gian này không hề gây khó dễ cho con bé Suzy kia, chẳng lẽ con vẫn còn hận ta.

Myung Soo không phản đối, sở dĩ vì anh đang bận suy nghĩ, cũng là vì chẳng muốn quan tâm ai nghĩ anh đối với cô hay Suzy thế nào. Anh chỉ lạnh lùng nói:

- Con không bất mãn gì cả. Mẹ có việc gì không, con đang bận nghĩ nhiều việc.

Bà Hae Eun thở dài:

- Thật là. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Thấy con bận bịu như vậy, muốn con cùng ta đi núi Luân Sơn một chuyến nghỉ ngơi...

- Con không có thời gian - Myung Soo phũ phàng ngắt lời.

- Thời gian có thể sắp xếp. Chẳng lẽ, con muốn ta thân già một mình lên núi?

- Nhưng... - Myung Soo bất mãn trả lời

- Không nhưng nhị gì hết, ta quyết định rồi. Ta đã gọi cả Ji Yeon đi cùng, con cứ sắp xếp việc cho ta.

Nghe được hai tiếng tên cô, đôi mắt vô cảm của anh chợt sáng lên:

- Mẹ nói sao cơ?

- Ta nói là có cả Ji Yeon đi cùng. Nó đã đồng ý rồi, ngay chiều nay sẽ khởi hành.

Gì kia chứ? Cô chấp nhận đi cùng với anh? Trong lòng anh vừa là vui sướng, cũng là nghi hoặc. Lại có tiếng cắt ngang suy nghĩ:

- Mẹ nói rồi đó, con cứ thế mà làm đi.

- Con biết rồi. Mẹ về nghỉ trước đi - Anh nhanh chóng trả lời.

- Biết thế là tốt - Kim phu nhân gật đầu hài lòng, nói đoạn quay đầu ra khỏi cửa, để lại vị điện hạ trong phòng với niềm hạnh phúc.

Gương mặt vốn điềm tĩnh, dịu dàng của bà chợt trở nên đầy tâm sự :"Thật là, sao cứ phải giấu cảm xúc thế kia cơ chứ. Rõ ràng là quan tâm, là yêu. Myung Soo à, con thật khiến ta phải lo lắng bao nhiêu mới thấy con được hạnh phúc đây?". Bà bước đi về tẩm cung trong tâm trạng đầy phức tạp cùng nỗi phiền muộn lớn lao chưa bao giờ dứt. Nếu như ngày hôm đó bà không vào phòng con trai có việc, nếu như không lỡ động tay vào căn phòng nhỏ bí mật kia...

- Phòng bí mật ư? Ta chưa bao giờ nghe Myung Soo nói có căn phòng như thế này." Không kịp suy nghĩ, bà nhanh chân rảo bước vào cánh cửa dẫn vào lối bí mật đó.

Đập vào mắt bà là hàng loạt bức tranh với cùng một gương mặt. Đôi mắt đen láy, chân mày thanh tú cùng với chiếc váy màu tím nhạt chính là cô gái xinh đẹp trong tranh. Cô tỏa ra một khí chất vừa đáng yêu, vừa kiêu hãnh. Bà Hae Eun tròn mắt ngạc nhiên, đây chính là gương mặt của Min Hye hồi còn trẻ. Nhưng cậu ấy không có cái khí chất này. Xinh đẹp, đầy kiêu hãnh, lẽ nào... - "Đúng rồi. Sao mình không nghĩ ra cơ chứ. Park Ji Yeon, con gái của Min Hye. Chính là nó rồi. Thằng bé Myung Soo chưa bao giờ thấy nó kiên nhẫn làm gì, tại sao lại vẽ hình một người con gái. Có khi nào..."

Chợt, bà nghe thấy tiếng mở cửa đột ngột. Nhanh chóng giấu mình vào một ngóc nhỏ căn phòng, bà cảm nhận được bước chân tiến vào nơi đây. Myung Soo, gương mặt lạnh lùng của anh bình yên đến lạ kì. Anh đưa bàn tay chạm vào đôi mắt đen láy của cô, nở nụ cười dịu dàng. Chưa bao giờ bà Hae Eun ngạc nhiên đến thế. Thì ra, bấy lâu nay, Myung Soochẳng hề yêu Park Suzy, người mà nó yêu là... Thực sự, cái cách mà anh bảo vệ cho cô ta, bà thấy thật đáng ngờ. Lời nói dịu dàng nhưng gương mặt lạnh tanh vô cảm. Đến giờ này, bà đã vỡ lẽ sự thật.

- Ji Yeon à, anh phải làm sao đây? Làm sao mới tốt cho em đây. Chúng ta bên nhau, em sẽ không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn.

Giọng nói bất lực từ miệng Myung Soo. Là Ji Yeon.

Trong đầu bà mường tượng ra cảnh cô yêu một người khác mà không phải con trai bà, thế nên Myung Soo mới phải khăng khăng đòi lấy Suzy như vậy. Chính là để cô không bị tổn thương. Nhưng, còn con thì sao hả? Con sẽ như thế nào, quan tâm Ji Yeon như vậy, lại phải để nó bên cạnh người khác. Myung Soo chịu được, nhưng bà sao nỡ để con trai mình như thế. Bà không phải là người ích kỉ nhưng là một bà mẹ ích kỉ. Mặc dù có lỗi với Min Hye, với Ji Yeon nhưng, ông trời ơi, hãy thứ tha cho người mẹ ích kỉ này. Bà đã quyết định, dùng tính mạng uy hiếp Myung Soo, dùng lời hứa ép buộc Ji Yeon. Myung Soo thương bà còn Ji Yeon, cô gái kiêu ngạo, cá tính luôn giữ lời hứa. Hai đứa nhất định phải bên nhau

Bà Hae Eun trở lại với thực tại. Trong lòng dấy lên một tia chua xót. Tự lúc nào, bà đã biến thành một kẻ giả tạo thế này. Ngoài mặt đạo mạo, mẫu nghi nhưng bên trong chỉ là một người bạn tồi tệ, đáng trách. Min Hye đối với bà tốt như vậy, nhưng bà lại chẳng giúp được gì...

----------

Chiều về. Những sợi nắng yếu ớt buổi sớm mai đã được thay bằng ánh dương rực rỡ. Đâu đây là những bông hoa nhuốm sắc màu trong sáng, đầy tươi mới. Cô gái mảnh mai trong bộ váy tím nhạt đang khẽ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí mát lành .Từng đợt gió dịu dàng vấn vương trên mái tóc nâu nhạt của cô. Xa kia, có bóng dáng cao lớn bước tới. Anh đã ở sau lưng cô, bước chân đủ khẽ để cô nghe thấy. Cô quay đầu lại theo phản xạ, nhưng trên môi không nở nụ cười như bao lần trước gặp anh. Trước mắt anh chỉ là một gương mặt vô cảm, lãnh đạm đến đau lòng. Đang định cất bước đi, một bàn tay ấm áp níu lấy vạt áo tím của cô:

- Em còn định tránh mặt anh đến bao giờ?

Giọng nói anh có chút mất bình tĩnh, cũng tràn đầy ấm áp. Ji Yeon kinh ngạc mở to mắt. Đây là Kim Myung Soo lạnh lùng thường ngày hay sao? Không phải anh ghét cô lắm kia mà, tại sao lại nói bằng giọng nói kia? Trong đầu cô trở lại hình ảnh của anh trong những ngày hạnh phúc của hai người. Nghĩ đoạn, cô lại lắc đầu." Sao có thể chứ, người anh ấy yêu là Bae Suzy kia. Mày lại mềm lòng rồi Ji Yeon à."

- Bỏ tay tôi ra - Cô lớn tiếng

- Không. Trừ khi em nói cho anh lí do - Myung Soo dần mất kiên nhẫn

- Giải thích? - Khóe môi cô nhếch lên giễu cợt - Anh muốn tôi giải thích gì đây? Chẳng phải anh nói tôi là người tàn nhẫn hay sao? Anh ở bên cạnh mà bảo vệ cho Bae Suzy đi, đừng tốn thời gian nói chuyện với tôi nữa. Tôi chẳng còn gì để nói cả.

"Nói gì đây, không thể để cô ấy biết sự thật" -Myung Soo thầm nghĩ
Có tiếng nói trong trẻo ngắt mạch suy nghĩ của anh
- Myung Soo oppa à!
- Ơ... Suzy?
Ji Yeon nhàn nhạt liếc đôi mắt đen sắc sảo về phía Suzy, cười nhếch môi rồi vội bước đi như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top