Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 - Part 2


Nếu như trong lúc này đây mà có một cánh cửa kì bí, thoát được sang một nơi không ai hay biết, cô đã bước ngay vào để khỏi nhìn mặt cái tên đang lẽo đẽo theo mình không rời một bước rồi. Không hiểu hắn ta đầu óc thế nào, mà mấy ngày hôm nay cứ liên tục quấy rầy cô, ngay cái lúc mà cô tự hứa với bản thân sẽ không chú ý tới cái tên vô tình ấy nữa. Nếu như là Ji Yeon của tháng trước, thậm chí là mấy tuần trước, hẳn là sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đây là một Ji Yeon đã quyết tâm không màng đến tình yêu nữa, tập trung vào cuộc sống tự do thoải mái của mình thì đây là một sự phiền phức thực sự. Hẳn đây là một cặp đôi kì lạ hay chính ông trời trêu ngươi họ, không để họ được hạnh phúc trong những giây phút quý giá của sinh mệnh.

''Yah, đừng có đi theo tôi nữa được không?"- Ji Yeon hét lên bực bội

"Hả? Đi theo cái gì cơ" - Ai đó giả ngu

"Anh đừng giả vờ nữa. Chẳng phải nói là không quan tâm đến tôi nữa sao? Chẳng phải đổ lỗi tôi ức hiếp người yêu anh hay sao? Thái độ thay đổi như thế để đùa giỡn với tôi hả? Tôi muốn yên tĩnh, không muốn dây dưa phiền phức hiểu chưa?" - "Phải rồi, cứ nói hết với hắn ta đi, mày đang làm đúng Ji Yeon à"

Gương mặt người kia thoáng chút... bi thương, rồi lại dịu dàng lên tiếng:

"Tôi chỉ lo em có chuyện."

"Ha, lo cho tôi có chuyện? Ừ vậy giờ anh đi được rồi đó, anh nghĩ Park Ji Yeon này có thể có chuyện được hả, tôi là ai chứ? Tôi không phải người tình bong bóng đụng cái là bể của anh đâu, hiểu chưa?"

"Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Em nghĩ em lên vị trí này rồi vẫn cứ an toàn tự do tự tại như khi ở phù thủy tộc phải không? Với lại đừng có một chữ người tình hai chữ người tình người yêu của anh nữa được không, tôi chưa bao giờ nói với em tôi có người khác".

"Ờ, nói hay ghê, có kẻ ngu nào làm việc xấu mà tự nhận mình là người xấu đâu"

"Rồi, hiểu rồi, tôi đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ cẩn thận được chưa, ổn rồi đúng không, anh cũng đi ngắm cảnh riêng mình đi. À, "em gái" tôi cũng đang ở gần đây nè, kiếm cô ta đi dạo chung cho vui. VUI LÒNG ĐỂ TÔI MỘT MÌNH ĐƯỢC CHỨ" - Ji Yeon hạ giọng, cố gắng kìm nén cơn bực để dụ tên kia đi chỗ khác. Trời mới biết được trong lòng cô đang dấy lên chút hồi hộp, chút vui mừng vì những gì anh nói. (=)))

"Em thật là. Được thôi, tôi sẽ tránh đi, em đừng để ý đến tôi"

Được người trong lòng hạ mình có ai mà không mềm lòng, Ji Yeon nghe xong chỉ khẽ bĩu môi trừng mắt rồi xoay mặt đi thẳng.

Lang thang một hồi, trời đã nhá nhem tối. "Chắc hắn ta cũng đi rồi". Thầm nghĩ vậy , cô định trở bước về thì một tiếng động khá lớn làm Ji Yeon trở nên cảnh giác. Chưa kịp suy nghĩ hành động gì hết, một thân ảnh cao lớn vụt qua đưa cô vào hang động ở gần đó. Sau vài giây thất thần, nhận ra kẻ đó là ai, Ji Yeon định lớn tiếng chửi mắng thì anh đã vội bịt miệng, ra dấu im lặng. Anh thì thầm vào tai cô: "Nghe lời anh một lần, đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì cả". Nói đoạn, anh dẫn cô vào một góc nhỏ, ra kí hiệu gì đó vào chỗ đá lõm xuống kế bên, hai người bước vào một phòng bí mật nhỏ. Ji Yeon từ lúc đó trở đi vẫn bảo trì trầm mặc, trong lòng thì đang khẽ run lên, khoảng cách gần thế này... Đúng lúc đó, Myung Soo mới buông cô ra, khẽ vuốt tóc cô, nhìn chăm chú vào gương mặt cô. Ánh nhìn này làm tim Ji Yeon khẽ đập liên hồi, mãi lâu sau mới lấy lại được tinh thần, nói nhẹ: "Ban nãy... ừm... ban nãy có chuyện gì xảy ra vậy?''

Myung Soo vẫn nhìn không chớp mắt vào gương mặt cô. Thấy anh không có phản ứng gì, Ji Yeon lấy tay khuơ khuơ trước mắt mấy cái : "Này Kim Myung Soo "

"Ừm" - Âm thanh trầm thấp dịu dàng

"Trời ơi đừng có nói bằng cái giọng đó nữa được không" "Trả lời câu hỏi của tôi đi"- Ji Yeon cố bình tĩnh đáp lại

MS khẽ thở dài một tiếng, trầm tĩnh một lúc khá lâu sau mới đáp lại cô "Đó là bọn người của quốc sư. Ông ta có ý đối địch với anh từ sau cái chết của phụ thân. Bọn người của ông ta đang cố gắng dồn anh vào đường nguy hiểm, nhất là những lúc không có cận vệ bên mình".

"Nhưng có vẻ lúc này ông ta đang nhắm vào tôi" - Đầu óc thông minh nhạy bén của Ji Yeon dễ dàng nhận ra mọi chuyện

"Đúng vậy. Vì bây giờ chúng ta đã kết hôn, địa vị của anh có thêm em nữa sẽ càng vững chắc, là mối đe dọa lớn với hắn. Nếu như em xảy ra chuyện ở thần tộc, quan hệ hai tộc sẽ trở nên căng thẳng, ông ta sẽ lợi dụng điểm này để đạt được mục đích."

"À" - Ji Yeon nhếch môi cười nhẹ - "Nên nãy giờ anh đi theo bảo vệ tôi đều là có mục đích hết đúng chứ?"

Myung Soo thở dài bất lực: "Ji Yeon ah, anh muốn xin em một điều, bây giờ anh chưa thể kể hết mọi chuyện với em, chưa thể giãi bày hết điều khó xử của mình, nhưng em có thể tin anh, chờ anh được không"

"Chờ đợi?" - Cô cười khẩy, đáy mắt long lanh giọt nước - "Anh dựa vào điều gì mà bắt tôi chờ đợi? Anh có biết tôi đã đợi bao lâu không? Anh đâu có gì mà bắt tôi tin tưởng. Anh..." Chưa kịp dứt lời thì bờ môi ấm nóng chạm lên đôi môi lạnh lẽo của cô, mắt cô mở to vì ngạc nhiên, trái tim đáng ghét cứ liên hồi loạn nhịp.

Anh giữ chặt lấy hai vai cô, nói thật dịu dàng: "Nghe anh nói đây. Nếu không ở vị trí này chúng ta đã có thể như một cặp đôi bình thường, nhưng số phận đã định con đường chúng ta đi không thể bằng phẳng. Anh thực sự cần niềm tin của em hơn lúc nào hết. Anh đang mệt mỏi rất nhiều, nhưng anh hứa, khi nào đủ an toàn và thời gian thích hợp sẽ giải thích tất cả với em. Em... có thể đồng ý được không?" Giọng nói của anh đang trở nên run rẩy, bàn tay gắt gao giữ chặt lấy bờ vai gầy của cô. Trong lòng anh cũng đang rất hồi hộp, và cả sợ hãi nữa. Sợ cô không chịu nghe những lời chân thành của anh, sợ cô bị những tổn thương mà bước ra xa khỏi mình.

"Không đồng ý..."

Cuối cùng câu nói tàn nhẫn nhất đã được thốt ra, anh buồn bã cúi đầu. Đôi mắt màu nâu trở nên u buồn và cô độc.

"Này, anh làm gì mà lộ ra bộ mặt đáng thương thấy ghét kia hả? Tôi nói chưa hết câu mà." - Ji Yeon gian manh cười nhếch mép

"Hả?"- Myung Soo ngơ ngác hỏi

Không chịu nổi biểu cảm ngốc nghếch lúc này của anh, Ji Yeon cười khúc khích: "Hả gì mà hả? Cái đồ ngốc này. Không đồng ý... có thể sao? E hèm... Mặc dù ghét anh lắm, nhưng ai bảo em lại... Lại thích anh như vậy chứ. "

Giây phút đó, tưởng chừng như mọi từ ngữ lãng mạn trên thế gian này cũng chỉ có vậy. Trong không gian yên ắng, chỉ có đôi mắt lưu luyến khắc kĩ từng nét trên gương mặt đối phương, nghe rõ cả từng nhịp thở gấp gáp cùng mùi hương nhẹ nhàng quyến luyến.

"Nhưng mà em vẫn còn đang rất giận. Thời gian qua anh thật đáng ghét" - Cô bĩu môi trách móc

Cơ mặt anh lúc này đã giãn ra, trong lòng như là có gió xuân thổi qua vậy, anh mỉm cười ấm áp véo má cô: "Làm sao để em hết giận bây giờ?"

"Cõng em. Như lần đầu gặp nhau đấy. Cũng ở trong một nơi xa xôi lạ lẫm tối tăm nhỉ."

"Đồ trẻ con"- Ai đó khẽ trách móc, nhưng chẳng hiểu sao hành động lại không chút tiền đồ, làm theo lời ai kia ngay lập tức như vậy.

Trên lưng anh, dường như cô thấy lại đêm đầu gặp gỡ. Chẳng biết tương lai thế nào, cũng chẳng cần biết lời anh nói đúng hay sai, chỉ cần biết, con tim không thể nói dối những rung động thực sự của mình. Park Ji Yeon là một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Cô vẫn chỉ là một cô gái biết thương, biết giận, hơn nữa lại vô cùng dễ mềm lòng. Phải chăng, đó chính là khởi đầu cho những khó khăn không đoán trước được. Chẳng hạn như cùng lúc đó, một đôi mắt tối sầm lại đi bị che lấp bởi màn đêm lạnh lẽo nhìn về phía cặp đôi đang ngọt ngào ấy: "Park Ji Yeon, cô hay lắm. Tôi cuối cùng vẫn thua cô. Nhưng chớ vội đắc ý. Tôi sẽ khiến cô cảm thấy sống trên đời này là một chuyện thật đau khổ". Nét căm hờn lẫn quỷ quyệt hằn lên gương mặt ngây thơ, báo hiệu cho những sóng gió sẽ ập tới trong tương lai...

END CHAP 7

Đố biết ai ở khúc cuối đấy. Dễ quá mà... Nhân tiện thấy mình viết kissing scene quá ghê, không có kinh nghiệm, với lại thấy ngại ngại sao ý. Còn phải luyện tập nhiều =))) Mọi người chuẩn bị đến khúc ngược te tua nhé. Au đang cân nhắc giữa HE và BE. Com góp ý cho au đi mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top