Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

-Sica àh vào trường tự nhiên tớ thấy lo

- Việc hôm trước àh ?

Fany gật gật đầu

- Không sao đâu người không có năng lực mới làm chuyện bẩn thỉu ấy chắc..là bị loại rồi

- uhm.. cậu nói cũng đúng vào thôi hình như mọi người tập hợp lại rồi kìa

Cả 2 bước vào lớp các học viên được chọn dường như đã có mặt đầy đủ . Cô và fany bước vào cuối đầu chào 2 cô đang đứng điểm danh..rồi đi xuống tìm một chỗ đứng trong số những học viên

- Em nào là park dara

Cô giáo cao nghệu đang cầm 1 cây mía vừa ăn vừa hỏi trong số các học viên

- Dạ em !

- Em bị loại

Sooyoung nói rồi đưa cây mía cho người đang đứng cạnh mình

- Sao…sao…lại…thế…cô…àh…em …không thích..đùa..đâu…ạ

- Em tưởng tôi là ai mà lại đi đùa với một học viên như em…em không xứng đáng ở lại trường này..bỏ tiền ra để được vào top…chứ ..có cả núi vàng để thành sao cũng không qua mặt được tôi đâu ?

- Cô àh…chẳng lẻ vì thế em bị đuổi sao rõ ràng em có năng lực mà ?

- Năng lực ? nực cười ..năng lực hại bạn bè mình không thể thi được đấy àh…nếu không muốn tôi nói thêm gì thì tự đi ra rút hồ sơ đi…không thôi hồ sơ của em sẽ được chuyển đến nhà em luôn nhớ trả 5000won tiền ship cho người ta nhé

Con nhỏ khóc lóc mũi dãi lòng thòng , cũng đúng thôi ai bảo hại người ta “đi đêm cũng có ngày gặp ma” thôi…. Huống chi gặp ngay cô sooyoung thanh liêm chính trực mà..haha.. hyoyeon quay sang nhìn sooyoung cười rồi nhìn xuống tất cả các học viên

- Tuần sau SM sẽ tổ chức lễ khai giảng khóa học viên mới vào tôi muốn chọn 10 em trong đây góp mặt vào buổi biểu diễn.. tôi sẽ đích thân chọn ra

Hyoyeon chỉ từng người trong đám đông ấy đủ mười người nhưng không có fany và sica…cô đứng ngẫm một chút rồi bắt đầu nhìn

- Còn thiếu một người vai phát kẹo nữa . Em tóc vàng được chứ ?

Hyoyeon chỉ vào sica đang đứng cạnh fany…Cô mỉm cười gật đầu

- Nhưng tiếc mục của tụi em sẽ là nhạc kịch nên ..em.. sẽ mặc bộ đồ hình nộm chỉ một vai nhỏ là đứng phát kẹo thôi

- Vâng ! không sao ạ em làm được

- uhm… tốt lắm.. các em sẽ thường xuyên đến diễn tập từ đây cho đến ngày diễn

- Vâng ạ

Cả đám đồng thành rồi ra về

---------------------

- Haha.. sướng quá tớ không nằm trong top diễn

- Yah~ cậu đúng là lười thật…nhưng tớ chỉ một vai nhỏ thôi . Không đến tập cũng được

- Uhm.. cũng sắp vào khóa mới rồi chúng ta sắp được debut không biết sẽ được chọn không nữa ?

- Chắc chắn được nếu sm không chọn tớ với cậu chắc chắn sẽ hối hận tràn trề..tớ chắc chắn chúng ta sẽ được chọn mà

- Yeah… về thôi !

---------------

- Fany àh tớ ra đường mua tí đồ nhé

- uhm cẩn thận đấy tối rồi đó

- Biết rồi mà

Không phải mua đồ..cũng không phải là đi đâu hết cô cũng không biết mình đang đi đâu .Chỉ là muốn bước ra ngoài để không phải suy nghĩ đến kwon yuri nữa thôi..Nhưng cô đã lầm , tuyết đang rơi bên ngoài từng hạt rơi xuống như muốn làm đông cứng trái tim cô . Cô nhớ hôm đó trời cũng tuyết rơi thế này yuri đứng chờ cô bên ngoài lấy khăn choàng vào cỗ cô .Nó ấm lắm , hôm nay cỗ của cô cũng choàng 2 chiếc khăn nhưng nó vẫn lạnh , lạnh thấu vào trái tim cô . Mới đây còn ngồi ôm cô suốt cả đêm còn bây giờ lại không nhìn đến mặt cô .Cô biết đối với yuri trước công chúng thì cô cũng chỉ là một trong số họ thôi. Cô lúc nào cũng là một mặt lén lúc đối với yuri….Sao cái thứ ướt át này lại hiện trên khuôn mặt của cô cứ..tại sao cô phải khóc . Cô với yuri có phải là chia tay không gặp nhau đâu . Chẳng qua chỉ là thiếu nhau hơn 2 tuần thôi mà.. Bất giác cô chạy chạy để cho cái thứ này nó đừng rơi nữa.. Cô đụng trúng một người nào đó :

- Đi đứng kiểu gì thế cô em ?

Không phải một người mà là 3 người , những con người quần áo xềnh xoàng không một chút nào gọi là một con người đàng hoàng cả .Cô không trả lời chỉ bước đi thật nhanh , nhưng làm sao thoát được cái bọn này chứ .Nó nhướng mắt với thằng bên cạnh tức thì thằng đó tiến lại giật mạnh tay cô .Khiến cô hét lên cái âm thanh vang vọng cả con hẽm không có một ai

- Các người muốn gì ?

Chúng nó ép cô vào một cái vách tường gần đó .Những con mắt thèm khát đang hướng về phía cô…Cô khóc , sợ lắm…yuri cô chỉ ước gì bây giờ có yuri ở đây bảo vệ cho cô thôi…cô sợ lắm , cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay mạnh như thú dữ ấy . Bọn chúng kề sát gương mặt vào người cô .Cái mũi bẩn thỉu đang hít hương tóc của cô . “ yuri ah~ em sợ lắm” cô hét khản cổ rồi không còn chút sức lực nào cả …nó kiềm tay cô chắc hơn vào trong vách đau lắm … tay cô gần như rướm máu

- “Bốp” đồ cặn bã

Một người thanh niên cao to bước tớ đánh tới tấp vào tên đã ép sica vào tường . Đánh đến nỗi cả 3 tên không thể tấn công lại…bọn chúng sợ bỏ chạy hết…anh chạy đến ôm cái cô gái đang ngồi khóc ở đó…

- Không sao rồi có anh đây mà . Ngốc àh con gái mà giờ này ra đường thế àh ?

- Yunho oppa… sao anh ở đây ?

- Anh vừa về hàn đến nhà tìm fany nói là em đi mua thứ gì rồi

- oppa~  ah …..

Bỗng nhiên cô khóc to hơn ôm chầm lấy anh trai mình thật sự thì lúc nãy cô sợ lắm .Nếu không có anh mình thì không biết cô sẽ ra sao nữa . Yunho mỉm cười anh biết cô em gái mình sợ lắm nên mới làm nủng thế này với anh ..Cuối xuống để sica leo lên lưng mình rồi cõng đi về..Có lẻ vì cô đã khóc quá nhiều nên đã ngủ từ lúc nào không hay trên lưng anh mình luôn

Yuri Pov

Suốt 2 tuần qua không có sica như tôi đang sống trong địa ngục . Đồng ý hết tất cả những lời mời đóng CF tham gia tất cả các show truyền hình..Đi quản bá single mới của tôi cùng với cô ca sĩ đó. Tôi đoán không sai chúng tôi đã có scandal mới nữa rồi . Hôm nay trời lại tuyết rơi tôi nhớ cái hơi thở đều đặn của sica lắm nó phả vào ngực tôi như đang làm ấm cả trái tim tôi vậy. Tôi nhớ em gần như phát điên..hôm đó tôi thấy được em như tôi đã chọn cách trốn tránh dù biết em sẽ đau nhưng tôi đã hết cách rồi. Tôi không dám chia tay bởi vì tôi sợ em đau , đau gấp trăm lần như thế chẳng thà thế này…tôi không còn biết làm gì hơn tôi rối lắm . Nhưng trốn tránh thế này có phải là cách không . Tôi đã hết chịu nỗi rồi tôi muốn gặp em muốn lắm .

Lao ngay xe lại khu nhà em nhưng.. rồi phải suy nghĩ lại tôi cứ đậu xe trước hẽm như thế .Ước gì em đi ra ngoài đây chỉ là đi ngang để tôi được thấy em thôi cũng được . Đầu tôi như búa bỗ tim thì như bị từng con sâu nhỏ đang đục khoét bên trong … Có người đang bước đến tôi tắt đèn bên trong xe lại để không ai nhìn thấy mình . Tôi ít để ý ai lắm nhưng người đó lướt ngang qua trước đầu xe tôi , tôi nhìn thấy gương mặt em hướng về phía tôi mắt đang ngắm nghiền .. đầu thì tựa lên vai người con trai cao to ấy… Đang choàng chiếc khăn của tôi lên cổ mà lại để cho người con trai khác cõng như thế àh. Em có còn là sica của tôi không , sao em lại thế 2 tuần không gặp nhau khiến em dễ dãi đến thế sao . Tim tôi chợt thắt lại , lao vội xuống xe định bước đến nhưng khựng lại . Tôi thấy anh ta dao em cho fany hình như fany cũng biết người đó…em và fany đứng nói chuyện với anh ấy..thấy em được đưa đến nhà bình an là được rồi tôi lên xe lái về nhà . Được nhìn thấy em là đủ cho tôi rồi , nhưng cái người cõng em là ai …? Chẳng phải tôi đang nghi ngờ em sao ? .Không phải chắc chắn không phải đâu …

Yuri end Pov

-------------------Yultae house----------------

- Yuri àh công ty đã thuê cho cậu một căn hộ ở samsung-dong rất gần công ty để cậu tiện đến đó

- Uhm..

- Vậy cậu quyết định chuyển hả ?

- Cậu đã bảo công ty thuê cho tớ mà .Với lại thấy thế cũng tiện

- Còn căn hộ này

- Cậu ở đây đi không sao từ đây đến khu đó cũng thuận đường mà . Chẳng lẻ chúng ta sống chung với nhau cả đời hay sao . Cậu cũng sắp có vợ rồi còn gì ?

- Yah~

Taeyeon ngượng đỏ mặt đánh mấy cái vào vai yuri …1 người vui còn một người đang cố nén những bực tức trong lòng để cùng giỡn với người kia . Đúng là taeyeon và yuri trái ngược tất cả nhưng có một điểm chung là byun giỏi nhất thôi…

------

- Yunho oppa thuê phòng ở đâu thế sica ?

- Gần đây thôi cậu đừng lo . Tớ đi diễn tập nhé

- Okey.. nhớ về sớm đó

- Biết rồi

-----------

Vì vai của sica là một vai nhỏ nên cô được nghỉ sớm cũng lâu rồi không tập vũ đạo . Cô đến phòng tập một vài động tác để giản cơ …Với lại bớt nghĩ đến yuri của cô…

- Em đâu cần tập anh thấy còn nghỉ đông mà .Trường vắng tanh

Yunho bước vào tay cầm 2 ly nước ma đưa cho sica một ly còn anh thì cầm uống một ly

- Không ! buồn nên em tập thôi

- Buồn àh ? .Bây giờ em kể cho anh nghe tất cả những gì về chuyến về lần này đi .Công ty bên đó phát hiện seohyun không phải em rồi

- Hã ? rồi con bé sao …em.. không về đâu em sắp được debut rồi

- Anh biết nhưng mà…

- Em đã nói muốn ở đây

Sica bỗng trở nên cáo gắt

-Uk.. seohyun nó không bị đuổi .Người ta coi như thay thế em bởi vì anh nói là em đang bệnh nặng

Sica bỗng trở nên mừng rỡ vì có một người anh tuyệt vời đến thế cô ôm tay anh trai mình tựa đầu vào cười hí hởn . Mà không biết bên ngoài cửa có một người như bị trăm ngàn nhát dao đang khứa từng cái một vào tim…

Không gặp tôi 2 tuần mà em…thế sao…em có nhớ tôi như tôi nhớ em không…hay là em đã có một người mới..em trở nên dễ dãi thế sao sica ?…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top