Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em phải làm vợ tôi!!!! [Chap 26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Cứ như thế, từng muỗng, từng muỗng một được đưa lên miệng cô thì bát cháo cứ thế vơi dần vơi dần cho đến khi hết sạch. Sau đó cô lại lủi thủi đi ra phòng khách ngồi chờ, vì Jessica không cho phép cô động vào bất cứ công việc dọn dẹp nào cả. Tuy vậy cô vẫn hiểu rằng ngoài mặt cô ấy tỏ ra hung dữ như thế với cô, nhưng trong lòng hẳn phải lo lắng quan tâm cho cô nhiều lắm. Bởi thế nên dù đã biết là bị bắt đưa đến đây mà cô ấy vẫn chưa muốn bỏ đi, còn nấu cháo cho cô ăn nữa. Cô tự mỉm cười, cảm thấy vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ đó. Tiếng nước chảy trong nhà bếp tắt hẳn, Jessica bước ra ngoài, mang theo một cốc nước trong tay, đặt nó xuống trước mặt cô. Chưa kịp mở miệng để lên tiếng thắc mắc thì cô ấy đã tự đi mở tủ, lấy ra túi thuốc lần trước của cô để ở trong đó.

_ Tại sao vẫn còn nhiều thuốc như vậy? Có phải do cô không chịu uống thuốc nên giờ mới sốt cao như thế?

_ Không .. không phải vậy đâu, Yul không biết là có thuốc để ở trong đấy, không biết thì làm sao tìm để uống được.

_ Có thật không?

_ Thật mà, Yul thề đấy, Yul không bao giờ dám nói dối em thêm lần nào nữa đâu.

Cô nhanh chóng bỏ mấy viên thuốc vào miệng, đưa cốc nước lên tu một hơi. Vị của chúng thật sự rất đắng, nhưng cử chỉ quan tâm mà Jessica dành cho cô thì quá đỗi ngọt ngào rồi. Cô ấy di chuyển ra phía trước mặt cô, đôi mắt nâu chăm chú theo dõi kĩ từng cử động của cô, dường như muốn chắc chắn cô sẽ không nhổ chỗ thuốc trong miệng ra chỗ khác. Cô ấy chạm tay lên cằm một cách ngẫu nhiên, khẽ liếm môi. Mọi giác quan khác như ngừng hoạt động, trái tim lại bắt đầu nhịp đập hỗn loạn chẳng giống ai, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào đôi môi quyến rũ chết người đó. Cô nhớ vị của nó, nhớ những nụ hôn ngọt ngào đã từng có với cô ấy.

_ Chúng ta đã từng quen nhau sao, Yuri? Tại sao cô lại khiến tôi có nhiều cảm giác kì lạ đến như vậy?

_ Bởi vì em yêu Yul, và người con gái duy nhất Yul yêu cũng chỉ có em thôi.

_ Nhưng nếu tôi yêu Yuri, vậy tại sao tôi chẳng nhớ một chút gì về cô? Eunjung cũng đã từng nói với tôi những gì Yuri nói đều không phải là sự thật.

_ Em hãy quên tất cả những gì người khác nói về chúng ta, đừng cố gắng nghĩ về quá khứ nữa. Ngay bây giờ, em cũng có cảm giác với Yul mà, đúng không?

_ Tôi không biết.

_ Có phải cả ngày em đều nghĩ tới Yul, hơn nữa cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy, đúng không?

_ Tại.. tại sao Yuri lại biết được điều đó?

_ Yul đã nói rồi mà, chúng ta yêu nhau, đó cũng chính là cảm giác của Yul đối với em.

Lúc này khoảng cách của hai người đã gần lắm rồi. Cô đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt đang cúi gằm đó lên, hai người nhìn nhau rất lâu. Cô vẫn còn lưỡng lự trước việc mà mình muốn làm, cô không muốn Jessica căm ghét mình vì hành động theo cảm giác đó. Gương mặt cô ấy đỏ ửng lên, có phải cô ấy cũng đoán ra tâm tư của cô rồi không?

_ Chúng .. chúng ta đã từng hôn nhau chưa?

_ Em nghĩ là có chưa?

Không nói thêm câu nào nữa, Yuri cúi xuống và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô ấy. Chúng vẫn luôn mềm mại như thế, sau khi chạm môi, cô thấy như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, nó khiến cô muốn dừng ngay khoảnh khắc này lại. Vẫn luôn như vậy, dẫu có dùng hết mọi ngôn từ cô cũng không thể tả hết được cảm xúc ấy, cái cảm giác tuyệt vời chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

Hai bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy cổ áo cô, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn giữ lại. Yuri đưa tay đặt lên eo Jessica kéo lại, ghì chặt lấy thân hình của cô ấy, khóa môi họ vào với nhau. Hai người chỉ tách ra khi toàn thân đều đã mềm nhũn như sắp ngất vì thiếu dưỡng khí. Vẫn giữ gương mặt mình gần sát với gương mặt của cô ấy, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp, nhịp tim của cô ấy cũng hỗn loạn chẳng hơn gì cô. Nắm lấy bàn tay đó đặt lên ngực mình, cô để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống, đôi môi run lên nhè nhẹ, cố gắng nói từng lời thật rõ ràng trước khi những tiếng nấc của cô lấn át chúng.

_ Cầu xin em đừng có rời xa Yul nữa có được không? Yul thật sự đã biết lỗi rồi, Yul sẽ không chịu nổi thêm bất cứ một nỗi đau nào nếu em lại bỏ đi. Trái tim này chỉ đập khi ở bên cạnh em, lí do để Yul tồn tại trên đời này cũng chính là em. Hãy nói rằng em không ghét bỏ Yul, hãy nói rằng em sẽ ở bên cạnh Yul mãi như vậy đi.

_ Em yêu Yul.

Nước mắt cô rơi nhiều hơn nữa, cô đưa tay véo thật mạnh vào má mình để chứng thực đây không chỉ là giấc mơ.

_ Có thật là em vừa nói yêu Yul đúng không? Yul không nghe nhầm đúng không? Em hãy nói lại một lần nữa đi.

_ Chẳng hiểu sao em lại yêu một người ngốc như Yul nữa, không những thế mà còn là rất nhiều, không dừng lại được.

Vòng tay quanh người cô ấy siết chặt hơn nữa, cô rất sợ cô ấy sẽ lại biến mất, giống như những cơn ác mộng vẫn thường ám ảnh cô mỗi đêm. Nhưng hơi ấm này là thật, mùi hương này là thật, vị ngọt vẫn còn vương vấn trên bờ môi cũng là thật. Jessica đã quay trở lại bên cô, nhất định cô sẽ giữ chặt cô ấy, không buông cho đến lúc chết.

_ Yul có buồn khi em không thể nhớ lại mọi chuyện trước kia không?

_ Chỉ cần em yêu Yul, ở bên cạnh Yul, Yul không còn mong ước điều gì hơn thế nữa.

..................

Cô giả vờ miễn cưỡng bám lấy vai Eunjung, dùng cả tay lẫn chân mà ghì chặt, biết đâu cô ta lại trở mặt, đi đến một chỗ vắng người nào đó mà quăng cô xuống thì sao. Ngoài mặt thì nghĩ thế, nhưng bên trong thì trống ngực cô bắt đầu nện thình thịch, những nhịp đập ngu ngốc lúc nào cũng muốn tố cáo cô. Đây là lần đầu tiên cô được người khác cõng, và cô cảm thấy thích nó. Nói rõ cho mọi người biết là thích được cõng chứ không phải thích cái con người đáng ghét đang cõng cô đâu nhé.

Trông vậy mà cái đoạn đường này xa phải biết, cứ đi mãi mà chẳng thấy được một chỗ nghỉ ngơi nào cho ra hồn cả. Mồ hôi Eunjung chảy ra nhễ nhại, chân mỏi nhoài, và mặt bắt đầu đỏ bừng.

_ Có... phải.. kiếp..t.trước .. cô là.. heo không? Sao mà.. nặng quá..vậy?

_ Lo mà giữ sức đi, cô còn nói lăng nhăng nữa tôi sẽ cho cô khỏi đi được luôn bây giờ.

Cũng may, cái ánh sáng lập lờ ở phía cuối đường cũng chịu xuất hiện. Eunjung thở từng hơi khó nhọc, cố gắng gượng cho đến khi đặt được chân trước cửa khách sạn nhỏ đó. Ngay lập tức Gyuri nhảy phắt xuống, thoải mái đi vào trước con mắt ngạc nhiên, à không, phải gọi là hoảng hốt của cô ấy.

_ Cô... chân cô..

_ Chân tôi thì làm sao? Mặc dù chính tôi cũng phải công nhận rằng mình có một đôi chân khá đẹp, nhưng cô cũng đâu nhất thiết phải há hốc mồm để chiêm ngưỡng như thế chứ.

_ Cô lừa tôi, sao cô dám hả?

_ Chẳng có chuyện gì mà tôi không dám làm cả, với lại đây cũng đâu phải lần đầu tiên cô bị tôi lừa đâu. Mà đặc biệt khi biết mình bị lừa thì gương mặt cô trông dễ thương lắm đó.

_ Cô đúng là kẻ không biết xấu hổ mà.

_ Đấy lại nữa rồi, nếu cô còn nói câu đấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ làm những chuyện còn ghê gớm hơn thế này gấp nhiều lần cho cô xem.

_ Hai người đến đây để thuê phòng đúng không?

Tiếng của người quản lí đã kéo hai người quay trở về thực tại. Bỏ mặc không thèm cãi nhau với Eunjung nữa, cô cũng mệt lắm rồi chứ bộ.

_ Đúng vậy, mau chuẩn bị phòng cho tôi, và ai có thể giúp tôi kiếm một vài bộ quần áo vừa vặn để thay không? Tôi quên mang theo đồ để thay rồi.

_ Rất may là chúng tôi vẫn còn một phòng đôi để trống thích hợp với hai người. Tôi sẽ cho nhân viên dẫn hai người lên phòng trước, quần áo chúng tôi sẽ mang lên sau.

Eunjung lúc này mới bước vào, cô thắc mắc ngay với người quản lý về vụ phòng đôi mà cô vừa nghe qua.

_ Xin lỗi, hình như có hiểu lầm, chúng tôi cần hai phòng, hoàn toàn riêng biệt, nếu khác tầng thì càng tốt.

_ Các phòng đơn đều có người đặt hết rồi ạ, nhưng chẳng phải hai người là vợ chồng sao?

Gyuri tươi cười hớn hở, chạy đến tóm chặt lấy cánh tay của cô ấy, kéo lên phòng, miệng cố tình nói thật to để mọi người không còn thắc mắc gì nữa. Kẻ ngốc này, lỡ người ta tưởng cả hai có vấn đề gì đó, đổi ý không cho thuê phòng nữa thì đêm nay phải ngủ bên ngoài, thì còn đâu là danh tiếng của Park Gyuri này nữa.

_ Chồng em vui tính quá, lúc nào cũng thích đùa giỡn như thế, làm người khác hiểu lầm thì sao.

Vừa đóng cánh cửa phòng, cô liền lao đến cửa nhà tắm trước. Bước vào trong cô chỉ khép hờ cửa, thản nhiên vứt ra ngoài bộ váy cưới mà không cần quan tâm là phòng này vẫn còn một người nữa. Tuy rằng phải công nhận rằng hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, nắm tay rồi nè, thậm chí còn hôn nhau rồi, nhưng những việc đi xa hơn thế thì giờ này vẫn chưa thấy xảy ra. Cho nên đừng ai thắc mắc khi gương mặt Eunjung chợt đỏ rực, miệng thì không ngậm lại được trước hành động tự nhiên quá mức của cô. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ là người bình thường, làm sao lại không tỏ ra một chút rung động khi nhìn cô, thân hình chỉ được che đậy hờ hững bởi chiếc khăn tắm, lại còn cố tình đi lại khắp phòng, trước mặt cô ấy.

_ Không chỉ có chân tôi đẹp, mà thân hình cũng hoàn hảo nữa, đúng không? Cô ngắm đã đủ chưa vậy?

_ Tôi.. tôi không có.

_ Lại còn chối, vậy tại sao mặt cô đỏ lên như thế?

_ Nóng.. do nhiệt độ trong phòng nóng quá thôi, tôi.. tôi đi tắm đây.

_ Khoan đã, cô hãy đợi nhân viên mang quần áo lên rồi hãy đi tắm.

_ Vì sao lại thế?

_ Cô giả vờ ngốc hay thật sự là không biết thế. Hai người không mặc quần áo, lại ở chung một phòng, cô không sợ tôi sẽ ăn thịt cô luôn sao?

_ Ừ nhỉ, tôi quên mất.

_ Còn nữa, tối nay tôi sẽ ngủ trên giường, còn cô thì trải nệm dưới đất mà ngủ.

_ Vì sao lại thế?

_ Không thắc mắc nhiều, da tôi rất nhạy cảm, không thể bạ đâu nằm đấy được, cô là chồng thì phải biết nhường nhịn chứ.

_ Cô thật là ngang ngược, sao chuyện gì cô cũng được hơn vậy. Tôi không đồng ý, cô đi mà ngủ dưới đất ý.

Đang định mắng vào mặt cô ấy một trận, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, cô mỉm cười gian tà hơn bao giờ hết.

_ Thôi cũng được, dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của chúng ta, cái giường cũng đủ rộng mà, chúng ta hãy vui vẻ một chút nào.

_ Cô.. cô nói thế là có ý gì?

_ Thì chúng ta làm cái chuyện mà ai cũng làm trong đêm tân hôn ý, cô biết mà.

_ Cô định làm gì? Đừng có đến gần tôi.

_ Không đến gần thì làm chuyện đó sao được, đồ ngốc.

Bàn tay cô giả vờ làm động tác cởi nút thắt ở chiếc khăn tắm, khiến Eunjung hoảng hốt giữ chặt lấy tay cô lại. Lợi dụng tình thế đó cô hất cả người cô ấy ngã ra giường, trèo lên trên, đưa tay cởi khuya áo của cô ấy ra.

_ Thế nào? Bây giờ còn muốn dành với em nữa không chồng yêu.

_ Không.. không dám nữa, tôi sẽ ngủ dưới đất, hay bất cứ chỗ nào khác cũng được.

_ Ngoan lắm.

Chưa kịp trèo xuống khỏi người cô ấy, cánh cửa phòng đã bật mở, cô nhân viên cầm theo hai bộ quần áo bước vào. Tất nhiên là nhìn thấy hết, gương mặt biến sắc, chỉ dám lặng lẽ đặt hai bộ quần áo lên chiếc bàn bên cạnh và vụt chạy ra ngoài. Đi về phía người quản lí đang chờ sẵn.

_ Họ là vợ chồng thật đấy anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yulsic