Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là 2h sáng, Krystal nghe tiếng động trong bếp nên thức dậy, đi ra đã thấy Jessica ngồi bệch dưới đất chống cằm nhìn tủ lạnh đang mở. Dáng người bé nhỏ như lọt thỏm giữa căn bếp rộng lớn, ánh sáng vàng từ tủ lạnh hắt ra càng tô đậm hơn cho cái sự cô đơn đến lạ thường của cô ấy.

- Jessie đói bụng à? - Krystal lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng.

- Ừ, nhưng đang chưa biết ăn gì - Jessica nghe tiếng liền biết là ai, cũng lười biếng quay lưng lại trả lời.

- Lên bàn ngồi đi, em nấu mỳ cho ăn nhé.

- Cơm chiên cá ngừ đi, tủ lạnh còn cơm này.

- Ok, babe đợi em chút.

Krystal nhanh nhẹn mang tạp dề vào lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra và bắt đầu bật bếp lên. Mùi hương thức ăn được xào nấu trên chảo nóng làm Jessica có đôi chút tỉnh táo. Cô ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn cô em của mình bận rộn xào nấu.

- Soojungie bé nhỏ năm nào cuối cùng cũng biết nấu cho unnie được bữa ăn khuya nhỉ - Jessica cưng chiều khen ngợi.

- Jessie của em tài nghệ ra sao em biết, sao em nỡ để chị mình vì đói bụng mà ra tay tàn sát cái phòng bếp xinh đẹp này cơ chứ - Krystal bĩu môi trả lời.

- Em đang chê chị vụng về à?

- Jessica Jung tài hoa xinh đẹp người gặp người khen hoa gặp hoa nở nhưng bếp thấy thì bếp phải khóc lóc xin tha hahahaha - Krystal cười lớn trêu chọc.

- Đang định mua cho em cái túi Hermès đó

- Biết, nên em mới nửa đêm thức dậy hầu hạ đặng lấy lòng chị mình nè - Krystal tít mắt cười đặt xuống trước mặt Jessica đĩa cơm rồi đi lấy thêm cho cô cốc nước.

- Thanks cục cưng, ăn chung với chị nhé.

- Jessie ăn đi, em giảm cân, sắp thi đấu rồi.

Krystal ngồi đối diện bắt đầu nghịch điện thoại chờ Jessica ăn khuya. Căn phòng như cũ lại im ắng, chỉ còn tiếng chén đĩa va vào nhau.

- Jessie nhớ diễn viên Kwon à?

Krystal bất ngờ hỏi, làm Jessica đang ăn cũng phải ngẩng đầu đầu lên. Cô cố nuốt hết đồ ăn trong miệng mình rồi thừ người ra mà gật đầu một cái.

Tiếng thở dài của Krystal buông nhẹ giữa thinh không, đĩa cơm trước mắt Jessica bỗng nhòe hẳn đi.

Đã hơn ba tháng rồi mà cô vẫn cứ nhạy cảm như vậy......

.

.

.

Yuri chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình rồi thong thả hòa vào dòng người đi lại ồn ào giữa lòng thành phố đông người. Những con đường xa lạ, những gương mặt không quen, âm thanh cũng ồn ào náo nhiệt theo một kiểu rất khác. San Francisco hiện lên trước mắt Yuri nhộn nhịp nhưng lạc lõng đến lạ.

Cô leo lên từng con dốc, len lỏi vào từng con đường nhỏ, rồi lại thả mình ra con đường biển ngập nắng. Yuri cứ mãi lang thang vô định, cô tìm gì chính bản thân cô cũng không biết. Đây là nơi người ấy đã sinh ra và lớn lên ư? Vậy mà một chút hình dáng của người tìm cũng không được. Yuri tự cười bản thân không biết nắm bắt cơ hội. Khi ở cạnh không chịu tìm hiểu thêm một chút, chắc sẽ ít nhiều biết được cô ấy từng ở đâu.

San Francisco lớn như vậy, cô biết tìm ở đâu đây. Dẫu biết là chuyến đi này vốn không có ý nghĩa nhưng cô lại vẫn cứ cố chấp, có lẽ ý nghĩ được một lần trở lại quá khứ sẽ khiến con tim cô thôi dày vò.

" Yuri em đang ở đâu, ngày mai là bắt đầu buổi chụp ảnh rồi mà mọi người lật tung cả cái L.A lên không thấy em đâu cả."

Yuri nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của Shinyoung rồi chán nản tắt màn hình. Trời hoàng hôn trên bờ biển thật đẹp. Có lẽ ngày ấy Jessica cũng từng đứng đây ngắm nhìn bầu trời này rồi...

" Em đang ở San Francisco, tối nay sẽ về."

Shinyoung nhìn Yuri cứ lầm lầm lì lì mà trở về cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đã mấy tháng rồi mà con bé này một chút cũng không quên được. Chỉ có vùi đầu vào công việc rồi nằm thừ ở nhà không muốn đi đâu. Vừa hay đợt này qua Mỹ chụp ảnh cho tạp chí, cô vốn định thay đổi môi trường vài ngày hy vọng sẽ khiến Yuri thoải mái hơn, nào ngờ con bé lại bỏ trốn mất biệt hết hơn ngày trời mới chịu trở về, mặt mũi lại càng thêm bi thương.

- Tốt lắm Yuri, đổi kiểu đi em - Tay thợ chụp hình của tạp chí Cosmo hét to lên khi Yuri đang tạo dáng với tấm ván lướt sóng ở giữa biển - Nhìn vào anh nè . Tốt. Nghiêng sang trái một chút em, nâng cằm lên, đúng rồi. Stylist chỉnh lại tóc cho Yuri đi em ơi.

Tiếng hò hét ồn ào cả một khu vực. Shinyoung nhìn Yuri tươi tỉnh cười giỡn với đoàn mà thầm tấm tắc khen diễn viên nhà mình diễn giỏi, nội tâm thế nào đều giấu kín không ai biết.

Kết thúc buổi sáng ngâm mình dưới nước, chiều Yuri lại leo lên chiếc BMW mui trần mà chụp hình, tối lại quẩy trong pool party. Kết thúc ngày chụp hình tay thợ máy cứ mãi tấm tắc khen ngợi thần thái của cô, bảo tính phải tốn cả tuần ai ngờ lại có thể nhanh chóng hai ba ngày là xong, giờ dư dả thời gian nghỉ ngơi.

- Em muốn về Hàn Quốc chưa? - Shinyoung hỏi Yuri khi cô đang nằm dài trên sofa xem tv của mình.

- Về làm gì, em không muốn về.

- Chị họ của em Vivian mới nhắn nói mai em về nhà đi Disney Land với mấy đứa cháu kìa. Nếu không muốn về thì mai đi đi nhé.

- Team mình đi không?

- Chắc sẽ đi, dù gì chị với Donghyun đâu có thả em một mình được, không em lại bỏ trốn như hôm bữa - Shinyoung lại xỉa xói Yuri vì cái màn bỏ trốn sang San Francisco của cô.

- Unnie nói như kiểu em là tội phạm không bằng.

- Không ah, em là bà cố nội của tôi đó. Cho nên thỉnh diễn viên hạng A Kwon Yuri làm ơn ngoan ngoãn giùm em, bớt đi lung tung cho đời viên quản lý hèn mọn của em bớt khổ.

Yuri cáu bẳn quăng gối vào mặt bà chị nham nhở của mình rồi bỏ vào phòng. Mặc cho ở ngoài này Shinyoung, Ara cùng Donghyun cười rất vui vẻ.

Sáng hôm sau phải ồn ào một lúc thì cả đại gia đình sáu lớn ba nhỏ cũng vào cổng công viên huyền thoại ấy. Yuri bị kéo đến tiệm bán đồ lưu niệm, rồi cũng mua một cái tai Mickey gắn lên đầu cho có không khí với mọi người. Lần thần một lúc cô lại mua thêm một cái Minnie nữa cất vào balo cho đủ cặp. 

Sau người lớn tất nhiên chơi không lại mấy đứa nhỏ, tự hỏi năng lượng của bọn nhỏ đâu ra mà nhiều như vậy, chạy giỡn hoài không biết mệt. Yuri bị tống lên hết trò này tới trò khác, từ vòng xoay ngựa gỗ đến xe điện đụng, từ trò trẻ con xoay vòng vòng hường phấn tới ngôi nhà ma dọa người. Cuối cùng mắt nhắm mắt mở thế nào mà lại xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc.

Đây đương nhiên không phải là lần đầu tiên Yuri chơi trò này, nhưng vấn đề là cô vẫn sợ như lần đầu tiên. Lúc nhìn thấy tấm hình mình la hét mất hết tất cả hình tượng trên bàn Yuri lập tức rút tiền ra mua ngay. Không phải để lưu giữ kỷ niệm mà để tiêu hủy nó không cho ai nhìn thấy. Rất may chỉ có ba người team cô đã coi mà cười mệt thở, lỡ bị lộ ra ngoài thì thanh danh của cô biết rửa bao nhiêu mới sạch.

Yuri ngồi xuống ghế bình tâm lại, chợt không hiểu sao lại nghĩ nếu cùng Jessica đi trò này hẳn cô ấy sẽ rất sợ hãi. Yuri thật muốn thấy Jessica sẽ không còn chút hình tượng lạnh lùng nào mà ôm lấy cô la hét xin cứu mạng, sẽ rất vui đúng không? Nghĩ tới đó khóe mắt Yuri bỗng cay xè, cô ngửa mặt lên trời, cố ngăn cảm xúc của mình trào ra ngoài.

Cứ thế chơi tới tối, cả nhà tụ tập lại phía tòa lâu đài chính để ngắm pháo hoa. Từng chùm ánh sáng vút lên trời, nổ tung rực rỡ rồi lịm dần. Yuri đút hai tay vô túi quần yên tĩnh nhìn ngắm cảnh tượng đẹp mắt kia. Pháo hoa nở rực đẹp đẽ kia rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Giống như tình yêu của cô vậy, trúc trắc khó khăn ban đầu để rồi trở nên đẹp đẽ hanh phúc đến như vậy, thế rồi kết cục cũng nhanh chóng tàn phai.

Hoa nở rộ, hoa bắt đầu tàn

Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan

Lần này Yuri khó kìm được nữa, nước mắt cứ thế lăn nhẹ xuống gò má. 

Yuri lần mò lấy điện thoại trong túi quần, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nhắn tin.

DM trên instagram của Jessica nhảy tin nhắn đến, lần đầu tiên Yuri lại nhắn cho cô ở đây.

"Jessica"

Cô có chút ngẩng ngơ nhìn tên mình hiện lên, trong tai bỗng nghe văng vẳng đâu đây giọng Yuri mềm mại gọi tên cô. Rất, rất muốn trả lời lại nhưng lý trí cô lại không cho phép điều đó.

Yuri thấy Jessica đã seen tin nhắn của mình nhưng cô ấy vẫn không trả lời lại, không kiềm được lại tiếp tục nhắn tin.

" Sica ah"

" Xin lỗi, tôi nhớ em rồi!"

Jessica nhắm mắt lại cố gắng định thần, cố gắng để không xin lỗi Yuri, cố gắng không nói cho cô ấy sự thật. Ngay từ khi bắt đầu Yuri đã luôn là người chủ động, cãi nhau cũng là cô ấy tự hạ thấp cái tôi của mình xuống mà chờ đợi cô. Tới hiện tại cũng là Yuri nhắn tin cho cô trước. Tại sao Yuri phải xin lỗi khi mọi tội lỗi đều nằm ở cô. Là chính cô bỏ Yuri lại một mình cơ mà. Cô tàn nhẫn bao nhiêu khi lạnh lùng buông ra hai chữ chia tay kia mà không cho cô ấy biết lý do thực sự cơ chứ. Đau đớn bao nhiêu khi cô ấy cứ mãi phải mơ hồ trong chuyện tình cảm này, một chút cũng không buông được.

Làm sao mà cô có thể cho Yuri biết anh trai ruột của mình lại là kẻ khốn nạn như vậy.

Nói cho cô ấy biết thì được gì? Dồn Kwon Hyuk Jun vào đường cùng chỉ khiến hắn điên loạn hơn mà thôi. Nếu những tấm hình đó bị tung ra, cô thật không dám tưởng tượng Yuri làm sao có thể chịu đựng được hết những lời nói cay nghiệt của những kẻ nhẫn tâm ở ngoài kia. Những kẻ ngồi sau một cái màn hình và thoải mái buông ra những lời lẽ xấu xí đang tâm giết chết tâm hồn của người khác.

Jessica ôm lấy gương mặt của mình nhưng không ngăn được nước mắt chảy ra. Cô chưa bao giờ cho phép bản thân mình trở nên suy sụp và yếu đuối ngay tại chính công ty nhưng hôm nay cô đã thất bại. Bên ngoài kia nhân viên của Jessica vẫn luôn tay luôn chân làm việc như bình thường, họ vẫn không thể thấy được phía sau cánh cửa kia, vị giám đốc lạnh lùng nghiêm túc của họ lại có lúc yếu đuối đến vậy.

Gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt mình, Jessica lại phải ép bản thân tiếp tục làm việc. Yếu đuối bây giờ thì được gì. Cô cần phải khiến Kwon Hyuk Jun ngoan ngoãn mà tự giao nộp những tấm hình đó cho mình.

.

.

.

Shinyoung lôi Yuri vào phòng khách sạn, thảy cô ngồi trên ghế rồi bắt đầu tra hỏi.

- Khi nãy sao em lại khóc?

- Em khóc hồi nào? - Yuri vội chối biến đi.

- Kwon Yuri em đừng hòng giấu, nói mau em đi San Francisco làm gì?

- Ơ, nay em buồn rồi khóc cũng không cho, em đi chơi một mình cũng không được à - Yuri có chút cau có trả lời.

- Những điều đó là được nếu nguyên nhân không phải từ Jessica Jung.

Yuri lặng người đi nhìn trân trân quản lý của mình, người mà cô vốn đã xem như chị của mình từ lâu. Shinyoung mắt hoe đỏ, trông vừa tức giận vừa xót xa. Cuối cùng cô ngồi xuống ôm lấy Yuri vỗ về.

- Sao em ngốc quá vậy hả Yuri, đi cùng em bao nhiêu lâu chị chưa từng thấy em suy sụp như vậy. Em đau khổ như vậy giám đốc Jung có biết không, sao cô ấy lại không nói lời nào cứ thế bỏ em mà đi như vậy. Tại sao em không từ bỏ, tại sao em cứ cố chấp với cô ấy hoài như vậy chứ.

- Love is Blind.

- Nói em là đồ ngốc không sai mà, em yêu người ta nhưng người ta có yêu em không?

- Em không biết nữa.

- Không biết? Vậy sao em còn đi yêu người ta?

- Em đã từng đọc được ở đâu đó rằng nếu mình yêu ai đó, mình sẽ cảm thấy như có hàng trăm con bướm bay lượn trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy Jessica, xung quanh em đều có rất nhiều bươm bướm bay lượn. 


Bên ngoài hành lang khách sạn của diễn viên Kwon Yuri, cánh cửa phòng cô hé mở chưa đóng chặt lại có một dáng người đàn ông cao lớn đang đứng đó. Kim Donghyun khi nãy vô tình đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên,vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo đến gai người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top