Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Nhục

_Cưa cưa, cưa có buông móng vuốt của cưa ra khỏi đầu của muội không thì bảo. Ba...... Ma........cưa ....Aaaaa

Vâng chính xác đó không phải chuồng heo chứa những con heo giành ăn, cũng không phải trại tâm thần biên hòa chứa những hai đứa điên theo cảm xúc.

Mà đích thị đó là anh em nhà cô đó .

Nói là anh em thế thôi chứ như lửa với nước. Không đánh nhau cũng giành ăn, không giành ăn cũng gây gỗ, không gây gỗ cũng chọc phá.

Nói chung anh em nhà cô chẳng bao giờ gặp nhau mà im lặng cả, lúc nào cũng ồn ào như cái nhà thương biên hòa vậy.

Haxxx

Đó là điều đau đầu nhất của bố mẹ cô đấy.

_Hai đứa cứ gán mà gây đi. Mai con Min nó đi rồi có mà chơi với khỉ nha con trai nhá.

Vâng đích thị đó là ma ma siêu cấp đại nhân, kim từ hi thái hậu lãnh luôn chức vụ bá chủ sơn lâm trong gia đình, vừa cất tiếng vàng ngọc từ trong bếp vọng ra đấy!

_Ma ...ma khéo có mà lo, nó đi rồi không ai chọc điên con nữa. Con phải cảm ơn nữa là khác. xìa.

_Là cưa nói đó nhá, đừng có mà muội đi rồi, ở nhà khóc la thương nhớ nhá, xì.

Nói xong rồi cô xách mông nghoảnh mặt đi lên phòng để lại một gương mặt thoáng buồn của cưa cô.

Nói vậy thôi chứ hai anh em ta rất thương nhau. Tuy cưa cô không giống với tưởng tượng của hình mẫu anh trai quốc dân lắm.

Nào là thương em, lo cho em gái, có người ra mặt mỗi khi có người bắt nạt, đưa đón em đi học, cưng chìu em hết mực bla...bla .....

Ta phi ta phi ta phi.

Đúng là gạt người. Nào đời có giống trong mơ chứ!

  Xì

Thôi bỏ đi. Lần này đi xa như vậy, đi lâu như vậy chắc cũng nhớ cô mất, ở đó mà mạnh miệng.

Hứ

Mà cô cũng phải đi lên lầu chuẩn bị hành lí để sang đất nước chứa đầy tình yêu của cô nữa chứ!! 

Ước mơ 5 năm của cô rồi đã thành hiện thực haha

Hiện thực haha.

.....................TỐI.....................

Chuồng heo chứa cô

«Cái này đem theo, cái này đem theo, cái này đem theo ......aaaaaa. Sao cái nào cũng phải đem hết vậy. Gía mà được túi đôrêmon để mang thì tốt quá rồi..... haxxxx»

_Đôrêmon không có, có bà mẹ già này được không!!!!_Ma từ bên ngoài vào phòng.

_Ma ! ma chưa ngủ à?

_Ngủ gì mà ngủ, sắp tiễn cô đi tôi vui quá đi nè.

Cô bò tới chỗ ma ma cô, rồi ôm choàng lấy cổ bà nũng nịu

_Ma thiệt là không thương con gái gì hết, con gái sắp đi học xa tận bên hàn mà Ma giống như tống đi được của nợ vậy.xì

_Thì cô là của nợ mà hahaha.^0^

_Ma!!!!!

Ma vuốt tóc cô, thỏ thẻ đôi lời lo lắng. Dù cô có mạnh mẽ như thế nào thì vẫn là con gái bé bỏng nâng niu suốt 18 năm trời. Giờ nói xa là xa có chút lỡ lắng không đành lòng.

_Thôi được rồi. Con qua đó nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ chăm sóc cho mình đó. Con đừng có mà mê trai mà không ăn đó. Thiệt là chẳng an tâm gì hết, đã lớn vậy rồi.

Cha con ổng lo chết mất đấy, tiểu tổ tông của ổng mà! Con phải nhớ không được ăn đồ cay, cũng không đồ ngọt cũng không đồ lạnh, cũng không được bỏ bữa. Không thôi tất cả bệnh cũ của con lại tái phát đấy.

À mà còn ...

_Thui mà ma, con lớn rồi con tự lo được ma yêu yên tâm đi nhá _Nói rồi cô nhanh ôm cổ ma moamoa vài cái. Để mai cô đi rồi sẽ rất nhớ a.

_ừ thế thôi con ngủ sớm để mai bay nhá! con gái yêu của mẹ.

_Ma cũng thế nhá, đừng lo cho con đấy. Ma! ngủ ngon.

Thế rồi mẹ cũng về phòng. Để lại một con heo háo hức vì tương lai sắp tới.

Và cũng để lại một đêm trằng trọc khó yên cho bậc phụ huynh và người cưa *thân iu*của cô.

Bỏ qua một ngày chuẩn bị, rồi đi chia tay con bạn thân Kimji bla bla các thứ.

............9h tối........................

TẠI SÂN BAY

Tưởng đâu cuộc chia tay sến súa sẽ diễn ra như phim Hàn xẻng.

Ai ngờ, cuộc đời không như là mơ mà =_=
Nó bình thường đến nỗi bất bình thường .

_Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Không được bỏ bữa, không ăn đồ lạnh với đồ cay đó. Không thôi bệnh đau dạ dày với viêm amidam lại tái phát đấy.

Đó là lời dặn của bố cô đấy. Trong nhà ông cưng cô nhất,hơn cả mẹ nữa đã nuông chiều cô từ nhỏ đến lớn. Giờ đi chắc ông cũng lo lắm!

_Bố! con lớn rồi mà. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe với lo cho vợ cưng của bố nữa nhá_ cô tinh nghịch nháy mắt một phát với bố.

_Còn anh mày thì sao????mày bỏ anh mày ở cái xó nào rồi???hửm_ Vâng đây là lời phàn nàn của anh trai *truyền thuyết* của cô đấy.

_Cưa hả? mơ đêeee plè >-<

_mày.....mà thui đi, ba mẹ lo gì. Con heo như nó ở đâu mà sống chả được. Không chừng đem nó bỏ ở chuồng heo nó còn sống được mà. haha

_Cưa......cưa......"••"

_Đúng rồi/đúng rồi đó haha_ đây đích thị là lời bố mẹ cô vừa đồng thanh thốt ra đấy.

Là bố mẹ cô đấy!

Heo con thẹn quá ngoảnh mặt bước vào trong làm thủ tục luôn. Dỗi_ing.†-†

Thế nhưng con heo đâu biết, ai cũng cố kìm nén cảm xúc để nó khỏi buồn mà đi xa.

Còn Min heo giờ chỉ mang niềm háo hức và ước mơ xa xôi nhưng gần hiện thực sang xứ xở kim chi mà không biết gì .

TRÊN MÁY BAY

Mới vừa lên máy bay, cô vừa đi tìm chỗ ngồi vừa đeo headphone nghe nhạc, miệng vừa chóp chép mút kẹo.

Napbap đen đội ngược, tóc xỏa dài hơi nâu đỏ, balo đen đeo ngược, áo king size đen họa tiết đầu lâu trắng, quần sọt rộng ngang gối họa tiết giống áo nốt, đôi giầy cổ màu đen.

À! mà còn cái kính màu đen bảng to vắt trên nón nữa.

Xác nhận đây là điệp viên 00 thấy và fan cuồng đen sống trong bóng tối háhá ^_^

Đang vẩn vơ lo chuyện trên trời, bao cả chuyện dưới đất lẫn chuyện trong không khí,thì bà Min cô đã chân bên đây vắt chân bên kia và sắp về sàn máy bay thân yêu.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. ¶×¶

Hiện tại trên hiện trường thì bà Min cô đang nằm chỏng vó trên ...

Mấy người tưởng bà ôm mặt đất à!

No no no :-):-)

Min heo chắc mệnh tốt, nên trời thương không lau sàn.

Chắc mọi người lại nghĩ là đang được anh soái cưa nào đỡ như cảnh tưởng lãng mạn chỉ có trong phim phải không?

cô cũng tưởng là vậy đấy.

A cô thiệt là hạnh phúc nha haha^_^

Nhưng, đây là đời chứ không phải là mơ nha.

_Này cô có ngồi dậy hay không???cô vắt bụng sang chân tôi thoải mái lắm?_cô ta nghĩ chân mình là đệm chắc *icon mặt đen*

«Ể »đang say đắm trong suy tưởng của mình bà Min giật mình tỉnh mộng

« cái gì mà vắt chân sang bụng, mình đang nằm trong vòng tay ấm áp soái cưa mà.

Ể!

Mà hình như có cái gì đó không đúng.

Vội vàng ngẩn đầu lên thì thấy một tên toàn thân đen toàn tập. Chỉ là thêm một chiếc khẩu trang đen che chỉ còn mỗi đôi mắt.

Còn cô thì đang trong trạng thái nữa thân trên đang úp tạm bợ trên đùi của ai kia đang ngự trên ghế.

Cái tư thế không còn gì xấu hổ hơn. May thay là cô mặc quần short, chứ váy là cô không dám tưởng tượng nỗi nữa rồi.

Thế là bốn mắt trao nhau ánh nhìn *trìu mến* 5s.

Rốt cuộc thì hồn cũng về tới xác, ăn cá nục đến ngán thì cô cũng lấy lại chút ý thức mà rời khỏi cặp chân thân yêu của khổ chủ.

Nhục quá cô cúi đầu xin lỗi, gật gật như con lật đật, cười ngu với bộ dáng cây kẹo mút còn độn một bên miệng mà cô không biết nó buồn cười đến nhường nào rồi chạy đi mất.

Để lại một nụ cười thoáng qua trên gương mặt ai kia.

...............10phút sau...............

Chuyện sẽ cho vào quên lãng,và bớt đi mùi nhục, xóa đi vết đen vừa tạo khi không có chuyện là cô đã đi du hí cả khoang, mà vẫn chưa thấy vị trí an tọa của cô đâu cả!

Vì đây là lần đầu đi máy bay một mình nên cô chả biết nó nằm ở phương trời nào nữa. Đang lầm bầm với bản thân thì...

_A thì ra nó kia rồi, thật là khổ quá đi. Cuối cùng cũng được an tọa rồi haha.

Nhưng bác nhọ không nỡ chia tay với cô. Với tốc độ não heo đang hoạt động hết công suất thì cô cũng chợt nhận ra .

«Đây không phải người lúc nãy mình ăn vạ sao. Toi rồi, toi rồi »

Tại sao chỗ ngồi của cô đây vừa ngay chỗ lúc nãy cô ăn cá nục vậy?

Thiên a.....

Hiện giờ chỉ còn cách hết sức dùng cái balo làm bia đỡ đạn mong sao đừng để bị nhận ra thôi a.

Thế nhưng với cây đen toàn tập đặc biệt thế, ai kia đã vừa liếc qua là đã nhận ra cái *con đen* hậu đậu lúc nãy.

Che cũng bằng thừa.

Nhưng hắn làm như bình thường, không quan tâm. Đúng là ...

Thế là cô từ từ nhích từng milimet để đến chỗ ngồi của mình.

Nhưng lại khổ nỗi ghế của cô ở trong, còn tên kia lại ngồi ở ngoài.

Có nghĩa là, cô muốn vào chỗ thì chỉ có một cửa ải là phải đi qua hắn.

Đã sắp đến chỗ nhưng tên kia chẳng có chút dấu hiệu gì là đứng dậy để cô đi vào. Thế là máu nóng nổi dậy, dù có sao đi nữa, cô vội lấy balo khỏi mặt mình.

_ Yah sao anh không đứng lên cho tôi vào hả??? Anh muốn kiếm chuyện vì lúc nãy à. Tôi đã xin lỗi rồi. Sao anh nhỏ nhen thế -••-_Cô làm một tràng trong sự ngơ ngác của đối phương.

«Cô ta vừa nói cái gì thế, sao dữ thế »

_Exscume!!! what you talked??? I don't understand. Can you speak english,or korea???Ok. (Ta điêu cho tên này biết tiếng anh luôn đấy)

Hắn từ tốn nói mà làm cô đơ ra 5s. Chợt nhận ra mình hố, lần thứ hai cô nhục trong vòng chưa đầy 15'.

Thế là cô giấu đi cái móng vuốt vừa rồi mà đáp lại tiếng hàn với anh ta.

_ Xin lỗi anh có thể nhường đường cho tôi vào đó không??? _ngón trỏ cô chỉ vào chiếc ghế trống kế bên cạnh hắn.

Nhìn theo hướng cô chỉ, trầm ngâm một giây, rồi đứng lên nhường đường cho cô đi vào~~

Lần này thì tiêu thật rồi, ngồi kế tên này. Với lịch sử đen tối vừa rồi thì cô chả dám hó hé tí nào.

Chứ không, với tính cách của cô, chắc nãy giờ quẩy banh nóc nhà

À nhầm banh nóc máy bay rồi.

Đúng là xui không còn chỗ nào để đựng mà †...†

«Máy bay sắp cất cánh mong quý hành khách ổn định chỗ ngồi»

Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh.

Cô lén nhìn sang hắn ta. Nhưng có vẻ hắn không để ý lắm chỉ cuối đầu vào chiếc ipad của hắn ta thôi.

Chắc hắn chỉ là tên nhóc nghiện game hỉ mũi chưa sạch thôi mà học ra dáng cao lãnh

Chị đây phi phi phi

Âu : Bà này ở sao quả xuống nè. Người ta đang làm việc mà bả nói người ta chơi game. Bả nghĩ ai cũng giống heo bả chắc haxxxz !!!!!

Thế là cô lại đeo headphone lên. Tâm trạng high trở lại bình thường. Vì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nghe nhạc đối với cô là giải quyết được tất.

Đối với một người không tim không phổi như cô. Thì đã sớm đem chuyện vừa rồi bay vào trong giấc ngủ .-••-.

...............1 giờ sau..................

Sau khi cố gắng chống chọi gật gờ gật gưỡng. Thì đầu heo đã đáp xuống vai của ai kia.

Cảm giác vai hơi nặng, Hắn quay qua thì thấy một vật thể lạ đang yên vị trên vai mình.

L

ấy ngón trỏ đẩy đầu cô sang hướng bên kia cửa sổ rồi quay lại tiếp công việc đang dang dở của mình.


Nhưng chưa đầy 10s sau, thì nó lại tiếp tục bay qua. Đáp ngay đó còn dụi dụi tìm tư thế thích hợp nữa chứ. Thế là hắn cứ tiếp tục đưa vật ra xa mình. Nhưng vật đó nó cứ về lại chỗ cũ.

Với cái tướng ngủ bất nhã như thế hắn gọi khẽ.

_yah cô ngồi ngay ngắn lại được không???

Quạ quạ quạ.......-_-

Trả lời hắn là tiếng thở đều đều từ heo Min
Cô ta là heo chắc, gọi mãi là không dậy. Vai mình thành gối lúc nào vậy.....

Hắn lấy tay nghe của cô xuống gọi rồi lay cô.

Nhưng cô vẫn không tỉnh, hắn thì không dám gọi to, vì mọi người xung quanh đều đang ngủ.

Thế là một sự bất lực dỡ khóc dở cười hiện rõ trên gương mặt của ai kia.

.........5h sáng hôm sau.........

Hắn khẽ động, vai cảm thấy ê ẩm hết cả lên.
Nhìn sang con sâu ngủ lai heo rừng vẫn còn đang ngủ kia.

Hôm qua đúng ra anh phải bay về hàn khi tự được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc vất vả.

Nhưng khó thay là máy bay hết vé V.I.P mà anh đi một mình không có quản lí và cũng phải để Fan không nhận ra nên anh phải trùm kín mít và im lặng đi hạng thường.

Xem ra thì cô nhóc này cũng dễ thương đấy chứ. Tóc rất dài, khoảng ngang eo màu hơi nâu nâu lại đỏ đỏ rất lạ.

Đôi mày y như đã qua cắt tỉa, rất thanh mãnh đường nét rõ ràng nhưng nhìn kĩ thì đây là mày tự nhiên.

Mi không ngắn cũng không dài, mắt mí lót tròn, hình như hôm qua cười còn lộ mắt cười và đồng điếu nữa thì phải.

Má hơi phính, chỉ có mũi thì không được cao lắm. Môi thì thuộc dạng bình thường. Nói đẹp thì cũng bình thường thôi, nhưng rất đáng yêu.

Tự nhiên hắn lại thoáng một tia dịu dàng trên khóe mắt mà bản thân không hề hay biết.

«Máy bay sắp hạ cánh mong quý hành khách ổn định chỗ ngồi»

Cuối cùng thì cô cũng tỉnh giấc. Khẽ vương vai thì đụng vào cái gì đó có vẻ không đúng lắm.

Cô chưa mở mắt vội sờ sờ vào vật thể lạ. Hình như có vẻ là ngực của đàn ông thì phải.

_Cô sờ đủ chưa????? _Ánh mắt lạnh lùng lại hiện hữu.

Cô khẽ nâng nhẹ một mí mắt lên. Bộ não đang restar lại, thì cô chợt nhận ra tình huống lúc này và bộ dạng của mình.

Cô vội ngồi bật dậy sửa sang lại đầu tóc rồi cười ngu»_«

_Mianhe!!! không phải cả đêm tôi dựa lên vai anh đấy nhé???hừa hừa chắc là không đâu hả??? *ánh mắt cún con*

Nhưng đáp lại là ánh nhìn lạnh như băng ấy rồi hắn lại tiếp tục thu dọn đồ đạt.

cô không khỏi rùng mình với ánh mắt đó, nhưng cũng có chút quen quen nhưng nhất thời không biết là đã gặp ở đâu.

_Vai anh có mỏi không??? Tôi bóp vai cho anh nhá??? _ lại là ánh mắt cún con làm sai, nhưng cũng lại là bộ dáng i don't care.

Trước lúc xuống máy bay, hắn bỏ lại một câu. «Cô phải mừng vì tôi không phải người xấu.

Nếu không! cô toi rồi, đúng là lợn»

Ai là lợn chứ. cả nhà ngươi mới là lợn ấy.

Đồ tên đáng ghét, đừng để bà đây gặp lại nhá nhá nhá. hừ

Hắn đi chưa được khuất, nghe được mình bị mắng vừa đi lại vừa nhoẻng miệng cười.

Âu:'bị mắng mà cười. Hai achị này thiệt đúng là bình thường hazzzzz.......

................................................

Đây là lần đầu ta viết truyện, có gì các rds chỉ giáo ta nhá.
Âu đạ tạ ạk. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top