Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Say

Bịch

Oa!!!! Ma ơi con đau chân quá àk... ức. Sao con thấy toàn là ngôi sao trước mặt con không vậy nè... ức. Ma đâu rồi.

Hiện tại thì cô đang va vào người ai đó. Người thì cứ nhũn ra, không nhờ có người ta kéo lại thì cô đã sớm về với đất mẹ thân yêu rồi.

Suho vừa phía sau bước lên nhìn nhìn._Cô ấy bị sao vậy Sehun???Em có quen hả???

_Em đâu biết đâu huyng. Tự nhiên cô ấy va vào em đấy! Mà hình như cô ấy say thì phải. _Sehun ngửi ngửi_Người có mùi bia.

_Không chừng lại là sarangfan đấy!!!_D.O cảnh giác, vì mấy vụ như thế này đã từng xảy ra rồi nên cảnh giác vẫn hơn.

Nghe D.O nói thế Baekhuyn đi đến dò xét, ngó tới ngó lui như má chồng ngày đầu xem mặt con dâu vậy
_Cô ấy say thật mà huyng. Còn đang nói mớ kia, chắc không phải sarangfan đâu.

_Suho huyng. Giờ em phải làm sao????_Sehun lúng túng, buông không được giữ cũng không xong, không biết phải giải quyết như thế nào.

_Chúng ta không thể tự mang cô ấy đến đồn cảnh sát được. Trong công ty hiện giờ thì đâu còn ai, chỉ có bác bảo vệ trực còn anh kia hôm nay đã nghỉ phép rồi. Một mình bác ấy thì sao được.

Nghe Suho phân tích xong Kim Kai vò đầu bứt tóc_A vậy giờ phải làm sao a. Cũng không thể bỏ cô ấy giữa đường được. _ cải đen muốn về ktx ah

_Xem điện thoại của cô ấy xem_Vẫn là người ít phát ngôn nhưng phát chỗ nào là sáng suốt chỗ đó a~ baozí a~

_Đúng rồi. Nhưng bây giờ không thể đứng đây mãi được, sẽ bị farazi viết bài lung tung mất._Chen nghiêm túc, quan sát xung quanh, hết ngó đông rồi lại ngó tây

Lay ngơ cũng quan sát nhưng là quan sát cô, tình hình của cô để giải quyết
_Giờ trước tiên đem cô ấy vào công ty trước đi

_Vậy Sehun em đỡ cô ấy vào nhanh đi không để người khác nhìn thấy là nguy đấy._ Chanyeol đưa ra ý kiến

_Yah huyng phụ em với, phải đem vào làm sao đây????

_Thì em cứ cõng vào đi cho nhanh. Dù sao em ấy cũng có mặc váy đâu.

_Sao huyng không cõng đi, ở đó nói là hay.

_Yah người ta va vào em thì em cõng đi, thích muốn chết mà ở đó làm màu..... plè.....

Đúng là chỉ có Chanhun mà....~~

_Ài mấy đứa ở đó mãi đi, người ta thấy bây giờ. Nhanh

................................................

Suho đến chỗ sopha lấy hết chai nước, đồ vặt vãnh mà tụi lười này quăng để xuống sàn
_Em đặt cô ấy lên sopha đi

Chen chạy đến phụ Sehun đỡ cô xuống một tay.

Tóc dài lòa xòa che mất mặt. Sợ cô ta ngợp Sehun lấy tay quẹt quẹt tóc sang một bên.

Sehun hoản hốt khi thấy mặt của cô.

_Hả. Cái cô gái hung dữ, nấm lùn, mang dép bông chạy nhong nhong ngoài đường mà!!!

Chen chỉ vào cô hỏi.
_Là cái cô gái trước công ty hôm bữa ák hả???

_Đúng rồi đó huyng. Là cô ấy.

_Mặt say hồng hồng dễ thương ák._Baekhuyn thích thú cười cười

_Hazzzz. Mấy đứa về chuyện chính đi. Xem trong túi em ấy có điện thoại không??? Để còn liên lạc với người nhà nữa. _Vẫn là leader sáng suốt nhất.

Chanyeol lấy cái túi chéo cô ra khỏi tóc rồi lấy điện thoại.

_Ầy màn hình điện thoại là tên móm đấy!!! _Chanyeol dơ điện thoại lên cho mọi người cùng xem.

_Thì ra cô ấy là Fan của Sehun_D.O như ngộ ra nhìn Sehun cười cười.

Còn Sehun thì gãi gãi đầu.

_Suho huyng. Điện thoại bị khóa rồi. Mà trong điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm._Chanyoel trợn trợn mắt chỉ vào màn hình điện thoại.

_Vậy đợi một lát nữa thì người nhà em ấy sẽ gọi lại mà_Xiumin nãy giờ im lặng, nói.

................................................

Bên đây nó đang cuống cuồng lo lắng cho cô chết đi được.

Cô vừa mới chạy đi đằng trước nó rượt theo thì chẳng thấy đâu.

Thật ra là cô nôn khan, rồi ngồi ở bên gốc cây khuất nên nó chạy ngang không thấy.

Cứ tưởng cô về nhà rồi, nên nó mới chạy về nhà. Nhưng chẳng thấy ai.

Nó mới hoản hốt, gọi điện cho cô nhưng không ai nhấc máy.

Nó mới vừa đi tìm, vừa gọi cho cô.

_Yahhh mày đâu mất rồi hả con kia!!! Hức hức_Cuối cùng thì bên kia cũng nhấc máy. Nó lo đến nỗi nghe được bên kia trả lời thì vỡ òa luôn.

_Yosboseyo??? Cô là người nhà của chủ máy này hả???_ vừa lúc Chanyoel cầm máy nên nghe luôn.

_Vâng. Anh là......_câu nói bỏ lửng thay cho câu hỏi cúa nó.

_Àk cô ấy bị say chạy va vào em của tôi. Giờ cô đến đường xxx trước cổng công ty SM để đón cô ấy nhé.

_Vâng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh. _Nó đang đứng gần đấy, nghe vậy vội chạy nhanh đến đó.

................................................

Baekhuyn hiện giờ đang đứng trước cổng công ty. Sao số anh nhọ nhờ.

Tại sao lại là anh ra đón người nhà của cô gái ấy nhờ.

Đúng là thân thị bún mà.

Đang lầm bầm, Baekhuyn thấy một cô gái mặc yếm short trắng, áo thun sọc ngang trắng đen, mang giầy trắng, xõa tóc giữa lưng đang vội từ xa chạy đến.

_Em là người nhà của cô gái tóc dài đang say hả._Baekhuyn hỏi nó, vừa diễn tả, mắt vừa nhìn vào đôi mắt to phiếm hồng.

_Vâng. Cô gái đó đâu rồi ạk???_Nó chỉ mãi lo lắng cho cô nên không còn bận tâm người trước mặt là người hễ mở miệng là Baek của tao, Thị bún của tao nữa.

_Cô đi theo tôi. Cô ấy đang ở trong đó, đã ngủ mất rồi, cô đừng lo_Baekhuyn vừa đi vừa nói.

................................................

_Mấy huyng ơi. Bạn của cô ấy đến rồi kìa._Baekhuyn vừa vào đến cửa vội thông báo.

_Anyonghaseyo_nó có hơi ngạc nhiên vì nguyên dàn EXO đang ở đây hết, đang ngồi dưới sàn phòng tập. Còn cô đang nằm nghẻo một bên trên sopha không biết trời trăng mây đất.

_Chào em!! Em ấy say quá, chạy va vào Sehun rồi ngủ mất. Bọn anh không thể đưa em ấy đến đồn cảnh sát được, cũng không biết làm sao nên đưa em ấy vào đây. Cũng may là nhận được điện thoại của em _Suho lịch thiệp giải thích.

_Vâng. Em cảm ơn các anh rất nhiều ạk._Nói rồi nó bước đến sopha kêu cô dậy.

_Nè nè tỉnh lại rồi về nhà. Min!!! Min àk.... tỉnh dậy đi_nó vỗ vỗ vào mặt cô.

_Yàhhhh.... mày để yên cho taooo.... ngủ coi_Cô đã rất mệt, rất lười mở mắt. Giọng ngáy ngủ, nhệ nhệ khua tay.

_Em ấy say lắm rồi. Nhà tụi em ở đâu??? Em định đưa em ấy về bằng gì???_Baekhuyn lên tiếng hỏi.

_Nhà tụi em gần ở đây nè. Cô của tụi em bận việc không có nhà. Chắc giờ em cõng nó về. Cảm ơn các anh một lần nữa ạk_Nói rồi nó định quàng tay cô lên vai

_Hay vậy đi. Tụi anh cũng sắp về ktx, nếu nhà tụi em ở gần đây tiện thể tụi anh đưa em về luôn vậy_Sehun đột nhiên đưa ra ý kiến.

Ai cũng đồng loạt xoay qua nhìn Sehun trừ người bất tỉnh nhân sự.

_Sao mấy huyng nhìn em dữ vậy??? Chỉ là..... chỉ là giúp người thì giúp cho trót. Giờ cũng khuya rồi, hai cô gái đi ngoài đường giờ này các huyng bỏ mặt được hả???

_Ừ. Đúng rồi không bỏ mặt được. Sehun hôm nay biết làm người tốt nữa cơ đấy_Chanyoel móc mẻ

_Mới gặp nhau lần đầu mà phiền sunbae quá, không cần đâu ạk. Nhà tụi em cũng gần đây, đi chút là tới nhà ngay thôi _Nó hơi ngại. Đường đường là một nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế mà chịu giúp một cô gái say xỉn không quen không biết như thế là hiếm lắm rồi, huống chi còn đưa về nhà. Đây là đời chứ không là mơ đâu nha.

Tỉnh tí đi.

_Không sao đâu em. Lâu lâu hiếm lắm được maknae làm người tốt. Em cho nó mãn nguyện đi _D.O face lên tiếng chọc ghẹo Sehun.

_Huyng.....huyng

Suho quyết định._Không sao đâu, dù gì cũng chỉ đưa về tí thôi. Cũng khuya rồi không bị người ta thấy đâu, huyng đi lấy xe._nói xong Suho xuống tầng hầm trước.

Thế là trách nhiệm cõng cô xuống tầng hầm xe cũng là Sehun, với một cái lí do vì cô là Fan của Sehun. Chỉ thế thôi.
................................................

_Nhà em ở phía trước rồi, em sẽ đưa nó vào nhà, cảm ơn các sunbae nhiều lắm. Chuyện hôm nay em sẽ giữ bí mật ạk.
Em sẽ không để các sunbae rắc rối đâu ạk.

_Ừ thế tạm biệt.

Nói xong nó dìu cô vào nhà, lau mình thay đồ cho cô xong xuôi. Nó cũng tắm rồi đi ngủ luôn.

Hôm nay đúng là dọa nó mà, ngày mai cô biết tay nó. hừ

................................................

Bịch

Aaaaa

Có ai nghe tiếng gì không?

Có ai thấy gì không??

Một chú nhộng khổng lồ đang yên vị dưới đất mẹ thân yêu nhúc nhích. Cũng may là có lớp chăn dày, nếu không cú té này nhộng ta không mất nữa cái mạng cũng bầm dập chắc.

Aiiiiìi nhức đầu quá đi mất.
Cô vò vò đầu rồi chui khỏi kén bước xuống dưới nhà

_ Sao tao nhức đầu quá vậy????

...

_Ji àk, Cà Pháo àk, mắm àk.....

Cô bước xuống, mở tủ lạnh lấy một chai nước uống rồi ngó ngó xung quanh.

Quái lạ. Nó đi đâu mất rồi.

Cô đóng tủ lạnh lại, thấy một tờ stick.

« Miếng tao nấu rồi để ở đằng bếp ák. Dậy rồi thì lấy mà ăn. Chuyện của mày hôm qua, tối tao sẽ xử mày. Còn bây giờ tao đi học đây, chiều tao về »

Đúng là hiểu cô chỉ có nó, chứ mà nấu cháu thì cô đành phụ lòng nó rồi.

Cô lại đằng nồi, lấy cây nĩa xúc ăn luôn chẳng thèm múc ra nữa là. Hazzzz đúng là lợn mà.

................................................
Hôm nay trên lớp dạy nhạc của nó có một tiền bối trong giới giải trí đến để truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn.

Nó háo hức mong đợi. Thật sự nó muốn học hỏi thật nhiều, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, để một ngày nó có thể viết nên những bản nhạc tô đậm thêm cho cuộc sống, góp tí âm thanh giai điệu cho cuộc đời thêm sinh động.

Nó cũng muốn viết cho chính riêng mình một bản nhạc để nó có thể thay mình trường tồn, hắc hắc giống kiếp hiệp ghê.

...

Êk êk đến rồi đến rồi.

Tất cả mọi người trong lớp học đứng dậy chào rồi òa lên.

Nó ngước mặt lên thử xem là ai.

...

Nó đơ luôn. Oa không ngờ lại là Chanyeol của EXO nha, nó cứ tưởng là một sunbae nào đó lớn tuổi rồi chứ.

Mọi đều trong cuộc sống này đúng là không tránh khỏi được chữ Ngờ nha.

Nó cười tít cả mắt, không biết mới hôm qua vừa gặp mặt, Chanyeol có còn tí ti kí ức về mình không nữa.

Hazzzz người ta gặp biết bao nhiêu là cô gái trên thế giới rồi.

Mình chỉ vừa chạm mặt nhau được chừng mấy phút.....

Hazzzz nhưng mà đời mà, cứ cho nó mơ tí đi..... haha

................................................

Là cái cô gái mắt to to hôm qua mà. Cô ấy cũng học nhạc àk

Hửm. Mặt mới cười toe vậy sao lại phụng phịu rồi. Hửm??? lại cười toe rồi.

Biến sắc trong tích tắc thế. Thú vị ghê

_Xin chào các bạn, chắc các bạn cũng biết tôi rồi đúng không. Tôi là EXO_Chanyeol rất vui được gặp các bạn_Chanyeol cuối đầu lịch sự.

Những lời chia sẻ kinh nghiệm của chanyeol xoay quanh chuyện sáng tác nhạc, ý nghĩa của âm nhạc và sự thành công thật sự của một người nhạc sĩ.

_Âm nhạc là thứ gì đó rất diệu kì. Nó có thể vui, có thể buồn, nó có thể bày tỏ hết tất cả cảm xúc của con người. Nó mang đến từng khung bậc cảm xúc từ thăng trầm đến vui tươi. Mà người cất lên những điều diệu kì ấy chính là những người nhạc sĩ. Không phải đánh được một bài, sáng tác được một bài phổ là thành công. Mà sự thành công nhất của một người nhạc sĩ quan trọng là phải tạo được cái hồn của bài hát.

Có hồn thì mọi người mới có thể nghe, cảm nhận và thả hồn theo nó.

Đó mới là công việc là mục tiêu của những người được gọi là nhạc sĩ.

...

_Bây giờ tôi muốn thử nghe một đoạn nhạc freestyle từ... _Chanyeol suy nghĩ, mắt đảo như tìm kiếm_từ ghita đi.

Lần lượt có mấy người thử thể hiện. Nó cũng muốn thử năng lực cá nhân mình lắm nhưng nó không dám....

_Em thử đi_ bất ngờ Chanyeol lên tiếng, tay chỉ vào nó.

_E...Em

_Đúng rồi. Em thử đi_thật ra Chanyeol muốn thử xem khả năng của nó xem sao.

_V...vâng_Nó nói mà run run cầm đàn lên.

A sao tự nhiên lại gọi nó chứ. Run chết đi được, nhưng nó vẫn thể hiện được từng nốt nhạc đầu tiên rồi dần dần theo một âm điệu trong sâu thẫm như đã từng đàn qua từ trước. Thế rồi nó đã không còn run nữa và dần chìm vào khúc nhạc cho đến khi...

Bốp bốp bốp

_Tốt lắm. Có phải lúc em gẫy lên khúc nhạc này em đang suy nghĩ về một cô gái tràn đầy năng lượng, tự tin đang thể hiện mình trong cuộc sống không???

_Đúng rồi ạk. Sao sunbae biết thế???_nó ngạc nhiên. Chanyeol có thể đọc được suy nghĩ của người khác àk???

_Không phải em đã thể hiện hết vào khúc nhạc vừa rồi sao???đó là cái hồn mà tôi nói vừa rồi đấy._nói xong Chanyeol xoay qua tập thể_ Các bạn cần cố gắng đến khi nào mà người nghe họ có thể đọc được suy nghĩ khi bạn sáng tác, lúc đó các bạn thật sự đã thành công rồi đó.

Oa cả phòng òa lên, đúng là một siêu sao nổi tiếng không chỉ là hư danh....

.................. Chiều ..................

Hiện tại bên bờ sông Hàn đang có một con nhóc búi tóc cao, mặc một chiếc quần short jean rách cạp cao kèm một chiếc áo hoodi croptop trắng với một đôi giầy trắng nốt đang đeo headphone ngồi vẽ tranh.

Cô còn có một ưu điểm nữa là vẽ rất đẹp nha, đặc biệt là manga với chibi ấy. Thỉnh thoảng có ý tưởng cô còn thiết kế thời trang nữa.

Không điêu chứ tay cô có mười cái hoa tay lận đấy. Không tin lại cho xem luôn. Nên mấy cái chuyện khéo tay thì cô vẫn còn một cái giống thục nữ.

Chỉ có lúc cô chăm chú là hiền nhất, gió khẽ thổi những sợi tóc con bay bay cảnh tượng lãng mạn biết bao nếu không nhìn xuống đôi chân đang run run nhịp nhịp kia.

Là con gái nhưng khi ngồi chẳng bao giờ chịu im cái chân. Cứ nhịp nhịp mãi, vì cái chuyện này mà nó cứ chặt chém cô mãi đấy.

Ngồi mà im cái chân suốt mấy người không thấy ngứa chân àk, không mỏi chân àk, không tê chân àk. Ai bảo là con gái thì không được run chân, đây là cô đang giúp chân lưu thông đấy.

Mà dù gì đi nữa đây là chân cô, cô run có liên quan đến ai, có ảnh hưởng đến kinh tế nhà ai đâu chứ. xìiiii

................................................

_Huyng!!! huyng

_Hả

_Đó là cô gái Min gì gì đấy hôm qua đấy huyng.

_Đâu đâu

_Kìa, đó, đó huyng thấy chưa???

_A!! cái cô gái búi tóc vẽ tranh bên đó đó hả??

_Nae. Cô ấy là họa sĩ hả huyng???

_Mày hỏi huyng thì huyng hỏi ai, mà sao hôm qua nay lắm chuyện thế??? Cứ luyên thuyên về cô gái đó mãi là sao??? Lúc trước muốn cạy miệng chú cũng mệt nữa là!!!

_Ầy thì rãnh ấy mà. Mà huyng này?? Huyng có thấy cô gái đó quen quen không huyng???

Âu:chú rãnh lắm

_Ai mà chú chả quen quen, là phụ nữ thì chú quen quen hết.

_Không thật mà huyng.

_Ưm chú nói thì anh mày cũng để ý thấy có chút ấn tượng thì phải.

_Đúng rồi đó huyng, huyng nhớ ở đâu không???

_Hình như ở ......ở ......ở đúng rồi!! ở hậu trường Mcoutdown với BTS thì phải.

Suy nghĩ

Suy nghĩ

Suy nghĩ

_A đúng rồi. Lúc đó em cũng thắc mắc tại sao cái cô gái mang dép bông chạy nhong nhong lại ở đây mà giờ em quên.

_Thế cô ấy là quản lí hay staff bên BTS àk.

_Huyng hỏi em, em hỏi cái ghế này àk.

Vâng đây là buổi tường thuật trực tiếp từ cuộc xì xào to nhỏ của maknae móm và phú hộ leader hầu bao của nhóm.

Chuyện là cậu út láo tập mệt quá than đói, than thèm trà sữa, than thèm không khí muốn la lết để xin đi ra ngoài.

Sau một hồi nài nỉ thì rốt cuộc cũng được toại ngoại với điều kiện là phải có người đi chung.

Nhưng bé út sống có đức quá, rủ không ai đi chung hết vì cái lí do đi mất công lại tốn một khoảng tiền to bự.

Nhưng vì lòng thương con của má hào kiêm cây ATM công cộng nên má đã lết tấm thân già để chìu con.

Nên hiện tại có hai tên chiều ở bờ sông mát mẽ lại đội nón kín cổng cao tường, khẩu trang dưới càm vừa ăn uống vừa ngắm cảnh sẵn luyên thuyên nhiều chuyện.

_Mà thôi chuyện của người ta liên quan gì ở đây tám. Đem đồ ăn về cho đám giặc ở phòng tập kìa, chắc nó đang kêu gào đấy!_Nói rồi má hào cầm túi lên đi trước. Đúng là khổ thân già mà.

Sehun rượt theo sao, nối gót Suho về công ty.

........................

Đến gần chạng vạng cô mới dọn giá bút vẽ để đi về. Vừa tản bộ, vừa ngắm seoul dưới chiều tà.

Tự dưng cô bỗng thấy nhớ nhà ghê. Nói là làm, tay kệ nệ mà cô vẫn quyết lôi chiếc dế iu của mình ra để gọi về nhà.

_Alo Ma hả??? dạo này ma khỏe không???

_Oa út cưng đấy àk!!! Ma khỏe. Con dạo này ăn uống có đầy đủ không??có khỏe không con???

_Con khỏe ạk..._chợt cô đi ngang SM có thấy bảng thông báo đọc sơ ngang xong cô nhảy cẩng lên mà quên đang còn nói chuyện với mẹ

Aaa

Cơ hội ngàn năm có một nha. Sao may mắn lại đến với mình dễ đến thế ak.

Tờ thông báo tuyển quản lí này dán chắc cũng được vài hôm rồi đấy chứ, mà không có ai đi ứng tuyển hết àk

Là SM đấy, có rất rất nhiều idol bự đấy, fan đâu hết rồi. Ta thiệt thiệt là may mắn nha.

Thật ra cũng có rất nhiều người ứng tuyển rồi đấy.

Nhưng người không có năng lực với fan cuồng chủ yếu muốn xin vào chứ chưa tìm được người có năng lực thật sự.

_Con gái àk??? con gái???? CÁI CON KIA, MẸ MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN MÀ MÀY THẤY TRAI RỒI QUÊN MẸ MÀY RỒI HẢ CON??? _Vâng cô đã thành công phá vỡ cảnh phim ướt át vừa rồi và khơi màu dậy con sư tử ẩn náo trong sâu thẳm con tim của mẹ cô vẫn luôn cất giấu.

_Dạ ma. Con sắp có việc làm rồi ah. Con vui quá. Tối về con chat video call với ma nhe. Thương thương òmma nhiều nhiều_ cô chưa đi ứng tuyển nữa mà tự tin như thánh ấy.

Ở giữa đường mà moa moa vào điện thoại liên tục như con dở hơi ấy. Chưa đâu còn hôn tấm áp phích tuyển dụng nữa chứ, cứ thích làm trò hề không những cho khán giả đi đường mà còn cho ai kia trên lầu hai nữa chứ.

Biết thế nào ai kia cũng về ngang nên giả bộ ra ngắm cảnh đường tí cho oai ák mà.

Mất mặt không có là gì với Min ta hết. Mặt cô dày lắm rồi, đạn không thủng đâu. háhá

Ta phải về nói liền cho con Ji nghe mới được, haha

Ta phải về chuẩn bị cho ngày mai của ta nữa chứ.

Thế là ba chân bốn cẳng kệ nệ chạy về.

................................................

Có ai đọc truyện của âu không??? Cho âu ý kiến đi.

Dở không, tệ không, chán không. Comment cho ta tí gì đi, để ta biết ta còn tồn tại. hiuhiu

Các rds nghĩ bà Min có thành công trở thành quản lí không???

Nhớ đón xem chap sau của ta ák. Mơn nhìu ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top