Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45: Làm ơn đừng sao hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video ta tự làm a~.... đây là link; https://youtu.be/1KfMo7or7WY vào ủng hộ nhá
Thật là bận rộn lắm. Nên ra Fic chậm. Dù sao cũng nhanh hơn dự kiến rồi nhá.^.^ đọc rồi vote nha. Ai k vote ta hờn.
Tem~: DngThy702 NhungVu0494 ChtTrang9
_________________________________________

Sau khi mua đủ đồ cần thiết. Cả bọn nắm tay nhau cấm đầu chạy, nói là chạy thôi nhưng họ lại đi rất chậm rãi. Một lúc thì thấy Jung Kook.

- Kookie. Sao em không ở nhà hàng Ăn đi?.- Chen tròn mắt hỏi.

- Em không yên tâm.- Jung Kook tin nghịch cười tươi.

- Vậy được rồi về thôi.- BaeKHyun mỉm cười rồi nắm tay Jung Kook tiếp tục đi.

Đang đi thì cảm giác có người đi theo mình. Nổi bất an dồn lên, liếc mắt nhìn để trấn an nhau rồi xiết chặt tay tiếp tục đi.

Được một lúc bước chân lại dừng lại, LuHan đổ rất nhiều mồ hôi.

- Phải làm sau đây. Tớ ăn no quá không đánh nổi nữa rồi.- Cậu lo lắng nói nhỏ với Chen.

- Một mình cậu thôi sao? Tớ cũng tức bụng do uống nước có gas này. Hơn nữa... chắc chắn không ít.- Khác với Han, Kyung Soo có thái độ vô cùng bình tĩnh. Nhưng thật ra. Trong lòng cậu đang có một cảm giác vô cùng bất an.

- Hyung. Em sợ. Em no lắm.- Jung Kook đỏ mắt hỏi.

- Được rồi.. Đừng sợ... Nhưng giờ mình phải làm sao?.- Tao liếc mắt sợ hãi.

- Còn sao nữa........

- CHẠY THÔI.

Chen chưa nói xong thì BaekHyun đã hét lên rồi tất cả chạy thật nhanh.

Đúng như suy nghĩ. Phía sau có hàng trăm tên đuổi theo. Nhà hàng cách đây hơi xa. Nhưng vì rối quá nên họ nắm tay chạy thật nhanh về phía khác.

Được một lúc thì cũng tới ngỏ cụt. 6 người bừng tỉnh đứng trong tư thế chuẩn bị. Đứng đối mặt với gần trăm người đàn ông lực lưỡng. Nhưng họ? Chỉ là 6 người con trai, tuy không yếu. Nhưng giờ dù có ra sao. Họ cũng không không thể chạy khỏi. Rốt cuộc là ai chứ?.

Tất cả xông lên, cuối hẻm cụt xảy ra một trận hỗn loạn, tất cả 6 người họ đã rất cố gắng. Nhưng vẫn không tránh khỏi những cú đánh mạnh mẽ từ vũ khí.

Những vết máu in đậm vào bộ đồng phục của trường. Họ gần như kiệt sức. Không thể tiếp tục được nữa.

Trong lúc này LuHan đột nhiên xông ra, cấm đầu chạy thật nhanh. Nước mắt rơi xuống. Cậu phải thật nhanh nhờ người tới giúp. "Các cậu.... ĐỢI TỚ"

Mấy tên côn đồ không quan tâm cậu. Tiếp tục chiến với 5 người nhỏ bé ấy.

___________+=+_______

LuHan trên người dính nhiều vết máu, không những vậy chân và tay cũng bị đánh trúng không ít lần.

"Gầm". Cánh cửa nhà hàng mạnh mẽ bật mở. Cậu thở hồng hộc chạy tới ôm SeHun khóc nức nở.

- SeHun...SeHun...SeHun à... hức..... - Cậu khóc lóc, siết chặt eo SeHun.

- LuHan... LuHan em sao vậy? Mọi người đâu?... Tại sao em lại như vậy. Có sao không LuHan?- SeHun mắt cũng đỏ rồi. Vừa rồi no đi không nổi. Thấy con nai này người bê bối, lại bị thương không nhẹ. Thức ăn liền bị tiêu hóa bởi sự lo lắng.

- LuHan... RỐT CUỘC ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ HẢ.- 6 người hét lớn. Taehyung biết cậu là tiền bối. Không nên như vậy nhưng giờ anh cũng không thể bình tĩnh được nữa.

- Có người..... á-ám sát... Đang ở c-cuối .. hức.... cuối h-hẻm đường xxx... hức.. MAU ĐI CỨU HỌ.- Cậu nước mắt rơi không ngừng hét lớn. Mọi người. Cậu không thể để mọi người xảy ra chuyện gì được.

-S-SuHo.. J-Jung Kook của em... em không thể mất thằng bé ... e-em phải đi cứu nó và mọi người.- Lay khóc tới nỗi không thể bình tĩnh. Xô mạnh SuHo ra rồi tức giận chạy đi đến chỗ LuHan nói.

- LAY ... LAY...

SuHo gọi lớn... Đang gọi thì bị ChanYeol kéo đi. Trước khi đi anh đã để thẻ ở lại. BaekHyun.. anh không thể mất em được. Mình mới hòa nhau mà.

_______:3:3:3______

"Gầm" tất cả đã biến mất. Chỉ còn lại vài chục đứa đang lôi kéo ai đó. Tất cả xông đế đánh thật mạnh mẽ. Không thể để bất cứ tên nào thoát.

Nhưng khi đánh bại tất cả. Thì một con người đang nằm dưới vũng máu. Ánh mắt mơ hồ. Trong lúc sắp ngất đi. Người đó đã kịp nói.

- Cứu... họ....
....1 giây

.....2giây

......3giây

_______
Sau khi chết đứng thì....

- CHEN... CHEN... Chen à... không thể. Em tĩnh lại đi.. anh không thể mất em được.... Mở mắt ra nhìn anh đi Chen... CHEN... EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG HẢ?.- Xiumin lao xuống ôm người đó. Nước mắt tuôn rơi. Đúng. Người đó-là Chen.

Tất cả gần như mất hết sức lực. Khụy xuống dưới nền đất như vô vọng.

- Hức... Là lỗi của em.. Em không nên bỏ họ ở lại. Em phải cứu họ. Hức... L-là l-lỗi của em.... hức..... Em thật ngu ngốc..... Tất cả là tại em.. hức...- LuHan cúi đầu khóc nức nở. Cậu thật không có tình người. Cậu đã bỏ họ ở lại-những người rất yêu thương cậu. Nhưng cậu không biết rằng. Lúc cậu đi. Họ đã.... mĩm cười.

-LuHan. Không phải lỗi của em. Em làm vậy là đúng. Nếu em ở lại. Sẽ không ai có thể cứu được Chen.- SeHun đau đớn nhìn mọi người. Đặt biệt là Taehyung... Thằng bé đã bảo Jung Kook đi xem mọi người. Chắc nó cảm thấy có lỗi lắm.

- Jung Kook.. hức... Jung Kook... Anh không thể cứu được em rồ... hức..... Em trai của Anh... Em... hức... Em mà có gì... anh sẽ không tha cho mình đâu.- Lay khóc lóc. Mắt đỏ hết cả rồi.

- KHÔNG... EM SẼ TÌM CÁCH CỨU EM ẤY.... KHÔNG AI CÓ THỂ HẠI EM ẤY ĐƯỢC.- Taehyung hét lớn.

- Được rồi bình tĩnh đi.- Kris vô hồn trấn an tất cả.

- BÌNH TĨNH? CẬU NGHĨ TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC SAO?- Kai hét vào người Kris. D.O của Anh. Sao có thể chứ.

"Bốp"

Kris đánh mạnh vào mặt Kai.

- Giờ cậu hoảng lên thì làm được gì? Cứu được D.O sao? Hả?- Câu nói thốt lên làm Kai cúi đầu im lặng.- việc quan trọng là đưa Chen đi cấp cứu kìa. Các người muốn nhìn cậu ta chết sao?- Kris tiếp tục nói.

- Được rồi.. đi thôi. Đưa Chen đi cấp cứu..... nhanh lên.

__________hãy chờ anh_____________

Thế lào..... cát hạ có hài lòng không. Kekeke

Ta là chuẩn bị tay hứng đá rồi đó. Ơ.... thao chớ... dép ta k xài... đừng ném.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top