Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62: Không thể... Không thể không cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu vô đề, Au có chuyện hệ trọng cần nói.

Thứ nhất: Không có ngược đâu ahuhu đừng có bỏ rơi Au.

Thứ hai: chuyện là Team của Au chuẩn bị tuyển thêm bảo bối về cưng chiều vào ban đêm =)) ai muốn cùng Au "tiến xa thêm" thì cmt đi nạ =)))

Cuối cùng. Đi được 2/3 quảng đường rồi. Bước thêm quảng đường cuối cùng đi ~
_____

Sau khi tập thể khinh bỉ hành động đánh lẻ của vợ chồng KaiSoo thì chuyện của ai nấy làm. Dù khinh bỉ như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng thật tâm chúc phúc bạn của mình.

Thành phần hâm mộ ghen tị hận thì âm thầm tìm cách đánh lẻ với vợ ( =))) )

Tối nay, trời mưa lớn. Như muốn làm sạch cả thành phố. Nhưng ở trong biệt thự của họ, lại là một hình ảnh ấm áp 12 người tụ lại ăn lẩu.

____

Sáng hôm sau tổ hợp 12 người cùng nhau đến trường như bình thường, học sinh trong trường dường như đã quen với hiện tượng có mấy chiếc siêu xe cùng lúc chạy vào nên cũng chỉ nhìn lướt qua rồi cố ý sử dụng tốc độ ốc sên để đi, vì sao? Vì chủ xe toàn trai đẹp o(╯v╰)o

Dù họ yêu nhau cũng không thể phủ nhận rằng họ là trai đẹp, yêu cái đẹp là bản tính của con người mà.

Sau khi tất cả chủ xe xuất hiện, ngọc thụ lâm phong không góc chết bước vào lớp học không còn bóng dáng, mới tiếc nuối cất điện thoại vào túi.

Trong lớp học VIP

"Bảo bối, anh đi văn phòng hội học sinh một chút, ngoan ngoãn ở đây chờ không được chạy lung tung." SuHo tổng tài cưng chiều xoa xoa đầu thỏ ngơ nhà mình, thấy cậu gật đầu mới hài lòng rời đi trong ánh mắt cực độ khinh thường của quần chúng.

Không biết là âm mưu điều gì mà ChanYeol Kris XiuMin cũng biện lý do rời đi. Mấy tiểu thụ ngây thơ đương nhiên không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, xúm lại vừa buôn dưa vừa hiền thục dọn lớp.

Chỉ trừ bỏ SeHun ở cuối bàn. Ánh mắt thâm trầm, đột nhiên miệng cậu khẽ nhếch lên nụ cười khổ, ánh mắt cũng có chút đỏ lên, hồi tưởng lại đoạn đối thoại không dinh dưỡng hôm qua...

- SeHun, anh có thể đừng tỏ tình em ngay lúc này không?

- Tại sao?

- Anh cho em thời gian, một chút thôi... sẽ không lâu đâu.

- Cho anh biết lý do? Không phải lúc trước rất bình thường hay sao?

- Em xin lỗi. Hãy cho em thời gian.

- Được rồi...

(Trở lại thực tại)

Có phải em ấy đã hết yêu mình rồi không? Thất niên chi dương vẫn chưa đến, đã chán mình rồi sao?

Thất niên chi dương là kiểu yêu lâu rồi sẽ nhạt dần không còn tình cảm

SeHun ngẩn đầu nhìn LuHan ở đằng kia cùng đám tiểu thụ trò chuyện, nhưng có ràng không tập trung. Ánh mắt hai người chạm nhau, một là trốn tránh, còn lại là bất an cùng xót xa.

Văn phòng hội học sinh

Hôm nay 4 vị phật lớn của lớp học đặc biệt ghé thăm làm Văn phòng hội học sinh vô cùng im lặng, 1 nửa vì ngắm trai đến quên mất giọng nói, một nửa là YY mấy tình huống giết người cướp của, cướp sắc giết người v...v...

SuHo thấy bọn họ khẩn trương, nở một nụ cười tiêu chuẩn trấn an "chúng tôi chỉ muốn nhờ mọi người sắp xếp một việc, không cần khẩn trương"

Thành viên hội học sinh: Kỳ thực sau khi anh nói, bọn tôi càng khẩn trương

"Đúng vậy đúng vậy, đến đến.. chúng ta cùng bàn bạc"

ChanYeol và Kris cứ như ở nhà, Xiumin và SuHo thì như người chững chạc đứng bảo trì phong độ, phóng khí lạnh.

Đám người hội học sinh bàn bạc trong trạng thái bị uy hiếp.

Nhưng sau khi nghe được kế hoạch của 4 người. Cả đám bắt đầu hừng hực khí thế.

"Chúng tôi sẽ được ghế VIP chứ..?"

Phó hội học sinh đẩy đẩy kính mắt trên mũi, mắt lóe hàn quang. Mặt đầy chữ "chiếm tiện nghi"

Xiumin hào phóng vung tay "Đương nhiên có, chỉ cần các cậu làm tốt."

Hội trưởng hội học sinh gật đầu, mắt liếc qua đám hũ nữ đang như uống máu gà kế bên. Nội tâm thở phào, cuối cùng cũng có chuyện cho đám ở không này làm.

Mắt thấy sắp vào giờ học,  cuối cùng cũng sắp xếp xong kế hoạch, tổ 4 người soái ca hài lòng rời đi, để lại hội học sinh bắt đầu loạn để phân công nhiệm vụ...

Kế hoạch này có tên.."Em không thể không gả cho anh"

____

Haizzz.. hóng lâu rồi đi? Nguyền rủa lắm rồi đi? T...T thương tui đi. Tui bận mà. Tặng ảnh nhé?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top