Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 68: "Anh đi trước nhé? Đợi em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tuôi rất rãnh. Nhưng tuôi bị bệnh. Bệnh lười =v= hí hí hí chắc có lẽ 70 chương là kết rồi. Thật ra cũng muốn viết tiếp. Nhưng để mí bạn đợi quài quài quài cũng xương lúm ớ :<< do tuôi lười. Tuôi còn 6 dự án dành cho 6 CP EXO. Giờ tuôi không đăng,đợi hoàn hết luôn rồi mới đăng, níu hong mí bạn lại ngồi đợi fic, tuôi cảm giác mình thất đức deso :<<

====

LuHan nằm trên giường, được SeHun tận tình phục vụ xoa eo xoa lưng.

"Sao không bắt máy gì hết vậy?!" LuHan kết thúc cuộc gọi, nhíu mày. Cái tên này, sát thủ gì mà một chút cũng không chuyên nghiệp. Lúc gọi được lúc thì không.

"Nghỉ ngơi đi. Lát nữa lại gọi." Móng heo của SeHun lướt qua lướt lại trên da thịt bóng loáng của LuHan, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không thôi.

Cậu bĩu môi, híp mắt. Cậu đã nhờ cái tên âm trầm kia giúp điều tra hiện tại thầy đang ở đâu. Cái tên biến thái kia sau khi nhường vị trí gia chủ Song gia, liền tìm 1 nơi ít người biết đem thầy của cậu đi.

"Anh nói xem, ông ta có thể đem thầy đi đâu chứ? Cái tên biến thái đó." LuHan khó hiểu hỏi, lúc ông ta còn là gia chủ,Song gia bay càng ngày càng cao,cơ hồ không có đối thủ.

Một người như thế sao có thể bỏ hết những thứ mình cực khổ gầy dựng mà dâng cho 1 đám người vô dụng chứ? Song gia vào tay họ ngày càng lụi bại.

"Có lẽ Song gia trong mắt ông ta căng bản chẳng là gì." SeHun lơ đãng nói. Mắt dán chặt vô cơ thể in đầy dấu hôn kia.

LuHan mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của SeHun. Nhắm mắt lại suy nghĩ, chắc có lẽ Song gia đối với hắn cũng thật sự là không quan trọng? Vậy cái gì quan trọng? Thầy của cậu sao?

Sau một hồi cố gắng thì rốt cuộc điện thoại cũng có thể nối máy. Tên sát thủ kia nói ra một địa chỉ. LuHan trợn to mắt ngạc nhiên... Thiệt là, đáng yêu hết sức. (Này là SeHun nghĩ chứ tui hong có nói gì đâu á nha).

LuHan trầm tư. Thật là... Địa chỉ đó là nhà cũ của thầy cậu. Dù không phải là căn nhà đó nhưng quả  là cùng một thành phố. Ẩn giấu khá lắm. Tìm bấy lâu nay vẫn không thể tìm thấy. Nghĩ một hồi, cậu lại thầm cảm thán tay sát thủ lần này đúng là lợi hại. Không uổn tiền cậu.

_____

Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mỗi 2 người. Những người còn lại đã xuất phát đi nghỉ đông cả rồi.

SeHun nắm tay, dắt cậu ra ngoài. Ngồi vào xe đưa cậu đi. Theo địa chỉ tên kia cung cấp thì, lái xe khoảng 3-4 tiếng là tới thôi. Giờ còn sớm, họ có đủ thời gian. Sau lưng LuHan còn có để sẵn dao găm và súng.

Lái xe mệt nhọc cả đường dài (thật ra là SeHun lái). Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng một ngôi nhà. Ngoài dự đoán là căn nhà này không phô trương lộng lẫy như tưởng tượng. Mà chỉ là một ngôi nhà trệt tao nhã thanh tịnh. Mảnh sân rộng phía trước trồng thật nhiều cây và hoa.

Những điều trước mắt quá ngoài dự tính. Khiến cả hai đều trợn tròn mắt. Sau đó vẫn là tiến lên, bấm chuông. Một người đàn ông ăn mặc đơn giản thô sơn chạy vội ra. Thấy người đến là cậu, liền chết đứng...

Còn LuHan sau khi thấy người này, cả mắt cũng đỏ lên.

"Thầy... Rốt cuộc tìm được người rồi.... Tại sao bây giờ.. lại béo ra vậy... ?"

Cậu vừa xúc động vừa quan sát người thầy đã lâu không gặp. Hồi lâu mới lắp bắp nói ra.

Người nọ cứng người một chút. Liền phì cười. Mở cửa cho hai người vào nhà. Nói:

"Ăn đủ ngủ đủ. Quả thật béo lên. Chờ lâu như vậy rốt cuộc con cũng tới rồi. Ba mẹ có khoẻ không.?"

Ông cười híp mắt hỏi. LuHan trả lời là vẫn khoẻ, luôn nhớ ông, mới bảo cậu đón ông trở về. Người nọ bối rối. Kêu họ vào nhà trước đã.

Thấy thái độ đó của ông, LuHan liền nhạy cảm nhíu mày. Bàn tay kích động rung lẩy bẩy bởi vì  được SeHun nắm lấy mà bình tĩnh lại run trở lại.

Vào nhà, thấy trên sofa có thêm một người đàn ông đang ngồi uống trà. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn còn giữ được thân hình cường tráng khoẻ mạnh. Cùng khí chất quý phái của mình.

LuHan nhìn thấy ông ta. Nghiến răng nghiến lợi:

"Song. Hyun. Kang."

Song Hyun Kang bấy giờ mới để ý tới cậu. Nhăn mặt, khẩn trương kéo lấy tay thầy cậu ôm cả người vào lòng. Cảnh giác nhìn cậu.

SeHun và LuHan thấy thế liền ngớ người. LuHan nghĩ thầy mình bị ép buộc liền muốn động thủ. Kết quả được SeHun níu lại.

"Anh cản em cái gì?"

"Khoan đã. Hình như có hiểu lầm." Thấy cậu nổi nóng. Anh bất đắc dĩ trấn an.

Thầy cậu bấy giờ mới phục hồi tinh thần. Ôm lấy Song Hyun Kang. Vỗ vỗ lưng ông tỏ ý an ủi.

"LuHan. Lớn như vậy rồi sao còn xúc động nóng nảy được?. Ngồi xuống uống miếng trà, từ từ nói chuyện."

Cậu khó chịu, không muốn ngồi. Kết quả vẫn là được SeHun kéo ngồi xuống

Song Hyun Kang từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

"Nhóc con đến đây làm gì?" Hắn bực dọc hỏi

Cậu nổi nóng "Đến để đưa thầy về, chẳng lẽ đến để thăm ông sao?"

Hắn còn muốn đáp lời. Chân ở dưới bàn bị thầy đạp một cái liền ngậm miệng.

Thầy mở miệng "LuHan... Chuyện qua lâu như vậy rồi.. aiiii.. để ta từ từ kể cho con. Lúc trước, hắn đem ta đi. Nhốt ta lại, ta quả thật hận hắn. Nhưng mà sau đó, hắn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh. Chăm sóc cho ta, thời gian đầu cũng cho phép ta về nhà... Kết quả có một lần ba con giữ ta ở lại, khiến hắn không có cảm giác an toàn. Liền không cho ta đi nữa. Còn chuyển chỗ ở..."

Song Hyun Kang nắm lấy tay thầy. Không nói chuyện. LuHan thì có phần ngỡ ngàng.

"... Mười mấy năm rồi, tim ta dù có sắt đá thế nào .. cũng bị chân tình của hắn làm mềm nhũn. Lúc đầu ta không tin hắn, bảo hắn chứng minh. Hắn liền bỏ tất cả sản nghiệp cùng ta đến nơi này sinh sống. có điều hắn vẫn không cho ta quay về nhà con, hắn sợ ta đi rồi sẽ không về nữa. Ta mềm lòng nên thỉnh thoảng có gửi tin bình an về cho ba con... Xem tình trạng hiện tại... Chắc là ba con đã không tin rồi.?"

Trăm nghìn suy đoán... Cũng đoán không ra kết quả này. Lúc ra về. Ngồi trên xe, cậu vẫn còn ngơ ngác..

SeHun thấy vậy liền phì cười, xoa xoa đầu cậu. Thở dài... Aiiii... Làm cậu còn sợ hôm nay sẽ có thương tích. Đặc biệt chuẩn bị thêm 2 khẩu súng.

"Bảo bối. Về biệt thự lấy vali đi nghỉ đông nhé? Thả lỏng đi nào."

LuHan bàng hoàng lắc đầu... "Về nhà ba em. Báo cáo với ba em trước đã."

"Vậy..."SeHun nghe tới nhà vợ liền có phản xạ sợ hãi... ".. Anh đi trước nhé? Đợi em." Nói rồi hôn lên trán cậu một cái.

LuHan buồn cười nhìn anh. Đã sắp cưới còn sợ ba mẹ vợ sao? Được rồi. Mặc kệ anh vậy.

Đến khi đưa LuHan về nhà xong. SeHun liền chạy mất dạng.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top