Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11


Đỡ được Park Hyomin lên xe, gài dây an toàn cho cô ấy, lúc này Ham Eunjung mới nhẹ giọng trách cứ người đang mơ màng ở ghế bên cạnh.


"Uống tới cái cỡ này. Em nói kêu tôi tới chơi cái gì chứ? Rõ ràng là kêu tôi tới hốt em về...."


Trách cứ cả buổi vẫn không nghe người kia đáp lại câu nào, quay sang nhìn thì đã thấy Park Hyomin nghẹo đầu về phía cửa ngủ mất rồi. Lắc đầu ngán ngẩm, Ham Eunjung ân cần đưa tay đỡ đầu của Park Hyomin thẳng lại để cô ấy có thể ngủ được thoải mái. Sau đó, đạp chân ga phóng thẳng về phía trước.


...


Park Jiyeon một đường lái thẳng về nhà. Vì nhà Park Jiyeon nằm ở ngoại ô vắng vẻ, muốn về nhà phải chạy qua một sườn núi thấp. Gần đến giữa sườn núi, cô nhìn đưa mắt dòm kiếng hậu, cô gái bên cạnh cô lúc này mặt ửng đỏ, có vẻ cô ấy đang nhức đầu. Nghĩ nghĩ, khi đến giữa sườn núi Park Jiyeon dừng xe tấp vào lề mở cửa xe đi xuống.


"Ai da, đêm nay thanh tĩnh mát mẻ quá." Park Jiyeon vươn vai dựa vào xe hóng gió.


Seoul về đêm luôn luôn lạnh, giờ này cũng đã khuya lại còn ở giữa sườn núi, gió lớn đương nhiên là lạnh hơn rất nhiều. Park Jiyeon tay cắm trong túi quần, lưng dựa vào cửa xe, nhắm mắt hưởng thụ từng đợt gió thổi lướt qua khuôn mặt mình. Cô thích thời tiết như thế này, cũng thích không gian yên tĩnh như vậy, đó là lý do tại sao cô mua nhà ở ngoại ô như thế này. Mặt khác, vì uống rượu cho nên muốn dừng xe, hóng gió một chút cho thanh tỉnh trước khi về nhà.


Lee Jihyun ngồi trong xe do dự không biết tại sao Park Jiyeon lại dừng xe ở nơi này cũng theo mở cửa xe, bước đến bên cạnh Park Jiyeon


"Sao lại dừng ở đây?"


"Hóng gió." Park Jiyeon sảng khoái trả lời. "Gió có thể làm chúng ta tỉnh táo được chút ít khi uống rượu, ừm ít nhất với tôi là vậy. Với lại, đêm nay thời tiết rất tốt, có trăng có sao."


Lee Jihyun theo lời Park Jiyeon nói, nhìn về bầu trời trước mặt, đúng là hôm nay trăng rất sáng. Đúng thật là rất đẹp! Lee Jihyun không nói gì, chỉ lẳng lặng khoanh tay nhìn về phía trước cùng Park Jiyeon ngắm trăng sao.


Đứng mỏi chân, Park Jiyeon mở cánh cửa xe, đặt mông ngồi trên xe hướng ra ngoài, hai chân bắt chéo. Tầm mắt chuyển hướng từ những vì sao sang khuôn mặt lãnh đạm của Lee Jihyun. Cô ấy khoanh tay, thẳng lưng đứng trước những cơn gió. Từng cơn gió thổi bay mái tóc Lee Jihyun ra phía sau, Lee Jihyun lúc này trong như những nữ thần bước ra từ trong tranh vẽ. Mái tóc màu nâu tung bay trước gió, đôi mắt trong veo nhìn xa xăm không tiêu điểm, song mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ gọn, đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên nhỏ nhắn, đầu ngẩng cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Dáng người gầy nhỏ nhắn, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc. Cả người cô ấy phảng phất hương vị lạnh lùng trong trẻo có phần ưu thương. Park Jiyeon thoáng chốc ngẩn ngơ, cô nghĩ cô có thể nghe được cả tiếng tim mình đập khác với nhịp đồ thường ngày một chút, cái cảm giác gì đó đang làm nhiễu loạn tâm trí cô.


Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Lee Jihyun chỉ mặc một chiếc áo sơmi nên khẽ rung mình, ngón tay trong phút chốc co lại, giữ chặt lấy thân mình. Park Jiyeon mắt vẫn để trên thân ảnh mảnh khảnh kia thấy thế liền thu hồi tầm mắt, cởi áo khoác ra, đứng dậy đi tới phía sau khoác lên vai Lee Jihyun. Lại một lần nữa, Lee Jihyun vì bất ngờ với hành động này của Park Jiyeon liền xoay người, không ngờ mũi chạm mũi. Nhưng cũng rất nhanh, Lee Jihyun đối với tình huống này có phản ứng, lùi về phía sau.

Park Jiyeon cảm thấy chính mình hít thở không thông, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lee Jihyun. Nhìn một lát liền ngồi xuống thản nhiên nói "Trời hơi lạnh, chị khoác áo vào đi."


"Thế còn Jiyeon" Lee Jihyun nói, đưa tay giữ lấy chiếc áo khoác trên vai mình.


"Tôi không lạnh. Với lại tôi cũng quen rồi. Chúng ta ngồi chút rồi về." Park Jiyeon không do dự trả lời.

Lee Jihyun nghe cô nói thế cũng không nói thêm gì, yên lặng giữ lấy chiếc áo khoác trên vai ngẩng đầu tiếp tục nhìn bầu trời kia. Nhưng chỉ là không thể giống như lúc nãy bình tâm mà ngắm trăng, trong lòng cô bỗng có cái gì đó không rõ ràng.


Park Jiyeon mắt vẫn dán trên người Lee Jihyun. Nhìn cô gái này thuận theo lời mình nói thì vui vẻ không thôi. Cong khóe môi, đắc ý cười cười. Lee Jihyun hồi lâu mới cảm nhận được có ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm mình thì không nhịn được quay đầu lại, liền thấy đôi mắt đẹp sắc sảo kia đúng là hướng về mình. Lee Jihyun nhìn biểu tình của Park Jiyeon, đưa tay quơ quơ trước mặt người này, nhẹ nhàng gọi tên cô "Jiyeon?"


"Ơ...Cái gì?" Park Jiyeon đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, nghe được âm thanh trong trẻo kia liền giựt mình, ngửa đầu nhìn Lee Jihyun.


"Sao lại ngẩn người vậy?"


Không biết trả lời thế nào. Không thể nói tôi ngẩng người là vì chị được. Vì vậy Park Jiyeon rất tiêu sái đứng dậy lảng sang vấn đề khác. "À không. Trễ rồi. Chúng ta về thôi." Rồi rất nhanh chóng chui qua bên ghế lái.


Lee Jihyun nhướng mày nhìn Park Jiyeon vô cùng khác thường liền thấy thật kỳ lạ, nhưng không nói gì. Chỉ nghe theo ngồi lên xe. Xuất phát về nhà !


...


Tới nhà, Ham Eunjung nhìn trước nhìn sau, cảm thấy thật sự không có ai mới lái vào sân nhà Park Hyomin. Sau đó, mở cửa sẵn rồi mới quay lại xe, dìu người đang say kia vào nhà.


Đỡ cô ấy lên sofa, vừa xoay người định đi rót ly nước thì bất chợt góc áo khoác của cô bị nắm lại. Ham Eunjung bất giác khựng lại. Park Hyomin ngồi trên ghế sofa, tay phải chống đỡ thân thể nghiêng ngả, tay trái nắm lấy áo khoác giật nhẹ. Ham Eunjung quay đầu nhìn cô, không nói gì. Ánh mắt chuyên chú đặt trên người Park Hyomin.


"Thật ra em uống bao nhiêu rượu?"


"Không nhiều lắm." Park Hyomin bĩu môi lắc đầu trả lời.


Khuôn mặt ửng hồng vì rượu, đôi mắt mơ màng, giờ lại thêm cái bĩu môi đầy đáng yêu của Park Hyomin, lực chú ý của Ham Eunjung hoàn toàn đặt lên khuôn mặt xinh đẹp vạn người yêu thích của idol Park Hyomin. Cô cúi người, đưa 2 tay chống lên lưng ghế, dễ dàng đem Park Hyomin giam cầm trong phạm vi của mình. Nhíu nhíu mày, cô nói


"Em đây là đang câu dẫn tôi sao?"


Park Hyomin đang say, hoàn toàn không ý thức được Ham Eunjung nói gì, đầu cứ nghiêng ngả không rõ được là gật hay lắc. Ngay lúc cô bận lắc cái cổ của mình, thì Ham Eunjung đã đưa một tay ra sau đỡ lấy cái cổ trắng ngần của cô, sau đó rất nhanh, một nụ hôn chuẩn xác rơi lên đôi môi đang vểnh đặc trưng của Park Hyomin.


Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại kéo tới, Park Hyomin liền cứng đờ người, quên cả việc lắc lư cái cổ như lúc nãy. Cô cảm thấy mơ hồ, không rõ là chuyện gì. Nhưng hành động bản năng vĩnh viễn luôn nhanh hơn lý trí. Mà lý trí Park Hyomin lúc này đã hoàn toàn bị cảm xúc và cơn say chi phối. Hai tay Park Hyomin vòng qua ôm lấy cổ Ham Eunjung, nhẹ nhàng kéo xuống góp phần làm nụ hôn sâu hơn.


Hơi thở Ham Eunjung có chút gấp gáp, cô không biết tại vì sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là...chỉ là có chút không khống chế được chính mình. Khi nụ hôn bất ngờ này kết thúc, Ham Eunjung cảm thấy tim chính mình đập nhanh như vừa chạy marathon. Ngồi xổm xuống trước mặt Park Hyomin, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất mà thở gấp. Park Hyomin tay vẫn đặt trên vai cô, không buông tay. Cô rất muốn rất muốn ngước lên nhìn cô ấy nhưng do hành động đường đột này liền nhất thời không dám ngẩng mặt lên.


Một lúc sau, không biết là qua bao lâu. Cảm thấy tâm mình dần bình tĩnh lại, Ham Eunjung mới cắn môi lấy hết dung khí ngước lên nhìn Park Hyomin. Kết quả lại thấy, Park Hyomin nghiêng đầu sang một bên...ngủ mất rồi. Tay cô ấy vẫn còn đặt tại vai cô. Nhẹ nhàng để 2 đôi tay kia xuống rồi đứng dậy thở phào.


Từ phía trên nhìn xuống Park Hyomin đang ngủ say, Ham Eunjung nhíu mày nghĩ nghĩ rồi lại cúi người đỡ cô ấy dậy đi vào phòng ngủ. Vì Park Hyomin đắp chăn cho tốt, Ham Eunjung cũng không vội ra ngoài mà ngồi bên cạnh giường nhìn cô ấy mà lẩm bẩm nói với chính mình


"Park Hyomin, em làm tôi điên mất thôi."


Đúng vậy, Ham Eunjung ơi, mày điên rồi. Hôm nay chắc chắn là do say thôi. Cô chỉ là do bị rượu tác động nên mới làm như vậy thôi. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Bởi vì cô biết người cô yêu, và luôn chờ đợi cô ấy quay về là Lee Jihyun cơ mà. Cô không thể chỉ vì không có cô ấy bên cạnh mà dễ dàng yêu thích người khác như vậy.


Tự thôi miên, tự an ủi chính mình chuyện vừa rồi chỉ là do chính mình say mà làm ra. Nhưng bên trong Ham Eunjung lại như vọng thêm một tiếng nói khác. Nó nói nếu Lee Jihyun vĩnh viễn không trở về bên cô thì làm thế nào? Cô cũng vẫn sẽ như vậy mãi mãi chờ đợi trong vô vọng? Park Hyomin lại luôn ở bên cạnh cô những lúc khó khăn như thế này, chẳng lẽ không thể tự cho chính mình một cơ hội khác sao?


Ham Eunjung ôm trán, gắt gao cắn môi dưới đấu tranh với những suy nghĩ của chính mình. Lắc đầu thật mạnh xua đi những suy nghĩ kia. Không được, cô phải tin cô ấy nhất định sẽ trở về với cô. Chính là vậy, cô không thể buông lơi niềm tin đi được. Ham Eunjung đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà chính cô không nhận ra được


"Cám ơn em, Park Hyomin. Và cũng rất xin lỗi em. Tôi không nên làm như thế."


Cứ như vậy, Ham Eunjung chìm trong những suy nghĩ mâu thuẫn của chính mình, rồi lại kiên định với niềm tin trước giờ của mình. Cuối cùng mệt mỏi thiếp đi bên cạnh Park Hyomin.

...


~~~~~~~~~

p/s: Happy Birthday to Park Jiyeon - 1993.06.07 ~> 2015.06.07 ♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top