Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

Dù có chuyện gì xảy ra, công việc là vẫn phải làm, Park Hyomin từ trong phòng make up đi ra. Bên mặt bị đánh đã được dậm thêm một lớp phấn, nhưng nếu để ý kĩ vẫn thấy vết hằn đỏ kia. Vừa ra khỏi cửa, cánh tay liền bị túm chặt đến đau nhức. Là Park Jiyeon!

"Hyomin, nói tôi biết, có chuyện gì vậy?"

"Em chẳng phải nên đi hỏi IU của em sao?" Park Hyomin ngước nhìn người trước mặt, trong đáy mắt hiện tia khinh thường.

"Hỏi thì cô ấy cứ khóc mãi mà chẳng chịu nói gì cả, rốt cuộc là sao vậy?" sốt ruột, Park Jiyeon siết lấy cánh tay Park Hyomin

Park Hyomin nhăn mặt "Đau, buông tôi ra Park Hyomin, hiện giờ người tôi không muốn nói chuyện nhất chính là em. Tôi còn phải quay phim, buông tôi ra."

Thẫn thờ nới lỏng tay, ngơ ngác nhìn Park Hyomin đi về phía nơi quay phim kia mà không biết phải nói thêm gì. Park Jiyeon xoa mi tâm, dù cô có đùa giỡn thế nào Park Hyomin cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt thất vọng và khinh thường như thế, nhưng hôm nay lại khác, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng suy nghĩ liền bị một giọng nói cao vút cắt đứt

"Jiyeon, làm sao thế, đau đầu à?"

Sẵn đang bực bội trong người, Park Jiyeon gắt nhẹ IU "Để tôi một mình một chút, em không cần quay phim sao?" Nói xong liền bỏ ra ngoài.

IU hậm hực bước gần về phía Park Hyomin đang đứng, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Park Hyomin. Jiyeon lại làm lơ tôi, là do 2 cô cả. Tôi phải tính cục tức này lên đầu cô.

Bước ra khỏi trường quay, Park Jiyeon loanh quanh nơi này một chút, mắt đưa qua đưa lại, nhìn ngang nhìn dọc kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng mặc nhiên chẳng thấy ai cả. Qri không quen thuộc nơi này, cũng không quen biết ai, trên người không có điện thoại cũng chẳng có, chị ấy đi lạc thì làm thế nào đây? Ngồi xuống một mỏm đá nhỏ ở đằng sau ngôi nhà đang dùng để quay phim mà vò đầu bứt tai, đột nhiên một giọng nữ vang lên

"Cô bạn nhỏ, tôi nói chuyện với em được chứ?"

Ngẩng đầu nhìn người vừa nói chuyện, Park Jiyeon nheo mắt khó hiểu

"Tôi là Yang Jiwon, một trong những diễn viên của đoàn làm phim."

"Chị là Jiwon Spica?" Park Jiyeon hỏi lại và nhận được cái gật đầu của người đối diện.

Yang Jiwon nhẹ nhàng ngồi xuống một mỏm đá khác, nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện

"Jiyeon, tôi gọi em như vậy được chứ. Có lẽ chuyện vừa nãy, em đã hiểu lầm rồi trách nhầm cô gái kia rồi."

"chị nói gì cơ?"

"Tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc, mọi việc không phải như em nghĩ đâu. Cô gái kia không làm gì sai cả, cô ấy chỉ bảo vệ Hyomin thôi." Yang Jiwon vẫn nhẹ nhàng nói, không hề để tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Park Jiyeon

"bảo vệ Hyomin? Vì cái gì? Tại sao?"

"Bảo vệ cô ấy không bị IU ức hiếp, em chỉ là xuất hiện đúng lúc và làm công cụ để IU được bộc lộ khả năng diễn xuất tốt hơn mà thôi."

"Chị nói gì mà tôi chẳng hiểu gì cả." cô thật sự không có kiên nhẫn để truyện trò kiểu này cả

Lúc này, Yang Jiwon đột nhiên đứng dậy đi về phía trường quay "Nếu em ngồi đây, tôi nghĩ chuyện đó có lẽ đã được tiếp tục rồi đấy. Theo tôi lại đây"

Park Jiyeon im lặng đi theo Yang Jiwon quay về trường quay, nhưng lần này là vào bằng cổng sau, từ phía này cô có thể rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh trường quay từ phía kia mà họ thì lại chẳng thấy cô nếu không để ý kỹ. Nhìn việc trước mặt mà mắt cô hoàn toàn không thể không trợn tròn.

"Bốp!"

"Chưa được, quay lại"...

"Bốp!"...

"Bốp!"...

Park Jiyeon thấy rõ ràng, từng cái tát thật mạnh đánh vào mặt Park Hyomin. Park Hyomin đứng đó, một bên má sung đỏ lên, gương mặt thì trắng bệch, mái tóc dài rũ rượi che khuất một nửa khuôn mặt. Thoạt nhìn vô cùng chật vật, mà dường như sắp đứng không vững nữa rồi. Vậy mà đạo diễn chỉ nhẹ nhàng nói một câu "NG, quay lại." mà IU đứng đó, vẻ mặt tỏ ra hối lỗi, nhưng có phần lại tỏ vẻ thõa mãn. Rõ ràng là cố ý.

"Em thấy chưa, chuyện này lúc trước đã diễn ra rồi. Cô gái kia chỉ ra mặt dùm Hyomin mà thôi. Aiya, cũng phải thôi, ai cũng sợ quyền thế nhà cô ta không dám nói gì sợ vạ lây. Hừ, đáng ra người đứng đó không phải cô ta mà phải là tôi kìa, cô ta đi cửa sau để cướp mất vai ấy của tôi thì không nói đi, nhưng lại dùng công việc báo tư thù. Thật sự là mất đạo đức của người làm diễn viên mà." Yang Jiwon hằn học nói xong thì vỗ nhẹ vai của Park Jiyeon "Sự thật tôi cũng cho em biết rồi, làm thế nào là tự mình em nghĩ đi. Tôi đi trước đây"

Bầu trời ở đảo Jeju này dần tối dần và lạnh đi do mây đen kéo tới che phủ cả bầu trời, gió thổi mạnh từng cơn. Lòng Park Jiyeon cũng cảm thấy như mây đen đang phủ lấp, cảm thấy mình thật hồ đồ, không phân rõ phải trái đã vội đi trách cứ Qri rồi. Ngay lúc cái tát tay của IU lại sắp giáng vào khuôn mặt đáng thương của Park Hyomin một lần nữa, Park Jiyeon cảm thấy mình không thể đứng nhìn để mọi chuyện xảy ra như vậy, liền vội vã chạy lại.

Ngay khi vừa chạy đến, cũng là lúc Park Hyomin giới hạn chịu đựng, cơ thể chầm chậm đổ xuống nền nhà lạnh lẽo. Park Jiyeon chôn chân tại chỗ, cả trường quay bỗng nhiên chìm trong không khí im lặng đến đáng sợ...

Một giọng nói trầm đầy khí thế ra lệnh phá vỡ trầm mặc tại trường quay "Lee Jieun, đủ rồi."

Chủ nhân giọng nói cúi người xuống, đỡ lấy Park Hyomin, ôm lấy cô rồi đỡ cô vào lòng người đó. Park Hyomin mơ hồ mở mắt, ánh mắt người trước mặt như ánh mặt trời ấm áp, dịu dàng ôm lấy và sưởi ấm cơ thể cùng tinh thần đang vô cùng yếu ớt và mệt mỏi của cô. Níu lấy cánh tay người này, cô nhẹ nhàng thở nhẹ ra

"Eunjung, tại sao chị lại ở đây?"

Ham Eunjung không trả lời câu hỏi của Park Hyomin, ánh mắt đảo quanh nhìn tổng quát tình trạng của người trong lòng, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nhìn đến bên má đỏ bừng nổi bật trên khuôn mặt đang trắng bệch của Park Hyomin, đôi mắt đang ấm áp ôn nhu kia nhất thời nhíu chặt, tỏa ra một chút sát khí đáng sợ.

"Em không sao chứ?" Đỡ Park Hyomin ngồi dậy, Ham Eunjung hỏi lần nữa. Sau khi nhận được cái lắc đầu của Park Hyomin, cô mới từ từ đứng dậy, đi đến đối diện, đôi mắt lạnh lùng dán chặt IU

"Lee Jieun, cô có biết mình đang làm gì không?"

Ham Eunjung cao hơn hẳn IU, từ trên cao nhìn xuống chất vấn cô ta làm cho khí thế vừa nãy giảm đi một nửa, nhưng vẫn ngoan cố chống chế

"Tôi...Tôi chỉ là làm những gì đạo diễn yêu cầu thôi. Chỉ là đóng phim thôi mà."

"Đóng phim? Vậy Lee tiểu thư cũng có phần quá tay rồi. Đánh đến mức mặt của Hyomin sưng đỏ cả lên." Ham Eunjung nhướng mày, giọng nói tuy có vẻ như chẳng có gì nhưng lại rất có áp lực với người nghe

"Ham tổng...đây là nghề nghiệp của chúng tôi đòi hỏi cần phải hy sinh để có những cảm xúc chân thật nhất, có lẽ cô không hiểu được đâu." IU đã lấy lại bình tĩnh mà đối mặt với Ham Eunjung.

Không muốn nói nhiều với IU, Ham Eunjung một bước tiến đến gần IU, gần sát bên tai mà nói nhỏ với cô ta "Lee Jieun, tôi không muốn tốn thời gian chơi đùa với cô. Cái cô có thể làm, không có nghĩa tôi không thể. Cô hôm nay đánh Park Hyomin bao nhiêu cái, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô bấy nhiêu cái, cô có tin không?"

Khuôn mặt IU liền cứng đờ như gặp ma. Cô ta biết Ham Eunjung nói được liền làm được. Cô gái này ở thương trường đấu đá với nhiều loại người, ở hội đồng quản trị công ty, cùng anh cô ta cạnh tranh như cơm bữa, luôn làm cho Lee Jangwoo giận tím mặt mỗi khi về nhà. Bởi vậy, cô ta lo rằng nếu chọc giận cô ấy có thể sẽ gây nên trở ngại cho anh trai mình, IU không dám chơi liều như vậy

"Lee Jieun, ai có thể khiếp sợ gia đình nhưng tôi thì không. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám đụng vào cô ấy thêm lần nào nữa, tôi bắt cô trả giá gấp đôi."

Nói xong, liền giữ khoảng cách với IU. Cô ta lúc này đã biết điều, không hé môi một lời nào nữa. Ham Eunjung bây giờ mới hài lòng quay sang đạo diễn

"Xin chào đạo diễn Nam, tôi là Ham Eunjung."

"Chào cô." Đạo diễn Nam dĩ nhiên biết cô, được gọi là thần đồng trong giới kinh doanh. Có sức ảnh hưởng hoàn toàn không thua gia đình IU, có khi còn hơn do được lòng chủ tịch Sparkle.

"Đạo diễn, có lẽ ông không biết, Park Hyomin là người đại diện cho Sparkle...nhưng vì đóng phim mà gương mặt bị thương đến mức này không phải ảnh hưởng tới công ty của chúng tôi quá ư?" dừng một chút quan sát đạo diễn rồi lại tiếp tục dùng thái độ mềm nhẹ mà nói "Có lẽ ông đã quên, diễn viên trong thời gian đóng phim, nếu bị thương hoặc chịu bất cứ tổn hại nào, đoàn làm phim sẽ phải hứng chịu toàn bộ trách nhiệm, mặt cô ấy như vậy, công ty chúng tôi ảnh hưởng sẽ làm khó công ty cô ấy, công ty cô ấy không phải lại làm khó ông sao? Đạo diễn Nam, tôi nghĩ ông hiểu tôi nói điều gì."

Vị đạo diễn không khỏi nuốt nước bọt vì căng thẳng, khí thế người trẻ tuổi này thật không đùa được, tôi đương nhiên biết cô đang nói gì. "Tôi hiểu." Nói rồi quay qua hô lớn với mọi người "Được rồi, hôm nay đến đây, ngày mai tiếp tục. Park Hyomin, cô về nghỉ ngơi cho tốt."

Ham Eunjung lúc này mỉm cười gật đầu chào đạo diễn rồi quay lại đỡ Park Hyomin đứng dậy đi về. Lúc đi ngang qua nơi Park Jiyeon đang đứng, cô mới dừng lại, đưa mắt nhìn Jiyeon một lúc, thở dài rồi nói

"Trời có vẻ sắp có mưa bão lớn. Cô ấy không biết gì nơi này, đi tìm cô ấy đi. Nếu cô ấy có chuyện gì, mọi chuyện đều là lỗi của em, Park Jiyeon." Nói xong, không nói gì thêm liền cùng Ham Eunjung đi.

Thẫn thờ không biết bao lâu, nghe câu nói của Park Hyomin, cô như chợt tỉnh vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa lại quay ngược lại, lúc Qri rời đi, cô ấy chỉ mặc một bộ đồ đơn giản trên người, cô phải quay về lấy giúp cô ấy chiếc áo khoác. Vừa vào phòng trang điểm lấy chiếc áo liền nhìn thấy IU. Park Jiyeon ánh mắt vô cùng chán ghét, cầm lấy chiếc áo khoác để lại một câu rồi đi mất "Cô từ giờ tránh xa tôi ra một chút."

----------------------------------


p/s: Chap 16 nhé.

Lần này ra chap nhanh nhé, đừng cằn nhằn tui nữa nha haha

Ra chap lâu quá cũng có lỗi, lần này có ý tưởng viết nhanh up lẹ.

Chúc mọi người ngủ ngon. lần nào cũng up nửa đêm thiệt ngại quá huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top