Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20

"Mẹ...con về rồi"

Ham Eunjung vừa xong việc ở công ty thì được mẹ gọi về nhà ăn tối, không cách nào từ chối cô đành phải trở về. Thần sắc mệt mỏi, vừa quay cuồng ở công ty, về nhà lại bị một áp lực tâm lí nặng nè đè lên người, cô cảm thấy thực sự vô cùng mệt mỏi.

"Nếu mẹ không gọi thì con sẽ không muốn về nữa phải không?" Bà Ham liếc nhìn con gái, trong lời nói mang chút oán trách.

"Con xin lỗi, dạo này con bề bộn nhiều việc" hữu khí vô lực nói, buông người thả tự do trên ghế sofa.

"Lee Jihyun đâu? Tại sao mẹ không thấy nó tới đây nữa vậy?" Bà Ham thăm dò hỏi, thật ra ở Sparkle đương nhiên bà sẽ có 1 vài tai mắt, việc Lee Jihyun rất lâu không đến tập đoàn dĩ nhiên bà cũng biết.

"Cô ấy bận..." Ham Eunjung tránh nặng tìm nhẹ nói một câu, cô không muốn xoáy sâu vào việc này.

Đôi mắt ghim thẳng vào hành động lung túng của Ham Eunjung, nhìn con gái mình thật lâu sau mới mở miệng

"Eunjung, nó đã rất lâu không đến tập đoàn thì làm sao mà đến đây được. Nó đi đâu rồi?"

"Con đã nói cô ấy bận."

Trước thái độ cương quyết của Ham Eunjung, bà Ham quyết định sử dụng cách thức mềm mỏng để nói chuyện với cô

"Eunjung, con nghe mẹ. Đừng nghĩ tới Lee Jihyun nữa. Nó đã không có tiền đồ sáng lạn gì nữa. Lần này cả Sparkle nó cũng không cần nữa vậy tội gì con phải hao tâm tốn sức để kiếm lợi cho người khác."

Dừng một chút, không thấy đứa con gái cứng đầu của mình lên tiếng, bà lại tiếp tục

"Con có cổ phần không tính là thấp. Mẹ thấy, con có thể đánh tiếng hợp tác với gia đình cậu Lee Jangwoo kia, mẹ với ba cậu ta đã từng nói chuyện với nhau. Con xem, nếu con cùng cậu ta cùng với số cổ phần của các cổ đông khác, con hoàn toàn có thể lấy lại Sparkle từ Lee Jihyun mà, cùng cậu ta tiếp quản Sparkle còn hơn là để nó sụp đổ trong tay Lee Jihyun phải không? Với lại, mẹ nghe nói con gái ông Lee, Lee Jieun cũng là một cô gái tốt. Nếu không con trò chuyện với con bé ấy xem, biết đâu 2 đứa lại có kết quả. Như vậy là tốt cho cả đôi bên gia đình mà thôi. Chứ mẹ thấy, Lee Jihyun thật sự đã không..."

"Đủ rồi." Bàn tay Ham Eunjung siết chặt thành nắm đấm đặt trên đùi, cô đang áp chế ngọn lửa giận trong lòng mình.

"Tại sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Jihyun cô ấy không vừa lòng mẹ chỗ nào chứ?"

"Chỗ nào cũng không vừa ý, nếu không phải nó hiện là người thừa kế của Sparkle, thì từ lúc ba nó qua đời, mẹ đã không muốn con dây dưa với nó nữa rồi. Giờ nó đã buông bỏ, con cần gì phải một mình cố gắng." nghiên đầu nhìn Ham Eunjung với sắc mặt đỏ gay gắt, giọng nói bà như trước kiên quyết cùng ép buộc.

"Cô ấy không..." Định nói ra sự thật, nhưng Ham Eunjung nghĩ thật sự không cần thiết nữa. Lee Jihyun bây giờ cô ấy sống chết còn chưa rõ, vậy mà mẹ cô....bà cư nhiên muốn mình đâm một nhát sau lưng Lee Jihyun. Hợp tác với Lee Jangwoo để nắm quyền Sparkle? Cùng Lee Jieun tìm hiểu? Bà thật sự có tỉnh táo để xem xét lại mọi chuyện không, hay giờ đây mẹ cô thật sự đã bị tham vọng làm mù quáng rồi.

Thở dài bất lực, buông thỏng 2 bàn tay đang nắm chặt kia ra, cô đứng dậy, cầm lấy túi xách

"Mẹ, con tiện đây nói cho mẹ biết, Lee Jangwoo và con không bao giờ có cơ hội hợp tác bởi vì con và anh ta ở 2 chiến tuyến khác nhau, Lee Jieun và con cũng không có kết quả mẹ đừng gán ghép lung tung, chỉ vài tuần trước con còn hăm dọa cô ta, nếu cô ta dám làm gì quá phận đối với bạn bè con, con sẽ trả bắt cô ta trả giá gấp đôi. Vì vậy, mẹ đừng làm những chuyện tốn công vô ích nữa. Ngoại trừ Lee Jihyun, con không cần ai nữa. Con về trước. Mẹ nghĩ ngơi sớm đi"

Quay đầu liền đi thẳng ra cửa, cô không muốn quay đầu lại nữa, cái nhà đã từng được cô gọi là gia đình hiện giờ làm cô vô cùng mệt mỏi. Phóng xe rất nhanh trên đường, sau khi tới bờ sông Hàn, tìm một chỗ trống vắng, dừng xe. Ham Eunjung vô lực gục đầu lên vô lăng.

Đúng vậy, ngoại trừ Lee Jihyun, ai cô cũng không cần.

Bỗng nhiên hình ảnh một người đột nhiên hiện lên trong tâm trí Ham Eunjung. Là Park Hyomin. Cô cười khổ, tại sao lại nghĩ tới cô ấy chứ, chẳng phải vừa nói ngoại trừ Lee Jihyun ai cũng không cần sao. Ham Eunjung, mày cư nhiên lại nghĩ tới một người khác ngoài Lee Jihyun.

Nhưng cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô cần một bờ vai để dựa vào, cần một người an ủi. Và người đó giờ chỉ có thể là cô ấy. Hành động nhanh hơn lí trí, vừa nghĩ tới, bàn tay đã lướt đến số điện thoại Park Hyomin mà nhấn nút gọi. Tiếng chuông điện thoại thật dài làm cô cảm giác như lênh đênh giữa biển khơi vô tận không lối thoát. Nhưng chỉ khi giọng nói đó vang lên, làm cho cô như tìm thấy được chiếc phao cứu sinh, tìm được sự giải thoát duy nhất vào lúc này.

"Hyomin ah, em có bận việc gì không?"

"Không bận à, có thể đến đây một lát được không? Ừm tôi đợi em."

Gác máy, Ham Eunjung tùy tiện quăng chiếc điện thoại vào một góc, tiếp tục gục lên vô lăng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng mở cửa xe, cô nghe thấy tiếng người ngồi vào xe rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô cảm nhận được những ngón tay đang khẽ vuốt mái tóc cô, cô nghe giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo

"Eunjung unnie..."

Chỉ một tiếng kêu này thôi, làm tâm tình áp lực của Ham Eunjung buông lỏng đi rất nhiều. Chưa kịp để người kia phản ứng, Ham Eunjung đã bật người dậy, ôm chầm lấy người kia, đầu dựa trên vai người kia, thì thầm

"Đừng nói gì hết Hyomin. Để tôi như vậy một chút được chứ?"

Park Hyomin cũng rất ngoan ngoãn giữ im lặng để Ham Eunjung có thời gian nghỉ ngơi, tay chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cùng lưng để Ham Eunjung có thể yên tâm hơn. Khi nãy trong điện thoại cô nghe giọng chị ấy có chút vô lực, có lẽ vừa gặp chuyện gì đó. Cô sẽ không đi hỏi, nếu chị ấy muốn nói thì sẽ nói thôi. Việc chị ấy đối mặt có thể nếu mình biết cũng chẳng thể giúp được gì, việc duy nhất cô có thể làm chính là cho Ham Eunjung mượn chỗ để dựa dẫm, để buông lỏng mình như vậy.

Ham Eunjung, đừng nói một chút. Chỉ cần chị muốn, em vẫn có thể như vậy cả đời !

.....................

Thời tiết ngoài trời là một mảng âm u, đêm tối vô cùng lạnh lẽo, cũng chẳng có trăng có sao gì cả.. Park Jiyeon cầm ly sữa nóng bước vào phòng liền nhìn thấy Lee Jihyun đang ngồi bên cửa sổ mà chăm chú đọc sách vô cùng chăm chú, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn được vén ra phía sau lưng, một tay cô ấy chống má, quyển sách đặt trên đùi, một vài lọn tóc mái khẽ phủ xuống trang sách, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống người cô ấy làm Park Jiyeon có cảm giác mơ màng. Đặt ly sữa lên bàn rồi tiếng lại gần từ phía sau người kia, nhẹ nhàng ôm lấy cổ người kia từ phía sau

"Làm gì mà chăm chú vậy?"

Giọng nói ấm nóng phả vào lỗ tai, khiến nó hơi ửng hồng, Lee Jihyun cảm nhận một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khẽ chạm vào tai mình.

Gấp cuốn sách trên đùi lại, Lee Jihyun quay lại nhìn Park Jiyeon, bàn tay rất tự nhiên ôm lấy mặt Park Jiyeon khẽ vuốt ve, cười cười trả lời

"Đọc sách. Em cũng thấy còn hỏi tôi nữa."

"Tôi chỉ là muốn cùng chị kiếm một đề tài nói chuyện nên mới hỏi thôi. Thật là nhàm chán." Park Jiyeon bỉu môi, cái người này trước mặt mình tại sao lại khô khan như vậy chứ? Thật là...

"Thôi nào, muốn nói gì nào?" nhìn vẻ mặt không vui cũng Park Jiyeon lại làm Lee Jihyun cảm thấy vui vẻ, nhéo nhéo má Park Jiyeon đến yêu thích không muốn buông

"Thôi, mất hứng rồi. Xuống uống sữa rồi hãy đi ngủ. Bác sĩ nói sức khỏe chị không tốt, vẫn cần phải bổ sung chất dinh dưỡng nhiều hơn mới được." Park Jiyeon đỡ Lee Jihyun nhảy xuống từ bệ cửa xuống, rồi lại kéo đến ngồi trên giường, bày ra một bộ dáng như một bà cụ non

"Được rồi, ngày nào em cũng nói đi nói lại câu này không chán sao? Tôi nghe cũng lùng bùng lỗ tai rồi này." Nhận lấy ly sữa từ tay Park Jiyeon, Lee Jihyun từ tốn uống cạn ly sữa. Mặc dù Park Jiyeon đối với việc ăn uống của cô có hơi lắm lời, cô dù nói như vậy chỉ để chọc em ấy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ấm ấp xen lẫn vui vẻ.

"Được rồi, uống xong thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi."

"Vẫn còn chưa đánh răng mà."

Park Jiyeon nghiên đầu nhìn Lee Jihyun, ánh mắt ghim chặt trên đôi môi khẽ mở kia, thật là...tại sao lúc nào cũng muốn dính chặt lấy cô ấy như vậy chứ. Nhưng thật sự vị ngọt từ đôi môi của Lee Jihyun làm cho Park Jiyeon có chút nghiện...

Đột nhiên thấy Park Jiyeon đứng như trời trồng, Lee Jihyun nheo mày khó hiểu nhưng không để tâm lắm, rốt cuộc bỏ qua, đứng dậy muốn đi đánh răng. Chỉ là vừa nhỏm dậy, Park Jiyeon đã cúi xuống, một tay đè lấy vai cô làm cô phải ngồi xuống, một tay giữ chặt lấy gáy của cô, nhanh chóng áp lấy đôi môi cô.

Bị tập kích bất ngờ làm Lee Jihyun có chút quên phản ứng lại. Nhưng cũng đã quen với việc bạo phát bất ngờ của Park Jiyeon nên rất nhanh cô thả lỏng tâm tình, hai tay ôm lấy cổ Park Jiyeon, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn ôn nhu có phần bá đạo của Park Jiyeon.

Từ ngày xác định mối quan hệ, việc cùng Park Jiyeon hôn nhau là chuyện xảy ra thường ngày. Tất nhiên chỉ dừng lại ở những nụ hôn cùng những cái ôm ấp áp. Park Jiyeon thường dùng nụ hôn để biểu đạt cảm xúc và tâm tình. Khi thì hôn trán, khi lại bất ngờ hôn má cô, nhiều lúc cô không phòng bị lại tập kích vào môi giống như bây giờ, Lee Jihyun giờ đã quen với việc này, nhưng khi nghĩ đến trước kia, cùng những người con gái khác, Park Jiyeon cũng như vậy làm Lee Jihyun có chút không vui, nhưng cô không nói ra, đã chấp nhận Park Jiyeon, có nghĩa cũng phải chấp nhận quá khứ xấu xa hư hỏng kia của em ấy.

Môi cùng môi chạm vào nhau mang theo cảm giác mát lạnh. Park Jiyeon tận lực ôn nhu, chậm rãi hôn Lee Jihyun. Trực tiếp đẩy mở khớp hàm, cướp đoạt toàn bộ thành trì, chiếc lưỡi trong khoang miệng Lee Jihyun nhẹ nhàng dạo chơi, tham lam chiếm lấy vị ngọt của Lee Jihyun. Cả mùi hương nhàn nhạt từ Lee Jihyun làm Park Jiyeon càng không muốn buông tay. Tiếp tục hôn sâu hơn, Park Jiyeon hôn càng lúc càng dồn dập, cả người nóng lên mang theo suy nghĩ có chút không lành mạnh. Nếu tiếp tục, cô e sẽ không khống chế được mình quá...

Tách khỏi đôi môi Lee Jihyun, nhìn đôi môi kia có chút hồng nhuận kia làm Park Jiyeon có chút luyến tiếc, cô láu cá nhìn Lee Jihyun mà liếm môi rồi trêu chọc

"Ai nha, gương mặt chị đỏ thế này, siêu đáng yêu. Thiệt không muốn dừng lại, nhưng nếu tiếp tục tôi sợ chị sẽ không thở nổi mất."

Lee Jihyun cả gương mặt nóng bừng liếc mắt nhìn Park Jiyeon khinh thường một chút, rồi cúi đầi lầm bầm "Vô sỉ."

"Nào, đi đánh răng."

Sau khi vệ sinh cá nhân đã xong, Lee Jihyun leo lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Park Jiyeon lẽ ra phải nên về phòng của chính mình, nhưng nhìn tấm lưng gầy của Lee Jihyun lại có chút không muốn rời xa. Nghĩ nghĩ, Park Jiyeon liền chui lên giường của Lee Jihyun, từ phía sau ôm lấy cô ấy.

"Tôi ôm chị ngủ được không?"

Giọng Park Jiyeon trầm ấm vang lên sát bên tai, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy mình, cảm nhận cái ôm ấm áp từ người phía sau làm cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

"Tôi hay gặp ác mộng, sẽ tỉnh giấc vào nửa đêm. Sẽ làm em không ngủ được mất." Bị Park Jiyeon ôm lấy, Lee Jihyun không cách nào xoay người lại nhìn Park Jiyeon.

"Chị gặp ác mộng? Tại sao không nói tôi biết? Được rồi, không phiền, có tôi ở đây, chị sẽ không gặp ác mộng nữa, tin tôi đi. Ngoan, nhắm mắt ngủ đi." Siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của Lee Jihyun, Park Jiyeon có chút đau lòng, cô ấy thường không ngủ ngon vào buổi tối sao...hừm có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những cơn ác mộng chết tiệt kia.

Một dòng nước ấm khẽ len lỏi vào tim Lee Jihyun. Không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy 1 trong 2 cánh tay đang ôm lấy eo mình kia, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Park Jiyeon cúi đầu, hôn một cái vào tóc Lee Jihyun, khẽ nói "ngủ ngon, Qri."

Park Jiyeon không thấy, Lee Jihyun lúc này, khóe miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc...

Và lần này, Lee Jihyun ngủ rất ngon, một giấc thật dài, không có một cơn ác mộng nào đến tìm cô nữa. Có lẽ đó là nhờ có Park Jiyeon đã bảo vệ cô khỏi nó...


**********************

P/s: Lại tung nửa đêm nữa rồi, giờ mới viết xong T.T

Mọi người đọc vui vẻ.

Hãy vote/cmt để cho au có động lực và ý kiến để lên ý tưởng viết tiếp đi huhu. Bí quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top