Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 21

Park Hyomin hôm nay chỉ phải làm một bài phỏng vấn vào sáng sớm, địa điểm là một quán café với thiếu kế đơn giản, âm nhạc nhẹ nhàng ở gần công ty. Nội dung cuộc phỏng vấn cũng chỉ là hỏi vài câu về công việc, vài câu về sở thích cá nhân, và trọng yếu là hỏi về bộ phim mà cô đóng chính đang trong giai đoạn hậu kỳ, chờ công chiếu. Mục đích làm bài phỏng vấn này chính là để tuyên truyền cho bộ phim. Tuy nhiên lại có một vài câu hỏi ngoài ý muốn.

"Hyomin, bạn và đại cổ đông của Sparkle đang hẹn hò sao? Hôm qua trên các phương tiện truyền thông đều là hình ảnh của 2 người."

Park Hyomin bất đắc dĩ cười cười. Chuyện là hôm qua, cùng Boram unnie muốn ra ngoài ăn trưa vừa ra công ty đã thấy Lee Jangwoo cầm bó hoa lớn, đứng tựa vào chiếc siêu xe thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Nhìn thấy anh ta, Park Hyomin níu Jeon Boram lại muốn trở vào công ty nhưng chưa kịp quay đầu đã bị anh ta gọi lại, và tiến về phía mình. Đó là nơi đông người, nếu thẳng thừng không nhận hoặc quăng bó hoa vào người anh ta thì quá là bất lịch sự, vì vậy cô miễn cưỡng nhận lấy, nói cám ơn rồi nhanh chóng kéo Boram vào trong. Cô không ngờ, chuyện xảy ra chỉ trong chốc lát giữa trưa thôi mà đến chiều tin tức không biết thế nào lại lên đầy báo mạng với những dòng tít như "Park Hyomin đang hẹn hò với cậu ấm Lee Jangwoo?" , "Lee Jangwoo công khai theo đuổi Park Hyomin?" làm cô vô cùng mệt mỏi.

Tuy rằng, ngay sau đó, công ty đã lên tiếng phủ nhận tin này làm yên lòng người hâm mộ nhưng phóng viên vẫn là nhiều chuyện như vậy.

"Không có. Tôi và anh ta thậm chí không quen biết nhau, làm thế nào lại hẹn hò được?"

"Vậy cô có nghĩ, Lee Jangwoo đang muốn theo đuổi cô không?"

"Tôi không biết."

Cuối cùng vẫn là Jeon Boram thông minh, khéo léo nhắc nhỏ phóng viên thời gian phỏng vấn đã hết. Sau khi phóng viên đã rời đi, Park Hyomin mới duỗi 2 chân dài, thoải mái ngửa đầu trên ghế mà than vãn

"Ôi em mệt chết đi được. Unnie, chị nhận ít phỏng vấn lại, nãy giờ đã mấy bài hỏi về tên anh ta rồi. Em không thích."

"Em tưởng chị thích à? Còn không phải vì bộ phim của em à? Mà em yên tâm, có chị ở đây không ai có thể bắt chết em được đâu." Jeon Boram sắp xếp giấy tờ trên bàn lại, không quên vỗ vỗ vai cô em nhỏ

"Mà sao dạo này chị lại quay về làm quản lý của em thế? Park Jiyeon đâu?" Park Hyomin đã muốn mệt chết, 2 chân vốn đang duỗi ra đã đưa hẳn lên ghế, xếp bằng lại.

"Chú ý hình tượng của em đi." Jeon Boram liếc Park Hyomin, con bé này là idol nhưng sao lại có lắm tật xấu thế nhỉ? "Jiyeon dạo này đang làm quen với việc điều hành công ty, Soyeon đã không làm xuể nữa rồi, cần người phụ giúp. Mà chiến lược kinh doanh lại không phải chuyên ngành của chị, không thể giúp được."

"Cũng tốt, aigoo. Chán quá à. Boram unnie, mình đi shopping đi. Em hết đồ mặc rồi." kéo cánh tay Jeon Boram mè nheo, đã lâu cô không đi shopping mua sắm rồi.

"Được rồi được rồi. Hôm nay lịch trình cũng chỉ nhiêu đây, chị đây đại lượng tặng em thời gian rãnh đáng giá ngàn vàng của chị cho đến tối luôn."

"Chị trả nhé." Chớp chớp mắt vô tội

"Không, đừng có mơ. Gọi Qri đi luôn không? Cô ấy ở nhà như vậy chắc cũng nên lâu lâu ra ngoài hít thở chút."

"Được. Em đi gọi cô ấy." Nói rồi, liền lấy điện thoại gọi, sau khi nói chuyện xong, vui vẻ quay qua Jeon Boram nháy mắt "Xong, chúng ta ngồi đây uống thêm li café nữa đợi cô ấy đến đây rồi cùng đi."

"Ừ, thân ai nấy trả nhé, hết giờ làm việc rồi." Jeon Boram vờ lạnh lùng, không quen Park Hyomin

"Oa oa, chị không thể nhẫn tâm như vậy được, lương tháng này Soyeon unnie còn chưa trả cho em"

"Đó là chuyện của em và cô ấy, không liên quan đến chị."

"..."

"..."

Chị một câu, em một câu. Chỉ thoáng chốc đã qua nửa tiếng.

Tiếng chuông gió từ ngoài cửa rung lên, báo hiệu có khách đến. Một dáng người tinh tế, thon gầy bước vào. Cô ấy mặc bộ đồ khá đơn giản, áo pull trắng ngắn tay cùng quần dài đen, ở trên tay vẫn còn khoác một chiếc áo khoác màu đen, có lẽ là vừa cởi ra, vì vậy, làm lộ ra làn da trắng như sứ có phần yếu ớt, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp làm người khác không nhịn được phải ngước nhìn, tóc nâu dài mềm mại rủ trên bờ vai gầy. Nhưng đặc biệt là khí chất ưu nhã, ẩn hiện một hương vị lạnh nhạt toát ra từ người cô gái này.

Boram nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ, quên mất cả lên tiếng gọi. Trong đầu chỉ hiện lên một câu. Thật sự là đẹp hơn cả những cô idol, model bây giờ nữa. Khí chất này là không ai sánh được.

Chỉ có Hyomin, người có vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với cô gái này, sau khi khẽ ngẩn người nhìn thấy người đến một vài giây, liền khôi phục lại trạng thái vui vẻ lúc nãy, nhiệt tình giơ tay vẫy vẫy "Qri, Qri, ở đây. ở đây."

Lee Jihyun nhẹ nhàng bước đến bên bàn đó, nhẹ nhàng nở nụ cười chào hỏi.

Jeon Boram nâng cánh tay nhìn đồng hồ một chút, rồi nhìn 2 người trước mặt nói "Bây giờ là 10h30, chúng ta đi đến trung tâm thương mại gần đây đi dạo một chút, khoảng 11h30 chị hẹn với Soyeon rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm."

"Được ah. Qri có bận gì không?" Park Hyomin vô cùng phấn khích, đã lâu rồi cô chưa có nhiều thời gian rãnh rỗi để mua sắm.

Lee Jihyun nhẹ nhàng lắc đầu, cô thì có thể bận gì cơ chứ? Park Jiyeon không cho cô làm gì cả, ở nhà luôn luôn là chị không được đụng cái này, không được làm cái kia, cái đó để tôi làm cho, cái nọ chị cần sao, tôi lấy cho chị,....quả thật là bị Park Jiyeon nuông chiều đến muốn hư luôn. Nghĩ tới Park Jiyeon, khóe môi cong lên, ánh mắt lãnh đạm trong trẻo mang theo tia vui vẻ.

"Qri, cười gì vậy?" Park Hyomin khó hiểu, chỉ hỏi một câu thôi, tại sao cô ấy hết lắc đầu rồi lại cười.

"Ah, không có gì, nghĩ tới một số việc." Nghe hỏi một câu bất thình lình như vậy, lỗ tai cô có chút phiếm hồng, vội vàng chuyển chủ đề "Chúng ta đi chứ, 2 người dự định đi đâu?"

"Giờ chúng ta đến Treasure Mall để đi dạo với mua đồ, giờ ra lấy xe, Qri đi taxi tới phải không?" Jeon Boram vừa nói, vừa cầm túi xách đứng dậy. Túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ của Park Hyomin. Bởi vậy cô không thể nào cao thêm được mét nào nữa là có lý do hết !!!!

"Đúng vậy. Để tôi cầm phụ cho." Lee Jihyun cười cười lại cầm lấy túi đồ mà Boram còn chưa kịp cầm lên.

Boram ái ngại cười cảm ơn, rồi liếc nhìn con người ngốc nghếch đang cười cười phía sau, ấn vô trong lòng Park Hyomin một cái túi "Tự mà cầm đi, nhanh lên đứng đó làm gì, đi thôi."

Park Hyomin bị nhét túi vào người đột ngột, nhất thời ngẩn ra. Định thần lại, vội vàng đeo kính mát, đội nón rồi chạy theo 2 người phía trước...

...........

"Này, này, qua đây coi cái này đi." Park Hyomin vừa đi vừa khoác tay Lee Jihyun, khi đi ngang một cửa hàng trang sức đá quý liền kéo người bên cạnh theo đến.

"Ah...Từ từ..." Lee Jihyun bị kéo làm có chút không theo kịp, mất đà xém ngã.

Jeon Boram lắc đầu phải đi theo lại gần, nhìn nhìn một chút cửa hiệu, lại nhìn nhìn một chút những vật trưng bày trong tủ kiếng, không vừa lòng nói

"Chị nói này Hyomin, em chẳng phải là người đại diện của Sparkle sao? Đồ tài trợ của người ta dùng chán rồi sao, giờ cư nhiên lại còn muốn mua thêm phụ kiện từ Sparkle?"

Nghe vậy, vành tai Park Hyomin thoáng cái phiếm hồng, cô ấp úng trả lời "Không phải...cũng không phải là mua cho em...sắp tới là sinh nhật Eunjung unnie, em muốn mua quà cho chị ấy..."

Vừa nói xong, liền liếc nhìn Jeon Boram, đúng như cô dự đoán, rõ ràng là thấy được nụ cười không mấy tốt đẹp của chị ấy mà. Xấu hổ, liền cúi đầu thấp xuống. Cũng may là cô đeo kiếng mát cùng khăn quàng cổ, chứ nếu không bị bao nhiêu người thấy bộ dạng này không phải nên tìm lỗ chui sao.

"...Eunjung...?" Lee Jihyun thì thầm lặp lại cái tên này, tại sao cô mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi...?

"Qri nói gì?" nghe người bên cạnh thấp giọng nói gì đó không rõ, Park Hyomin buộc miệng hỏi lại.

"À, không có gì? Chỉ là cảm thấy hình như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi?"

Jeon Boram nhìn Park Hyomin quẫn bách sắp muốn cười ra tiếng luôn rồi, thấy Lee Jihyun thắc mắc liền thẳng lưng, nén nhịn cười mà nói "Có lẽ cô nghe Jiyeon nói qua đó. Eunjung là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Sparkle, ngành nghề chính của họ là trang sức đá quý, nhưng những lĩnh vực thương mại khác cũng rất lớn mạnh. Điển hình là trung tâm thương mại chúng ta đang đứng đây cũng thuộc sở hữu của họ."

Lại bổ sung thêm một ít, trước khi bổ sung còn không quên nhìn Park Hyomin xấu xa cười thầm "Hyomin chính là người đại diện cho đá quý của Sparkle hiện nay, vì vậy, nếu Qri có muốn mua dây chuyền, lắc tay, nhẫn, gì gì đó thì cứ liên hệ Hyomin nhé, em ấy thân với Ham tổng lắm, sẽ giảm giá cho cô."

Lee Jihyun cười cười hưởng ứng lời nói của Jeon Boram, đồng thời nhìn xung quanh trung tâm thương mại này một chút, không khỏi lên tiếng "Tiềm lực kinh tế của họ hẳn là rất lớn mạnh."

"Đúng vậy. rất nhiều công ty muốn hợp tác với Sparkle." Đồng tình gật đầu một cái, lập tức Jeon Boram lại chuyển qua Park Hyomin "Xấu hổ cái gì, chị nói em nhé, nếu em muốn tặng quà thì nên tặng cái gì khác đi, người ta là Ham tổng của Sparkle đó. Những thấy trang sức này không phải là nhìn muốn ngán luôn rồi sao, em tặng cái này thiệt không có thành ý."

"Vậy, chị nói nên mua gì bây giờ?" Park Hyomin đảo mắt, mắt cún con dòm Jeon Boram.

"Mùa đông, đi mua khăn choàng cổ. Đi nào." Nói rồi, không đợi phản ứng, liền dẫn đầu đi thẳng.

Sau khi đảo qua đảo lại mấy tầng lầu của trung tâm thương mại này, trên tay mỗi người là 2 3 túi đồ lớn. Nào áo khoác, nào giày, nào nón cùng khăn choàng cổ. Park Hyomin trên tay còn cầm hẳn một hộp quà vuông vuông nhỏ nhỏ. Trong đây là một chiếc khăn choàng cổ được đan thủ công, vô cùng ấm áp. Cô sẽ để dành tặng cho Ham Eunjung nhân dịp sinh nhật.

"Giờ đi xuống nhà hàng dưới tầng 3 ăn trưa. Soyeon cùng Jiyeon đã đến đó ngồi đợi chúng ta rồi. Đi nào." Đồ quá nhiều, làm Jeon Boram nhỏ bé cầm nắm có chút khó khăn. Lee Jihyun thấy thế liền đến giúp đỡ một chút.

Xuống nhà hàng ramen nổi tiếng ở đây, vừa vào liền nhìn thấy Park Jiyeon cùng Park Soyeon đang ngồi sát lại gần nhau, thảo luận một vấn đề gì đó.

Park Jiyeon chăm chú nghe Park Soyeon phân tích một chút về thị trường, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba người kia đi tới, liền không để tâm chị mình đang nói gì nữa, lập tức đứng dậy đón mấy túi xách trong tay Lee Jihyun để gọn qua một bên, rồi lại bất động thanh sắc kéo ghế cho Lee Jihyun ngồi bên cạnh mình, một loạt động tác lưu loát nhanh chóng đến nỗi làm không ai nói được gì.

Park Soyeon "..."

Jeon Boram "..."

Park Hyomin "....>"< "

Phải biết là ba người kia đông cứng là do Park Jiyeon chỉ xách đồ, kéo ghế cho một mình Lee Jihyun thôi. Hoàn toàn bỏ người chị đang nói dở dang, cùng 2 người khác tay xách nách mang đủ thứ đứng đó. Oán hận. 3 người vô cùng oán hận Park Jiyeon.

"Này, Park Jiyeon, em không thấy tôi cũng xách nhiều đồ à, không biết cầm phụ tôi sao, Boram cũng cầm rất nhiều a~?" Park Hyomin bĩu môi nói, nhưng miệng thì oán giận cũng thức thời bỏ đồ xuống một bên, tự mình kéo ghế ngồi.

"Chị có tay không? Có tay thì tự mình làm, tôi thấy chị xách đồ ít như vậy, có gì khó khăn đâu. Boram unnie không phải có Soyeon unnie ..." Nói một nửa liền liếc nhìn Jeon Boram bị một đống đồ che mất thân người, lại liếc nhìn Park Soyeon vẫn còn đang thong thả ngồi tại ghế liền đông cứng miệng. Có ý tốt nhở chị mình một chút, chưa kịp nói liền nghe một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

"PARK.SO.YEON."

Park Soyeon bị Park Jiyeon làm lơ liền quên mất làm gì, nghe Jeon Boram gằn từng tiếng gọi mình liền tê cứng người, khó khăn quay đầu qua nhìn...Ais chuyện sau đó đừng xem nữa thì hơn, chuyện gia đình người ta...

"huhu Rambo bé bỏng, Sso biết sai rồi mà." Park Soyeon quay mặt nhìn Jeon Boram vẫn hậm hực ngồi bên cạnh liền dỗ dành.

"Thôi được rồi, liền kêu món đi, không giận." cảm thấy Park Soyeon vô cùng phiền phức liền xua xua tay. Không muốn nghe cô ấy lải nhải nữa, chứ không phải là hết giận.

"Mọi người gọi món đi, tôi ăn gì cũng được." Được đặc xá, liền đưa menu qua cho Jeon Boram. Park Hyomin ngồi cạnh liền chau đầu vô cùng xem menu. Park Soyeon lúc này lại quay lại tiếp tục bàn chuyện cùng Park Jiyeon.

Chuyện mà 2 chị em họ Park đang nói là về việc nên đầu tư vào lĩnh vực nào để làm tăng thêm tài chính. Phải biết, tuy là công ty giải trí, nhưng cũng không hẳn là làm giải trí, tiền kiếm được nên biết đầu tư các lĩnh vực khác để kiếm lời, tiền càng sinh tiền mới có thể mở rộng được công ty.

Lee Jihyun ngồi bên cạnh Park Jiyeon lẳng lặng nghe, khi nghe Park Soyeon nói xong, liền cười cười lên tiếng

"Park tổng, có thể cho tôi xen vào một chút không?"

Park Jiyeon nhíu nhíu mày nói với Lee Jihyun "Park tổng gì chứ, gọi chị ấy Soyeon được rồi." rồi lại làm khẩu hình miệng chỉ để mình Lee Jihyun thấy "người một nhà."

Lee Jihyun thấy thế liền cười cười khẽ đánh vô vai Park Jiyeon. Park Soyeon không để ý lắm, chỉ nói "ừ, gọi Soyeon được rồi, Qri muốn nói gì?"

"Tôi cảm thấy, với tình hình tài chính mà cô vừa nói với Jiyeon, thì nên đầu tư vô bất động sản sẽ an toàn hơn là cổ phiếu. Cổ phiếu hiện nay không ổn định lắm, ngược lại thị trường bất động sản lại đang tăng giá trị...."

Lee Jihyun lấy vốn hiểu biết cùng nhận định hiện nay nói với Park Soyeon cùng Park Jiyeon. Cô nói rất nhiều về việc này, vô tình trong lúc đợi món ăn lên, cả 3 đều là thảo luận vấn đề này. Park Soyeon vô cùng tán thưởng, mỗi lời nói Lee Jihyun nói ra, đều được phân tích vô cùng kỹ càng. Cô hoài nghi có phải trước khi mất trí nhớ, cô ấy là một nhà kinh doanh...Mọi người đều không biết, Lee Jihyun đối với quản lý kinh doanh là có một phần là bẩm sinh, một phần là được đào tạo xuất sắc từ nhỏ, mục đích chính là để tiếp nhận Sparkle hiện nay. Là người thừa kế duy nhất, cô phải học rất nhiều thứ, nên dù giờ đã mất trí nhớ, nhưng những gì được học vẫn in sâu trong tiềm thức, khi cần nó liền được dùng đến mà chính Lee Jihyun hiện nay cũng không hiểu tại sao mình lại biết những thứ này.

Đã biết sự nhạy bén trong kinh tế của Lee Jihyun, sau bữa ăn mọi người đang cùng nhau ăn tráng miện, Park Jiyeon nghĩ gì đó liền nói với Park Soyeon.

"Unnie, hiện giờ Qri không có việc gì, cô ấy đến công ty của chúng ta làm cố vấn tài chính nhé? Chị thấy sao?"

Park Soyeon cầm trái táo cắn một miếng, mắt như rực sáng liền đáp ứng "Chị cũng ý định này, nếu có cô ấy giúp em trong việc này, chị có thể toàn tâm toàn ý đi quản lý nghệ sĩ của chị rồi."

"Vậy, bắt đầu từ ngày mai, cô ấy đi làm cùng em nhé?" Park Jiyeon thăm dò hỏi, thật ra làm cố vấn tài chính chỉ là phụ thôi, cô chỉ là muốn ở bên Qri của cô nhiều một chút, để chị ấy ở nhà buồn chán cô có chút không đành lòng, vả lại năng lực của Qri của cô cũng không thể uổng phí a~. Đúng vậy, là một công đôi chuyện.

Park Soyeon không hề biết suy nghĩ đen tối của Park Jiyeon nên rất sảng khoái mà gật đầu.

"Qri, chị thấy sao? Đi làm nhé, đi cùng tôi." Park Jiyeon nhìn Lee Jihyun, trong đôi mắt ánh lên tia dịu dàng.

"Uhm...Được." Lee Jihyun nghiên đầu, cười với Park Jiyeon. Được đi làm cùng với Park Jiyeon không phải là chuyện tốt sao?

Nhìn thấy Lee Jihyun cười, Park Jiyeon thề, nếu không có mọi người ở đây, cô đã hung hăn hôn chị ấy 2 cái rồi. Không là n cái. Sáng giờ mệt mỏi, nhìn thấy nụ cười này liền như uống Red bull.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, Park Hyomin đang uống trà phía đối diện cũng nhìn thấy, đôi mắt hiện lên ý cười, khóe miệng đang nhấp ngụm trà cũng cong lên, tạo lên nụ cười. Mắt có mù cũng nhìn ra hai người này là đã có gì rồi. Chỉ có hai bà chị già bên kia chỉ lo gây gổ nên không thấy thôi. Cô bỗng nhiên liếc nhìn hộp quà bên phía bàn. Park Jiyeon cùng Lee Jihyun đang hạnh phúc như vậy, liệu cô có tìm được hạnh phúc giống họ không?

............


Lời Author muốn nói

Cầu like, cầu cmt, hãy cho Fox ý kiến ^^

Chap này chỉ là tiền đề cho chap sau.

Chap sau có lẽ sẽ có biến cố. mọi người đón xem nhé.

Chúc đọc vui và ngủ ngon =)))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top